Chương 11
Chương mười một
Nếu gặp nhau duy nhất một lần trong đời, điều đó là hết sức bình thường..
Nếu có duyên gặp lại lần thứ hai, lần thứ ba, điều đó có thể coi là trùng hợp
Nhưng nếu duyên phận bắt nguồn từ sự sắp xếp thì có thể coi đó là một sự tính toán hết sức thông minh của một ai đó dành cho một con người nào đó .. ở đây, cuộc gặp gỡ này, tôi không cho là một sự tình cờ mà tôi cho rằng đó là một sự tính toán của kẻ thông minh
Lần đầu gặp ở sòng bạc Macau, Michelle trong vai một cô gái đang buồn bả ngồi cạnh bàn Rolex mà không có chút hứng thú để chơi bài.
Lần thứ hai gặp mặt khi cô băng qua đường, đi ngang đầu xe của anh, anh thầm hỏi liệu thật sự có phải đó là duyên phận khi ở HongKong cũng có thể gặp lại cô ? Nhưng anh không bước xuống xe, cô cũng không dừng lại. Họ đi ngang qua nhau, như đã bước ngang qua cuộc đời của nhau, thoáng chút đã mất tăm không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Trưa hôm nay, lần nữa anh lại gặp cô ở một nhà hàng Pháp, cô ngồi ăn trưa một mình trong cái vẻ buồn bã càng làm tăng thêm cái nét buồn của cảnh vật nơi đây vào những ngày giữa mùa thu vốn dĩ đã có nét đìu hiu, ảm đạm. Anh thì lại bị chính cái nét buồn đó thu hút. Anh thật sự là một lãng tử, nhưng cái chất lãng tử trong anh không giống đứa em trai cùng cha khác mẹ Edison, anh biết thưởng thức cái đẹp và mọi thứ điều rất lịch lãm, nhẹ nhàng, không có sự chiếm đoạt vội vã, vô ý càng không ép buộc bất cứ ai…
_ Hi ! Không ngờ có thể gặp lại cô
Michelle nở một nụ cười thật đẹp và đầy quyến rũ
_ Hi !
Cô mặc bộ váy màu lam, theo cách ăn mặc, anh đoán cô không phải là một nhân viên văn phòng, cô giống một đại tiểu thư của một gia đình giàu có nhiều hơn, nhưng điều khiến anh suy nghĩ chính là không biết cô là con cái nhà ai, bởi cái lẽ bình thường con cái của những gia đình giàu có, quyền quí ở HongKong không lí nào anh chưa từng gặp qua mà không nhớ đến...đã vậy còn là một cô gái rất xinh đẹp và khả ái nữa
_ Cô đi chung với bạn à ?
_ Không hẵn… _ Michelle bình thản đáp
_ Vậy tôi ngồi cùng, chắc cô không ngại ?
_ Gặp nhau coi như là có duyên, có gì đâu mà phải ngại hay không vui chứ ? Coi như trưa nay có người cùng ăn với tôi…đỡ phải ngồi đây một mình
Moses nở một nụ cười đầy lịch lãm rồi ngồi xuống phía đối diện, trong bữa cơm trưa, họ nói về rất nhiều chuyện và cách nói chuyện của Michelle gần như đã chinh phục được anh, một cách nói chuyện rất bình tĩnh, điềm nhiên nhưng cũng vô cùng sâu sắc. Nhưng với Michelle thì Moses lại khó gần hơn, thật ra chỉ khó trò chuyện khi cô nói về GFI, con người này cũng rất thông minh, không bao giờ để lộ ra một chút thông tin gì để cô có thể khai thác dễ dàng…
Càng lúc, Moses càng bị cô gái tên Michelle kia khiến anh có cảm giác thú vị. Rõ ràng cô hiểu biết rất nhiều nhưng luôn dừng đúng lúc để anh bổ sung như thể cô vẫn còn nhiều điều chưa biết. Cái nét e thẹn, một chút nữ tính nhưng cũng rất cá tính ấy đã làm anh thích thú và gần như đã bị chinh phục. Dù rằng anh cũng có chút thắc mắc khi nghe cô nói cô vừa về HongKong, nhưng cô không phải là con của bất kì phú gia nào mà anh quen biết. Nhưng rõ ràng rằng những điều anh thấy ở cô, từ cách ăn mặc, cách nói chuyện cho đến thái độ ứng xử, cách ăn uống điều tỏ ra là một người được giáo dục rất tốt ( dĩ nhiên là rất tốt, vì trong trường huấn luyện đó vốn là những bài học hết sức cơ bản mà bất cứ sát thủ nào cũng phải học qua )
_ Xin lỗi _ Cô gái trẻ mặc bộ đồng phục waiter vội nói khi vô tình va vào người Moses… trong cái dáng vẻ của cô rất thảm thương vì sợ chủ mắng và cũng có cái gì đó rất hậu đậu nên Moses lẫn Michelle điều bỏ qua cho cái va chạm tình cờ ấy.
_ Không sao ! Cô mới tới làm sao ? _ Moses là khách quen của nhà hàng này nên ít nhiều anh cũng quen mặt nhân viên nơi đây
Waiter gật đầu một cái rồi rụt rè đáp
_ Dạ phải ! Tôi mới đi làm ngày đầu tiên..
_ Okay, không sao đâu
Anh ra hiệu cho nữ waiter cứ tiếp tục công việc của mình, dường như anh không hề hay biết điều gì đã xảy ra trong cú va chạm ấy…
Có một người nhân lúc va chạm đã nhanh tay lấy đi một thứ trong túi của đối phương..
Rất nhanh chóng, rất nhẹ nhàng và cũng không có gì khó khăn, phức tạp cả…
Quanh đó, không một ai để ý điều gì đã xảy ra trừ hai vị khách đặc biệt…
Niki nhếch môi nở một nụ cười rồi bưng khay thức ăn sang bàn gần đó cho hai cô gái còn lại trong nhóm. Gillian và Charlene đang ngồi thưởng thức món gang ngỗng cùng một ít rượu van, trông họ có vẻ gì đó rất bình thản và bất kể cả hai đã thấy rất rõ màn trình diễn vừa rồi, họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay thích thú…họ chỉ là hai thực khách bình thường, tình cờ đến đây ăn trưa và tình cờ chứng kiến mọi việc nhưng không phải là một kẻ nhiều chuyện nên cũng mặc kệ cho sự việc đó xảy ra…
Niki nhìn Charlene như ra hiệu cho một điều gì đó…
Charlene gật đầu đưa tay đón lấy món đồ Niki vừa giao khi đi ngang qua phía bàn ăn. Tất cả chỉ diễn ra trong tít tắt, nhanh đến mức không một ai quanh đó hay biết hay có thể nhìn thấy được…
_ Ở đây làm gang ngỗng cũng được quá ha _ Gillian bắt chuyện _ Nhưng vẫn không ngon bằng Sa làm…
_ Thật sao ? Vậy coi ra Sa nấu ăn cũng đâu có tệ
_ Chỉ làm được mỗi món gang ngỗng mà thôi, Sa nấu cháo hay nấu cơm thì tệ lắm _ Gillian trề môi khẽ nói..bằng cái giọng nữa đùa nữa rất chân thành .. cũng phải thôi, lần nào Charlene xuống bếp không bể cái này cũng hư cái khác, riết rồi Gillian cũng không cho Charlene đụng tay vào đồ nghề làm bếp nữa, dường như Charlene chỉ giỏi pha chế rượu mà thôi.
Charlene bật cười khi nghe Gillian xỉ vã, hình như có người đang vui khi mình được người ta chọc ghẹo … dĩ nhiên là phải vui rồi…
Nếu có ai đó có công lớn nhất trong sự thành công của kế hoạch này thì người đó ắt hẵn là Niki, vì nếu Niki không trộm được tấm thẻ nhân viên của Moses thì làm sao Charlene và Gillian có thể đột nhập vào tầng VIP của tòa cao ốc chứa thông tin mật của GFI…
_ Sao Sa biết chắc là ở tầng năm mươi ? _ Gillian ngạc nhiên khẽ hỏi
_ Có người đã nói cho Sa biết, Sa nghĩ là hắn không dám nói dối đâu. Tầng năm mươi là nơi dành riêng cho ban quản trị, muốn đi thang máy lên đó phải dùng thẻ nhân viên … Sa nghĩ chúng ta không có đi sai chỗ. Nhưng cũng nhờ Gill thông minh sớm đã vô hiệu hóa hết mấy cái thiết bị theo dõi ở thang máy và mọi nơi trong tòa nhà này..nếu không dù có tấm thẻ này cũng không thể đột nhập vào một cách dễ dàng.
_ Sa còn phải cám ơn Michelle đó chứ, không có Michelle mượn cớ muốn tới tham quan GFI thì làm sao chúng ta có thể lén xâm nhập vào máy chủ của tòa nhà này ?
Trở lại chuyện trước đây một ngày….
Sau khi ăn trưa, Michelle tỏ ý rất quan tâm và thích thú với toàn nhà GFI của Trần gia, mà Moses cũng là một người dễ xiêu lòng trước người đẹp nên anh cũng không ngại dẫn Michelle về đó tham quan. Điều duy nhất khiến anh không mấy hài lòng chính là khi phát hiện thẻ nhân viên của mình bị mất, rất may mắn, anh là ông chủ nơi đây, mà ông chủ thì có nhiều cách để lên văn phòng của mình mà không cần đến tấm thẻ vô tri vô giác đó
Nơi đây là tầng thứ năm mươi, là nơi làm việc của riêng anh…Từ đây có thể nhìn bao quát vịnh Victoria, một trong những nơi đẹp nhất ở HongKong. Đứng từ chỗ này nhìn xuống, thật tình đã khiến người ta có cái cảm giác chí cao vô thượng…cảm giác của một kẻ chiến thắng, của người cao hơn tất cả mọi người. Có lẽ vì cái lí do đó mà anh rất thích được đứng đây để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nói cách khác, Moses cũng là một người có rất nhiều tham vọng. Nhưng cũng phải thôi, khi đứng trước tiền, địa vị thử hỏi có bao nhiêu người dám nói là mình không quan tâm ?
_ Ở đây rất đẹp _ Michelle khen vu vơ trong khi đang chú ý tới chiếc máy tính đặt trên bàn.. điều cô cần lúc này là tìm cách để Moses rời khỏi trong vòng ít phút, chỉ ít phút mà thôi…
Điện thoại bàn reo..Moses nhanh chóng bước đến nghe bằng cái giọng hơi khó chịu nhất là lúc này anh đang bận đón tiếp một quí cô..càng khó chịu hơn khi anh phải rời khỏi đó
_ Tôi có việc cần phải đi một lúc, cô có thể ngồi đây đợi tôi nhưng tốt nhất là không nên đi sang những nơi khác để tránh phiền phức xảy ra…được chứ ?
_ Tất nhiên là được …
Michelle mỉm cười, đáp và cũng không quên tỏ vẻ mình đang rất thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khi Moses chuẩn bị rời khỏi đó…Cửa phòng đóng lại, Michelle cũng không bỏ phí một phút nào hết để chạy đến chiếc máy tính đặt trên bàn, khởi động máy và cài đặt cái chương trình mà Gillian đã đưa. Mọi thứ diễn ra trong khoản thời gian chừng sáu phút, đó tất nhiên không phải là một khoảng thời gian dài vì cô biết chắc Moses sẽ quay lại rất nhan bởi lẽ cuộc điện thoại kia vốn dĩ không phải do nhân viên trong tòa nhà này gọi đến mà là một trò nho nhỏ của Gillian.
Bất chợt, Michelle lên tiếng nói khẽ vào chiếc micro nhỏ xíu gắng trong tay áo
_ Gillian, ở đây có tới hai chiếc máy tính, tôi không biết nên mở cái nào
Giọng Gillian đáp lại đầy dứt khoác
_ Cô nhìn phía sau CPU xem mấy nào có nối dây mạng thì mở máy đó lên
_ Okay..
Moses xuống tầng hai mươi tám để gặp khách hàng quan trọng mà bộ phận thư kí vừa thông báo, nhưng tới nơi, anh chẵng thấy một ai, rõ ràng là có ai đó đang muốn chọc ghẹo anh…bất giác, anh có chút suy nghĩ nên nhanh chóng quay trở lên phòng làm việc của mình. Không phải vì người đàn ông này đa nghi mà vì anh rất thông minh, thông minh nên mới hiểu không có chuyện gì là quá tình cờ xảy đến cùng lúc, càng không có chuyện bộ phận thư kí dám đùa giỡn với anh.
Anh đứng trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhưng anh không vào vội mà đứng đó quan sát trong giây lát…khi chắc rằng cô gái tên Michelle vẫn đang đứng nhìn ra ngoài vịnh Victoria thông qua lớp thành kiếng dày, anh mới nở một nụ cười để lấy lại cái vẻ lịch lãm của mình và đi vào trong… rõ ràng rằng, con người này không hề tầm thường và cũng không hề dễ dàng để người ta qua mặt…
Chuyện còn lại phụ thuộc vào Gillian mà chuyện xâm nhập vào hệ thống bảo an lúc này đối với Gillian mà nói là chuyện hết sức dễ dàng rồi…
Charlene nhăn mặt tỏ ra không hiểu lắm
_ Nếu đã vào được máy chủ thì tại sao Gill còn phải lên văn phòng của tên Moses ?
_ Vì máy tính cá nhân của hắn không kết nối với hệ thống bảo an. Michelle cũng nói là trên bàn có hai chiếc máy tính cá nhân mà…chiếc máy không nối với mạng nội bộ chắc chắn có chứa đựng nhiều thông tin quan trọng nên mới sợ bị người khác truy cập vào. Với lại “tay trong” của Sa cũng nói là đến đây tìm tài liệu của GFI mà.
Charlene thì có bao giờ nói lại Gillian đâu.
Hai người cởi bỏ lớp áo công nhân vệ sinh bên ngoài để lộ bộ đồ màu đen bên trong. Dĩ nhiên dù hệ thống bảo an có bị hư thì cũng cần đề phòng đám bảo vệ nên mặc bộ đồ đen bó sát người như thế này vẫn sẽ tốt hơn là cứ vậy mà đi khơi khơi không biết sợ là gì.
Thang máy dừng ở tầng năm mưa, giờ này họ biết chắc Moses không có mặt trong phòng vì hắn đã mời Michelle đi ăn tối. Charlene ra hiệu để mình bước ra trước, sau khi quan sát mọi hướng cô mới vẫy tay gọi Gillian đi theo mình. Charlene là vậy đó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô cũng muốn mình đi trước Gillian.
“Người đi sau bao giờ cũng có thể quan sát mọi hành động của người đi trước, còn người đi phía trước bao giờ cũng bảo vệ cho người đi sau vì có đi trước mới có thể dẹp hết những chông gai và hiểm nguy trước mặt, để người đi sau lưng luôn được an toàn”
_ Là hai cái máy mà Michelle nói…Gill nghĩ là Gill có thể mở được nó …
Chiếc máy thứ hai bị cài password, điều này khiến Gillian gặp chút khó khăn, nhưng khó khăn không có nghĩa là không làm được…
Bất chợt…họ nghe có tin hiệu báo động
_ Sao vậy ? _ Charlene ngạc nhiên hỏi
_ Gill nghĩ là khi động vào chiếc máy này, nhập không đúng mật mã thì sẽ có chuông báo động, bọn bảo an chắc chắn sắp lên tới nơi rồi…
_ Gill cứ làm đi, để Sa đối phó
Dứt lời, cánh cửa phòng đã mở ra và ngay lập tức, cả đám bảo an của tòa nhà gần như có mặt đầy đủ để bao vây hai cô gái trẻ. Mặc cho bọn chúng đông thế nào đi nữa, với một mình Charlene, bọn chúng cũng gặp không ít khó khăn. Charlene đánh rất giỏi, mỗi cú đá hay cái đập tay cũng có thể hạ được một tên vệ sĩ cao hơn mình cả một cái đầu, nhưng cô không thể chống lại tất cả khi chỉ có mình cô…
_ Sa coi chừng sau lưng
Charlene quay lại thì ngay lập tức đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cạnh bên mình. Gillian đứng sau lưng Charlene, họ là một đôi, không bao giờ tách rời…Charlene đánh, làm sao thiếu phần Gillian được.
Hai cô gái trẻ, hợp sức cùng đánh với cả đám đàn ông to cao, khỏe mạnh, họ bảo vệ cho nhau và cũng tự bảo vệ chính bản thân mình. Một sự kết hợp giữa cái cương, mạnh mẽ, dứt khoác trong từng thế đánh của Charlene và cái nhu mì, dịu dàng nhưng đầy lực trong bài quyền của Gillian đã khiến họ trở nên mạnh mẽ. Đôi khi, làm việc khi có đủ cả hai bao giờ cũng tốt hơn là một mình tác chiến.
_ Sa, Gil..hai người chạy ra thang máy đi _ Giọng Niki văng vẳng bên tai
_ Okay
Họ đồng thanh đáp rồi quay lại nhìn nhau, chỉ một cái nhìn thoáng qua đã đủ để trao đổi những gì họ đang suy nghĩ. Gillian khẽ gật đầu, ngay lập tức, cô quay người nép mình sau lưng Charlene khi cô gái trẻ quăng một thứ gì đó xuống đất để rồi trong một vài giây kế tiếp, những người có mặt trong phòng điều bị cái hơi cay từ quả pháo kia làm cho cay mắt và ngột ngạt không thể tiếp tục đánh càng không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì xung quanh.
Hai cô gái trẻ chạy vào thang máy, trông họ đã thấm mệt sau cuộc đấu tay đôi không hề cân sức. Giờ phút này, đám nhân viên trong phòng điều khiển đang phát điên vì không biết máy tính bị hỏng ở đâu mà chúng không thể nào quan sát hành động của hai cô gái nếu chỉ nhìn qua màn hình máy tính.
Charlene cuối xuống đỡ Gillian đứng lên vai mình, chỉ bằng một động tác khá đơn giản, Gillian đã mở được chiếc nắp phía trên thang máy.
_ Gill lên trước đi
Gillian lên khá dễ dàng do Charlene đã tình nguyện làm chiếc thang cho cô
_ Sa … đưa tay cho Gill
Rất nhanh chóng, sau một cái bật, Charlene cũng đã đứng ngay cạnh Gillian…
_ Niki, cho thang máy dừng lại đi
_ Okay..bây giờ là tầng thứ hai, sau khi thang máy dừng lại, hai người chạy ra ô cửa sổ thứ ba…tôi đang chờ sẵn để đón hai người.. chúc chuyến đi vui vẻ
Dĩ nhiên, bọn vệ sĩ vẫn đang tập trung trước cửa thang máy tầng một để chờ hai cô gái xuất hiện nhưng bọn chúng không thể ngờ họ đang ung dung đứng trên tầng hai và nở một nụ cười rất đáng ghét…mà có vẻ đó là nụ cười của người chiến thắng thì đúng hơn. Charlene ôm Gillian rồi nói
_ Ôm chắc đó, Gill mà buông ra, Sa không chịu trách nhiệm đâu
Không có cơ hội để Gillian phản kháng hay nói lại, dứt lời, Charlene đã nhảy xuống từ ô cửa sổ thứ ba, nhưng lẽ dĩ nhiên là cô không có ngu đến mức mang sinh mạng của mình và Gillian ra đùa. Ngay khi nhảy xuống, thiết bị trong tay áo cô cũng bắn ra một thứ gì đó giống như một sợi dây cước mỏng, đầu kia là một chiếc móc sắc nhỏ nhưng vừa đủ để chịu lực của cả hai người…Chuyến đi ngắn kia thật sự đã khiến cho cả Charlene và Gillian có phần phấn khích, dù thế nào thì trò chơi rơi tự do này cũng khiến những kẻ thích mạo hiểm cảm thấy hào hứng vô cùng.
_ Á !!!
Gillian la lớn khi chạm người xuống mấy chiếc gối đặt sau một thùng xe tải nhỏ…ngay khi họ xuống tới nơi, chiếc xe đã vội lao đi với tốc độ cực nhanh, suýt tí nữa là Charlene không kịp thu lại cái món đồ chơi nho nhỏ của mình. Charlene nhìn Gillian với vẻ tinh quái…trông khi Gillian thì đang dòm cái khối vuông vuông, nặng nặng trong tay mình
_ Gill lấy luôn cái ổ cứng của hắn về sao ? _ Charlene lúc này mới phát hiện ra thứ ấy
_ Thì tại Gill thấy sự việc bị lộ, với lại lúc đó đám người kia kéo lên, Gill không còn cách nào khác nên đành lấy luôn cái ổ cứng đi cho tiện
Bây giờ là tới phiên Gillian cười trong khi Charlene đang còn rất ngạc nhiên…trong khi Niki thì đang phá lên cười…những gì mà Charlene và Gillian nói, dĩ nhiên là cô nghe được hết, bây giờ không cần nhìn cũng biết chắc gương mặt của Charlene tức cười tới cỡ nào rồi…
Tối đêm nay thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, dường như cả thành phố đang náo loạn cả lên với những vụ tai nạn giao thông và vụ cháy một kho hàng ở Nguyên Lãng nghe đâu tìm thấy xác một nạn nhân chết cháy bên trong, theo xác định ban đầu người đó có thể là một công nhân làm ca đêm không kịp thoát ra…
Người đàn ông trung niên tắt Tivi rồi thở dài ngao ngán, thật tình ông cảm thấy mệt mỏi khi nghe đi nghe lại những chuyện này và lúc này đây, ông còn phải suy nghĩ xem ngày mai phải nói gì khi gặp giới báo chí để điều trình về những vụ rắc rối xảy ra suốt đêm nay mà nếu nói không khéo hay có chút sơ xuất thì có nguy cơ bị hất văng khỏi chiếc ghế đang ngồi chứ đừng nói gì tới cái chiến dịch ứng cử vào hội đồng Lập Pháp. Cuộc sống của ông luôn đầy ấp công việc cùng những lời trỉ trích từ phía cấp trên và hàng trăm hàng ngàn người dân luôn than phiền về hiệu quả làm việc của chính phủ và cả hội đồng Lập Pháp. Tất cả điều trút hết lên vai ông, như một nhiệm vụ bất khả thi, khó lòng giải quyết xong trong một ngày, một bữa.
Có tiếng động dù là rất khẽ cũng không thể nào qua được tai ông…
Ông ngẩng mặt lên nhìn và phát hiện ra có một cô gái đang đứng trong phòng với nét mặt rất lạnh lùng, cái nét mặt vừa quen thuôc vừa lạ lẫm ấy, dường như ông đã gặp ở đâu rồi..
_ Cô là ai ? _ Ông nghiêm giọng hỏi nhưng đó rõ ràng không phải là cái giọng quát nạt hay hách dịch của một cán bộ cấp cao dành cho một nhân viên cấp dưới hay một dân thường, càng không phải là giọng của một chủ nhà đang khó chịu khi có ai đó xâm nhập vào nhà mình, đang đứng trong phòng làm việc của mình mà không được sự cho phép của chủ nhân…
Cô gái trẻ đứng đó nhìn ông một lúc thật lâu…cô mặc bộ đồ tây màu trắng, màu của sự thanh khiết, nó tôn vẻ đẹp vốn có của cô lên một bật nhưng điều đó không khiến cô trở thành một thiên sứ, mà nếu là một thiên sứ thì có lẽ đó là một thiên sứ rất lạnh lùng, không chút cảm xúc dù là yêu thương hay oán hận
_ Làm sao cô vào được đây ? _ Ông lại nghiêm giọng hỏi và lần này ông đang đặt tay lên chiếc chuông báo động đặt phía dưới bàn…nhưng dường như nó không hoạt động… không một sự báo hiệu nào được phát ra, không một ai ngoài kia có thể nghe thấy tín hiệu cầu cứu phát ra từ trong phòng…Ông không hiểu, có lẽ ngày mai những người ngoài kia cũng không hiểu ngoại trừ cô gái đang đứng trước mặt ông.
_ Tôi đã vô hiệu hóa tất cả thiết bị báo động và camera trong ngôi nhà này _ Gigi thở dài, đáp bằng cái giọng có chút ưu tư…_ Đáng lí ra tôi cũng không muốn ra tay, nhưng tôi không còn cách nào để chọn lựa…
Gương mặt cô toát lên một sự lạnh lùng, lạnh tới mức khiến cái không khí trong phòng vốn đang được sửa ấm bằng máy điều hòa, giờ đây trở nên rất lạnh, lạnh tới mức có thể khiến người ta đông cứng…không thể biểu hiện bất cứ cảm xúc nào ngoại trừ sự ngạc nhiên. Trong cái không khí im lặng đến đáng sợ đó, có thể nghe rõ nhịp tim của hai con người…một đang sợ hãi, đập liên hồi, một rất bình thản, đập từng nhịp một nhưng vô cùng dứt khoác…Một người đang đứng nhìn một người bằng ánh mắt vô cảm, một người đang ngồi sau bàn làm việc nhìn một người bằng ánh mắt sợ hãi, kinh ngạc đến khó tin…
_ Tại sao .. _ Người đàn ông không thể nói hết câu được nữa
Cô gái gật gù đáp khi đang lấy từ trong áo ra một thứ gì đó màu xám bạc … cô dùng khăn lau nhẹ khẩu súng trong tay, vừa lau vừa đáp
_ Có người muốn tôi làm vậy…Ông đừng trách tôi…nhưng mà.. _ giọng cô đột nhiên trở nên rất lạ, như thể có một cái gì đó đầy cảm xúc…một dòng cảm xúc đang dâng trào để đánh bật con người lạnh lùng để hiện diện trong cô để thay vào đó là một con người đầy tình cảm _ Nhưng mà ông an tâm.. gia đình ông vẫn được an toàn, tối nay ngoài ông ra sẽ không một ai phải chết…
Cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông, cô biết ông đang suy nghĩ điều gì..cô biết ông muốn bỏ chạy ra ngoài nhưng dường như đôi chân của ông không chịu nghe lời nữa. Sau một tiếng thở dài, cô lại tiếp tục nói
_ Tôi cũng phải nói với ông là khẩu súng ông để trong hộc tủ đã bị tôi lấy đi từ trước…dù điều này đối với ông không công bằng nhưng với tôi thì trên đời này vốn dĩ không có sự công bằng tuyệt đối.
Gigi cất chiếc khăn trắng vào túi áo. Cô cầm súng chỉa thẳng vào người đàn ông trung niên, từng bước từng bước một, bước tới bàn làm việc…từ vị trí cô đứng đến bàn làm việc chỉ cách vài bước chân
_ Trước khi ông chết…tôi cũng cho ông biết một bí mật…
Gigi hít thở một hơi thật sâu…cô nhìn người đàn ông bằng ánh mắt rất lạ, không còn là ánh mắt lạnh lùng nữa…
_ Uncle … con là Tiểu Tư…
_ Là con….???
Người đàn ông hốt hoảng nói rồi gục đi trên bàn làm việc…cô gái đã nổ súng từ lúc nào mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết…tiếng súng giảm thanh và viên đạn vô tình ấy đã lấy đi sinh mạng của một con người.
Nước mắt, nước mắt của ai đang rơi xuống ? Nước mắt của Tiểu Tư hay của GigiLai, một sát thủ lạnh lùng ? Cô cuối xuống hôn nhẹ lên má người đàn ông có gương mặt phúc hậu, giọt nước mắt này, cô rơi là vì ông…
Dường như cái định mệnh đã buộc nhà họ Lê phải ngã xuống trong tay của kẻ khác, định mệnh buộc cô phải kết thúc mạng sống chú ruột của mình…Gigi cất khẩu súng vào túi áo, cô tự nhiên mình trong tấm gương, cô tự hỏi bây giờ mình giống thứ gì ? Giống một con quỉ đội lớp người, hung tàn, khát máu, cả người thân cũng có thể ra tay…mà cũng phải thôi, cô vốn dĩ đã là một con quỉ khát máu từ rất lâu rồi.. từ ngày cha mẹ cô chết, từ ngày cô gia nhập vào trại huấn luyện, chịu đủ mọi hành hạ, cay đắng để được sinh tồn và cũng từ ngày cô nổ phát súng đầu tiên, lấy đi sinh mạng của một con người..cô đã không còn là một con người hoàn chỉnh nữa, trái tim cô không còn nguyên vẹn, không còn trong sáng, hồn nhiên hay tràn ngập tình yêu thương từ rất lâu rồi.
Nếu ai đó hỏi, cô biết người đàn ông vừa ngã xuống là chú ruột của mình từ lúc nào, cô sẽ nói là từ cái ngày cô xem lại tập hồ sơ…trong cái trí nhớ của đứa trẻ mười tuổi trong cô, cô vẫn nhớ rõ hoàn cảnh gia đình khi đó, nhớ rất rõ tên cha mẹ của mình là gì, và cũng nhớ rất rõ rằng chú út rất thương cô. Vậy tại sao trước đó cô không phát hiện ra ? Điều này có nên nói người đàn ông bí ẩn thường khi xuất hiện mà không báo trước không nhỉ ? tại sao anh lại cố tình đưa thiếu trang tài liệu này ? Mãi tới phút cuối cùng mới đưa nó cho cô ? là vô tình hay cố ý ? Tất cả điều không còn quan trọng nữa…
Cô quay lưng bước đi, từng bước thật buồn. Cô biết chắc những người trong căn nhà này điều đã bị thuốc mê làm cho mê man, giờ này họ đã ngủ rất say. Cô là một sát thủ chuyên nghiệp. Cách đây hai ngày cô đã đóng vai một thợ sửa chữa để đi khắp ngỏ ngách trong căn nhà này phá hỏng hệ thống bảo an, lấy đi khẩu súng và cũng không quá khó khăn để tối nay, lần nữa cô lẻn bỏ thuốc mê vào thức ăn…đó là một chuyện cô hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần một động tác nho nhỏ, đi ngang qua, tình cờ va chạm vào người giúp việc trong chốn phố sá đông người cũng đủ thời gian để cô đánh tráo bịch thức ăn có tẩm thuốc mê, cô biết, chú cô sẽ không ăn tối ở nhà…cô biết chắc khi mình vào đây, ông vẫn còn tỉnh táo…cô biết chắc mình sẽ phải ra tay…
Giết ai đó, đối với cô không còn là một chuyện quá khó, nhưng nếu ai đó là người thân của mình, cái cảm giác đó thật khiến tim cô vỡ tan thành từng mãnh vụn. Cô bước vào phòng ngủ của hai đứa trẻ nhỏ, chúng vẫn còn rất nhỏ, chừng mười hai, mười ba tuổi. Hai đứa bé vẫn đang ngủ say mà không biết rằng sáng mai khi tỉnh lại chúng sẽ phải đối diện với một sự thật đau lòng. Cô đã tự tay mình đẩy chúng vào con đường đau khổ, vào cái nghịch cảnh của trẻ mồ côi, cái nghịch cảnh mà chính bản thân cô đã phải trải qua .. có phải cô rất độc ác, rất tàn nhẫn hay không ?
Cô vuốt má hai đứa bé nhỏ, nở với chúng một nụ cười…cô thầm hỏi trong giấc mơ kia, chúng đang mơ thấy điều gì, có phải đang mơ về một thế giới nào đó rất đẹp hay không ?
Cô lần nữa lại khóc, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh xắn để rồi vô tình chạm vào đôi môi nhỏ, cô cảm nhận được vị mặn ở đầu môi…đến lúc phải đi rồi, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cô phải thoát đi trước khi quá muộn, nếu không đi, có lẽ cô sẽ không tài nào đi được nhất là khi cứ đứng đây nhìn ngắm hai thiên thần đang chìm trong giấc ngủ ngay trước mặt cô…
“Cuộc sống này không phải do cô chọn lựa, số phận đã buộc cô bước chân vào cái thế giới chỉ có sự lạnh lùng, giết chóc….cuộc sống này giống một trò chơi, một trò chơi không biết bao giờ mới kết thúc hay chỉ kết thúc khi cô bỏ cuộc và ngã xuống trước mặt một ai kia..”
Tại văn phòng làm việc của Gigi
Có tiếng gõ cửa ..
_ Vào đi _ Gigi đáp bằng cái giọng nhàm chán của mọi khi trong lúc bản thân đang đọc một tập tài liệu có vẻ rất nhiều chữ, mà chỉ là đang cầm và nhìn vào đó mà thôi chứ không có vẻ gì thật sự là cô đang đọc những gì được viết bên trong
_ Chị Gigi, khách hàng đã đến _ Bernice đưa người đàn ông có dáng người cao dong dỏng vào phòng, người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, thu hút và toát lên một vẻ gì đó rất lãng tử, hào hoa, nhưng cái sự thu hút đó dường như không thể làm Gigi tươi tỉnh thêm một chút nào cả. Cô là vậy, mỗi khi gặp người mình không muốn gặp thì gương mặt bao giờ cũng tỏ ra … như chưa được tỉnh ngủ…
_ Rất đúng hẹn _ Gigi liếc nhìn cái đồng hồ đặt ngay góc tường rồi nói một câu chẵng ăn nhập gì nhưng cũng có thể coi đó là một lời chào hỏi
_ Các người làm việc cũng rất tốt, nhanh chóng, gọn gàng, lần này tôi rất hài lòng _ Moses nhếch môi cười, rất gian xảo, gần như nụ cười đó đã đánh mất hết cái nét lịch lãm trong anh
Gigi gật gù rồi bình thản đáp
_ Đầu tiên là thuê chúng tôi tìm mọi thứ liên quan đến GFI, sau đó là đốt kho hàng cấm, giết chết Edison, bây giờ thì trong Trần gia, người nắm quyền còn lại chỉ còn một mình anh, anh đi nước cờ này hết sức thông minh. Mất một chút tiền và một vài chuyến hàng đã có thể loại được đối thủ mạnh nhất ra khỏi cuộc chiến, từ giờ trở đi, cả Trần gia và GFI điều là của anh.
Moses vẫn im lặng, anh đang muốn lắng nghe hết những gì Gigi đang phân tích, nhưng nét mặt của anh đã biểu thị tất cả, từ sự thích thú, hài lòng cho đến sứ hưng phấn khi mọi chuyện đã hoàn thành mỹ mãn
_ Tài liệu của GFI vốn là do Edison phụ trách, văn phòng đó, trước đây cũng thuộc về em trai anh, anh không tài nào giải mã được số tài liệu bên trong và cũng không thể tùy tiện lấy tài liệu mang ra sử dụng, nên cách duy nhất là tìm đến chúng tôi. Đây là toàn bộ tài liệu đã được giải mã, tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ hài lòng.
Gigi đưa tập hồ sơ cho Moses, trong đó có một usb nhỏ chứa tất cả thông tin về GFI đã được Gillian giải mã
_ Nếu không có gì thắc mắc thì anh cứ nhận lại tập hồ sơ này, còn khoản tiền còn lại cũng nên thanh toán trong hôm nay. Từ đây về sau, anh không còn là khách hàng của chúng tôi nữa và cũng không hề bước chân đến văn phòng này, những thứ về anh và GFI điều được chúng tôi tiêu hủy, đồng thời, anh cũng không hề quen biết tôi. Nhưng nếu có một ngày, tôi phát giác bí mật của chúng ta bị anh tiếc lộ, anh đừng quên tôi có một đội sát thủ và có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào
Giọng nói của Gigi dĩ nhiên không hề có cái vẻ gì của sự hăm dọa mà vẫn rất bình thản như từ nãy đến giờ.. không hăm dọa nhưng cũng đủ làm người nghe phải chú ý, đề phòng và nghe theo.
Moses mỉm cười xả giao rồi đưa tấm chi phiếu cho Gigi
_ Đây là số tiền còn lại ..
_ Rất nhanh chóng, nếu sau này anh có việc gì muốn nhờ, cứ việc đến đây tìm tôi, còn không thì tốt hơn hết, hãy cứ delete nơi này đi
_ Okay..
_ Nếu không có gì nữa, anh có thể ra về _ Gigi không lên tiếng đuổi thẳng nhưng mà cô cũng muốn Moses nhanh chóng ra về vì anh có ở lại đây chỉ làm tăng thêm cái vẻ buồn ngủ của cô mà thôi.
Moses cầm hồ sơ của mình đi ra ngoài, anh có lẽ đã không thể nhìn thấy nụ cười nữa miệng của Gigi, không hẵn là cô đang toan tính một điều gì đó, chỉ đơn thuần là cô đã có thể đuổi một người mà mình muốn đuổi ra khỏi căn phòng này, điều đó thật thoải mái biết bao...
(hết chương)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top