Chương 18 &19
Chương mười tám
-----Flash back-----
Văn phòng của Gigi
Charlene nhìn Gigi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, chính cô cũng chưa thể chấp nhận những gì mình vừa nghe được, hay nói đúng hơn là cô không nghĩ là mình đã nghe đúng hay hiểu đúng ý của Gigi. Những chuyện này thật quá điên rồ và hoàn toàn không thể nào thực hiện, nhưng trên gương mặt của Gigi thì không để lộ một nét gì là đang đùa cợt hay thách thức…gương mặt đó đang toát lên một vẻ lạnh lùng, quyết đoán hơn bao giờ hết.
_ Nếu cô hoàn thành thì đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng, sau khi kết thúc, Charlene Choi và Gillian Chung sẽ biến mất khỏi tổ chức, từ nay về sau, hai người coi như đã chết, không còn dính tới tổ chức nữa càng không cần phải vì tôi làm thêm bất cứ điều gì.
_ Nhưng chuyện này là không thể nếu tôi làm vậy sẽ có rất nhiều người vì tôi mà bị tổn thương… _ Charlene cố gắng phản đối, thà rằng Gigi bắt cô chạy ra ngoài kia, cầm súng giết những kẻ mà Gigi muốn giết còn hơn là phải làm những chuyện mà cô sắp làm…cô thà chết, chết một cách thoải mái, vinh quang để không còn phải lưu luyến hay lo lắng, không phải đối mặt với khổ tâm và buồn bả thay vì phải nhìn người mình yêu thương đau khổ. Tại sao vậy ? Cứ nghĩ tới điều này lòng cô lại nao nao…cô không nở, thật sự là không nở.
Gigi nâng li uống một ngụm rượu Van trắng rồi lạnh giọng đáp
_ Chỉ có hai con đường cho cô lựa chọn, hoặc làm hoặc từ nay về sau không còn gặp lại người mà cô muốn gặp nữa
Charlene liếc nhìn Gigi rồi nói
_ Cô dám ?
_ Tại sao tôi lại không dám ? _ Gigi đáp một cách rất tự nhiên và thẳng thắng, không có gì mà phải ngại ngần hay tỏ ra e dè ở đây cả _ Cô đừng quên tôi là ai và tôi có thể làm được những gì, càng không nên quên bản giao kèo mà chúng ta đã kí với nhau. Mạng sống của cô và Gillian luôn nằm trong tay tôi, tôi có cho hai người sống hay không là tùy thuộc vào thái độ của cả hai người.
Gigi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng và đầy sát khí của Charlene, cô biết rõ đôi mắt đó là như thế nào, nó cũng giống ánh mắt mà cô đang nhìn Paul khi muốn ra tay giết chết người đàn ông đó, kẻ luôn cố tình cho cô biết hắn đang nắm mạng sống của cô và Niki trong tay. Thiết nghĩ lại, cô đúng là đứa học trò xuất sắc, học được ở thầy mình rất nhiều điều, kể cả những cái mà chính bản thân cô cho là đáng khinh khi, đê hèn, nhục nhã khi mang mạng sống của những người thân yêu nhất ra uy hiếp buộc người ta phải quì xuống phục tùng dưới chân mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô còn có thể làm điều gì khác hơn sao ? Bỗng thấy cổ họng mình có cái giọng đó nghèn nghẹn, chính bản thân cô cũng có cảm giác buồn, buồn cho Charlene và hận chính bản thân mình…phải ! cô thật sự là một con người hèn hạ, đáng khinh khi. Cô không trách khi Charlene nhìn mình bằng cái ánh mắt đó, nhưng cô không thể để lộ ra cái nét yếu đuối, tình cảm ngay trong giây phút này.
Sau một vài phút cả hai nhìn nhau đầy căng thẳng, Gigi cố tình quay sang hướng khác để thôi không nhìn vào đôi mắt của Charlene nữa, nếu cứ tiếp tục nhìn, cô sợ rằng bản thân sẽ trở nên yếu đuối, sẽ không thể kiềm chế suy nghĩ và cảm xúc của mình được mà nói ra tất cả những gì mình đang suy nghĩ hay lại mềm lòng mà hủy bỏ cái kế hoạch ấy đi…
Gigi lạnh giọng nói
_ Đừng để tôi lặp lại những điều này thêm một lần nào nữa, càng không nên để tôi biết cô có ý định phản bội…những kẻ phản lại tôi, điều phải chết…
Charlene có thể cảm nhận được rằng Gigi chưa bao giờ là kẻ thích nói đùa càng không có ý nói đùa với cô. Ở Gigi, không có gì là không thể càng không có chuyện dọa nạt bất cứ ai. Charlene chỉ có thể làm theo mà không được phản kháng, chỉ có thể làm dù chính bản thân cô cũng sẽ phải cảm thấy rất đau. Đau lắm chứ khi người cạnh mình đau khổ…càng đau hơn khi người đó sẽ phải hụt hẫng và lại phải khóc vì mình.
Có một câu châm ngôn, mãi tới khi bạn mất đi một điều gì đó hay thấy ai đó đau khổ vì mình, bạn mới biết rõ tình cảm mình dành cho người đó, vật đó như thế nào và điều đó quan trọng với bạn ra sao.
Có lẽ Charlene Choi không phải chỉ mới lần đầu cảm nhận câu nói ấy, nhưng ngày hôm nay, đối với cô mà nói câu nói đó thật sự rất chính xác, rất tàn nhẫn và thà rằng cô chưa từng được nghe, chưa từng được biết hay không sống thật với tim mình, như vậy, cô sẽ cảm thấy cuộc sống này dễ chịu và tươi đẹp hơn rất nhiều. Chí ít là lúc này, cô không phải cảm thấy đau lòng như vậy, đau không phải vì bản thân mà đau vì một ai khác…
------End Flashback--------
Bản thân Gigi cũng không muốn. Cô không cảm thấy vui vẻ hay thú vị gì với cái kế hoạch mà mình vừa đặt ra, thậm chí khi cô nghĩ đến chuyện mọi thứ đang trong tầm kiểm soát và cô có thể trả thù đi chăng nữa, cô cũng không cảm thấy vui. Gần đây, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều điều khiến cô phải suy nghĩ, quá nhiều người khiến cô chịu tổn thương và vì cô mà bị tổn thương…có quá nhiều người rồi và sẽ phải thêm bao nhiêu người nữa ? Với một kẻ như cô, làm hại bao nhiêu người nữa mới gọi là đủ ? Bao nhiêu nữa mới gọi là nhiều ?
Lại một mình tới quán bar buồn tẻ ấy, cái không khí nơi đây dường như rất thích hợp với một người có tâm trạng như cô. Vẫn ngồi ở vị trí cũ, vẫn uống loại rượu cay nồng ấy và lại nghe bài hát ấy..”You are my angel”. Có ác quá không khi mà trong lúc này người ta lại buộc cô nghe đi nghe lại bài hát ấy, cái bài hát đã tạo nên nhiều điều nhưng cũng đã khiến cô thay đổi, khiến cô đau khổ, khiến cô phải chìm vào trong những giấc mơ để rồi đến tận giờ phút này đây, cô vẫn chưa tỉnh mộng. Giấc mơ mãi mãi là giấc mơ thôi.
Cô đã làm gì ? Cô đã yêu anh, đã cùng anh có những lúc vui buồn nhưng rồi chính cô đã phản bội anh, cô cho anh biết cô tiếp cận anh chỉ để làm nhiệm vụ và khi nhiệm vụ kết thúc cũng là lúc cô phải ra đi, phải rời khỏi cuộc đời anh mà không bao giờ có thể quay trở lại. Cô không thể không đi, không thể không nói thật cho anh biết như một lời thú tội, cô không muốn nói dối anh. Nói dối một ai đó đối với một sát thủ như cô là một chuyện quá bình thường nhưng thật đau khổ, thật là khó khi bản thân lại nói dối người mình thật sự yêu thương. Cô yêu anh, cô thật sự rất yêu anh. Nhưng chính vì yêu anh, cô càng phải tránh xa cuộc đời anh càng xa chừng nào, càng tốt chừng đó. Cô không thể liên lụy anh, càng không thể để anh vì cô mà chịu khổ. Cuộc sống này, cô đã làm hại rất nhiều người, cô không thể kéo thêm anh vào cuộc, không thể hại cái tương lai rất tốt đẹp, rất tươi sáng của anh. Một sát thủ, không thể yêu một người có tương lai, có sự nghiệp, một trí thức có cuộc sống vương giả và một người hùng trong rất nhiều người…cuộc sống của anh hoàn toàn khác cái cuộc sống đen tối, buỗn bã và đầy chết chóc của cô.
Cô uống cạn li rượu rồi lại gọi cho mình thêm nhiều li nữa, những lúc thế này thật sự cô chỉ muốn uống say, uống rượu vào có thể quên đi rất nhiều chuyện, chí ít là ngay lúc này thần trí cô cũng không còn tỉnh táo lắm để mà suy nghĩ quá nhiều. Say cũng không sao, cùng lắm như mọi lần cứ gục mặt xuống bàn nằm một lúc, đến khi tỉnh táo một chút thì mới ra về…say cũng không sao, say lại hay…say có thể quên đi phiền muộn, say có thể giải hết mọi ưu sầu..
“ Càng cố quên lại càng gợi nhớ…rượu vào chỉ khiến người ta tăng thêm phiền muộn mà thôi”
--------
Charlene chở Gillian tới một trang trại nhỏ, nơi mà Gillian có lẽ sẽ không bao giờ muốn đặt chân đến nhưng không ngờ sau chừng ấy năm, Charlene lại đưa cô trở về đây…cái nơi từng được gọi là ngôi nhà của Tiểu Đồng, cái nơi đã khởi đầu cho tất cả những điều bất hạnh. Chiếc xe dừng lại, Gillian chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi xe, chạy về hướng ngược lại, cô không muốn bước chân vào đó càng không muốn gặp những con người bên trong…nhưng ngay khi cô vừa định bỏ chạy, Charlene đã nắm tay kéo cô lại buộc cô phải đi theo mình.
_ Sa bỏ Gill ra, có chết Gill cũng không về đó nữa _ Gillian cố gắng vùng vẫy và gần như cô đã có thể thoát khỏi tay Charlene trong ít giây nhưng ngay lập tức đã bị Charlene níu lại thật chặt, cách mà Charlene nắm lấy tay Gillian cũng thật lạnh lùng, dứt khoác và mạnh mẽ tới mức làm Gillian cảm thấy đau nhức ở tay và phải hét lớn _ Sa buông Gill ra
_ Đi theo Sa ! _ Charlene quát lớn át cả tiếng la của Gillian và cũng khiến Gillian ngỡ ngàng, chưa bao giờ Charlene đối xử với cô bằng thái độ đó, cũng chưa bao giờ Charlene làm cô bị đau, nhưng lần này lại khác, Charlene không hề để ý coi Gillian có muốn đi theo mình hay không càng không thèm quan tâm cánh tay Gillian đang đỏ bầm lên dưới cái nắm đầy thô bạo của mình
Cứ như vậy, Charlene nắm tay kéo Gillian đi, bất kể Gillian không đồng ý hay có sự phản kháng cô cũng không hề buông tay ra càng không hề để ý. Đã tới đây, nhất định phải vào trong, không có gì phải sợ hãi cả, có Charlene bên cạnh, Charlene lần nữa sẽ bảo vệ cho Gillian…nhưng Gillian lại không cảm thấy như vậy, cô không còn cảm thấy ấm áp hay an toàn khi ở cạnh Charlene nữa, cô chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi…
_ Gill xin Sa, Gill không muốn vào đó….
Charlene vẫn không buông tay Gillian ra, vẫn bước đi từng bước thật dứt khoác, sau mỗi bước đi, cô lại kéo Gillian đi theo mình mà không quay đầu nhìn lại, cô biết Gillian đang khóc, cô không muốn thấy những giọt nước mắt ấy, nếu thấy được, có lẽ cô sẽ không nở ra tay, không nở lòng nào mà buộc Gillian phải đi tiếp. Cô chỉ có một con đường để lựa chọn là tiếp tục bước đi, giả vờ như không nghe, không thấy.
“ Cách tốt nhất để thoát được nổi sợ hãi là đối mặt với chính nó”
Nổi sợ hãi của Gillian là ở nơi đây, trong căn nhà nhỏ này, trong chính cái đã từng gọi là gia đình, một gia đình không hề trọn vẹn.
Charlene đẩy cửa bước vào một căn nhà nhỏ, căn nhà cũ kĩ mục nát lắm rồi và dường như nó không có gì thay đổi kể từ cái ngày Gillian bỏ chạy khỏi nơi đây. Vẫn là cái khung cảnh đó, cái khung cảnh ảm đạm của một ngày cưới thu tiết trời trở lạnh, cũng là những gương mặt đó, nhưng đã mang một màu sắc khác, có người đã già đi, có kẻ đã trưởng thành… có người cô có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có những người có muốn gặp, luôn muốn được gặp, cũng có những người đối với cô là sự ám ảnh trong suốt cả cuộc đời…
_ Con là Tiểu Đồng ? Phải không ? _ Người phụ nữ trạc năm hay sáu mươi tuổi khẽ hỏi bằng cái giọng rung rung…bà dường như không thể tin nổi vào đôi mắt của mình được nữa. Mười hai năm rồi, kể từ ngày cô con gái lớn của bà bỏ đi…nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy thì không có sự thay đổi.
Gillian im lặng không đáp. Cô đứng đó thật lâu nhìn bao quát cả căn nhà, nhìn mẹ, nhìn những đứa em…nhìn gã cha dượng đang nằm trên giường với chay rượu trên tay…hắn là vậy đó, chẵng bao giờ về nhà khi còn tỉnh táo…một gã đê hèn chỉ biết làm khổ những người xung quanh…căn nhà này, thật sự không có gì thay đổi.
Rất lâu sau đó, không ai nói với ai một câu nào, thỉnh thoảng, người mẹ đáng thương lại quay sang nhìn Gillian bằng ánh mắt đầy ăn năn, hối lỗi và rồi lại quay sang hướng khác để dấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt hốc hác của mình. Mười hai năm qua, không ngày nào bà không lo lắng, không ngày nào không nghĩ tới đứa con này. Hôm nay gặp lại, chí ít, bà cũng biết con gái mình đã trưởng thành, đã bình an, dù không có cái vẻ ngoài sang trọng, quí phái nhưng cũng không tới nổi tồi tàn.
_ Những năm qua, con sống ra sao ? Con đã đi đâu ?
Gillian im lặng, cô thật sự không muốn trả lời và nếu được, cô muốn ngay lập tức đứng dậy rời khỏi căn nhà này nhưng cô bắt gặp cái ánh mắt nghiêm nghị của Charlene đang nhìn mình…cô biết mình không thể nào rời khỏi khi Charlene vẫn còn ngồi đó…
_ Đi khắp nơi, cuộc sống cũng không tệ. Thấy chuyện gì thì làm chuyện đó, cũng không đến nổi chết đói
_ Vậy còn chuyện học hành ? Bây giờ còn đang làm gì ? Đang sống ở đâu ?
_ Học ? Bà nghĩ tôi có thể cuộc sống bình thường như bao người khác được sao ? _ Gillian lạnh giọng đáp rồi quay sang nhìn Charlene, một ánh mắt có vẻ gì đó đầy oán tránh và hờn tủi của Gillian đang khiến Charlene cảm thấy rất khó chịu
Còn người mẹ đáng thương kia, thiết nghĩ nếu bà biết con gái bà thật sự đã làm gì, đã sống ra sao, có lẽ bà sẽ hoảng sợ tới mức ngất đi và cầu mong cô tha thứ cho tất cả những gì đã xảy ra…chuyện năm xưa, đối với cô mà nói, đã trở thành một vết thương chí mạng, cô hận, cô thật sự hận, cô chỉ ước gì mình có thể ra tay, một phát bắn chết gả đàn ông đang nằm trên giường để kết thúc mọi chuyện. Cô những tưởng mình có thể làm được, cô đã từng suy nghĩ đến điều ấy hàng trăm, hàng ngàn lần và cả trong những giấc mơ, nhưng rồi ngày hôm nay, khi đứng ngay trong ngôi nhà này, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của những đứa em…cô lại không thể ra tay được nữa. Dường như mọi thù hận điều đã tan biến hết rồi.
Cô muốn rời khỏi trước khi gã đàn ông kia tỉnh dậy, cô cũng không có nhiều lời để nói với những người nơi đây. Đa phần trong cuộc trò chuyện vô vị kia chỉ có mẹ và Charlene nói, mẹ cô hỏi rất nhiều còn Charlene thì trả lời bổ sung sau mỗi lần Gillian trả lời cho có lệ. Tới cuối cùng, Charlene còn đưa cho bà Chung một ít tiền xem như là phần quà biếu bởi họ tới đây vội quá, chẵng mua sắm được bất cứ thứ gì. Trước khi ra về, mẹ của Gillian còn tặng họ một vài món ăn, lẽ dĩ nhiên, Charlene đều nhận hết mà không hỏi Gillian có đồng ý hay không. Ngày hôm nay, Gillian mới thấy rõ Charlene cũng cực kì gia trưởng, không giống một Sa hiền lành, dễ thương và luôn nghe theo lời cô như mọi khi nữa. Cũng không biết điều này là tốt hay xấu đây…
_ Sao Sa lại đưa Gill về đây ? Sa vốn biết là Gill không muốn nhắc tới quá khứ của mình càng không bao giờ muốn gặp lại con người đó..
Mãi tới khi xe lăn bánh, Gillian mới có thể mở lời…cô thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi Charlene, có rất nhiều điều khó hiểu và cảm thấy vô cùng khó chịu, cô không muốn im lặng nữa càng không muốn cái không khí trên xe càng lúc càng trở nên tỉnh lặn và khó chịu như những giây phút vừa mới trải qua..
_ Muốn Gill quên đi quá khứ, chỉ có cách là đối diện với chính quá khứ của mình… những điều đó đã trở thành quá khứ, Gill đừng để nó trong lòng nữa. Như lúc nãy có phải tốt hơn không ? Gill trở về nhà, đối mặt với mẹ, với người đàn ông đó nhưng Gill đâu nở ra tay, điều đó chứng tỏ Gill cũng đã tha thứ cho họ rồi. Tha thứ cho họ cũng có nghĩa là Gill đã tha thứ cho chính bản thân mình.
Không ngờ Charlene Choi mà cô quen lại là người lí lẽ như vậy, càng không ngờ lại chịu nói những điều như thế, những cái tưởng chừng là vô nghĩa đối với những kẻ sống lang bạc, giết người như một nhiệm vụ thì đâu có biết nói quá nhiều người cái gọi là lí lẽ hay tha thứ cho bất cứ ai…
_ Nhưng Gill không làm được
_ Lúc nãy không phải Gill đã làm được rồi đó sao ?
_ Vậy vì sao Sa lại làm vậy ?
Charlene im lặng một lúc thật lâu…Gillian cũng không nói nữa, cô biết có lẽ Charlene cũng đang bối rối, đang suy nghĩ và tìm ra câu trả lời…còn câu trả lời nào khác nữa chứ ? Có lẽ là vì Charlene quan tâm tới một người bạn như cô…phải rồi, họ là chị em tốt, là bạn bè tốt của nhau kia mà..
_ Là vì Sa …
_ Vì sao ?
Charlene không thể nói những điều tiếp theo được nữa…không khí lần nữa là trùng xuống, đôi lúc, có phải người trong cuộc nên tự hiểu sẽ tốt hơn không ?
“ Có những điều vô cùng khó nói ra bằng lời, đôi khi, cần phải dùng hành động để chứng minh, với tình yêu, đôi khi chúng ta phải dùng cả một đời người để nói lên những gì mà mình muốn nói..”
Gillian cũng không hỏi thêm, cô cũng không muốn biết câu trả lời, hoặc thật sự muốn biết nhưng cô muốn Charlene tự nói ra chứ không phải là bị người ta gượng ép.
“ Phải chăng có những chuyện mãi mãi sẽ chỉ là bí mật mà thôi ?”
Michelle đứng trước mặt Gigi, hệt như một đứa học trò nhỏ đang chờ nghe giáo viên chỉ dẫn. Luôn luôn như vậy, đối với Michelle mà nói, Gigi không khác gì một người thầy, một người thầy vô cùng đáng kính. Đôi lúc, nhìn Michelle, Gigi lại nhớ tới bản thân mình ngày trước, cái ngày mà cô vẫn còn là một con nhóc nhỏ, mới bước chân ra khỏi trại huấn luyện và phải đứng trước mặt Maggie, so với Gigi, Maggie là người tận tâm chỉ dẫn đàn em hơn rất nhiều và cũng gần gũi, dễ chịu hơn. Có thể vì vậy mà cô coi Maggie như người chị thậm chí là một người mẹ tinh thần…vậy đó, cô kính trọng con người đó, coi người đó là thần tượng, là người mình yêu kính để rồi chính tay cô phải tiễn Maggie đi đến cuối chặng đường.
_ Những nhiệm vụ gần đây, nhóm em làm khá tốt, cấp trên rất hài lòng về biểu hiện của tất cả mọi người…riêng em, thật sự đã có nhiều tiến bộ, không như lúc xưa làm việc gì cũng độc hành độc đoán không chịu bàn bạc với ai. _ Gigi nói bằng cái giọng đầy nghiêm nghị _ Nên nhớ, dù làm người xấu hay tốt, làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể có được thành công nếu chỉ biết làm việc riêng mình.
_ Em hiểu rồi ! _ Michelle đáp một cách ngoan ngoãn
_ Lần này chị gọi em đến đây là có nhiệm vụ mới muốn giao cho em làm…_ Gigi chỉ tay lên tập tài liệu trên bàn, Gigi bình thản nói _ Đây là hồ sơ của nhân vật mục tiêu, là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Victory…nhiệm vụ lần này cứ giao cho Charlene xử lí, cứ nói đây là ý của chị, cô ấy sẽ tự biết mình phải làm gì.
Michelle có chút ngạc nhiên
_ Một mình Charlene lo vụ này ?
_ Charlene và em ! _ Gigi nhấn mạnh câu nói này
_ Vậy còn Niki và Gillian ? họ có quyền biết hay không ?
_ Nếu em cho điều này là cần thiết ! _ Gigi vẫn dùng cái giọng bình thản của từ nãy tới giờ để trò chuyện với Michelle. Cái nét bình thản của cô luôn khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu và có cái gì đó vô cùng khó hiểu… thật sự, chẳng một ai hiểu rõ con người ấy càng không ai biết cô đang suy nghĩ điều gì, ở cô, luôn là cái nét bình thản của một người không bao giờ thích xen vào chuyện đời nếu không lại là cái nét mặt mỏi mệt của một kẻ không lúc nào tỉnh táo. Chẳng ai hiểu rõ đâu mới là con người thật của Gigi Lai, chính Michelle, người đã đi theo cô không ít năm cũng không thể nào hiểu rõ.. nhưng có một điều Michelle chắc chắn rằng Gigi luôn có suy nghĩ và mục đích riêng khi quyết định bất cứ điều gì.
----
Michelle nói lại mọi chuyện với Charlene, hơn ai hết, Charlene hiểu vì sao Gigi làm vậy và cũng hiểu bản thân cần phải làm gì. Cô không phản ứng quá mạnh càng không nói hay tỏ ra phiền hà khi phải nhận nhiệm vụ một mình trong khi hai người đồng đội kia không cần phải nhún tay vào. Cô chỉ muốn Michelle cho mình một vài khoảng lặng, đêm nay, cô muốn ngồi trong phòng khách một mình suy nghĩ…suy nghĩ rất nhiều chuyện và suy nghĩ về một người…phải ! nghĩ về nhiều chuyện, về quá khứ, hiện tại và cả tương lai nhưng tất cả điều qui về một mối, điều nghĩ về một người mà thôi. Cô đang tự hỏi hôm nay mình đã làm gì, có phải mình đã làm người ấy bị tổn thương ?
Gillian đêm nay cũng không ngủ được, cô cũng không muốn ra ngoài phòng khách để gặp mặt Charlene, lúc này chính bản thân cô cũng cần có được sự yên tĩnh, cô cũng đang muốn suy nghĩ, muốn mình phải tỉnh táo hơn…nhưng..một khi con người ta đã mơ một giấc mơ quá lâu rồi, thật sự khó mà tỉnh lại trong một sớm, một chiều…
Có phải con người rất phức tạp hay không ?
Niki luôn tự hỏi bản thân câu hỏi ấy và chẵng bao giờ có được câu trả lời hợp lí bởi nhìn theo một hướng nào đó, cuộc đời này vẫn rất xinh đẹp, rất giản đơn chỉ là tìm cách giúp bản thân mình vui vẻ, hạnh phúc và luôn đối mặt với tất cả mọi thử thách chông gai bằng chính niềm tin của bản thân mình. Nhưng, nhìn theo một hướng khác, con người luôn tìm cách che dấu cảm xúc của bản thân và suy nghĩ về mặt tiêu cực, về quá khứ buồn và cả về tương lai bằng một gam màu u tối, ảm đạm, không có chút lòng tin. Trong tình cảm, con người cũng rất phiền phức…phiền tới mức, nghĩ một lúc cô cảm thấy yêu đương không thú vị gì.
_ Em đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy ? _ Gigi nãy giờ đã để ý đến cái nét mặt đăm chiu suy nghĩ của cô em gái nhỏ _ Tưởng là em nằm một chỗ sẽ nhàm chán nên mới dẫn em ra ngoài đi dạo, ai dè ra đây em cũng không được vui..biết vậy cứ để em ở bệnh viện nghỉ ngơi chắc sẽ tốt hơn nhiều.
_ Dạ đâu có ! _ Niki hoàn hồn rồi vội đáp bằng cái giọng nũng nịu giống mọi ngày. Thật sự cô rất ngạc nhiên khi tối nay Gigi phá lệ chịu dẫn cô ra ngoài tuy họ không đi quá xa, nhưng chuyện được ra ngoài và ngồi uống một li sữa nóng ở Ren coffee đối với Niki mà nói đã là một chuyện hết sức tuyệt vời rồi. _ Tại bài hát làm em suy nghĩ mà thôi.
_ Giọng hát của nữ ca sĩ này nghe cũng được lắm _ Gigi nâng tách uống một ngụm cà phê rồi dịu giọng nói _ Nguyện Vọng, tên bài hát cũng rất hay.
“Thì thật sự là người ta hát hay mà” _ Niki thầm nghĩ rồi cười một mình, đơn giản là vì cô thật sự rất thích nữ ca sĩ hát bài hát đó
_ Nhưng chị có chút tò mò, thật ra thì nơi đây cũng đâu có gì đặc biệt, sao em lại thích đến chỗ này ? Có điều bí ẩn sao ?
_ Đâu có !!! _ Nếu để ý kĩ sẽ thấy gương mặt Niki có hơi ửng đỏ, mà thật không may cho cô gái trẻ là đôi mắt của Gigi hết sức tinh tường nên chỉ việc liếc sơ qua đã phát hiện em gái mình có điều gì không ổn lắm…
_ Okay..không nói thì thôi…_ Gigi mỉm cười rồi nhún vai một cái, cái nhún vai và nụ cười vô cùng đáng ghét hết sức đặc trưng của chị em nhà Gigi. Điều này hình như là có sự di truyền, Niki dám cá là vậy, nhưng sự di truyền này hình như vô cùng đáng ghét và không dễ thương một chút xíu nào.
Trước khi giông gió kéo đến luôn là một chuỗi những ngày bình lặn…liệu rồi những giờ phút êm đềm ấy sẽ còn kéo dài được bao lâu ?
Gigi thoáng thở dài ngao ngán, chính cô cũng không biết rằng những giờ phút vui vẻ này sẽ còn được bao lâu nữa. Ngày mai, liệu khi Niki biết chuyện chị hai mình đang dần dần dồn ép Charlene vào một nơi gần như là con đường chết…liệu Niki có còn yêu mến, kính trọng Gigi hay dùng cái thái độ ung dung và bình thường nhất để trò chuyện với chị hai mình ? Hay….hay Niki cũng sẽ giống như anh..giống như con người lạnh lùng ấy chỉ xuất hiện thoáng qua trong đời Gigi để rồi họ trở thành hai người không hề quen biết ?
Cuộc đời này đã lấy đi của Gigi quá nhiều thứ, gia đình, người yêu, niềm tin và hi vọng sống…Nếu mất cả Niki, dường như cả cái lòng tin cuối cùng vào cuộc sống…cô cũng không còn.
Ngày mai…rồi sẽ ra sao ?
( Hết chương )
------------------------------------------------------------------------------------------
Chương mười chín
_ Nhiệm vụ mới ? Sao chỉ có Sa phải làm mà không phải là ai khác ? _ Gillian thắc mắc hỏi bằng cái giọng đầy hoài nghi và cũng có cái gì đó rất quan tâm, nhưng để đáp lại cái sự quan tâm đó lại là một cái thái độ lạnh lùng, đứt khoác
_ Đây là ý của Gigi, Sa đâu có quyền nói là làm hay không
Charlene vẫn nằm trên giường một cách cứng đầu, không thèm nhìn Gillian dù chỉ một cái nhìn hời hợt, thật sự cái thái độ đó của Charlene đã làm Gillian vô cùng khó chịu và cô có cảm giác Charlene đang dấu mình chuyện gì đó…có chuyện gì mà đến cô Charlene cũng không thể nói ra ?
_ Thật ra í của Gigi là gì ? Sao Sa không nói cho Gill nghe ? Gill với Sa còn có điều không thể nói hay sao ?
Gillian đến ngồi cạnh bên giường, cái nét mặt lúc này của Gillian thật sự khiến cho người ta có cảm giác không đành lòng nói là “không được” nhưng Charlene lạnh lùng kia thì lại khác, có cái gì đó thờ ơ, dững dưng và xem đó là chuyện bình thường. Không có gì có thể thay đổi, khi cô đã quyết định và khi đó đã là bí mật thì không có gì để nói trong lúc này nữa. Im lặng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề…nói ra…nói ra rồi liệu Gillian có cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc hay không ? Mà có nói ra thì Gigi cũng không bao giờ chịu thay đổi quyết định của mình…nói ra đâu có ích lợi gì…
----
Cách đó khá xa, Charmaine đang ngồi trong phòng làm việc cùng đám thuộc hạ của mình. Không biết họ đang toan tính điều gì, nhưng rõ ràng những chuyện họ sắp làm không hề dính đến nhiệm vụ mà Gigi giao phó. Cái cú thua vừa rồi vẫn còn là nổi nhục đối với cả nhóm và đã gián thêm một đòn rất mạnh vào cái uy tín của Charmaine, cô không tin được rằng mình lại thua một con nhóc, càng không thể tin mình lại bị thua theo cái cách không hề xứng đáng…cô không phục, thật sự là không thể nào phục…
Tại sao Gigi lại phản ứng mạnh như vậy ? Lại tức giận khi cô ra tay với đám người đó ? vì Gillian ? Cô không nghĩ Gigi lại là người trọng tình cảm đến như vậy, bởi nếu có thì ngày xưa Gigi đâu có ra tay giết Maggie, càng không tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa con nhóc kia và Gigi, phải…không có bất cứ mối quan hệ nào ngoại trừ lợi ích. Vậy thì vì sao Gigi lại tức giận ? Nói ra cô và Gigi là cùng một loại người, một loại người khó nghĩ, khó đoán, không có tình cảm, không có cái gọi là nghĩa khí hay bất cứ thứ gì, cái quan hệ với những người xung quanh, nói thẳng ra chỉ là quan hệ về lợi ích. Có lợi ích thì nhất định sẽ làm. Vậy phải chăng Gillian đã cho Gigi cái lợi ích gì đó vô cùng to lớn ?
_ Con nhóc Gillian đó có thể sao ? _ Cô lắc đầu đuổi cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí của mình bởi chuyện đó hoàn toàn là điều không thể… vậy thật ra Gigi tức giận là vì lí do gì.
Mỗi con người điều có khuyết điểm, nhưng tới lúc này, Charmaine vẫn không biết khuyết điểm của Gigi nằm ở chỗ nào, trên đời không thể có con người hoàn thiện, Gigi cũng là con người, Gigi không thể nào ngoại lệ.
_ Bọn chúng có Gigi chống lưng, chúng ta lấy gì mà đấu ? _ Angela nói bằng cái giọng thách thức nhiều hơn là một câu cảm thán, dường như cô đang cố tình thách thức Charmaine phản ứng lại với tất cả chuyện này. Hơn ai hết trong tất cả những người có mặt ở đây, cô biết cái nguyên nhân vì sao Charmaine căm phẫn Gigi đến thế..nói cho cùng, cô cũng đã theo Charmaine nhiều năm rồi, có gì mà không thấy, có gì mà không nghe.
Charmaine liếc nhìn Angela một cái thật lạnh và có thể làm người ta cảm thấy rất đáng sợ nhưng với người trong cuộc mà nói, chuyện này đã quá bình thường rồi. Muốn đấu với cô, đừng tưởng chỉ có Gigi là đủ, muốn đấu với cô và muốn thắng cô, đám người của Michelle làm gì có cái khả năng đó ?
Khuyết điểm của Gigi, rõ ràng Charmaine chưa thể nhìn thấy nhưng cái khuyết điểm chết người của Gillian thì cô đã nhìn thấy được rồi… yếu điểm của Gillian không gì khác chính là Charlene Choi…
_ Thử nghĩ xem, một khi người mình yêu và quan tâm nhất có chuyện…mình có cảm thấy đau khổ hay không ? _ Charmaine nở một nụ cười nữa miệng rồi quay sang nhìn vào tấm hình dán trên tường…tấm hình của Charlene Choi…
Thử nghĩ xem..Gillian Chung sẽ ra sao nếu không có Charlene Choi bên cạnh mình ?
Gillian cảm thấy có gì đó bất an, tối đó cô một mình đến văn phòng xin gặp Gigi, lúc đầu cô cũng nghĩ là Gigi sẽ không tiếp mình, nhưng thật sự cô không thể là ngờ Gigi lại đồng ý gặp cô nhanh đến thế .. gần như chỉ mất vài giây suy nghĩ xem có nên gặp một người vô dụng không mang lại lợi ích gì cho Gigi…
Gillian bước vào căn phòng đó…vẫn là cái không khí buồn bả, lặng lẽ luôn được cất giữ trong cái nơi sang trọng được trang trí hoàn toàn theo phong cách của Pháp từ vị trí đặt đồng hồ cho tới bộ bàn ghế hay chiếc máy hát đĩa đặt sát tường… nơi đây luôn tạo cho Gillian một cảm giác ngột ngạt, khó thở thậm chí là có chút sợ hãi.
_ Cô tới tìm tôi ? _ Gigi vẫn như mọi ngày, đang ngồi trên chiếc ghế bành êm ái của mình với cái vẻ rất bình thản. Hôm nay, Gigi mặc cái áo sơ mi màu xanh nhạt, dường như rất thích hợp với cô. Nói về cách ăn mặc, dù trang phục của Gigi không quá cầu kì và cũng không làm ra cái vẻ chuyên nghiệp, sang trọng như Charmaine hay cái nét lạnh lùng của Michelle, nhưng Gillian luôn cảm thấy Gigi mặc rất đẹp và rất hợp với tính cách của mình.
Sau một lúc vẫn không thấy Gillian trả lời mình, Gigi có chút hơi…bực mình, cô nhướn mày lên rồi gõ gõ nhẹ lên bàn để gọi cái người đang lơ đãng kia trở về thực tại..
_ Cô tìm tôi ?
_ Phải ! _ Gillian hơi giật mình một chút _ Tôi muốn hỏi về chuyện của Charlene, thật ra nhiệm vụ đó vì sao Charlene phải làm một mình ? Như vậy là rất nguy hiểm, tôi có thể đi cùng Charlene được không ?
Gigi vẫn nhìn Gillian, nhưng ánh mắt lúc này đang chuyển từ khó hiểu sang thú vị, dường như cô đang rất có hứng thú với những gì Gillian đã, đang và chuẩn bị nói ra…
_ Việc đó không do cô quyết định _ Gigi bình thản đáp…bình thản đến mức lạnh lùng _ Đây vốn dĩ là cam kết giữa tôi và Charlene, không gì có thể thay đổi..còn nếu cô muốn ngăn cản, tôi nghĩ điều đó là không thể…trừ khi…cô muốn thay vào chỗ đó…_ Gigi bất chợt nói ra điều ấy sau vài giây suy nghĩ
Gillian sững người trong ít phút…thế vào vị trí của Charlene..vì sao mãi tới giờ phút này, khi có sự gợi ý này, cô mới nhớ đến và mới có thể suy nghĩ đến vấn đề này ?
Gigi nở một nụ cười rất lạnh
_ Ngày trước, khi Charlene đứng đây bàn điều kiện với tôi, cô ấy rất dứt khoác. Tôi cũng rất ngạc nhiên về điều kiện trao đổi, nhưng cuối cùng toi cũng đồng ý để đổi lấy điều tôi cần biết và điều tôi muốn làm. _ Gigi ngồi thẳng dậy, đan hai tay vào nhau còn đôi mắt thì vẫn nhìn thẳng vào gương mặt của Gillian như thể cô đang cố gắng đọc suy nghĩ của người đứng trước mặt mình…
Phải rất lâu sau đó, Gillian mới có thể nói lên suy nghĩ của mình…không phải là cô sợ, không phải là cô không thể hi sinh vì con người đó mà cái tình cảm ấy, thật sự nó khiến cô phải đứng sững người một lúc rất lâu…
_ Tôi đồng ý !!!
Gigi hơi chau mày lại…
_ Nhưng tôi thì không !
Gillian ngạc nhiên, Gigi rõ ràng là người đưa ra ý kiến để cô suy nghĩ, đến khi cô chấp nhận, cũng chính con người ấy lên tiếng từ chối phủ nhận chính cái lời đề nghị của mình.. thật ra Gigi đang suy nghĩ điều gì ?
Gigi thở dài một tiếng rồi nói với vẻ mặt hơi đăm chiu suy nghĩ
_ Mỗi con người điều có cái giá trị riêng, giá trị mà cô có, không phải là thứ tôi cần… thật ra, đôi khi được hi sinh vì một ai đó cũng là một điều hạnh phúc. Đừng lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều và cũng đừng tự hỏi người kia đối với mình ra sao, đôi khi, tự đặt mình vào hoàn cảnh của người bên cạnh, sẽ thấy được rất nhiều điều.
_ Cô đang nói tôi ? _ Gillian không hiểu vì sao con người ấy lại trở nên tình cảm đến vậy và lại nói với cô những điều này…những điều mà Gigi Lai không thể nào nói với cô. Ở đâu đó trong ánh mắt của Gigi, cô bắt gặp một hình ảnh quen thuộc và một cảm giác ấm áp cũng rất thân quen, cái cảm giác mà cô đã gặp ở đâu đó không ít lần, nhưng cô lại không thể nói ra…
_ Dĩ nhiên.._ Gigi mỉm cười và trở lại với cái vẻ bình thản của mình _ hoặc..cô có thể xem như tôi chỉ đang nói vu vơ vậy thôi, không cần phải để tâm đến. Cũng khuya rồi, tốt nhất là cô nên ra về trước khi Charlene thức dậy mà không thấy cô đâu rồi lại chạy đến đây tìm kiếm. Cô đi một mình cũng không tiện lắm để tôi cho người đưa cô về.
Không cần đợi Gillian trả lời là mình có đồng ý và có cần sự giúp đỡ nhiệt tình ấy hay không, Gigi đã bấm máy gọi ra ngoài cho Bernice
_ Bernice, gọi Ken và Tony đưa Gillian về, đồng thời nhắn tin cho Charlene nói Gillian đang trên đường về, bảo cô ấy không cần lo lắng…
Gillian không thể nào từ chối lời để nghị đầy thiện í ấy, càng không hiểu vì sao tối nay Gigi lại trở nên tình cảm và ấm áp đến thế, cô chỉ biết rằng khi đứng ở vị trí của Charlene, cô mới có thể hiểu cái cảm giác của Charlene khi đồng ý đánh đổi bản thân mình để lấy sự tự do cho cả hai người…có phải cô đã trách lầm Charlene lạnh lùng đối với cô không có tình cảm, hay thật ra là cô đã hiểu lầm cái tình cảm đó theo một hướng khác đi ? Nói gì cũng được, rõ ràng rằng cái tình cảm mà Charlene dành cho cô, thật sự không có gì có thể so sánh được, nó ấm áp, thân thương và cũng mang lại cho cô cảm giác bình yên..
Đó đây tôi lại nghe thấy bài hát…một bài hát cảm động nói về một tình yêu..
Nhìn thấy sự đồng lòng sẻ chia tình yêu, hy vọng và khóc trong cuộc đời đã mở ra sự thấu hiểu lẫn nhau của những người bạn trẻ này.
Hãy nhớ rằng ko được trốn tránh, ko có sự suy đóan nào trước mối hòa hợp giữa lòng ghen tỵ.
Tôi chấp nhận đánh đổi sự ra đi để bạn bình yên.
Cảm giác của tôi cũng sẽ hòa nhập cùng bạn.
…
Tôi chấp nhận đánh đổi sự ra đi để bạn bình yên.
…
(Chúng tôi đã yêu nhau sáu năm _ Twins )
Không phải Gigi không muốn cho họ một con đường để thoát ra, nhưng trước khi thoát ra họ phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ… mỗi con người điều có cái giá trị riêng, bản thân hai người họ cũng không ngoại lệ. Họ cũng cần có điều gì đó để trao đổi cùng cô.. họ nên cho rằng bản thân mình may mắn, bởi giống như cô..một kẻ không còn con đường nào để mà lựa chọn, thử hỏi…cô có thể lựa chọn làm hay không và ai có thể tha cho cô đi. Một khi cô rời khỏi đây, rời khỏi căn phòng này, cô chỉ còn con đường chết. Chết khi bản thân chưa thể trả thù, chưa thể lo cho Niki đàng hoàng là cái chết mà cô không hề mong muốn…mà nếu có chết thì cũng phải chết đường hoàng, không phải là cái chết trong tay Charmaine hay bất cứ kẻ nào trong tổ chức xấu xa, đáng ghét này… phải ! cô đã từng nói chưa nhĩ là cô rất hận những con người nơi đây, rất hận tổn chức này… rất hận.. thật sự rất hận….
Charlene đang ở nhà, hôm nay mọi thứ thật sự khiến cô có cảm giác nhức đầu và khó chịu…giá như không cần phải suy nghĩ quá nhiều thì hay biết mấy, như vậy con người sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng đâu thể không suy nghĩ được…Lúc này cô đang ở nhà một mình, một mình đúng nghĩa khi Gillian đã bỏ đến chỗ Gigi, Niki thì vẫn còn phải nằm trong bệnh viện thêm một tuần nữa còn Michelle lại bỏ đi đâu không ai hay biết…một cái cảm giác cô đơn, trống vắng đến đáng sợ mà cũng chẵng biết là vì nơi đây vắng lặn thật hay là vì không có một ai đó nên mới khiến cô cảm thấy trống trãi, buồn bã đến như vậy. Hoặc…cô có cảm giác có một điều gì đó sắp xảy ra hay vốn dĩ cô đã biết điều đó sẽ đến với mình. Điều đó sẽ đến, cô sẽ chấp nhận mà không có quyền từ chối. Số phận, số phận buộc cô phải bước vào con đường này và không thể thoát ra…
Đêm nay..có phải là đêm cuối cùng của Charlene Choi ?
Gigi ngồi trong phòng làm việc…cô đang nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ cổ đặt sát tường bằng một ánh mắt rất lạ, không phải là cái ánh mắt nhàm chán như mọi ngày nữa, cũng chẵng biết cô thấy trong ấy có điều gì thú vị, nhưng chắc chắn rằng, cô đang chờ điệu một điều gì đó sắp xảy ra…
_ Thời gian tới rồi… _ Gigi thở dài một tiếng rồi khẽ nói bằng cái giọng nặng nề, buồn bã. Cô cũng không muốn điều đó xảy ra, nhưng vốn dĩ điều đó sẽ tới mà cô là kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể ngồi đây quan sát tình hình. Đôi lúc, biết chuyện đó xảy ra nhưng con người ta lại không ngăn nó lại…có phải con người ấy quá vô tình hay không ?
Đâu đó nghe có tiếng súng giảm thanh, dù đã được giảm thanh đến mức thấp nhất nhưng với một người sống bằng nghề sát thủ mà nói, âm thanh ấy không thể lẫn vào đâu được. Gillian có cảm giác phía trước đang có một cuộc đọ súng vô cùng dữ dội, phía trước… không phải là nhà của cô và Charlene sao ? Charlene đang ở đó…Charlene có gặp nguy hiểm không ? Nghĩ vậy, Gillian càng hoảng sợ, cô vội vã bỏ chạy thật nhanh, nhanh tới mức cả hai vệ sĩ Gigi cử theo bảo vệ cô cũng không thể đuổi theo kịp… cô cứ thế mà chạy thật nhanh về trước, cô không cần biết phía trước đang xảy ra chuyện gì, nguy hiểm ra sao, cô chỉ biết nếu có chết, cô cũng phải về đó, cùng Charlene kề vai chiến đấu, cô không muốn Charlene có chuyện…hoàn toàn không muốn…Charlene…có phải Charlene đang ở đó ?
Cuộc đọ súng càng lúc càng ác liệt, Charlene đang nấp sau bức tường, một mình chống trả với cả đám người đang nã súng về phía mình không hề thương tiếc. Ở đây, cô không thể nào an toàn nếu chỉ chiến đấu một mình với cây súng máy đang sắp hết đạn…Thật sự không còn gì tệ hơn được nữa. Cô vốn dĩ cảm giác điều này sắp xảy ra nhưng cô không muốn nó sẽ đến ngay lúc này…khi mà Gillian vẫn còn ở ngoài kia. Tay trái của Charlene đã bị thương, vết thương dường như rất nặng, nhưng trong cái giờ phút đối mặt với sống chết ấy, con người ta bỗng trở nên mạnh mẽ và không còn biết cái gì gọi là đau đớn nữa, giờ phút ấy, con người ta chỉ biết cố gắng hết sức để chống trả lại kẻ thù và cũng bỏ mặc cái vết thương đang chảy máu không ngừng… chỉ có hai con đường để chọn, một chiến đấu đến phút cuối cùng, hoặc buông súng đón đầu cái chết, mà Charlene Choi dù có chết cũng phải chết một cách đường hoàng, không thể như những kẻ nhát hèn, sợ hãi chấp nhận cái chết một cách quá dễ dàng..chính vì thế nên Charlene Choi vẫn chiến đấu, dù chỉ có một mình.
Ngoài kia, đám người của Charmaine vẫn tiếp tục tấn công, bất chợt, một trong số bọn chúng ngã xuống sau một cố gắng phản công của người núp sau bức tường…Tavia lần nữa lại bị Charlene đánh gục…nhưng lần này sự chính xác của Charlene bị giảm đi đáng kể nên viên đạn bắn ra không gây sát thương nhiều lắm. Charmaine liếc nhìn Angela đang nấp phía sau chậu hoa như ra hiệu một điều gì đó mà chỉ có họ mới có thể hiểu được ý định của nhau..
_ Okay… _ Angela gật đầu khẽ đáp rồi từ từ tìm đường lẻn ra phía sau nhà…
Đến lúc này đối với Charlene mà nói, bốn mặt đông, tây, nam, bắc đều đã bị đám người ấy bao vây. Có cầu nguyện thì cô nên cầu nguyện cho chính bản thân mình hơn là cái suy nghĩ “cầu cho Gill đừng trở về ngay lúc này” và nếu cô biết Gillian đang ở ngoài kia, sắp về tới nơi, có lẽ cô sẽ không ngần ngại nguy hiểm mà xông ra mở đường máu quyết sống chết với đám người ngoài đó.
Không thể suy nghĩ quá nhiều được nữa, cô vẫn kiên trì phản công. Nhưng dường như càng lúc, đầu óc cô không thể tập trung càng không thể điều kiển được chính bàn tay của mình. Tay cô đang run lên bần bậc, không biết là vì sợ hay là vì một lí do nào khác…cô không biết mình cần phải làm gì nữa, càng không biết mình có thể chống chọi đươc bao lâu.
“Có chết cũng phải chết chung với bọn người này”
“Gill, đừng về lúc này…Sa cầu xin Gill, tốt nhất đừng xuất hiện..”
“ Gill, Sa xin lỗi…Sa chống chọi không nổi nữa rồi…”
“ Gill…”
….
_ Ah…Gill…
Charlene hét lớn rồi ngã xuống…Charmaine liếc mắt ra hiệu cho đám người ngoài kia ngưng bắn…
Một sự im lặng đến đáng sợ…ít giây sau, Angela bước ra từ căn nhà xinh đẹp ấy với một nét mặt rất khoái chí…không một ai nói thêm câu nào nữa, không có gì để thắc mắc hay cần hỏi ngay trong giây phút này và tất cả chỉ im lặng rồi từ từ rút lui. Linda Chung kéo tay đỡ Tavia rời khỏi với cái vẻ mặt tỏ rõ sự hài lòng. Chí ít đêm nay khi hành động, họ cũng đã hạ được con mồi…
…
Charlene nằm đó…nằm im bất động, bên cạnh cô là một vũng máu với nhiều vết thương đã làm ướt đẫm cả một thân áo sơ mi và máu còn loang ra khắp sàn nhà…Trong một nổ lực nào đó, cô đã rất cố gắng để trườn ra ngoài, không phải để kêu cứu…mà chỉ để chắc rằng đám người kia đã rời khỏi nơi đây…chí ít…trước khi gục xuống, cô cũng muốn biết khi trở về Gillian có thể sẽ được an toàn.
Mạng sống của con người ta đôi lúc thật quá mong manh, mong manh tới mức không một ai biết chính xác khi nào thì cái sự mong manh ấy sẽ vỡ tan thành nhiều mãnh vụn. Thoáng thấy có một giọt nước mắt của người đang nằm dưới đất đang rơi xuống…thoáng nghe trong gió, có ai đó đang khẽ gọi tên một người nào đó…. Thoáng nghe có tiếng bước chân vồn vã…thoáng thấy nước mắt của người vừa về tới đang tuông rơi.. lại nghe có tiếng ai đó gào thét, gọi lớn tên một người nào đó…một người đang lạnh lùng, vô cảm không chịu mở mắt ra nhìn người kia dù chỉ một lần, mặc cho người còn lại có gào khóc, van xin. Có phải Charlene Choi rất đôc ác hay không ? Ác tới mức bỏ mặc Gillian và bỏ mặc tất cả để nằm ngủ một giấc ngủ thật say, giấc ngủ mà có thể bản thân cô cũng không nghĩ sẽ có ngày mình được tỉnh lại.
“ Tôi chấp nhận đánh đổi sự ra đi để bạn bình yên.
Cảm giác của tôi cũng sẽ hòa nhập cùng bạn.
Tôi sẵn sàng đánh đổi sự rời khỏi, để bạn được bình yên”
Tiếng hát đâu đó lại vọng lại, bài hát thật buồn và cũng thật thiết tha…Dường như có ai đó vừa rời khỏi nhưng có phải sự đánh đổi đó là xứng đáng hay không ?
-----------
Một ngày, hai ngày…ba ngày trôi qua, Charlene Choi vẫn nằm trên giường bất tỉnh, vết thương chí mạng gần tim đã khiến cô gái trẻ phải đấu tranh với sự sống và cái chết trong những ngày qua. Không một ai dám nói trước rằng cô sẽ tỉnh lại càng không ai dám hi vọng và cái gọi là kì tích… có rất nhiều người không tin vào kì tích..kể cả cô…Gillian Chung, cô đã từng không tin vào kì tích nhưng lần này cô thật sự rất muốn tin, thật sự hi vọng kì tích sẽ xuất hiện, sẽ đến với Charlene. Cô đang tự trách bản thân mình, cô hận vì sao mình lại bỏ đi, vì sao lại để Charlene ở lại một mình trong căn nhà đó, tại sao lại để Charlene chiến đấu một mình và tại sao ? Tại sao cô luôn bỏ Charlene một mình khi mà Charlene cần cô nhiều nhất ? Có phải cô vô dụng lắm không ? Cô quá ích kỉ, cô luôn đòi hỏi Charlene xuất hiện, luôn muốn Charlene ở cạnh bên mình, luôn cảm thấy khó chịu khi Charleen đối tốt với một ai khác và luôn tự đặt ra hàng trăm hàng ngàn câu hỏi vì sao và tình cảm đó vốn dĩ là như thế nào để rồi khi Charlene gặp chuyện..cô đã ở đâu ?
_ Gill nghỉ ngơi một chút đi _ Niki tới vỗ nhẹ vào vai Gillian khẽ nói bằng giọng rất trìu mến. Cô biết rằng đã ba ngày rồi Gillian không ngủ, cô cũng biết Gillian đã khóc rất nhiều, đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng cô gái bướng bỉnh ấy vẫn không chịu nghỉ ngơi càng không chịu ăn uống hay nói với ai lời nào, dù đó là một lời than thở, buồn bả hay từ chối sự quan tâm. Giá mà Gillian chịu nói, chịu quay lại nhìn Niki, có lẽ, Niki sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Đứng cạnh Niki là Michelle, thật sự chính bản thân Michelle cũng đang hi vọng Gillian phản ứng lại, nói chuyện cũng được, tức giận giống cái lần Charlene suýt đánh cô cũng được chứ đừng im lặng, cái sự im lặng của một ai đó sẽ khiến mọi người cảm thấy tội lỗi và không khí nặng nề thêm hơn.
_ Gill, tôi xin lỗi, đáng lí ra tôi không nên đi khỏi _ Michelle bước đến nói bằng cái giọng đầy ân hận…và đó cũng là lúc Gillian đáp lại, câu nói đầu tiên cô có thể nói ra trong suốt nhiều ngày qua…
_ Trách cô…chi bằng tôi tự trách chính bản thân mình…
Nước mắt của ai đó lại lặng lẽ rơi, cô không biết là cô đã khóc bao nhiêu trong những ngày Charlene nằm bất tỉnh trên giường bệnh, thật sự, ngoài ngồi đó, chờ đợi, tự trách bản thân và lặng lẽ thì cô không biết mình nên làm gì. Bất chợt, cô quay lại nhìn Niki và Michelle, họ đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng…có lẽ, họ sẽ cô chịu đựng không nổi, cũng có thể họ đang thương xót cho một kẻ như cô…cô bất chợt đứng dậy, cảm giác đầu tiên là thấy hơi choáng váng, có thể do cô đã ngồi một chỗ quá lâu, cũng có thể do cô chưa ăn gì trong suốt hai ngày qua…nhưng cô vẫn không để lộ cái nét khó chịu hay mệt mỏi trên cái gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng và đầy nước mắt đó…
_ Tôi không sao…hai người giúp tôi trông chừng Sa…tôi có việc phải làm…
Gillian bước đi, từng bước mệt mỏi, siêu vẹo, hơn ai hết, cô biết chuyện của Charlene một phần là do mình mà ra..và hơn ai hết, cô biết mình cần phải làm gì… Nhưng vừa đi vài bước, cô cảm thấy sau gáy mình đau nhói để rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Trước khi ngất đi, cô còn nghe rõ giọng của Michelle quát lớn
_ Niki, cô làm gì vậy ?
Niki cuối xuống đỡ Gillian dậy rồi lạnh giọng đáp
_ Không làm vậy, Gill sẽ đi tìm Charmaine tính sổ, Sa đã có chuyện rồi, tôi không muốn Gill đi nộp mạng. Để Gill nghỉ ngơi một chút, chờ khi bình tĩnh lại mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi.
Họ đỡ Gillian nằm lên chiếc giường còn lại trong phòng bệnh, nằm đối diện phía Charlene, trông Gillian lúc này như một cô gái nhỏ đang chìm trong giấc ngủ rất say. Giá như lúc nào cô cũng có thể có cái cảm giác bình yên và thanh thản như thế, thì cuộc đời này của cô sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.
“Khi con người ta mất hết niềm tin và hi vọng vào cuôc sống, thì giấc mơ cũng là một cơn ác mộng kinh hoàng”
Không có được giấc mộng đẹp, Gillian tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài mà không hề thoải mái. Niki đang ngồi trong phòng, nét mặt rất nghiêm nghị, cái nét mặt mà cô chưa từng thấy ở Niki…Cô quay sang nhìn Charlene, tất cả vẫn không có gì thay đổi. Những thứ máy móc gắng trên người cô gái trẻ chỉ nói lên một điều là Charlene không hề có chuyển biến tốt hơn…có phải cô thật sự mất Charlene rồi ?
(hết chương)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top