Chương 13

Chương mười ba

Cô không biết vì sao chị hai lại đưa mình đến đây, đến một nơi âm u và rất lạnh lẽo, cô không dám thắc mắc cũng không hề thắc mắc vì cô biết chị hai luôn có cái lí do riêng. Cô luôn là một đứa em ngoan ngoãn, luôn vâng lời chị hai dù là bất cứ chuyện gì…

Hôm nay, Gigi mặc một chiếc áo jacket màu đen, cô đeo kiếng đen, nét mặt rất đỗi lạnh lùng và phù hợp với tâm trạng của những người sẽ đến nơi đây, nơi mà đáng lí ra người sống không nên tới quá đông để làm phiền những người đã khuất. Niki đi theo ngay sau lưng Gigi, thỉnh thoảng, cô lại quay sang nhìn hai bên mình rồi lại bước đi nhanh hơn. Cô rất muốn được nắm lấy tay Gigi, cô thật sự rất muốn nhưng cô biết là mình không nên làm vậy, không nên tỏ ra yếu ớt hay nhõng nhẽo trong giờ phút này.

Gigi dừng lại, Niki cũng ngạc nhiên và cũng vội vàng dừng lại…trước mặt họ giờ đây là tang lễ của một người đàn ông, có vẻ như ông được rất nhiều người thương tiếc vì hầu hết những người đến đây đều tỏ ra cung kính và rơi nước mắt vì ông..

Gigi im lặng không nói bất cứ điều gì. Cô không bước đến nhập hội cùng những người dự tang lễ, cô chỉ đứng nhìn họ từ một vị trí đủ gần…thoáng trong gió, nghe như có tiếng ai thở dài buồn bả, thê lương…là tiếng thở dài của chị cô hay tiếng gió thổi qua làm tai cô có cảm giác buồn man mác ?

Niki đứng nhìn về phía đám người trước mặt rồi lại liếc nhìn sang Gigi với vẻ tò mò… nhưng cô biết, khôn ngoan nhất chính là không nên nói, không nói hỏi ngay trong giờ phút ấy bởi có hỏi cũng không bao giờ có được câu trả lời mà lắm khi còn khiến chị cô tức giận mà thôi.

Họ đứng đó rất lâu trong sự im lặng, ngột ngạt và rất nhàm chán…mãi tới khi nhóm người dự tang lễ rời khỏi thật lâu, Gigi mới bước đến đứng trước ngôi mộ mới xây với cái vẻ cung kính, trang nghiêm…Niki cũng vội vã đi theo sau…cô biết chị cô sắp làm một điều gì đó, nhưng những điều sắp diễn ra ngoài sự tưởng tượng của cô…

Gigi từ từ quỳ xuống, quỳ trước ngôi mộ mới xây, quỳ trước di ảnh của người đàn ông trạc năm mươi tuổi có gương mặt phúc hậu để rồi dường như cô đang bật khóc…

Niki đứng nhìn Gigi từ phía đằng sau, cô ngạc nhiên đến mức không biết nên nói điều gì. Cô thấy đôi vai Gigi đang rung lên bần bật, cô nhận ra chị cô đang khóc, chị cô cũng yếu đuối, mong manh, chị cô cũng là một con người bằng xương, bằng thịt…cô biết chắc, người dưới mộ kia thật sự có liên quan gì đó đến chị em cô. Cô vội vàng bước đến, quỳ xuống bên cạnh chị hai..thật sự, cô đã thấy gương mặt Gigi đầy nước mắt dù rằng Gigi đã cố gắng lau đi..

_ Chị hai, chuyện gì vậy ? Chị hai cho em biết được không ? Ông ấy là ai ? Sao chị hai lại khóc ?

Gigi đáp bằng cái giọng không còn sức sống, một cái giọng trầm buồn chứa cả sự đau khổ, tang thương…

_ Ông ấy…là em ruột của ba

Đôi mắt Niki hiện rõ một sự ngạc nhiên gần như là hoảng hốt, từ bấy lâu nay cô luôn chỉ nghĩ mình có một người thân duy nhất, luôn nghĩ rằng mình chỉ có mỗi mình chị hai là người thân, cô không ngờ là mình vẫn còn một người chú, thậm chí là còn có rất nhiều người thân khác nữa, còn có những đứa em họ, còn có những người bà con…còn có…mà không…làm sao có được…bởi chú cô đã chết rồi. Đôi mắt cô chuyển từ ngạc nhiên sang một chút thất vọng để rồi từ từ ửng đỏ…thì ra cuối cùng cũng chỉ còn hai chị em cô

Cô không dám hỏi nguyên nhân vì sao chị hai cô biết mọi chuyện xảy ra, vì sao cô không thể nhận lại chú út sớm hơn để giờ phút này cô phải hối tiếc và vì sao mọi thứ lại diễn ra một cách quá bất ngờ… nhưng cô không dám hỏi, cô thật sự không dám hỏi Gigi bất cứ điều gì trong giờ phút này. Cô cảm thấy mình nên im lặng, tốt nhất là nên im lặng để cảm thấy cái nổi buồn đang xâm chiếm tâm trí của mình. Trên thật tế, mọi thứ chỉ là một nổi buồn, bởi lẽ trong trí nhớ của cô, không hề có sự tồn tại của ông…khi đó cô còn quá nhỏ, quá nhỏ để nhớ tất cả những gì đã xảy ra. Cô chỉ cảm thấy một điều tiếc nuối, tiếc nuối vì suýt tí nữa cô đã có thể có một cái gọi là gia đình… nhưng cũng không sao, chỉ cần có chị hai bên cạnh, thì cô đã có một gia đình rồi.

Trong cái không khí se sẻ lạnh ấy, Niki chỉ muốn được ôm chị hai vào lòng để cảm thấy được cái cảm giác ấm áp thân thương…nhưng cô lại không biết làm sao để làm điều đó, một chuyện những tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại rất khó khăn…

Bất chợt, Gigi quay sang ôm Niki vào lòng, một sự im lặng…thật sự là rất im lặng, chỉ có tiếng gió làm rơi rụng những chiếc lá cây còn lại trên cành cây khiến không gian nơi đây càng trở nên lạnh lẽo, điều hiu, ấy vậy mà Niki lại cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, rất thân thương…ước gì, giờ phút này sẽ là mãi mãi hay kéo dài thật lâi để cô có thể giữ mãi cảm giác này…

“Kì lạ…rõ ràng là kì lạ”

Michelle liếc nhìn người đứng đối diện mình bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu và dường như người đứng đối diện cô cũng chẵng mấy vui vẻ gì trong khi Charlene, Gillian và Niki cũng đang liếc nhìn mấy cô gái đứng phía bên kia “chiến tuyến”, thật sự mà nói, họ cảm thấy những người đứng phía đối diện không dễ thương chút nào…Nhưng không dễ thương cũng không sao, cái điều quan trọng là không hiểu vì sao hôm nay Gigi lại gọi hai nhóm vào văn phòng mình cùng một lúc và dường như gương mặt của Gigi đang hiện lên một điều gì đó có vẻ gian xảo ( hoặc Niki cảm giác là như thế )

_ Nói thẳng vào vấn đề chính…dạo gần đây, hiệu xuất làm việc của cả hai nhóm điều không cao lắm, tôi lại là người không mấy kiêng nhẫn, không thích chờ đợi cho lắm, tôi muốn hai nhóm phải cố gắng hơn…và vì để khuyến khích cả hai, tôi muốn bày ra một trò chơi nho nhỏ..

_ Trò chơi ? _ Cả Michelle lẫn Charmaine điều tỏ ra ngạc nhiên, thật sự họ không thể hiểu nổi Gigi đang suy nghĩ điều gì.

Gigi khẽ gật đầu, nụ cười của cô cũng trở nên rất tươi

_ Lần này cả hai group sẽ làm cùng một nhiệm vụ, ai làm xong trước, coi như người đó thắng

_ Điều này hoàn toàn vô lí, tại sao tôi phải hợp tác với cô ta ? _ Michelle lên tiếng phản đối và ngay lập tức cô bắt gặp cái ánh mắt của Charmaine, như thể đối phương cũng muốn hỏi “bộ tôi muốn hợp tác với cô lắm sao”, còn Gigi thì vẫn rất điềm nhiên…Gigi khẽ lắc đầu, đáp

_ Đừng hiểu lầm ý tôi, ý của tôi là cả hai group cùng thực hiện nhiệm vụ này nhưng không cần hợp tác với nhau, vẫn nguyên tắc cũ, ai đến trước, người đó có quyền chọn trước, ai làm xong trước nhiệm vụ cuối cùng trước, người đó là người chiến thắng

_ Vậy còn nếu thua cuộc ? _ Charmaine hỏi bằng giọng có vẻ rất thích thú

_ Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đạo lí xưa nay không bao giờ thay đổi..

Gigi đưa hai tập hồ sơ cho Michelle và Charmaine. Cô cũng không cần biết rõ họ làm như thế nào và đang suy nghĩ ra sao, cô đơn giản chỉ đang có suy nghĩ của bản thân mình. Trò chơi này, vốn dĩ không phải cô muốn bày ra nhưng đã bày ra thì không thể không chơi, không phải chính cô cũng đã từng rất nhiều lần tham gia vào những trò chơi sinh tử này sao ?

Gigi nhìn Michelle và Charmaine một lượt, dĩ nhiên là cô hiểu rõ hai con người này đang suy nghĩ điều gì, bởi chính bản thân cô cũng đã từng rất bàng hoàng khi nhận nhiệm vụ và buộc phải trải qua cái thử thách sinh tử với đối phương. Chiến thắng bao giờ cũng mang lại vinh quang, nhưng với cô mà nói, khi đó, chiến thắng chỉ mang lại đau thương và thêm lòng thù hận. Lần này, trò chơi mà cô bày ra chỉ đơn thuần là vì công việc, vốn không có cái tư thù nhưng nhìn họ, nhìn Charmaine, bất chợt, cô lại nhớ về cái ngày nhận nhiệm vụ, cái ngày mà chính bản thân cô muốn quên đi để không phải chịu sự dày vò… nhưng không thể được, điều đó đã trở thành một phần quá khứ một phần kí ức trong cô, một phần kí ức buồn đáng quên nhưng lại không thể nào quên.

“ Đôi khi người ta muốn quên một điều gì đó nhưng càng muốn quên lại càng gợi nhớ”

_ Nhiệm vụ lần này _ Gigi im lặng trong vài giây như để lấy lại tinh thần sau vài phút phân tâm _ Là giết Phương Lão Đại, một trong những tên đại ca của xã đoàn HongKong, đồng thời phải xử luôn những đàn em trung thành ở bên cạnh hắn. Nói dễ không dễ, nói khó cũng không gọi là quá khó. Tôi hi vọng hai nhóm sẽ cố gắng hoàn thành, phần thưởng dành cho người chiến thắng bao giờ cũng chỉ có một…

Charmaine liếc nhìn Michelle và nhóm của cô với vẻ gì đó có chút khinh thường, cũng phải thôi, xưa nay hiệu xuất làm việc của Michelle điều không được cao và ai cũng biết chuyện nhóm của Michelle bao giờ cũng rơi vào tình cảnh thiếu nhân lực một cách trầm trọng, lấy gì mà Michelle có thể đấu với Charmaine.

Lấy gì đấu ? Chắc chắn là Michelle không sợ chuyện phải thua, nhưng thật sự cô vẫn chưa có lòng tin nhiều lắm với những đồng đội đang đứng cạnh bên mình…có lẽ cô vẫn phải học rất nhiều điều trong đó có bài học về lòng tin. Sự đề phòng luôn là cần thiết nhưng sự đề phòng không phải là tất cả, có đôi khi con người cũng nên có lòng tin.

_ Okay, nếu không có gì nữa thì mọi người có thể ra về, tiền thưởng của nhiệm vụ lần trước tôi đã chuyển vào tài khoản riêng của từng thành viên của mỗi nhóm, còn nhiệm vụ lần này cũng theo nguyên tắc cũ, tôi không cần biết các người làm gì, tôi chỉ cần biết khi nào sẽ có kết quả và kết quả có được như ý hay không.

Gigi ra hiệu cho mọi người ra về nếu không ai có gì muốn hỏi, thật sự thì chuyện gặp quá nhiều người đối với Gigi không phải là chuyện thú vị gì. Kết quả, cái cô cần luôn là kết quả, thật sự, cô cũng không mấy quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc thi đấu này. Tất nhiên, cũng có một chút lo lắng cho Niki, nhưng với tài năng của đứa em này thì cô hoàn toàn có thể vững lòng tin. Niki trong mắt cô luôn là một đứa em nhỏ, cần được cô chăm sóc, bảo vệ, nhưng rồi sẽ có một ngày Niki phải tự mình đối mặt với tất cả, biết đâu chừng sẽ có một ngày nào đó cô không thể ở bên cạnh trông chừng và bảo vệ cho Niki nên những bài học đối đầu với hiểm nguy không bao giờ là vô ích cả…

Rời khỏi đây…cô liếc nhìn căn phòng buồn tẻ của mình rồi thở dài ngao ngán…liệu cô có cơ hội để rời khỏi căn phòng này hay không ?

_ Gil nghĩ Gigi là con người thế nào ? _ Charlene khẽ hỏi Gillian trong khi bản thân cô đang nằm dài trên giường trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt còn Gillian thì đang tự ngắm mình trong gương với mấy bộ áo mới mua và cái khăn choàng Charlene vừa mới đem về ( có lẽ là đang so coi mặc bộ nào sẽ hợp với chiếc khăn ấy )

_ Gill luôn nghĩ cô ấy không hề đơn giản, nhưng Sa thấy đó, chúng ta không còn cách nào khác là phải làm theo yêu cầu mà con người này đưa ra _ Gillian quay lại nhìn Charlene, rõ ràng là hôm nay Charlene đang có nhiều tâm sự. Cô bước đến ngồi lên mép giường nhìn Charlene bằng ánh mắt có chút lo lắng, hoài nghi _ Thật ra hôm nay khi gặp Gigi, cô ấy đã nói gì với Sa ?

Charlene lắc nhẹ đầu

_ Không có gì, chỉ là Sa suy nghĩ nhiều mà thôi…

Gillian còn không hiểu rõ tình Charlene sao, nếu không có gì, thì chắc chắn Charlene không tỏ thái độ như vậy…là một cái gì đó khó xử và có cảm giác khó chịu trong lòng. Gillian rõ ràng là đã nghe được những tiếng thở dài buồn bã từ người đối diện, vậy mà người ấy cứ cố dấu mọi thứ trong lòng. Charlene là vậy đó, luôn muốn biết mọi điều về Gillian nhưng lại luôn che dấu cảm xúc của chính bản thân mình…

_ Là vì Michelle sao ?

_ Sao Gill nghĩ vậy ?

Gillian nở một nụ cười thật nhẹ

_ Gill còn lạ gì tính Sa chứ, rất trọng nghĩa khí, dù sao chúng ta cũng hợp tác với Michelle một thời gian, Gill cũng không nở ra tay nói chi là Sa.

_ Gigi không buộc chúng ta giết Michelle, nhưng những gì chúng ta phải làm dường như để phục vụ cho một mục đích nào đó của Gigi mà Sa thì lại không thể nghĩ ra đó là điều gì. Con người đó thật sự là khó hiểu và cũng rất đáng sợ. Sa chưa bao giờ nhìn thấu được tâm tình của Gigi, chưa bao giờ pha được thứ cocktail mà cô ấy ưng ý…

_ Gigi vốn không phải là người đơn giản, một khi đã có thể ngồi vào chiếc ghế đó thì chắc chắn, cô ấy có cái bản lĩnh hơn rất nhiều người. Sa không đối phó được cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. Cái mà Gill quan tâm không phải là Gigi hay Michelle, Gill quan tâm Sa nhiều hơn. Có nhiều lúc, Gill cảm thấy Sa làm việc rất mạo hiểm không bao giờ chịu quan tâm chính bản thân mình .. Gill thật sự rất lo Sa sẽ xảy ra chuyện

Chắc chắn, Gillian vẫn còn rùn mình khi nhớ tới chuyện Charlene bị thương nằm bất tỉnh ngoài đầu thôn trong một buổi sáng cách đây không lâu. Cô thật sự không muốn thấy điều đó diễn ra nữa…

Charlene mỉm cười, cô thật sự không biết phải nói điều gì…cô biết Gillian rất lo lắng cho mình ..

_ Charlene Choi hứa với Gillian Chung là Charlene Choi sẽ không dễ gì chết được… nhất định sẽ đưa Gillian Chung rời khỏi cái nơi đáng ghét này

_ Thật không ?

Charlene đưa ba ngón tay lên rồi nở một nụ cười thật tươi…Gillian thấy vậy cũng mỉm cười

Nụ cười của Gillian có thoáng chút u buồn…rời khỏi đây…liệu có được hay không ?

“ Đôi khi có những lời hứa mãi mãi không thể thực hiện, không phải vì người ta không muốn mà vì họ thật sự không có khả năng hay cơ hội để làm…đừng trách ai đó khi không thể thực hiện lời hứa mà hãy cảm thương khi họ không thể hoàn thành…”

Sẽ thế nào nếu một ngày Gillian Chung không còn Charlene Choi ở cạnh bên ?

Phải chăng đó là ngày mọi chuyện kết thúc ?

Cái cảm giác bất an tự nhiên len lõi vào mọi ngõ ngách trong đầu cô gái trẻ đến mức tối nay cô không tài nào ngủ được…cô thật sự rất sợ, nhưng ngoài sợ ra, cô có thể làm gì ?

….

Cô ngồi ngoài vườn một mình, giờ này có lẽ tất cả mọi người trong nhà điều đã ngủ rất say… ngoại trừ cô…cô đang thức với chính nổi sợ hãi và ám ảnh của bản thân mình. Nổi ám ảnh của quá khứ, của đứa trẻ mới chín, mười tuổi đối với người cha dượng vô lương tâm. Nổi ám ảnh của kẻ bị bỏ rơi, của những lúc đói run người và phải chống chọi với cái lạnh thấu xương…nổi ám ảnh khi phải ở một mình trong những đêm tối, khi giật mình thức giấc mà không có ai đó cạnh bên…

_ Lúc không ngủ được, tôi cũng hay ra đây ngồi hít thở không khí trong lành và tận hưởng bầu trời về khuya, nhưng chưa bao giờ tôi thức cả đêm chỉ để ngồi ngắm một chậu Tường Vy

Giọng nói của Michelle đưa Gillian về với thực tại..Gillian có chút giật mình, cô không biết Michelle đã ngồi phía đối diện từ lúc nào rồi nhưng hình như cũng đã được một lúc khá lâu, đúng là khi con người ta buồn bã là lúc con người không có khả năng phòng bị nhất, đến như một sát thủ giống cô mà cũng không phát hiện ra chuyện mình đã bị theo dõi rất lâu rồi. Nếu đấy không phải là Michelle mà là một kẻ thù thì chắc chắn rằng cô đã không còn cơ hội để nhìn bầu trời về đêm thêm một lần nào nữa.

_ Cô cũng không ngủ được sao ? _ Gillian không mong Michelle trả lời, mà thật ra cô cũng chỉ hỏi cho có mà thôi.

Michelle không đáp mà chỉ bình thản nhìn về một nơi xa xôi nào đó…

_ Vì sao cô lại trở thành một sát thủ ? _ Gillian lại hỏi…nhưng lần này cô thật sự rất muốn nghe câu trả lời bởi nó không còn mang tính chất xả giao như lúc nãy nữa

Michelle thở dài một tiếng

_ Từ lúc tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình thì tôi đã sống trong trại huấn luyện, tôi cũng đã từng hỏi người huấn luyện mình, thật ra cha mẹ tôi là ai, họ sống ở đâu, ông chỉ nói họ đã bán tôi cho ông với cái giá rẻ mạc để rồi đến tận lúc này, tôi cũng không biết thật ra họ là ai. Theo một số thông tin ít ỏi mà tôi có được, từ khi trở thành một sát thủ thật sự, tôi luôn cố gắng tìm lại họ..nhưng mà đó là chuyện gần như không thể…mà có tìm được thì sao chứ ? Không lẽ tôi nói với họ tôi đã khôn lớn, bây giờ tôi là một kẻ giết người thuê ? Còn cô ?

_ Mười mấy năm qua, chưa có lúc nào tôi có thể ngủ ngon, tôi luôn sợ hãi với nổi ám ảnh của chính bản thân mình, tôi sợ hãi, trốn chạy khỏi cái địa ngục này để rồi rơi vào một địa ngục khác sâu hơn… _ Dường như Gillian đang cố gắng kiềm nén để không phải rơi nước mắt trước một người mà cô không hoàn toàn tin tưởng

Michelle nhìn thấy rất rõ, cô hiểu cái phản ứng ấy và cũng không biết làm gì khác hơn ngoài im lặng, có lẽ thật sự đối với Gillian mà nói, thứ lúc này cô cần có nhất là sự im lặng hơn là những lời nói cảm thông của người ngoài…

Charlene đã giật mình dậy được một lúc, cô đang đứng ngoài ban công nhìn xuống mãnh vườn nhỏ nơi Gillian và Michelle đang ngồi, hai con người, hai luồng suy nghĩ và đang nhìn theo hai hướng … Charlene không muốn bước xuống để phá tan cái không khí yên tĩnh đó, cô cũng muốn để Gillian hít thở một chút không khí trong lành. Hơn ai hết, cô hiểu những gì Gillian đã trải qua, tàn nhẫn, đau khổ đến mức nào… hơn ai hết, cô hiểu vì sao Gillian sợ phải đối mặt với sự cô đơn. Charlene hiểu bản thân mình cần phải làm gì và vì sao cô phải làm vậy, đôi khi, bạn có lí do để làm một điều gì đó và vì lí do đó bạn có thể thực hiện mục tiêu. Điều quan trọng là hãy tin rằng bạn đang làm đúng, bởi chỉ cần có lòng tin, bạn sẽ có thể làm tất cả mọi viêc trong đời…

Charmaine đi qua đi lại trong phòng làm việc rồi quay sang nhìn các thuộc hạ của mình bằng ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị…với cô, lần này không thể thua bởi cô đã từng thua một lần và lần đó cô đã mất đi vị trí mà mình luôn mong muốn. Còn lần này, cô không thể để một “con nhóc” hậu sinh như Michelle qua mặt, nếu thua, thì cả danh dự cũng không còn. Nhưng cô nghĩ Michelle không phải là một kẻ quá khó đối phó, so với Gigi năm xưa, thì Michelle của ngày hôm nay dễ đối phó hơn nhiều.

_ Chị đã từng thua Gigi sao ? Lần đó là thi cái gì vậy ? _ Tavia tò mò hỏi nhưng đúng là cô đã hỏi không đúng lúc bởi nó khiến Charmaine bực mình hơn, đó là một chuyện mà Charmaine không bao giờ muốn nhắc đến, cũng có thể xem đó là một điều gì đó khiến cô ấm ức…đáng lí, lần đó cô đã không thua nếu không vì Paul ngăn cản, cô sẽ không đến chậm một bước, nếu vậy, người ngồi trên chiếc ghế đó bây giờ phải là cô chứ không phải là kẻ vô dụng kia.

_ Không nên hỏi những gì không liên quan đến công việc _ Giọng Charmaine đanh lại không một chút cảm xúc _ Lần này, bằng mọi giá chúng ta cũng phải giành phần thắng. Nhóm của chúng ta có tất cả bảy người, lực lượng đông hơn, là những tinh anh trong trường huấn luyện, chúng ta không thể thua đám người vô dụng đó.

Rõ ràng lực lượng hai bên nếu chỉ nhìn vào hồ sơ và số lượng thì không hề tương xứng. Một bên quá đông, quá giỏi và một bên chỉ có vài người nhưng không hề được khen ngợi hay có chút sở trường nào đặc biệt. Vậy đó, có đôi lúc những chuyện phi thường luôn đến từ những con người hết sức bình thường. Nếu không tin, bạn cứ thử nhìn lại nhiệm vụ lần trước mà xem, không phải nhóm của Michelle đã hoàn thành rất tốt đó sao ? Nhưng lần này, người cần đối phó không chỉ là con mồi mà còn có cả nhóm của Charmaine, chuyện tiếp theo không ai biết sẽ tiến triển theo hướng nào…

_ Muốn giết Phương Lão Đại, chỉ có một cách duy nhất là tấn công trực diện vì đi cạnh hắn bao giờ cũng có rất đông đàn em, không dễ dàng gì có thể ra tay từ xa. Tôi muốn các người mau chóng thu thập hồ sơ có liên quan đến sở thích và những nơi mà Lôi Lão Đại cùng bọn đàn em thường xuyên lui đến…tôi muốn biết chắc chắn địa bàn hoạt động của hắn cùng những thành viên nào trong nhóm hộ tống khi hắn ra ngoài, đồng thời cũng muốn biết địa hình nơi nào có thể ra tay nhanh chóng, gọn gàng nhất. _ Charmaine nhìn các thành viên trong nhóm bằng ánh mắt sắt lạnh _ Mọi người hiểu tôi nói gì không ?

_ Okay ! _ Tất cả mọi người không còn điều gì thắc mắc. lẽ dĩ nhiên những gì Charmaine nói thật sự đã quá rõ ràng rồi…

---------

Ở một phòng họp khác nằm cách xa ngôi nhà của Charmaine…Michelle và các thành viên trong nhóm mình cũng đang trò chuyện về vấn đề này. Phải gọi là trò chuyện nhiều hơn, bởi họ không hề dùng đến phòng họp càng không có tài liệu hay bất cứ thứ gì. Cũng như vài lần trước, năm người họ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa bàn về một vấn đề xung quanh công việc, vừa uống một thức uống gì đó mà họ tự phục vụ hoặc được người khác chọn dùm. Michelle hôm nay không muốn uống rươu, cô cùng Niki và Gillian đang cầm trên tay một li nước ép trái cây vị dưa gang, thứ mà Charlene không bao giờ muốn uống, còn lại Charlene, cô tự pha cho mình một li cocktail bằng nước cam và rượu nhẹ, không thể làm người ta say được và hương vị thì lại rất ngon.

_ Đừng lúc nào cũng uống rượu, không tốt đâu _ Giọng Gillian vang lên dù chỉ là rất nhỏ nhưng cũng đủ để cả Michelle lẫn Niki có thể nghe được. Hai người kia cố nhịn để không cười thành tiếng, dù sao thì cũng phải nể mặt Charlene một chút, nhưng Charlene thì khác, đâu có bao giờ Charlene giả điếc khi nghe Gillian nói nhưng nói đến rượu thì cô đành phải làm Gillian phật lòng, thật sự cô thích uống rượu hơn là cái thứ nước trái cây nhạt nhẽo không mùi vị gì đặc biệt kia…

Gillian nhìn sang hướng Michelle, cô cũng như Michelle, rất muốn thắng trong lần này, một phần vì không muốn con người kia oai phong quá, một phần vì đó là nhiệm vụ mà Gigi muốn Charlene và cô phải làm. Gigi thật sự rất lạ, nữa muốn theo dõi, nữa không tin tưởng Michelle nhưng lại muốn cô và Charlene giúp Michelle chiến thắng. Con người ấy thật ra đang suy nghĩ điều gì…thật tình không ai có thể đoán được.

_ Lần này ra tay giết Phương lão đại, tôi nghĩ là không dễ dàng đâu

Michelle gật đầu đồng ý

_ Hắn ra vào rất cẩn thận, luôn có rất nhiều đàn em theo sau thật sự không dễ dàng gì để ra tay.

_ Lần trước không phải tên công tử bột Edison cũng thế thôi sao, mà chúng ta cũng ra tay bắt hắn một cách dễ dàng, lần này tôi nghĩ cũng không phải là quá khó khăn _ Niki nói bằng cái giọng rất…ngây ngô

_ Edison còn có điểm yếu để chúng ta nắm lấy, còn Phương lão đại, hắn không giống Edison và luôn cẩn trọng, không bao giờ rời khỏi đàn em, có thể hắn biết có rất nhiều người muốn giết mình. Vì thế, nếu muốn giết hắn, cách duy nhất là phải tấn công trực diện. _ Michelle nghiêm giọng đáp

Trong vài phút, ba cô gái còn lại đang thầm suy nghĩ điều gì đó…

_ Nếu tấn công trực diện thì mức độ sát thương rất lớn và phải cùng lúc ra tay với rất nhiều người, sau khi ra tay còn phải nhanh chóng rút lui, nên chuyện này không phải dễ… càng không thể ra tay ở chỗ đông người _ Gillian nói khi ánh mắt đang đăm chiu suy nghĩ _ Thật sự điều này rất khó…

Michelle uống một ngụm nước trái cây rồi đáp bằng cái giọng nghiêm túc

_ Thế nên tôi muốn mọi người tích cực làm việc, từ ngày mai sẽ cử người thường xuyên theo dõi động tĩnh của Phương lão đại rồi mới có thể tính toán địa điểm và thời gian ra tay hợp lí, điều chắc chắn rằng Charmaine cũng đang bắt đầu điều tra nên trong lúc làm việc, mọi người có thể đụng phải đám người bên đó, mọi chuyện điều phải cẩn thận…Khi ra tay thì nhất định phải thành công, vì chúng ta dù thành công hay thất bại cũng chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi.

Michelle nhìn về chiếc ghế sofa đối diện

_ Kể từ ngày mai, chia thành hai đội luân phiên nhau theo dõi Phương lão đại. Tôi và Niki một đội, Charlene và Gillian một đội…

Có thể nhìn thấy nét mặt của Niki không mấy dễ chịu một chút xíu nào hết, nhưng cô cũng biết là mình không thể nào không đi cùng Michelle, ai bảo chị cô không bao giờ cho cô tỏ ra thông minh hay tài giỏi quá mức trước mặt những con người này… nếu không có lẽ giờ này người đưa ra quyết định phải nên là cô. Nhưng thôi, sao cũng được, đã là hợp tác thì dĩ nhiên không thể có quá nhiều sự lựa chọn và không nên có sự lựa chọn hay quá theo chủ nghĩa cá nhân… dù sao thì cô cũng biết, Charlene và Gillian đã hợp tác với nhau rất ăn ý rồi, để họ đi chung, đó mới thật sự là một sự lựa chọn thông minh.

Cũng chẵng hiểu sao cô lại một mình tới đây…cái quán cà phê nhỏ nằm khá xa khu vực ồn ào của trung tâm thành phố…cũng không biết vì lí do gì mà cô lại đến đây. Ban đầu cô chỉ tính ra ngoài đi dạo, nhưng đi mãi, đi mãi, cô lại đến trước cửa quán cà phê nhỏ này… có lẽ đó là số phận…

“Số phận tạo ra tình huống, tạo ra con người hay con người mới tạo ra số phận ?”

Cô đến ngồi bên cạnh cửa sổ, từ vị trí này, cô có thể ngắm cảnh vật bên ngoài, nhìn những dòng người đi lại bên ngoài con đường nhỏ lát gạch tổ ong đã rất cũ kĩ của HongKong. Những khu phố dạng cổ kính như thế này ở HongKong không còn nhiều nữa, thật sự, Niki rất thích không khí nơi đây, cách bày trí trong quá cầu kì nhưng lại mang một cái gì đó rất lịch lãm, cổ kính và trang nhã. Một quán cà phê nhỏ không quá đông khách và luôn tạo cho người ta cái cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái và ấm áp…trong cái lạnh se sẻ của những ngày mùa thu, được vào Ren coffee uống một tách cà phê nóng và đậm đặc, thật sự là một cảm giác vô cùng dễ chịu

_ Cô chờ Bosco sao ? _ bà chủ quá ngoài ba mươi tuổi tới chào hỏi bằng một thái độ rất nhẹ nhàng và đáng mến, dường như bà đã nhận ra cô là người lần trước đến đây cùng anh chàng Bosco vui tính _ Thường thì cậu ấy hay đến đây vào mỗi chiều thứ bảy, cậu ấy chỉ ngồi một mình uống cà phê mà không nói chuyện với bất cứ ai. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi lần trước cậu ấy đưa cô đến…

Niki nở một nụ cười thật tươi, cô bình thản đáp

_ Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi… thật ra tôi với anh ấy cũng không thân lắm

_ Tôi sang bên kia tiếp khách …à.. món chocolate này tôi mời, cô cứ dùng tự nhiên _ bà chủ đáng mến đặt xuống bàn một dĩa bánh chocolate nhỏ rồi nở với cô một nụ cười thân thiện trước khi rời khỏi. Nụ cười ấy đã khiến Niki đứng hình trong một vài giây, không phải vì nụ cười ấy đẹp hay ngọt ngào mà vì lòng mến khách và sự hòa nhã ấy, thật sự cô không thể tìm thấy ở những nơi mà cô đã đi qua. Thiết nghĩ lại, dường như cô và anh chàng tên Bosco ấy cũng rất có duyên. Họ gặp nhau ba lần, mỗi lần ở một địa điểm khác nhau và cũng hết sức tình cờ…là sự tình cờ đến mức khó tin.

Cuộc sống luôn được xây dựng trên những cái gọi là tình cờ..

_ Bà chủ xinh đẹp, cho tôi một li như mọi khi

Giọng nói quen quen ấy đã làm Niki phải chú ý. Cô ngẩng mặt lên nhìn về phía đối diện, cô thấy Bosco đang đi về phía mình và cũng đang nở một nụ cười rất tươi, tươi tới mức chắc là sắp không nhìn thấy mắt của anh nữa rồi…

_ Cô đến đây lâu chưa ? _ anh tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện mà không hỏi xem cô có đồng ý hay không, nhưng rõ ràng cô không tỏ ra phiền lòng ..

_ Cũng được một lúc rồi..cũng tình cờ quá chứ ! Tôi nghe bà chủ nói anh hay đến đây vào mỗi chiều thứ bảy..mà hình như hôm nay không phải là thứ bảy _ Niki bình thản đáp lại

Anh mỉm cười…

_ Cũng tình cờ ghé ngang qua đây thôi

Thật sự…cuộc sống luôn được xây dựng trên những cái gọi là tình cờ…

Tối đó hai người đã ngồi trò chuyện rất lâu, họ nói với nhiều thứ, nhưng họ tuyệt đối không nhắc tới bản thân đang làm gì, sống ra sao…có thể cả hai người họ điều không muốn nhắc đến, hoặc đối với Bosco mà nói chuyện đó không hề quan trọng. Nhưng sao cũng được, miễn là cái cảm giác mà anh mang lại cho cô không phải là cái cảm giác nặng nề, ngột ngạt càng không phải là sự đề phòng, cảnh giác đã là tốt lắm rồi…

-----------------

(hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top