23. Chương Cuối!
Last Chapter!
.
PETE
Tôi vẫn không thể tin được Vegas đã xin lỗi Pear. Tôi muốn nói với anh ấy mình tự hào về anh như thế nào và hỏi anh hai người đã nói gì với nhau nhưng Vegas cứ im lặng cả chuyến đi. Chúng tôi quyết định về Chumphon để thăm ông bà tôi và nói với họ chúng tôi quay lại rồi.
"Bà, ông..." Tôi thấy lúng túng khi kéo tay Vegas.
"Oh, hai đứa yêu lại rồi!" Bà đan hai bàn tay lại với nhau, trông rất thích trước cả khi tôi kịp kể với bà.
Tôi gật đầu và đột nhiên thấy xấu hổ.
"Chúng có chia tay sao?" Ông có vẻ bối rối.
"Ông có bị đãng trí không đấy?" Bà rầy ông.
"Oh tôi tưởng hai đứa nó chỉ cãi nhau thôi vì khi Pete đi, Gas luôn ở đây." Ông vẫn còn gặp khó khăn khi đọc tên của Vegas.
Tôi hơi đỏ mặt và nhìn sang Vegas. Tôi nhận ra anh ấy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi cảm nhận được tình yêu.
Khi chúng tôi đã ở một mình trong phòng. Chúng tôi nằm ra giường và ôm nhau.
"Vegas..." Tôi bắt đầu, "Anh sẽ---" Tôi ngập ngừng.
"Sẽ thế nào?" Vegas hỏi tôi. Trông anh rất thích thú.
"Anh sẽ đi ăn sáng với em chứ?" Tôi hỏi anh.
"Gì cơ? Không!"
Tôi vừa bị từ chối sao? Tại sao anh ta không muốn đi hẹn hò với tôi? Đã rất lâu rồi chúng tôi không cùng nhau ra ngoài chơi!
"Tại sao không?" Tôi hơi bực.
"Lần cuối cùng chúng ta ra ngoài ăn sáng hẹn hò, chúng ta chia tay. Anh vẫn đang trong quá trình điều trị tâm lí vì tổn thương đấy! Em biết mà." Anh ấy bướng bỉnh đáp mặc dù anh điều trị tâm lý là để chữa lành tất cả mọi thứ từng xảy ra trong cuộc đời anh, không phải chỉ mỗi thế.
"Chúng ta sẽ không chia tay! Em sẽ không chia tay với anh. Em chỉ muốn đi ăn sáng ở vách đá em thích bên bờ biển thôi." Vegas đảo mắt và tránh nhìn tôi.
"Tốt thôi, thế em đi một mình." Tôi thụt ra khỏi lòng anh và quay lưng về phía anh. Tên khốn ngốc nghếch từ chối cử chỉ lãng mạn của tôi.
"Em hứa nha?" Anh hỏi tôi.
"Ừ, em hứa sẽ đi một mình." Tôi hi vọng bà sẽ bỏ hết ớt trên thế giới này vào bữa sáng để anh bị tiêu chảy cả đời!
"Em hứa sẽ không chia tay anh nha?" Tôi thấy buồn khi nghe giọng của anh. Tôi quay đầu lại.
"Em hứa. Em sẽ không bao giờ chia tay anh lần nữa. Em đã chịu đựng quá nhiều khi làm điều đó." Tôi hôn anh để niêm phong lời hứa của mình.
"Vậy anh sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất của mình."
Sáng hôm sau Vegas mặc bộ trang phục được thiết kế riêng và trông chúng khá khó để get được. Tôi lau mồ hôi trên trán anh khi chúng tôi lên đến vách đá.
"Bất ngờ chưa!" Tôi thích thú nói với anh.
"Woah, Pete. Cái bàn này trông tuyệt!" Vegas nhìn chiếc bàn đặt đầy món Tây. Chúng tôi có bít tết, salad, thịt lợn nướng, và rất nhiều món ăn khác mà Khun Nủ chuẩn bị mà tôi trông không quen lắm.
"Anh mặc như đi dự một sự kiện. Còn em thì mặc quá lạc quẻ." Vegas trêu tôi và tôi hơi khó chịu khi thấy mình mặc giống như người bồi bàn đang cười với chúng tôi.
"Sao cũng được." Tôi đáp.
Nói thật thì, tôi muốn mặc quần short với áo sơ mi button down không đóng thùng như những thứ người ta hay mặc khi đi biển nhưng Vegas lại ăn mặc quá trang trọng vì thế tôi đã mặc quần dài thay vào đó. Ổn thôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ chụp thật nhiều ảnh vào hôm nay. Ăn mặc đẹp là điều hoàn toàn đúng.
"Tại sao lại bày thức ăn như này? Cơm đâu. Em chỉ thích ăn cơm. Em ăn bít tết với cơm mà." Vegas hỏi người bồi bàn nếu anh ta có cơm nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi đã cố tình chuẩn bị món anh thích vì tôi muốn hôm nay là dành cho anh.
"Em muốn chiều chuộng anh thôi." Tôi đáp.
"Em đang muốn xin gì à?" Vegas nghi ngờ nói.
"Em có." Vegas trông có vẻ như giữ lại hơi thở.
"Thế thì nói thẳng." Anh ấy nói.
"Chúng ta nuôi Venice được không?" Tôi âu yếm hỏi.
"Cái quái gì? Anh mặc như thế này để? Không bao giờ!" Anh ấy nghiêm khắc nói và tôi không thể ngăn anh được vì tôi biết Venice là cún con của người cũ của tôi. Tankhun muốn nuôi Venice nên có lẽ tôi sẽ thăm Venice ở chính gia vậy. Tôi cũng muốn sống cùng Venice nhưng được rồi, ổn thôi.
"Em còn một yêu cầu nữa." Tôi nói và đi qua bên phía anh người đang ngồi đối diện tôi.
Tôi lấy một chiếc hộp trong túi ra.
"Vegas, will you marry me?" Tôi nói. Anh ấy nhếch môi với tôi và trông có vẻ kinh ngạc nhưng tôi thấy những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt anh.
"Anh biết em sẽ làm điều gì đó như thế này. Nhưng, anh đã nghĩ phải rất khó." Anh nói. Tại sao anh ấy không trả lời tôi? Oh là bởi vì tôi đang đứng sao? Tôi quỳ một chân và mở chiếc hộp ra cho anh ấy. Tôi cười tươi, theo cách mà Vegas thích như vậy anh sẽ nói anh đồng ý.
Khun Nủ đã thuê ai đó có thể điều chỉnh nhẫn của mẹ tôi để nới rộng nó ra cho vừa tay Vegas và giờ trông nó không khác gì một chiếc nhẫn nguyên bản. Tên đó đã làm rất tốt!
"Đứng lên nào Pete." Tôi đứng dậy và anh chạm vào má tôi. "Anh sẽ kết hôn với em bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu và ở bất cứ thời không nào. Pete, em là tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh." Anh ấy lấy ra một chiếc hộp từ trong túi và tôi nhận ra đó là hộp nhẫn. Ôi tôi...!
"Anh muốn cầu hôn em vào lúc này. Anh đã nghĩ em vẫn chưa có nhẫn." Anh ấy mở hộp ra và tôi thấy một cặp nhẫn xinh đẹp. Hoàn hảo.
"Hãy sử dụng chúng cho lễ cưới!" Tôi thấy phấn khích.
"Không, chúng ta sẽ mua một đôi đẹp hơn cho lễ cưới." Tôi lắc đầu.
"Xin lỗi Vegas nhưng không còn thời gian." Tôi lấy bộ đàm từ trong túi ra.
"Mission Accomplished! Severus Snape said yes. Over." Tôi nói qua bộ đàm.
Đã hoàn thành nhiệm vụ! Severus Snape nói đồng ý. Hết.
"Em đang làm gì vậy? Em muốn anh làm Snape sao?" Vegas hỏi. Tôi không đáp. Vegas bắt đầu trông căng thẳng khi rất nhiều người bắt đầu trèo lên vách đá để chuẩn bị. Vách đá yêu thích của tôi đã trở thành một địa điểm tổ chức một lễ cưới thật đẹp mọi lúc.
Tôi nhìn Yao và Khun Nủ đã sẵn sàng để điều khiển chương trình với Apple đang cầm những sợi dây điện nó vừa điều chỉnh. Porsche và Khun Kinn dẫn ông bà của tôi lên vách đá. Khun Kim đang ngồi bên cạnh Porche và tôi thấy Arm Pol đang vẫy tay với tôi. Macau thì vẫn còn tít ở dưới, cố gắng trèo lên. Tất cả những người tôi yêu đều đã có mặt. Đặc biệt là người đứng trước mặt tôi đây.
Vegas không nói gì cả. Anh ấy trông rất bất ngờ, chỉ đứng yên đó nhìn mọi người di chuyển.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi đập lên bả vai anh.
"Anh căng thẳng. Anh muốn một lễ cưới to hơn." Giờ thì đến tôi bất ngờ.
"Em đã nghĩ là anh muốn một lễ cưới nhỏ hahaha." Vegas nghiêm mặt nhìn tôi.
"Em xứng đáng được phô trương. Chúng ta nên được đưa lên sóng truyền hình. Và bên cạnh đó, anh muốn tất cả mọi người biết chúng ta đã kết hôn. Anh không biết là mình đã đánh bại cả một hoa hậu." Tôi không nhịn được cười. Anh trông rất lạ. (Hoa hậu ở đây là Pear á)
Sau nhiều phút di chuyển và nhìn vào mắt nhau, đã đến lúc trao lời thề rồi. Tôi thấy lo mặc dù tôi đã tập luyện cho lời thề của mình cả tuần nay.
"Vegas, em biết chúng ta đã bên nhau nhiều năm rồi nhưng mọi lúc nhìn vào anh em đều cảm thấy như đó là lần đầu tiên em biết em yêu anh."
"Iiiiih!!!!" Khun Nủ không kiềm được mà nhảy dựng lên và tôi thấy Apple giục cậu ấy mau ngồi xuống.
"Chuyện tình của chúng ta chắc chắn sẽ không được viết trong bất kì quyển truyện cổ tích nào cả nhưng nó ổn. Chúng ta đã trải qua nhiều điều không thể tưởng tượng được mà không phải ai cũng có thể hiểu. Chúng ta là những đứa trẻ đã xem xét nhau rất kĩ càng, chúng ta từng là kẻ thù, chúng ta từng là người yêu và giờ đây chúng ta là bạn bè và ta đang chuẩn bị trở thành chồng của nhau đến suốt đời. Nếu phải nói thật, em chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể tiến xa thế này. Nhiều hơn những gì em yêu anh bằng cả trái tim, rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến em nghĩ chúng ta đã sắp phải kết thúc. Em mừng vì anh vẫn ở đây bên em và chúng ta chọn nhau. Hãy tiếp tục chữa lành và trưởng thành cùng nhau, Vegas...tình yêu của em."
Tôi cảm giác mặt mình đỏ lên vì xấu hổ khi đã bày tỏ nhiều tình cảm như thế và mọi người đều đang vỗ tay, huýt sáo nữa. Khi nào thì họ mới ngừng trêu chọc tôi đây? Tôi nhìn người trước mặt và tất cả sự xẩu hổ đều biến mất khi tôi thấy Vegas nhìn tôi như sắp khóc. Anh ấy sẽ khóc sao? Vì cảm động? Vì hạnh phúc? Hay vì anh ấy vẫn chưa chuẩn bị lời thề của mình và anh ấy không biết phải nói gì? Tất cả mọi người dừng cười đùa khi họ thấy Vegas khóc. Tôi đã nhìn thấy anh khóc hàng tá lần nhưng tôi đoán là họ thì chưa bao giờ. Tôi lau nước mắt của anh bằng khăn tay và anh nắm lấy tay tôi, cánh tay đang vuốt ve má anh.
"Pete..." Anh bắt đầu.
"Cả cuộc đời anh luôn có cảm giác mình sinh ra là để chịu đựng. Anh cố gắng và cố gắng nhưng chưa có chiến thắng nào làm anh thấy thỏa mãn cả và tất cả những lần thất bại khiến anh thấy mình còn chẳng phải một con người. Anh chưa từng biết cảm giác sẽ như thế nào khi trái tim mình được sưởi ấm cho đến khi em chọn anh." Tất cả sự chú ý bây giờ của tôi đều dành cho anh ấy.
"Chưa có ai cố gắng bảo vệ anh như cách em làm. Chưa bao giờ trong đời anh nghĩ mình có thể thoải mái gỡ bỏ lớp mặt nạ cho đến khi em nhìn anh. Anh không nghĩ mình từng thật lòng yêu ai nhiều như anh yêu em và anh rõ ràng chưa từng nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để một ai đó mà anh yêu bằng cả sinh mệnh rời bỏ anh, trừ khi đó là em. Trừ khi anh biết đó là điều em muốn."
"Anh nói anh sẽ luôn ở đây. Anh vẫn đang làm việc và anh không chắc mình đã được chữa lành sau tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời anh chưa. Anh đã làm sai và anh đã làm sai quá nhiều lần khiến anh nghĩ mình sẽ không bao giờ ổn nhưng anh đang tập dần. Và anh hứa, anh sẽ học, sẽ trưởng thành và sẽ chữa lành nhiều hơn khi có em bên mình, anh ước gì mình tìm thấy em sớm hơn." Tôi cảm nhận lòng mình ấm áp vô bờ khi nghe mọi người đều đang thật lòng vỗ tay ủng hộ Vegas.
Tôi muốn khóc nên đã ôm chặt anh.
"Và về câu hỏi vừa này. Anh đồng ý." Anh ấy thì thầm.
"Đồng ý cái gì?" Anh đang nói về cái gì thế?
"Đồng ý rằng chúng ta sẽ nuôi con cún đáng ghét tên Venice đó." Anh nói trước khi ngăn lời tôi bằng một nụ hôn ngay sau đó.
Và đây là một lời hứa trọn đời.
Và có cần tôi phải nói không?
Họ yêu say đắm bên nhau đến mãi về sau.
- E N D -
vẫn còn một chương đặc biệt nhaaaaaaaa
P/S: Nếu bạn để ý thì vách đá mà Pete yêu thích, luôn muốn được tổ chức lễ cưới ở đó với Vegas là vách đá mà cậu từng trượt chân rơi xuống khi ba mình lên cơn đau tim ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top