Chương 16 & 17
Chương mười sáu
_ Tất cả ra ngoài hết, trừ Michelle và Charmaine…._ Gigi lạnh giọng nói để rồi khi thấy chưa một ai bước ra, cô tỏ ra không còn kiêng nhẫn tới mức tức giận mà quát lớn _ GO….
Nhưng ngay lập tức cô đã cố gắng lấy lại cái sự bình tĩnh vốn có của mình dù điều này không phải dễ làm .. phải ! thật sự Gigi đã mất bình tĩnh khi đứa em gái nhỏ của mình bị thương…
Dưới cái nhìn lạnh lùng và giận dữ của Gigi, thành viên của hai nhóm lần lượt ra ngoài. Charlene đỡ Gillian đi ra ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài ở gần bàn làm việc của Bernice, chưa bao giờ Gigi nổi giận trước mặt mọi người, điều đó đã khiến những người có mặt trong phòng phải ngạc nhiên.
Gillian bỗng rên lên một tiếng khi tay Charlene vô tình chạm vào vết thương ngay vai, cũng rất may viên đạn chỉ xẹt ngang làm trầy một vệt nhỏ, không nghiêm trọng như Niki nhưng cũng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm một người cảm thấy khó chịu.
_ Để Sa đưa Gill đi bác sĩ _ Charlene lo lắng nói
Gillian lắc nhẹ đầu
_ Gill không sao, bây giờ Gill lo lắng nhất là Niki, không biết vết thương có nghiêm trọng lắm không, một phần cũng vì Gill nên Niki mới bị thương…nếu Niki có chuyện gì, thật sự Gill không sống yên được.
_ Không có chuyện gì đâu..tin Sa đi _ Charlene nắm tay Gillian rồi khẽ nói bằng cái giọng trầm ấm và rất tình cảm, cái điều mà chỉ có mỗi Charlene mới có thể mang lại cho Gillian, cái cảm giác rất an toàn. Charlene cũng không quên liếc nhìn đám người đang ngồi phía đối diện, bọn chúng cũng bị thương không nhẹ, có kẻ đã bị Charlene bắn một phát vào chân, riêng Tavia, kẻ đọ súng với cô trên sân thượng, thương thế có vẻ không nhẹ hay nói đúng hơn là không thể nhẹ hơn vết thương của Niki. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi thật sự không thể làm cho Charlene nguôi cơn thịnh nộ, cô thậm chí muốn đứng dậy rút súng bắn chết hết đám người kia để trả thù cho Niki và Gillian, nếu không phải vì đôi bàn tay của cô đang bị Gillian nắm chắt, có lẽ cô đã không thể kiềm chế được rồi
Gillian cảm nhận rất rõ cái sát khí trong ánh mắt của Charlene và cảm giác bàn tay của Charlene rất lạnh, mỗi lần Charlene tức giận đều như vậy cả, nóng giận, làm chuyện gì cũng không nghĩ tới hậu quả thậm chí vì Gillian, Charlene có thể ngay lập tức giết hết đám người kia, nhưng Gillian biết chuyện đó không có lợi gì. Cô không dám nói bất cứ điều gì để khuyên Charlene thôi không tức giận nhưng cô biết, chỉ cần cô nắm chặt tay Charlene, Charlene sẽ không bao giờ buông tay cô ra, sẽ không thể ra tay với đám người đang ngồi phía đối diện…bất kể Charlene đang tức giận đến đâu…
_ Sa đừng giận nữa…
Gillian tựa đầu vào đôi vai nhỏ của Charlene rồi từ từ nhắm mắt lại…
_ Hôm nay Gill mệt lắm, Sa cho Gill dựa một chút được không ?
_ Gill mệt thì ngủ một chút đi..
_ Uhm…
Cho dù có tức giận tới đâu, Charlene vẫn không thể buông tay Gillian ra càng không thể rời khỏi Gillian ngay lúc này. Nhưng cô biết, rồi sẽ có một ngày, cô sẽ phải ra tay, sẽ phải trả mối thù hôm nay..
Trong phòng làm việc, Gigi gần như không còn giữ được thái độ hòa nhã, lạnh lùng hay bình thản của ngày thường nữa, trái lại, cô đang rất tức giận…Cô đập bàn một cái thật mạnh rồi quát lớn khiến cả hai người còn lại trong phòng phải có chút giật mình và thấy hơi ngạc nhiên
_ Hai người đang làm trò gì vậy ? biến nhiệm vụ tôi giao thành một bãi chiến trường không hơn không kém ? Các người thích bắn giết nhau như vậy thì cứ tự nhiên muốn chém muốn giết, tôi không ngăn cản nhưng đừng mang chuyện cá nhân vào nhiệm vụ của mình. Charmaine. Hôm nay cô làm gì vậy ? Cô muốn giết ai ? Giết Gillian ? Hay giết Niki Chow ?
Gigi đứng sát cạnh Charmaine, bất chợt, cô nắm lấy cổ áo Charmaine kéo thật mạnh với cái gương mặt tức giận vô cùng đáng sợ
_ Nói đi…thật sự cô muốn làm gì ? Muốn giết người ? Tôi đã từng nói cô, không được mang chuyện cá nhân vào nhiệm vụ, cô muốn chống lại tôi ? Có phải cô muốn tôi giết cô, tôi đích thân ra tay giết cô …. Cô mới hả dạ hay không ?
Buông tay khỏi cổ áo Charmaine, Gigi hít thở một hơi thật sâu như đang cố gắng lấy lại cái bình tĩnh vốn có của mình. Cô chỉ tay vào Charmaine nói bằng cái giọng đầy hâm dọa
_ Đừng để tôi thấy chuyện này tái diễn, lần sau…tôi sẽ không tha cho cô.. nếu còn lần sau, đích thân tôi sẽ giết cô…
Charmaine nên biết, Gigi Lai chưa bao giờ biết nói đùa..nhưng cái cô ngạc nhiên chính là cái phản ứng quá mạnh của Gigi, cô không hiểu vì đâu Gigi lại phản ứng mạnh như thế, là vì chuyện cô muốn giết Gillian hay vì một nguyên nhân nào khác ? Gillian Chung, thật ra con người này đâu có liên quan gì đến Gigi ? Chết một Gillian Chung, cũng không ảnh hưởng gì đến Gigi Lai cả… vậy vì sao con người ấy lại tức giận đến mức hâm dọa sẽ giết chết cô ?
“Chỉ cần là con người, nhất định sẽ có điểm yếu, Gigi Lai cũng là con người, nhưng chưa từng lộ ra điểm yếu của mình…phải chăng đây chính là điểm yếu của Gigi Lai ?”
Nghĩ vậy, bất chợt môi của Charmaine hé nở một nụ cười, một nụ cười nhưng không hề để Gigi nhìn thấy được. Trong cơn tức giận, dường như Gigi cũng không có tâm trí đâu mà để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Cô chỉ lấy tay lau sơ những giọt mồ hôi đọng trên trán rồi cố gắng nói bằng cái giọng thật bình tĩnh…
_ Vụ này, không cần cô nhúng tay vào nữa, xem như lần này đội của cô đã thua.. Michelle, vụ này giao cho cô hoàn toàn phụ trách. Đội của cô là đội dành chiến thắng, phần thưởng lần này dĩ nhiên sẽ thuôc về cô.
_ Như vậy là không công bằng _ Charmaine quá lớn
_ Những gì tôi nói dĩ nhiên là công bằng và chính xác _ Gigi liếc Charmaine rồi gằn giọng nói _ Nhóm của Michelle có bốn người, nhưng trong cuộc đọ súng vừa rồi, nhóm của cô đã thua… không cần nói, tôi nghĩ cô cũng thấy rõ điều đó. Charmaine Sheh, ông trời định cả đời này cô cũng không thể dành chiến thắng..tốt nhất cô hãy an phận làm nhiệm vụ của mình…nhớ .. chỉ cần điều này tái diễn thêm một lần nữa, đích thân tôi sẽ ra tay với cô…
Charmaine trừng mắt nhìn Gigi rồi liếc nhìn Michelle, cô không thể cải càng không dám cải thêm bất điều gì nữa, nên biết, việc chọc giận một người đang tức giận chỉ khiến bản thân mình gặp nhiều bất lợi mà thôi…mà nhất là một kẻ như Gigi, một kẻ đã dám nói thì không có gì mà không dám ra tay…
…
Charmaine và Michelle cùng rời khỏi phòng Gigi trong cái vẻ mệt mỏi và có chút bực bội, bực bội là cái nét dễ thấy nhất trên gương mặt của Charmaine. Cô đi ngang qua chỗ Gillian và cũng không quên trừng mắt nhìn Gillian một cái, nhưng điều này chỉ nhận lại được cái ánh mắt đầy thách thức của Charlene vì Gillian đã gục đầu lên vai Charlene ngủ mất rồi…
Đám người Charmaine kéo nhau đi, để lại cái không gian yên tĩnh cho nơi này, Michelle ngồi xuống bên cạnh Gillian với vẻ mệt mỏi. Cô hỏi khẽ như sợ Gillian sẽ bị đánh thức
_ Gillian không sao chứ ?
_ Không sao ! Chỉ bị thương nhẹ mà thôi _ Charlene cũng đáp rất khẽ
_ Vậy cũng đỡ…về thôi…
Charlene khẽ gật đầu, nhưng thật lòng họ không hề muốn đánh thức Gillian dậy nên cách cuối cùng là Charlene thật nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đỡ Gillian lên lưng mình rồi cõng cô ra xe. Về chuyện này thì Charlene luôn có một lời nói đùa là “ đừng đánh giá cân nặng của công chúa Gillian qua cái vẻ bề ngoài” vì thật sự việc cõng Gillian trên lưng luôn là một niềm vinh dự trong khổ sở của Charlene…nhưng mà cũng rất xứng đáng..đúng không ?
Gigi đang ngồi cạnh giường bệnh, đang ngồi cạnh đứa em gái nhỏ của mình, hôm nay cô thật sự cảm thấy rất đau, rất mệt mỏi, cô chỉ ước gì người đang nằm trên giường kia là cô chứ không phải Niki. Vết thương ấy, thật sự rất sâu, rất nặng, nhưng may mắn là viên đạn không bắn trúng tim, may mắn là Niki vẫn còn sống…
Cô ra lệnh cho các vệ sĩ của mình ra ngoài, cô không cho phép bất cứ ai được xuất hiện trong căn phòng này và ngay trong thời điểm này, khi mà cô đang ôm mặt khóc…phải, cô khóc thật rồi. Cô khóc khi tự trách mình vô dụng, khóc khi tự trách bản thân không thể bảo vệ được Niki. Cô làm chị thế nào vậy ? Cô có xứng đáng làm chị hai người ta hay không ? Câu trả lời là không, không một ai làm chị hai mà như cô cả, một người chị lại đẩy em mình đi vào chỗ chết, khiến đứa em của mình gặp hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác…cô thật sự không xứng đáng, không xứng làm chị của Niki, càng không xứng làm con của ba mẹ. Cô đã để lạc đứa em gái nhỏ của mình suốt chừng ấy năm trời, khi gặp lại, cô cũng không thể cho nó có được cái hạnh phúc, bình yên…thật sự, cô cũng không biết là cô làm chị như thế nào…làm chị như cô, có người chị như cô, thà rằng không có còn hơn..
Nghĩ tới đây, đầu cô lại nhức..thật sự là rất nhức, rất mệt mỏi, rất khó chịu, rất đau đớn, rất căng thẳng. Cô đã cố gắng thả lỏng, cô đã cố gắng buông lơ bản thân nhưng dường như đó chỉ là cái vẻ bề ngoài, cái vỏ bọc bên ngoài để che đậy cái con người luôn suy nghĩ bên trong. Cô đặt tay lên trán, cố gắng tập trung, cố gắng thả lỏng, cố gắng không suy nghĩ nữa nhưng dường như cơn nhức đầu ngày một nặng hơn. Cô thật sự rất sợ, cô sợ mình sẽ không cầm cự nổi nữa, sợ mình sẽ ngã gục, sẽ không thể tiếp tục con đường phía trước, cô sợ sẽ bỏ Niki lại một mình, sợ không thể gặp lại anh…gặp lại người đã nhiều lần cùng cô nghe bài hát “ You are my angel” dù rằng cô biết, có lẽ cả cuộc đời này anh cũng tránh mặt cô dù cái chết của cha anh chỉ là một tai nạn và hoàn toàn không liên quan đến cô, nhưng ông dường như đã vì cô mà chết..
Cô mệt mỏi, cô thật sự rất mệt mỏi, cô thật sự muốn được nhắm mắt lại, muốn được nghỉ ngơi….cơn nhức đầu quái ác càng lúc càng khiến cô khó chịu, càng lúc càng nặng thêm hơn, đến mức khi không thể chống chọi được, cô gục xuống ngất đi dưới nền đất lạnh trong cái nổi tuyệt vọng, cô đơn và sự dằn vặt của chính bản thân mình… cô thật sự rất mệt, cô thật sự phải bỏ cuộc mất rồi…
Ngày hôm nay, một lần nữa cô đã đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, đánh mất đi cái bản chất lạnh lùng, cô biết cô đã tự mình để lộ ra cái điểm yếu chết người trước mặt Charmaine và Michelle, nhưng tất cả đã quá trễ rồi… nước cờ tiếp theo, bản thân cô cũng không biết nên đi thế nào và nên giải quyết ra sao… đáng lí ra, cô không nên tức giận bởi tức giận không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì.. nhưng bạn sẽ làm gì khi người bạn quan tâm, lo lắng nhất đã bị người ta làm hại ? bạn sẽ làm gì khi đứa em bạn thương nhất đã bị tổn thương ? Có phải bạn cũng sẽ hành xử như cô ?
Charlene và Michelle đưa Gillian về phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái, hôm nay có lẽ ai cũng rất mệt mỏi và Gillian cũng đã có một giấc ngủ rất say. Nếu là mọi khi có lẽ cô đã giật mình dậy mất, theo Charlene nhận xét có lẽ là do tác dụng của liều thuốc giảm đau khiến cô buồn ngủ..nhưng như vậy cũng tốt, ngủ được một giấc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
_ Cô cũng nghĩ sớm đi _ Charlene nhìn Michelle khẽ nói trong khi tay đang đắp mềm cho Gillian một cách thật nhẹ nhàng, từ tốn như sợ sẽ làm Gillian tỉnh giấc
Michelle gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, lúc này thật sự cô cũng đang rất muốn được nghỉ ngơi sau một ngày đầy căng thẳng. Chuyện hôm nay họ gây náo động, chắc chắn đang bị đám cảnh sát điều tra nhưng đó không phải là điều cô quan tâm hay lo sợ bởi Gigi sẽ có cách để xoa dịu tất cả chuyện này hay thậm chí để chuyện này từ từ trôi vào quên lãng. Điều cô cảm thấy lo lắng là vết thương của Niki, nói gì thì nói, cô đã bị mất rất nhiều thành viên trong nhóm rồi, cô không muốn nhóm của mình mất thêm một người nào nữa.
Charlene ngồi tựa lưng vào giường, cô nhìn Gillian một lúc thật lâu, thật sự cô vẫn chưa thể an tâm, cô muốn chắc chắn rằng Gillian vẫn bình yên, vẫn an toàn và đang ngủ say, cô mới có thể đứng dậy đi vào phòng tắm, có lẽ nước nóng sẽ giúp cho cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, chí ít, nó cũng khiến cô có thể thư giãn phần nào. Một ngày căng thẳng, nhưng ít ra vẫn còn may mắn khi Gillian vẫn an toàn. Cô thật sự không biết mình sẽ phản ứng ra sao nếu hôm nay người bị thương là Gillian.
Cô nhớ lại cái cảm giác đó, cái cảm giác khi bản thân hét trong hearphone mà không nghe Gillian trả lời lại, trong phút giây đó, cô đã rất sợ, cô sợ Gillian đã ngã xuống, sợ Gillian gặp chuyện không may. Cô sợ tới mức không còn suy nghĩ đến bản thân mình nữa, cứ như vậy mà ra tay với Tavia rồi bỏ chạy xuống đường cứu viện cho Gillian và Niki đang bị đám người Charmaine bao vây từ mọi phía…đôi khi bạn sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho một điều gì đó mà bạn không bao giờ hối tiếc…thật sự là không bao giờ có hối tiếc…
Sau khi tắm xong, vừa bước trở ra, Charlene đã thoáng giật mình khi thấy Gillian đang ngồi khóc một mình …cô vội chạy đến ôm Gillian khẽ hỏi
_ Sao vậy ? Sao Gill lại khóc ?
Gillian im lặng không đáp, cô chỉ dựa vào người Charlene như đang tìm một cảm giác bình yên..thật sự lúc nãy cô đã gặp ác mộng, thật sự khi mở mắt ra, thấy chỉ có một mình trong cái căn phòng tối tăm, cô đã hoảng sợ, cô không biết làm gì và cũng không hiểu vì sao mình lại khóc. Nước mắt, không xua tan đi nổi sợ hãi, nước mắt chỉ làm nổi sợ hãi và sự cô đơn chất chồng…
_ Đừng khóc nữa, Sa ở đây mà…đừng sợ…Sa không có đi đâu hết…Sa ở đây….
“ Đã có ai từng nói khi bạn ôm một người nào đó vào lòng, điều đó chứng tỏ bạn rất yêu thương người đó và muốn bảo vệ người đó cả đời hay chưa ? “
Với Gillian mà nói, Charlene như một thiên thần, một thiên thần đã xuất hiện sưởi ấm trái tim cô, thiên thần đi cùng cô qua đêm tối và cho cô giấc ngủ bình yên…sẽ thế nào nếu một ngày nào đó thiên thần không xuất hiện ? Sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó thiên thần lặng lẽ bỏ cô đi ? Có lẽ đó là ngày tận cùng của cuôc sống, hoặc có thể đó là cái khởi đầu buộc cô phải tự mình bước đi…nhưng Charlene đã hứa, sẽ khong rời Gillian nữa bước, liệu lời hứa này có thể thực hiện được hay không ?
Gillian vẫn không thể nào bình tĩnh, giấc mộng kia đã khiến cô sợ hãi, cô đang run sợ, cả người cô run lên bần bậc không phải vì cái lạnh bên ngoài mà vì nổi sợ hãi đang bao trùm cả tâm trí của cô…cô thật sự sợ giấc mơ kia sẽ thành hiện thực, sợ phải cô đơn, sợ phải một mình đối diện với cuộc đời này…dù cô cũng tin rằng Charlene sẽ mãi mãi không bỏ cô đi…
_ Chị hai..chị hai _ Niki khẽ gọi khi vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô không thể nào ngồi dậy nổi vì vết thương trên vai đang khiến toàn thân cô rả rời, đau nhức. Nhìn quanh, cô biết đây chắc là bệnh viện dành riêng cho những người trong tổ chức đến để trị thương. Xem ra, vết thương của cô không nhẹ chút nào. Cô cũng không thể nhớ quá nhiều, điều cuối cùng mà cô nhớ chính là chuyện mình bị đối phương bắn trúng rồi gục xuống, những chuyện sau đó thật tình cô không tài nào nhớ hết được. Vừa tỉnh lại, cô đã thấy Gigi gục dưới nền đất lạnh, cảm giác đầu tiên là hoảng hốt sau đó là sợ hãi, cô cố gắng gọi lớn, nhưng vết thương đã khiến cô không còn chút sức lực nào nữa…
_ Chị hai…
Gigi thoáng nghe có tiếng ai đó gọi mình…là Niki…cô cố gắng mở mắt, cố gắng gượng dậy, cô vịn tay vào thành giường để làm ngồi vào ghế, thật sự đó là một chuyện hết sức khó khăn, cố gắng chống chọi với cái đầu vẫn còn lâng lâng sau khi bị cơn nhức đầu hành hạ…trông nét mặt cô hiện lên một sự mỏi mệt và rất căng thẳng…giống như một con người vừa mới chống chọi với một cơn bệnh nặng, gương mặt xanh xao, trắng bệch không còn chút sinh khí…nếu ai đó không biết, có lẽ sẽ nghĩ Gigi bị thương không nhẹ hơn Niki là mấy.
_ Chị hai sao vậy ? _ Niki cố gượng hỏi
_ Chị không sao..tối qua chắc chị mệt quá nên ngủ lúc nào không hay _ Gigi thở dài, lấy tay xoa nhẹ đầu rồi đáp bằng cái giọng đầy mệt nhọc _ Em tỉnh lại là tốt rồi
_ Em xin lỗi đã khiến chị hai lo lắng
Gigi khẽ vuốt vào má của Niki, lau đi những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống bằng cái thái độ hết sức dịu dàng..
_ Khờ quá…có gì mà phải xin lỗi chứ ? Chính chị hai mới là người phải xin lỗi vì chị không lo cho em đàng hoàng, nếu em có chuyện, thât sự chị không biết phải làm sao nữa..
Thoáng nghe có tiếng thở dài trong cái không gian tĩnh lặn ấy…Gigi và Niki không nói thêm bất cứ điều gì. Đôi lúc cũng cần có những khoảng im lặng để cả hai cảm nhận đối phương đang lo lắng hay suy nghĩ điều gì. Với Gigi mà nói, đứa em này là hi vọng, là niềm an ủi, một khi niềm an ủi và hi vọng sống mất đi, có thể Gigi sẽ trở thành một kẻ điên cuồng, điên cuồng giết những kẻ đã hại Niki, điên cuồng trả thù và điên cuồng hành hạ chính bản thân mình. Còn với Niki, người chị đang ngồi cạnh bên dù đã phải xa cách rất lâu, nhưng tình cảm cô dành cho chị hai không bao giờ thay đổi. Đối với cô mà nói, Gigi là một người chi rất tốt, một người luôn dạy cho cô nhiều điều và cũng luôn sẵn sàng bảo vệ cô… người mà cô kính trọng suốt cả cuộc đời..
-----
Bây giờ chỉ còn Michelle và Charlene là những người khỏe mạnh nhất và đủ bình tĩnh để thực hiện tiếp tục nhiệm của Gigi giao phó, với họ mà nói, một khi nhiệm vụ đã được giao thì không thể không hoàn thành, hoặc hoàn thành, hoặc bị giết…đó là hai sự lựa chọn duy nhất, nhưng mọi chuyện cũng đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi không có sự phá rối của đám người Charmaine, vốn dĩ chuyện này chỉ cần một tay bắn tỉa tốt như Charlene cũng có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ, một phát súng bắn ngay đầu, không cần phải suy nghĩ càng không cần phải quá nhiều người ra tay. Họ hành động nhanh chóng và rồi rút đi trong im lặng để lại bải chiến trường cho đám cảnh sát tới giải quyết sau…đơn giản với họ mà nói, nhiêu đó đã đủ hoàn thành công việc được giao rồi, mà cảnh sát thì không tài nào điều tra ra manh mối hay biết họ là ai.
Hai ngày sau, Gillian và Charlene có đến thăm Niki, về sức khỏe thì Niki đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng tinh thần thì không được tốt lắm, nói chẵng phải gì chỉ là trong bệnh viện một mình thật sự rất buồn nên cô muốn Gillian “trả ơn” cho mình bằng cách hàng ngày tới bệnh viện thăm cô để có người nói chuyện cho vui, bất chấp Charlene phản đối nhưng mặc kệ thôi, chuyện này chỉ cần Gillian đồng ý là đủ lắm rồi…
_ Sa cũng đừng có lo lắng quá, phải để Gill đi lại cho thoải mái chứ, nhốt Gill ở nhà hoài cũng không tốt đâu _ Niki nói bằng cái giọng lém lỉnh và chọc ghẹo người khác của mình.
_ Coi bộ vết thương cũng không nặng lắm, chưa gì đã có thể nói móc người khác rồi _ Charlene lạnh giọng đáp _ Biết vậy không phải tới đây thăm còn tốn tiền mua hoa với trái cây nữa chứ.
Niki phải cố gắng lắm mới nhịn được cười khi thấy Gillian liếc Charlene một cái như đang kêu “ Sa im ngay cho Gill” và ngay lập tức Charlene trở lại cái vẻ ngoan ngoãn của mình, đứng bên cạnh Gillian mà không nói thêm gì nữa….nhưng rõ ràng là Charlene đang nheo mắt nhìn Niki với vẻ hăm dọa mà..
_ Thật sự hôm đó cám ơn cô nhiều lắm _ Gillian nói bằng cái giọng rất chân thành
_ Không có gì, nói cho cùng hôm đó chúng ta không có ai nợ ai, tôi cứu cô, cô cũng cứu ngươc lại tôi mà. Với lại, cô mà có chuyện gì chỉ sợ có người không để cho tôi yên thôi .. phải không…Charlene…
Niki cố gắng nhất mạnh từ cuối một chút làm cho có người hơi đỏ mặt còn một người thì như muốn bay vô ăn thua đủ với cô. Nói thật lòng là nằm trong này buồn quá, nhân cơ hội có người tới đây thì cô cũng muốn chọc phá họ một lúc cho vui.
_ À phải rồi ! Sa còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành, nếu mà Gigi hỏi tới sẽ phiền lắm đó
_ Nhiệm vụ chưa hoàn thành ? _ Gillian ngạc nhiên nhìn Niki, cô không nghĩ là Niki biết bản giao kèo giữa họ với Gigi
_ Thì chuyện đưa Gillian đi Disney Land, tới giờ Sa cũng chưa làm xong.. _ Niki đá mắt với Gillian một cái, đúng theo cái phong cách mà chị hai cô đã từng làm rất may mà Gillian đang bận đỏ mặt và suy nghĩ về điều đó nên không có để ý, còn Charlene thì “ồ” một tiếng, không phải vì cô quên mà vì xảy ra quá nhiều chuyện, cả cô lẫn Gillian điều không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đi chơi. Nhưng hình như bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, đúng là có thể dừng lại một chút để đi chơi cho thoải mái..
Nghe đồn là hôm sau hai người họ dẫn nhau đi chơi hết cả một ngày, vừa chơi những trò cảm giác mạnh, vừa chơi những trò chỉ có con nít mới thèm chơi, kết quả khi về Charlene phải vát theo một con Mickey thật bự, chuyện Gillian thích con Mickey là chuyện ai ai cũng biết nhưng Charlene thì không thích con Mickey bự ấy một chút xíu nào ( vì có nó Gillian sẽ không thèm để tâm tới sự hiện diện của Charlene trong phòng nữa ..). riêng Niki, vì nhờ công nhắc nhở nên họ có đưa cho Niki xem một vài tấm hình chụp ở Disney Land, đây là sáng kiến của Charlene, cái quan trọng không phải để Niki vui mà để Niki tức thêm hơn vì bản thân đang nằm trong bệnh viện đâu có được đi chơi…thì cứ xem như một sự trả thù tương đối ngọt ngào mà Charlene đã cố tình sắp đặt…
Dù là tức thật nhưng thật sự thì Niki cũng rất vui khi hai người có thể được đi chơi. Cái hạnh phúc nhỏ ấy thật sự quá khó để có được. Nhìn Gillian, cô cũng đủ biết hôm qua Gillian đã vui như thế nào rồi..
Nói thêm một chút về chuyến đi chơi của Charlene và Gillian
_ Disney Land lớn thật đó…Sa mau tới đây coi đi
Gillian cứ như một đứa trẻ nhỏ cứ thế mà chạy hết chỗ này tới chỗ khác làm Charlene phải đuổi theo muốn hụt hơi…ai đời làm như lần đầu tiên mới được đi đến những nơi như thế này, cứ thế mà khám phá, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp, nhìn chỗ nào cũng thấy lạ, hễ thấy gì lại la lớn gọi Charlene tới xem..mà thật sự là đúng như vậy mà, đây là lần đầu tiên Gillian được đến những chỗ vui chơi chứ từ đó tới giờ cô luôn phải chịu sự gò bó trong trại huấn luyện, làm gì có cơ hội được ra ngoài được đi đây đi đó ? Cái lí do cô muốn đến đây chơi cũng thật tức cười, chỉ đơn giản là vì con chuột Mickey, cái con vật mà Charlene không thấy nó đẹp ở chỗ nào thì Gillian luôn khen là dễ thương và đáng yêu hết chỗ nói…
_ Sa ! Gill thích con Mickey kia, Sa lấy cho Gill đi…
Gillian níu tay Sa kéo tới một gian hàng trò chơi với nét mặt vòi vĩnh của mình, vừa chỉ tay vào con chuột Mickey to đùng trên giá quà thưởng, vừa dùng cái nét mặt mà cô biết chắc chắn rằng Charlene sẽ không thể từ chối được đề nghị của mình. Chuyện bắn súng với Charlene mà nói dường như đó là chuyện…quá dễ dàng rồi. Chỉ việc cầm cây súng đồ chơi lên và nhắm thẳng mục tiêu mà bắn, chỉ đơn giản như thế mà thôi, một phát trúng đích…trong khi Gillian la làng mừng rỡ chạy lại đòi người ta đưa con chuột Mickey cho mình thì Charlene lắc đầu khẽ nói “đúng là trò chơi con nít”.. nhưng những cái tiếp theo sau thì không con nít một chút xíu nào. Gillian bày chơi trò cảm giác mạnh…cái thứ mà Charlene đã thề cả đời này sẽ không bao giờ bước lên đó lần thứ hai trong khi Gillian thì vô cùng thích thú…
Ngày dần tàn…cuối cùng Gillian cũng phải chấp nhận ra về trong một sự tiếc nuối…cũng không biết cô tiếc điều gì, có lẽ cô đang tiếc những giờ phút vui vẻ ở nơi này, không biết rồi đến khi nào mới có lại được. Nhưng thôi không sao cả, chỉ cần có lòng tin, chỉ cần có hi vọng và chỉ cần còn sống, còn có thể ở cạnh ai đó quan trọng với mình thì dù bạn có đi đến đâu, có sống cuộc sống ra sao đi nữa, bạn cũng cảm thấy nơi đó là một thiên đàng…
(hết chương)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương mười bảy
_ Chú Paul…_ Gigi tới gặp Paul với cái vẻ rất ngoan ngoãn và hiền lành như một con cừu non đáng yêu nhưng điều đó không thể khiến Paul giảm bớt đi sự đề phòng ở cô gái trẻ.
_ Sao vậy ? Hôm nay tới đây muốn giết tôi nữa sao ? _ Paul lạnh giọng đáp, ông không thèm nhìn Gigi dù chỉ một cái nhìn hờ hợt, đơn giản mà nói, ông là người huấn luyện Gigi cũng có thể coi là bậc cha chú, ông có quyền làm như vậy mà Gigi thì không bao giờ dám tỏ ra phiền lòng vì thái độ đó. Cũng như mọi lần, cô đến sân goft trong bộ đồ thể thao màu trắng, trông cô giống một vận động viên vô cùng chuyên nghiệp nhưng cũng hết sức duyên dáng, xinh đẹp khi mặc đồ thể thao ôm sát người. Một nét đẹp và quyến rũ mà không phải nữ kiện tướng thể thao nào cũng có được, nhưng điều đó cũng không có ích gì ở nơi này, cái nét duyên dáng và xinh đẹp đó không phải dùng để thu hút những người có mặt trên sân goft
_ Con đâu dám ! _ Giọng Gigi hôm nay rất nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác cái chất giọng ngang tàn, lạnh lùng và tức giận của những ngày trước…nhưng trong cái vẻ nhẹ nhàng đó vẫn luôn hiện ra một nét ngang bướng, cứng đầu và bất trị, điều mà Paul đã sớm nhận ra ngay khi Gigi còn là một đứa trẻ…một đứa trẻ hết sức thông minh nhưng lại không biết vâng lời.
_ Nếu cô nghĩ hôm nay đến đây dùng vài ba câu nói có thể kiếm được tài liệu về kẻ thù ở chỗ tôi thì coi như cô đã đi công không một chuyến
Gigi vốn đã biết trước chuyện này, cái mà hôm nay cô muốn có không phải là tài liệu mà là một sự cho phép nhiều hơn. Với Paul, ông biết rõ Gigi đang suy nghĩ điều gì nên không cần cô phải nói ra, ông vẫn có thể nói cho cô nghe câu trả lời
_ Cô và Charmaine điều do tôi huấn luyện, mất một trong hai đối với tôi cũng là chuyện đáng tiếc và không hề mong muốn. Chuyện Charmaine làm Niki bị thương, tôi có nghe qua, nhưng tốt nhất trong thời gian này, cô không nên gây thêm chuyện thị phị, ông chủ lớn gần đây không mấy hài lòng với cách quản lí đàn em của cô, đừng để tôi phải nhận lệnh thủ tiêu đứa học trò mà tôi ưng ý nhất…
Ông đặt tay lên vai Gigi một cái thật khẽ rồi ung dung bước đi, tiếp tục đi theo hướng trái banh mình vừa mới đánh để Gigi đứng đó suy nghĩ một mình.. thật sự hơn lúc nào hết và hơn ai hết, cô rất muốn có thể ra tay giết chết con người ấy, để lại Charmaine, đối với Gigi mà nói chỉ có hại chứ không hề có lợi bởi kẻ đó sẵn sàng giết chết cô bất cứ lúc nào, chỉ cần có cơ hội ra tay. Đối với một người khôn ngoan mà nói, không một ai ngồi yên chờ bị giết, càng không ai ngu dại tới nổi tạo cơ hội cho kẻ thù ra tay hạ sát mình.. và như mọi người vẫn biết, Gigi không phải là một kẻ ngu đần..
Cô đứng đó nhìn Paul một lúc rồi quay lưng bỏ đi, nói thật lòng cô không thích thú với môn thể thao này cho lắm, cái môn nhàm chán chỉ dành cho giới thượng lưu, suốt ngày cứ đuổi theo một trái banh nhỏ, cố gắng đánh sao cho nó vào lổ để dành chiến thắng…thật sự là nhạt nhẽo, vô vị, chẵng hiểu vì sao lại có hàng tá người say mê cái môn thể thao này đến thế…
Once upon a time
The angel loved me so
It'a miracle
In the snow, my won't be cold
Âm điệu của bài hát đó lại vang lên trong đầu của Gigi…dường như nó báo hiệu một điều gì đó sắp sửa xảy ra…
_ Là em sao ?
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đã khiến Gigi ngỡ ngàng, cô không dám quay lưng lại, một phần vì cô không dám đối mặt với anh, một phần vì cô không dám tin vào tai của mình, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, để rồi khi cô quay lại, anh sẽ cùng giấc mơ kia biến mất để cô lại một mình như bao lần khác…anh đã từng nói sẽ không bao giờ gặp lại cô, sẽ không quan tâm, không lo lắng cho một người như cô nữa. anh đã từng nói là anh hận cô… ba năm rồi, ba năm qua anh và cô chưa từng gặp lại… ba năm qua, mọi thứ như một cơn ác mộng kinh hoàng luôn bám lấy cô…
Nhưng cuối cùng cô cũng quay người lại, quay lại nhìn anh, gương mặt ấy, vóc dáng ấy, không lẫn vào đâu được… trong một phút, cô thật sự muốn được chạy tới ôm anh, nhưng cô thấy cạnh anh đang có một người con gái khác, một người con gái xinh đẹp và rất dịu dàng, dịu dàng hơn cô, trẻ trung hơn, có lẽ sẽ không xinh đẹp bằng cô nhưng ít nhất, cô cũng nhận ra được ở cô gái ấy có một sự sang trọng, lịch thiệp của một cô gái xuất thân danh môn và được ăn học tử tế, không giống một kẻ như cô…
_ Lâu quá không gặp ! _ Bowie nói trước để phá tan cái bầu không khí căng thẳng ấy nhưng rồi ngay lập tức, mọi thứ lại rơi vào im lặng vì không một ai biết phải nói điều gì tiếp theo nữa. Giá như, không có người con gái ấy, có lẽ cô đã chạy tới bên anh… cô biết, anh cũng biết là không nên nhắc lại những chuyện ngày xưa nữa. Cô cũng biết, ngày hôm nay thân phận và địa vị của anh hoàn toàn không thích hợp với cô. Cô chỉ đứng đó, gật đầu chào anh một cái đầy miễn cưỡng để rồi quay lưng bươc đi từng bước thật buồn và đầy luyến tiếc. Cũng chẵng hiểu vì sao cô lại không có cái dũng khí để đối mặt với anh như khi cô đối mặt với sự sống và cái chết. Có lẽ chết là hết tất cả mọi thứ, không còn phải lo lắng gì nữa nhưng khi đối mặt với anh thì lí trí và tình cảm lại đan xen, lại khiến tim cô đau khổ. Anh mang đến cho cô sự bình yên, thanh thản, mang đến cho cô nụ cười nhưng cũng làm cô đau đớn, khổ tâm…là số phận ! tất cả điều là số phận, cả cô và anh điều không thể thay đổi được gì…
Cô và anh là một câu chuyện truyền kỳ, một câu chuyện có khởi đầu rất đẹp, rất nên thơ và cũng đầy mộng tưởng nhưng đó là một câu chuyện có kết thúc rất buồn… cái kết thúc mà công chúa và hoàng tử không thể có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Cô mãi mãi chỉ là công chúa lọ lem, mà công chúa lọ lem thì không thể nào sánh đôi cùng hoàng tử. Những câu chuyện có kết thúc đẹp hóa ra chỉ để gạt người hoàn toàn không bao giờ có trong thực tế. Tất cả chỉ có trong tưởng tượng của con người và có trong những giấc mộng mà thôi…
Có những giấc mộng, mãi mãi cũng chỉ là giấc mộng…có những mơ ước, mãi mãi cũng chỉ là những ước mơ…
Gigi không khóc, thật ra cô cũng không hiểu là vì mình lạnh lùng tới mức không thể rơi nước mắt hay vì cô đã khóc quá nhiều rồi. Có đôi khi, con người cười trên sự đau khổ của bản thân như đang cười nhạo chính bản thân và số phận của mình… giờ đây, Gigi đang nở một nụ cười cay đắng, cười cái số phận, cười cái mộng tưởng của bản thân…ba năm rồi, không lí nào con người ta vẫn chưa thể tỉnh mộng, chưa thể nhìn vào thực tế của vấn đề ?
Ba năm rồi, giấc mơ mãi mãi cũng chỉ là một giâc mơ…
Đã lâu lắm rồi Gigi không đến quán bar này, một quán bar nhỏ nằm cách xa nơi ồn ào và cũng không đông khách, cái điều đơn giản là vì không khí nơi đây hoàn toàn không thích hợp cho những người thích cái náo nhiệt và càng không thích hợp cho những người đang có niềm vui, bởi mọi thứ nơi đây dường như điều gợi lên một nổi buồn man mác
_ Cô gái trẻ, cũng như mọi khi chứ ?
Gigi mỉm cười khẽ gật đầu trước khi chủ quán pha cho cô một li cocktail có màu đỏ rất đẹp, cô không bao giờ hỏi ông thức uống này là gì, nguyên liệu ra sao, cô chỉ biết tận hưởng cái cảm giác cay nồng ngay cái nhấp môi đầu tiên ấy để rồi khi chất dung dịch đi xuống cổ, nó khiến cổ cô có cảm giác cay rát nhưng ngay lập tức lại được xoa dịu bằng cái hương vị ngọt ngào, quyến rũ rất khó quên.
_ Lâu rồi mới thấy cô đến đây…cũng gần ba năm rồi _ Chủ quán là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi có gương mặt điềm đạm cùng một chút lạnh lùng nhưng trên thật tế, anh là người rất dễ gần và cũng dễ trò chuyện _ Cảm giác vẫn như xưa chứ ?
Gigi nở một nụ cười thật buồn, cô nhìn li cocktail ấy rồi mơ màng đáp
_ Tất cả điều không thay đổi, trừ con người…Thật không ngờ là anh còn nhớ tới tôi
_ Với những vị khách đặc biệt thì tôi không bao giờ delete họ ra khỏi trí nhớ của mình nhưng cũng có rất nhiều người tới đây nhiều lần mà tôi cũng không hề để tâm xem họ là ai.
_ Vậy sao ? Thái độ phục vụ như vậy thật sự không tốt lắm
_ Quá bar này là của tôi, tôi có quyền phục vụ hay ân cần tiếp đón những người mà tôi thích.
Gigi khẽ gật đầu rồi nói..như thể cô nói với chính bản thân mình nhiều hơn
_ Muốn làm gì thì làm…thật sự khiến cho người ta phải ngưỡng mộ .. có những người, cả đời luôn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, không bao giờ có được cái gọi là tự do càng không bao giờ được quyền tự quyết định số phận của mình…có phải những người đó rất đáng ghét, rất ngu ngốc và rất vô dụng hay không ?
Chủ quán im lặng không đáp, anh đang chú ý lắng nghe những gì cô nói…ở cô, có một nét thoáng buồn, cái nét buồn bả đã khiến anh chú ý đến ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên
_ Bỏ ba năm để theo đuổi một niềm hi vọng, để chạy theo một giấc mơ rồi hôm nay phải tỉnh giấc…anh nghĩ coi, kẻ đó có ngu ngốc lắm không ?
Nụ cười của cô sao mà cay đắng quá, một nụ cười có cả nước mắt, cả sự đau thương.. phải rồi, cô đang khóc, khóc từ lúc nào mà cả cô cũng không hay biết. Giọt nước mắt vô tình hòa vào li cocktail khiến li cocktail trở thành một dung dịch rất đắng và cay nồng không còn thấy đau cái vị thanh ngọt bên trong.
Cô cảm thấy đầu mình choáng váng..hình như cô đã say rồi…
….
Anh bước vào bar rượu, cũng như mọi khi, anh đến quầy bar để tìm cái không gian yên tĩnh của riêng mình và rồi anh nhìn thấy cô, cô đang gục trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền lại tựa hồ rất mệt mỏi…gương mặt ửng đỏ, thật không ngờ sau ba năm, cô lại trở nên quá yếu ớt và dễ say như thế…chỉ một li cocktail thôi đã đủ khiến cô gục ngã mất rồi..
‘Rượu làm người ta say hay người ta say vì điều gì khác ?”
Charlene liếc nhìn Gillian và con chuột Mickey đang nằm trên giường một cách thoải mái và ấm áp ( dĩ nhiên là thoải mái và ấm áp rồi vì nó đang nằm trên cái chỗ mà Charlene vẫn hay nằm kia mà )… rồi thở dài một tiếng trước khi cầm cái máy PS2 đi xuống phòng khách ngồi chơi một mình. Cũng không phải là gì cả, chỉ là bực mình một chút mà thôi, ai đời mình thế này mà lại thua một con chuột Mickey kia chứ.
_ Sao vậy ? Lại bị mất ngủ à ? _ Charlene ngạc nhiên khi thấy Michelle cũng đang ngồi trong phòng khách, trên tay cầm một li cà phê đậm đặc, uống cà phê vào lúc khuya trước giờ đi ngủ thật sự không phải là quyết định thông minh, nhưng dường như đối với Michelle mà nói, có uống cà phê hay không cũng không có gì gọi là khác biệt cả _ Nếu không ngủ được, tốt nhất là nên uống một li sữa nóng, uống cà phê nhiều quá không có lợi cho sức khỏe…đặc biệt là những người thường xuyên mất ngủ.
Michelle phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng, cô những tưởng điều này chỉ có Gillian phiền phức mới hay nói ra mà thôi, không ngờ cả Charlene mà cũng có thể nói được những lời như vậy, nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, có thể là Charlene bị ảnh hưởng bởi Gillian hay ngược lại cũng nên, khi mà người luôn đóng vai trò chăm sóc và bảo vệ đối phương luôn là cô gái đang đứng trước mặt cô. Nhưng khác với những gì mà Michelle dự đoán, bản thân Charlene lại đi đến quầy bar tự pha cho mình một li cocktail có màu nâu sẫm, đối với Charlene mà nói, chuyện trước khi đi ngủ, uống một li rượu nhẹ dường như đã trở thành một thói quen.
Charlene cầm li rượu bước tới ngồi trên ghế sofa đối diện Michelle rồi nói bằng cái giọng nhẹ tênh nhưng trong cái chất giọng ấy lại hiện lên nhiều tâm tư, suy nghĩ… Charlene là vậy, nội tâm luôn khác với cái vẻ bề ngoài.. một con người thiên về suy nghĩ và luôn luôn suy nghĩ được bao bọc bởi một lớp vỏ có vẻ vui tươi và dễ hòa đồng.
_ Gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá, khó trách vì sao chúng ta không thể ngủ ngon giấc. Nhắm mắt lại một lúc thì lại có cảm giác bất an, vừa sợ bị người ta đánh lén, vừa sợ bản thân thiếu sợ đề phòng nhưng rồi lại nghĩ mình suy nghĩ
_ Đang lo cho Gillian sao ?
_ Cô cũng biết, có nhiều cái không thể không lo, nhưng cũng có nhiều cái muốn lo cũng không thể nào lo hết được. _ Charlene uống một ngụm rồi rồi đáp với cái nét ưu tư lúc này đã hiện rõ trên gương mặt vốn rất hồn nhiên và trong sáng của mình. _ Nhưng tôi đã hứa với chính bản thân mình là sẽ không để mình và Gill sống cuộc sống thế này nữa.
_ Tôi có điều này thắc mắc, thật ra cô với Gill ? _ Michelle không dám nói những gì phía sau
Charlene nhún vai, bình thản đáp
_ Là thế nào thì mười năm qua, tự chúng tôi biết là đủ. Tôi biết chắc chắn rồi, nếu một trong hai người chúng tôi có chuyện, người còn lại sẽ không bao giờ buông tay ra…chỉ bấy nhiêu thôi là đủ lắm rồi.
_ Có lẽ là vậy ! _ Michelle gật đầu
Charlene mỉm cười rồi họ không nói gì thêm nữa. Đâu đó, phía sau vách tường, có một người đang đứng len lén nghe cuộc trò chuyện đó, trong lòng người đó đang có rất nhiều suy nghĩ để rồi cô không dám nói ra mà chỉ lặng lẽ trở lên phòng. Cô cũng không biết những lời vừa rồi Charlene nói là đúng hay sai nữa, nếu chỉ là không bao giờ buông tay nhau ra trong hoạn nạn thì phải chăng đó chỉ là hai người chiến hữu, một lòng một dạ, luôn trung thành và sống chết có nhau ? Có lẽ với Charlene, Gillian như một người chị, một người em gái hay một người bạn thân chí tình, chí nghĩa, người mà Charlene sẽ luôn sẵn lòng bảo vệ, che chở hết cuộc đời này…có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi..con người ta thật tham lam, bấy nhiêu không phải là quá đủ rồi hay sao ? Vậy con người ta còn muốn có thêm những gì khác nữa ?
-------
_ Sao vậy ? Từ nãy tới giờ Gill không nói gì hết, hôm nay Gill không vui à ? Sa lại chọc Gill giận sao ? _ Niki nói mấp mé và nhắc tới Charlene như thể đó là chuyện hết sức tình cờ dù rằng ngay khi Gillian bước vào phòng bệnh, Niki đã ngạc nhiên vì hôm nay Gillian tới sớm hơn thường ngày và còn đi một mình mà không có Charlene theo cùng. Với bản tính của Charlene mà nói, trong khoảng thời gian này, nhất định cô không bao giờ để Gillian đi đâu đó một mình…vậy thật ra Charlene ở đâu rồi ?
Niki thở dài một tiếng, vẫn cuối đầu ra vẻ tập trung gọt võ táo nhưng nét mặt thì rõ ràng là không vui và cũng dễ dàng nhận ra là cô đang cố gắng tránh né chuyện phải trả lời. Hai con người ấy thật lạ, luôn luôn cố tình lẫn tránh để rồi khi một trong hai người có chuyện, người còn lại không bao giờ có thể làm ngơ. Lúc vui vẻ, lúc làm như xa cách, lúc giận hờn, lúc lại cười cười nói nói… dù quen họ chưa bao lâu nhưng chính Niki cũng đang bị họ làm cho hồ đồ mất rồi.
_ Nếu Sa ăn hiếp Gill thì Gill nói cho Niki nghe, Niki nhất định sẽ không bỏ qua cho Sa đâu _ Niki đang nói bằng cái giọng hồn nhiên nhất, dù cái thân phận của cô lúc này là vẫn phải nằm trên giường bệnh, mỗi ngày uống hơn chục viên thuốc kháng sinh và nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ không được cử động quá nhiều, nhưng đâu có ai cấm cô ăn nói hùng hồn, có thể hăm dọa, cũng mang tính chất an ủi dù rằng những lời nói kia cũng không thể nào làm Gillian cảm thấy vui hơn. Cái tảng đá trong lòng Gillian thật sự rất lớn
_ Nếu người bị thương không phải là Niki mà là Gill thì hay biết mấy, chí ít thì Gill cũng có thể biết thật ra người đó đối với mình là gì _ Phải rất lâu sau, Gillian mới nói những điều này trong sự ngỡ ngàng của người đang nằm trên giường bệnh..
_ Ngốc quá ! Có chuyện gì xảy ra sao ?
_ Không có ! Tại Gill suy nghĩ nhiều quá thôi !
Không lâu sau, Charlene bước vào phòng với cái nét mặt nghiêm nghị, vừa thấy Gillian, Charlene đã nói ngay
_ Gill đi ra ngoài sao không gọi Sa cùng đi, Gill biết là bây giờ Gill đi ra ngoài một mình là rất nguy hiểm hay không ?
_ Có Sa đi cùng không lẽ Gill không gặp nguy hiểm ? _ Gillian lạnh giọng đáp rồi đứng dậy bỏ ra ngoài _ Gill xuống dưới mua thêm chút đồ, Sa ở lại nói chuyện với Niki đi..
Rõ ràng là hôm nay Gillian không được vui và rõ ràng người làm Gillian không vui là Charlene Choi nhưng cho dù Charlene có nghĩ tới cỡ nào đi chăng nữa, chắc rằng cô cũng không thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra cớ sự này. Có phải Gillian rất là khó hiểu hay chính bản thân Charlene đã không để ý tới điều này ? Charlene nhìn sang Niki bằng ánh mắt hoài nghi trong khi Niki cũng đang nhìn Charlene bằng cái ánh mắt như muốn nói rằng “ Tôi không biết gì hết, cô đừng có hỏi tôi” rồi thở dài ngao ngán…thật sự chính cô cũng chẵng biết đã xảy ra chuyện gì mà..
Suốt buổi hôm đó, Charlene dù cố gắng bắt chuyện thế nào đi nữa cũng chỉ nhận được những câu trả lời hết sức ngắn gọn của Gillian, ngắn tới mức không thể nào ngắn hơn được nữa. Không phải vì Gillian không muốn trả lời Charlene dài hơn nhưng cô đang muốn tập cho bản thân mình phải trở nên dứt khoác, đêm qua, cô đã nghe những gì Charlene nói, mà với một người bạn, một người bạn có thể cùng mình vào sinh ra tử thôi thì đó lại là một tình cảm khác, không nên lúc nào cũng mang quá nhiều suy nghĩ và cũng phải để bản thân mình làm quen với chuyện không quá trông cậy vào đối phương..bởi đến một ngày nào đó, đối phương cũng sẽ rời khỏi mình…đó là điều chắc chắn…
_ Gill làm sao vậy ? Hôm nay Sa làm gì khiến Gill không vui sao ? _ Charlene quay sang nhìn Gillian, cô gái trẻ đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà không thèm quay sang nhìn Charlene như mọi khi nữa, cũng không thèm hỏi xem Charlene đang lái xe đi đâu bất kể Gillian biết rất rõ Charlene không có lái xe về nhà.
_ Không có gì, chỉ là Gill cảm thấ không được khỏe thôi
_ Không khỏe sao sáng nay còn đi ra ngoài ? Để Sa đưa Gill đi bác sĩ _ Charlene đáp bằng cái giọng không mấy hài lòng với thái độ của Gillian..
Gillian lắc đầu, đáp một cách hờ hửng và nhàm chán
_ Không sao đâu ! Gill muốn về nhà … Sa đang lái xe đi đâu vậy ?
Đến lúc này Gillian mới thật sự nhận ra Charlene không đưa cô về nhà mà đang lái xe hướng về phía ngoại thành…
_ Gill muốn về nhà .. Sa đang lái xe đi đâu vậy ? _ Gillian lặp lại câu hỏi khi thấy Charlene vẫn bướng bỉnh không có vẻ gì là đang làm theo lời cô nói cả
_ Đến chỗ mà Sa muốn đến !
_ Nhưng Gill thật sự muốn ngủ một lúc, Gill không muốn đi đâu nữa
Charlene bất ngờ dừng xe trước sự ngạc nhiên của Gillian, cô quay sang chỉnh lại chiếc ghế Gillian đang ngồi cho nó hạ xuống khá thấp vừa đủ để tạo thành một góc nghiêng để Gillian có thể ngã lưng một cách thoải mái
_ Vậy Gill ngủ một chút đi
Gillian không còn lạ gì cái tính của Charlene nữa, một khi Charlene đã quyết định thì không có gì có thể thay đổi càng không một ai có thể chống lại, kể cả Gillian, cái tính cứng đầu, bướng bỉnh ấy đôi lúc khiến Gillian cảm thấy bực mình nhưng cũng có những lúc cô vì điều này mà cảm thấy Charlene là một chỗ dựa vô cùng vững chắc… nghĩ tới đây, thật sự cô cảm thấy nhức đầu và khó chịu vô cùng…có lẽ cô nên thật sự nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đôi chút. Chí ít là không phải nhìn thấy gương mặt của Charlene hay phải suy nghĩ tới quá nhiều chuyện mà chính bản thân cô cũng không biết đó là gì và làm sao mới có câu trả lời hợp lí.
Charlene thở dài một tiếng, không riêng gì Gillian đang băn khoăn, suy nghĩ mà chính Charlene dường như cũng không mấy vui. Sáng hôm nay, cô đã đến gặp Gigi trước khi tới bệnh viện tìm Gillian. Ngày hôm nay, Gigi đã giao cho cô một nhiệm vụ, một nhiệm vụ mà cô không thể không làm, nhưng cô biết, nó sẽ làm tổn thương đến rất nhiều người, trong đó có Gillian. Có lẽ, đây là chuyện duy nhất mà cô có thể làm được trước khi nhiệm vụ hoàn thành, một chuyện có thể sẽ khiến Gillian không còn sợ hãi nếu có một ngày Charlene không ở cạnh cô. Ngày mai này, có lẽ Charlene sẽ phải đi, đi tới một nơi nào đó mà không có Gillian bên cạnh…có phải đối với cô mà nói, điều này rất tàn nhẫn hay không ?
(hết chương)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top