4. Hợp Đồng?

Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

The Contract?

.

Vài ngày sau đó, Vegas nhận được một cuộc gọi từ phụ tá của Pa Sitthapom. Pa Sitthapom là mẹ của Pear, người phụ nữ Pete gặp ở bữa tiệc. Người phụ tá nói rằng Vegas về cơ bản đã có được hợp đồng nhưng dĩ nhiên là có một điều kiện.

Pete

Tôi thức dậy với chiếc bụng đói cồn cào và muốn đi ra ngoài ăn nhưng Vegas có vẻ chưa sẵn sàng. Hắn vẫn đang nghe điện thoại và vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Kể từ khi Vegas bị giáng từ người thừa kế của gia tộc phụ thành một thành viên trong hội đồng, hắn đã được phép bắt đầu sự nghiệp mà không có sự can thiệp và kiểm soát của gia tộc chính. Tôi chưa từng nghĩ hắn sẽ đi theo hướng kinh doanh hợp pháp. Các tổ chức mafia sử dụng việc kinh doanh hợp pháp như một cái nền che mắt cho hàng tá thứ bất hợp pháp phía sau. Tôi đã nghĩ rằng đó cũng là những điều Vegas đang làm nhưng có vẻ như tất cả các việc kinh doanh đều thật sự hợp pháp. Vận chuyển hàng hóa, kinh doanh giặt ủi, và bây giờ là công trình xây dựng? Tôi đoán là hắn nghiêm túc khi nói rằng hắn muốn tạo một khởi đầu mới cho cả hai. Khi hắn nói một ít về việc bắt đầu, tôi đã nghĩ hắn sẽ chỉ buôn bán bom cho những khách hàng mới. Tên khốn ấy, tôi không biết làm sao hắn có thể sống trong thế giới kinh doanh hợp pháp khi hiểu rõ mình không được phép bắn bất kì ai nếu thấy khó chịu. Tôi thậm chí chả nghĩ được gì nữa.

Tôi không thể suy nghĩ khi đang đói. Tôi nên xuống lầu và hỏi dì giúp việc chuẩn bị gì đó cho bữa sáng hoặc bữa trưa. Đợi đã, mấy giờ rồi nhỉ? Đêm hôm qua thật sự quá mệt tôi chắc chắn mình đã ngủ lại lần nữa. Tôi nhìn vào điện thoại của mình, 2 giờ chiều?

Shiaa!

Tôi nên sẵn sàng cho bữa tối luôn rồi đúng không? Nhưng bây giờ tôi thật sự rất đói. Tôi bước xuống giường với tấm chăn quấn quanh người. Nó không an toàn khi trần truồng trước mặt tên khốn ngu xuẩn.

Tôi đi vào nhà tắm sau khi đã mặt quần đùi. Tôi nhìn chằm chằm mình trong gương. Thật lòng mà nói, tôi cảm nhận được mình trông tốt hơn. Hạnh phúc hơn, đúng vậy. Tôi tự hỏi liệu đó có phải vì tôi đang yêu hay vì Vegas cứ bắt tôi sử dụng đống đồ skincare này. Vegas hoàn toàn là một con quái vật cuồn sạch sẽ, đến cả làn da của chính mình và tôi cũng không tha.

Hắn thích kiểm soát mọi thứ và tôi thì thích mọi thứ đã được thiết lập sẵn.

Ban đầu tôi không thể làm quen với việc skincare bởi vì có quá nhiều bước. Tên khốn đó từng ở lì trong nhà tắm với tôi đến khi tôi hoàn thành xong tất cả các bước mới thôi, đứng ngó như một con chó gác cổng. Bây giờ ai là chó nào, tên ngốc?! Thỉnh thoảng khi tôi điên lên với hắn, tôi sẽ cố tình lượt bỏ một số bước hoặc là đánh tráo những chiếc lọ tuýp đó chỉ để chọc tức hắn.

Tôi lắc đầu. Tôi cũng chả biết tại sao chọc điên hắn lại khiến tôi rùng mình đến vậy. Nói chung thì, tôi thực hiện quá trình buồn tẻ này hằng ngày và xem nó như là một công việc yêu thương. Tôi không nghĩ là nó quá cần thiết vì da mặt tôi chưa bao giờ tệ cả. Nhưng mà, tôi đoán là nó cũng không sao nếu chăm sóc cho nó lên level thêm một tí. Tôi nhắm mắt và thoa bọt chất tẩy rửa lên mặt.

Tôi đã chìm vào thói quen hàng ngày trước khi cảm nhận Vegas đang ôm mình từ phía sau và đặt những nụ hôn lên vai tôi. Tôi rửa mặt và nhìn hắn qua gương. Tôi cố gắng làm ngơ cảm giác khó nói trong lòng khi mắt tôi và hắn chạm nhau qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương. Tôi sẽ không để hắn làm điều đó với mình bây giờ. Tôi phải đi gặp Porsche, Arm và Pol. Tôi sẽ ăn mọi thứ tôi muốn mà không cần thanh toán! Hahaha cứ đợi đi, Pol. Tao chuẩn bị nuốt thẻ ngân hàng của mày đây!

"Em thực sự trở thành một đối tác kinh doanh tốt"

Hả? Tên ngốc này đang nói về cái gì vậy? Tôi bối rối nhìn hắn trong gương trong khi tiếp tục thoa nước hoa hồng lên mặt.

"Phụ tá của Pa Sitthapom đã gọi cho anh và nói rằng bà ta muốn kí hợp đồng với chúng ta"

"Với anh thôi, ý anh là vậy mới đúng" Tôi nói. Tôi không nên tham gia vào việc kinh doanh của anh ấy. Tôi đã làm được gì đâu. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như một kẻ đào vàng nhưng Vegas sẽ không để tôi làm việc đâu nên tôi đoán mọi việc nên là của anh ấy.

"Không, họ chấp nhận kí kết là vì em."

Tôi cảm thấy mắt mình sáng lên. Tôi biết điều đó! Bà của tôi đã nghĩ người anh em họ Apple của tôi là người có trí tuệ, còn tôi thì có sức mạnh nhưng bây giờ khi đã trải qua những nỗi đau và chịu đựng những điều tồi tệ, tôi, Pete, đã chứng minh được bản thân là một thiên tài kinh doanh, không ai có thể liệu trước được!

"Hahaha!" Tôi cười một tràn như kẻ chiến thắng và nhìn thấy Vegas lắc đầu.

"Thấy không? Em đã bảo rằng em đang giới thiệu về anh mà anh cứ nói là em đang tán tỉnh!" Tôi nói với Vegas và nhìn thấy nụ cười hắn dần tắt, gương mặt hắn trở nên nghiêm túc.

"Anh không nghĩ mình sẽ chấp nhận hợp đồng này." Hắn nói trước sự bất ngờ của tôi. Tôi quay mặt lại để nhìn hắn, và bây giờ chúng tôi đang mặt đối mặt với nhau. Hắn đặt tay lên bồn rửa, vây tôi giữa hai cánh tay hắn.

"Tại sao?"

"Họ nói chỉ khi em chấp nhận lời đề nghị trở thành người mẫu quảng cáo cho công viên giải trí"

Gì cơ? Tôi á? Mẹ Pear thật sự nghĩ tôi là người mẫu à?

"Anh đang nói về cái gì vậy Vegas? Bà ấy nghĩ rằng em là người mẫu à?" Tôi bối rối nhưng cảm thấy khá thích thú.

Tôi, một người mẫu? Tưởng tượng bản thân mình bước đi trên đường băng. Không tệ. Tôi đã xem quá nhiều cuộc thi sắc đẹp với Khun Nủ để biết được vài điều phải làm hoặc nhiều hơn thế.

"Nói chung là, anh sẽ không đồng ý. Không bao giờ. Ả con gái của bà ta chắc chắn đang cố gắng đến gần em. Anh thật sự muốn bẻ cổ cô ta!" Hắn nói một cách phẫn nộ.

Vegas đã làm việc mệt mỏi trong nhiều tháng để đạt được hợp đồng và để chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo,

"Vegas, anh không nghĩ mình đang quá hấp tấp sao? Tại sao anh không đến và gặp gỡ họ để thương lượng, huh?" Nếu tôi không phải người trong cuộc chắc tôi sẽ nghĩ hắn đang cố không để tôi trở thành một ngôi sao! Hehehe.

Đùa thôi, tôi mong Vegas sẽ kí hợp đồng. Vegas có thể giúp mẹ của Pear tìm một người mẫu xuất sắc và bà ấy sẽ ngừng việc tìm đến tôi thôi.

Tôi đặt lên môi Vegas một nụ hôn nhỏ

"Như vậy sẽ may mắn" Tôi nói.

"Anh vẫn chưa thấy may mắn tìm đến mình. Cho anh thêm một tí động lực nữa đi" hắn nói và bắt lấy đầu tôi nhưng tôi đã né được. Tên quỷ xấu xa!

"Dừng lại Vegas, em đang rửa mặt!" Hắn cười lớn, hít hà mùi hương nơi hõm cổ tôi và ôm lấy eo tôi.

Tôi quyết định bỏ qua bữa sáng và bữa trưa để gặp mặt ba thằng bạn cho bữa tối. Lần này, tôi chọn một quán bar đắt đỏ hơn bởi vì tôi đâu cần trả tiền. Cái tính thích thô lỗ của Vegas đã di truyền sang tôi, tôi đoán vậy. Khi gửi cho Pol bức ảnh chụp với Pear và mình, tôi đã bắt Pol chắc chắn đã chuẩn bị thẻ sẵn sàng.

Tôi thấy Porsche vẫy tay với mình bên cạnh là Arm và Pol. Chúng tôi đi đến phòng VIP ở quán bar và ngồi ở đây trước khi gọi vài món ăn và thức uống. Một điều tốt là quán bar này có phục vụ cơm. Tôi thật sự rất đói, tôi nghĩ là mình sắp ngất luôn rồi.

"Làm sao mày gặp được Pear vậy Pete? Má, mày may thật đấy!" Pol nói trong khi đang nhai. Pol ngồi đằng sau cũng gật gù đồng ý.

"Tao không muốn nhắc tới chuyện đó. Thì Vegas bắt tao phải đến bữa tiệc và cô ấy cũng ở đó."

"Sao trông mày không có vẻ gì là thích thú với chuyện đó vậy?" Porsche là người nhạy cảm nhất với những thứ lộn xộn như thế này.

Nó đang hẹn hò với Khun Kinn. Vegas và anh họ hắn đều cùng một giuộc. Ở cạnh họ khiến tôi và Porsche càng gần gũi nhau hơn khi cả hai đều có thể dựa vào nhau.

Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho bọn nó. Từ việc Pear xin số điện thoại mình ngay trước mặt Vegas đến chuyện được đề nghị làm người mẫu. Tôi đã nghĩ tụi nó cuối cùng sẽ bật cười nhưng sự thật là họ tin những gì tôi nói và điều đó giúp tôi thả lỏng.

"Mẹ kiếp! Điều đó quá cool luôn. Bạn chúng ta thật sự rất đẹp trai đó! Thu hút được một nữ hoàng sắc đẹp luôn, hả Pete?" Pol cứ chọc chọc cằm tôi nhưng tôi đã đập vào tay nó.

"Nó đếch cool tí nào! Vegas đã hỏi tao cả đêm về chuyện đó và tao đã bị ăn hành mặc dù chả làm gì sai"

Arm và Pol nhìn tôi, ra vẻ đồng cảm nhưng Porsche chỉ nhìn tôi một cái, nó biết rõ ăn hành trong từ điển của anh em nhà Theerapanyakul nghĩa là gì. Porsche và tôi cùng lắc đầu như một điệu nhảy.

"Ôi đệch! Pear, cô ấy ở đây!" Arm hét lên và chỉ ra phía sau.

Tôi đóng băng tại chỗ. Tôi không có tâm trạng để rơi vào rắc rối trong đêm nay. Tôi chầm chậm quay đầu lại nhìn và không thấy ai cả.

"Con mẹ mày!" Tôi lầm bầm với thằng Arm người vẫn còn đang cười.

Chúng tôi tiếp tục uống, cho đến khi

"Anh bạn, là Pear, cô ấy thật sự ở đây!" Pol giả vờ trông hốt hoảng. Lũ khốn. Bọn nó đang chơi cái trò gì vậy? Tôi chẳng thèm để ý nữa.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tôi nghe một giọng nói quen thuộc.

Ôi cứ giết tôi ngay bây giờ đi.

"Pear, xin chào." Tôi chắp tay chào hỏi cô ấy, cố tỏ ra bình thường hết sức có thể. Cô ấy cũng chắp hai tay lại chào tôi và tất cả mọi người.

Không có sự báo trước nào, cô ấy ngồi ngay chỗ trống bên cạnh tôi. Arm và Pol nhìn cô ấy như thể chúng vẫn chưa tin vào mắt mình trong khi Porsche cho cô ấy một cái nhìn không tán thành, và cho tôi một cái nhìn thương cảm.

"Vậy Pete, người ấy của anh đâu, người đã khiến từ chôi em đó?" Pear hỏi và tôi cảm thấy cực kì không thoải mái, tôi muốn thoát khỏi đây.

"À, ở nhà." Tôi cố mỉm cười mặc dù khó chịu.

Tôi muốn về nhà nhưng tôi không tìm ra chiến lược bỏ trốn nào. Sau một khoảng thời gian dài, tôi nhìn vào điện thoại để xem giờ và thấy Pol tag tôi vào bài viết của cậu ta. Đó là bức ảnh chúng tôi cùng ngồi với nhau trên bàn bao gồm cả Pear và nó được chụp 20 phút trước. Mày là thằng ngốc à Pol??? Tất cả mọi người đều nhìn vào camera ngoại trừ tôi người đang ăn và Pear, người đang nhìn tôi ăn. Shit! Nếu Vegas thấy nó thì làm sao? Tôi lập tức dậy chào tạm biệt và trở về nhà.

Tôi tưởng tượng mình phải chạy trốn thành phố Bangkok. Tôi sẽ sống trong một thị trấn bỏ hoang hoặc hòn đảo ở Bahamas, bất cứ đâu mà cả Vegas và Pear đều không tìm thấy mình. Tôi sẽ nuôi ba con mèo và năm con chó và đối xử với chúng nhưng con mình và cứ ở đây cho đến khi tôi chết. Ồ, bình yên làm sao! Có lẽ tôi nên hỏi Porsche hay Khun Kinn sắp xếp điều đó cho mình. Không thể tin được tôi phải đi đến nước này. Tôi chỉ muốn ăn và nhậu. Cứ như tôi sinh ra là để chịu đựng vậy.

"Bọn mày, tao đi trước. Buổi tối vui vẻ."

"Ồ, tôi đoán CHÚNG TÔI sẽ đi." Với sự kinh ngạc của tôi, Pear cũng đứng dậy, phá hủy cuộc sống của tôi, chạm vào tay tôi. Trước khi tôi kịp đẩy tay cô ta ra tôi thấy ai đó đi về phía mình và trái tim tôi như nhảy cẫn lên.

"Ây Pete! Về nhà thôi!" Câu nói rất lớn và độc đoán và mắt hắn đang nảy lửa và tôi có thể thấy nó như muốn thiêu rụi mọi thứ thành tro.

Chết tiệt.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top