20. Trị Liệu?
Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ
Therapy?
.
"Được rồi, hai kẻ si tình. Đã hết thời gian. Pete, đi theo tôi một lát nhé." Tôi nhìn Vegas trước khi đi theo Yao.
Yao vào phòng Nop và quan sát tôi ngồi xuống đối diện với cậu ta trên chiếc bàn cà phê ủa Nop.
"Cậu thích ăn kem, đúng không?" Yao đưa cho tôi một hủ kem nhỏ và cậu ta cũng cầm lấy một hủ cho mình. Tôi không biết cậu ta đang muốn nói gì với tôi.
"Pete, sẽ ổn nếu cậu và Vegas không gặp nhau trong hai tháng chứ?" Cậu ta đang nghiêm túc đúng không?
"Hãy cho tôi biết vì sao." Tôi lịch sự đáp.
"Đó là một phần trong kế hoạch trị liệu của cậu ấy. Cậu ấy cần phải giữ được bình tĩnh khi đối mặt với cậu. Tôi e là cậu ấy quá yếu ớt. Cậu ấy thậm chí không lắng nghe cậu, mà chỉ làm những gì cậu muốn một cách mù quáng vì lo sợ làm phật lòng cậu. Tôi sẽ loại bỏ nỗi sợ đó ra khỏi cậu ấy và tôi hi vọng cậu sẵn sàng hợp tác."
Được rồi.
"Nhưng nó đúng nếu hôm nay tôi không đến, cậu đã có thể đồng ý để Vegas đến gặp tôi?" Tôi hỏi. Cảm thấy căng thẳng.
"Đáng tiếc, đúng là vậy nhưng không có gì phải hối hận. Nhưng nó tốt khi chúng tôi thấy cậu ấy không thật sự sẵn sàng. Vegas đã chấp nhận tiếp cận phương pháp trị liệu hành vi theo cách này. Và cậu ấy cho phép tôi nói với cậu mọi thứ về nó." Yao bình tĩnh nói. Tại sao mới ban nãy cậu ta lại dữ dội như thế?
"Tại sao cậu hành động trang trọng vậy?" Tôi không nhịn được nên đã hỏi.
"Oh, ý cậu là vừa nãy sao. Vừa nãy đùa thôi! Tôi không thể tin được cậu lại táo bạo đến thế! Hahaha." Tôi bắt đầu thấy khó chịu.
"Đây là tất cả quá trình trị liệu của Vegas. Trị liệu tâm lý nên làm cho bệnh nhân thấy thoải mái. Những điều khiến Vegas thoải mái là không gian như thế này. Một môi trường mà cậu ấy cảm thấy có cảm giác khó chịu là một cảm xúc bình thường và đúng đắn. Nói theo cách trang trọng hơn, Vegas bị ép phải tháo bỏ lớp mặt nạ và cư xử như tất cả mọi người." Cậu ta tiếp tục nói.
Không thể tin được tên khốn này nói có lý thật.
"Được rồi, tôi đồng ý. Tôi sẽ không gặp anh ấy trong hai tháng." Tôi nói và nhanh chóng đứng lên.
"Đợi đã, Pete..."
"Sao?"
"Cậu có muốn trở thành bệnh nhân của tôi luôn không?" Cậu ta đang nói cái gì vậy.
"Tôi đã hoàn thành việc trị liệu của mình, thưa bác sĩ." Tôi nói hai từ Bác sĩ một cách châm biếm, xua đuổi cậu ta. Tôi cứ thấy khó chịu với cậu ta. Tại sao cậu ta có thể tra tấn tôi bằng cách khiến tôi tin rằng cậu ta là bạn trai của Vegas?
"Điều trị tâm lí không chỉ là ngày một ngày hai. Cậu có thể nói chuyện với tôi bất cứ khi nào cậu thấy buồn hoặc không thoải mái." Cậu ta tiếp tục giải thích.
"Chà, tôi thấy không thoải mái vì cậu." Tôi nói, không nhịn được.
"Tôi, và tại sao?" Nhà tâm lí học gì mà thiếu tinh tế vậy?
"Cậu khiến tôi tin rằng cậu là bạn trai của Vegas!"
"Tôi muốn biết cậu sẽ nói chuyện với Vegas trước hay là nhảy đến kết luận ngay lập tức. Tôi biết cậu rốt cuộc sẽ nổi giận và đến đương đầu với Vegas nhưng tôi không biết cậu lại xuất hiện với một khẩu súng và rồi nói với cậu ấy hãy kết hôn với cậu! Wow. Một kiệt tác đấy!" Cậu ta vỗ tay lên vai tôi. Rồi giơ cả hai ngón tay cái lên.
"Cậu đúng là bị điên mới đi làm bác sĩ!"
"Thì sao? Chỉ vì cậu là bác sĩ chuyên khoa ung thư không có nghĩa rằng cậu sẽ không mắc bệnh ung thư! Và cậu là một ví dụ. Không phải cậu là một vệ sĩ cấp cao từng bị bắt cóc bới một nữ hoàng sắc đẹp với đám vệ sĩ chưa qua huấn luyện của cô ta sao?" Cậu ta đang sỉ vả tôi.
"Này sao cậu dám? Và tại sao chúng ta lại vào phòng Nop? Cậu không có phòng riêng hả?"
"Tôi muốn làm bạn cùng phòng với anh ấy, còn gì nữa không?" Cậu ta trả lời tôi, vẫn còn hỗn chán.
"Gì cơ?"
"Sao, bộ cậu không có bạn cùng phòng khi ở gia tộc chính chắc?"
"Có, nhưng tôi không có chọn. Tôi muốn một mình một phòng hơn!" Chúng tôi cứ hỏi qua hỏi lại như thế.
"Thế bây giờ cậu có một mình một phòng nữa không khi hiện tại cậu không còn là vệ sĩ mà là một thành viên trong gia đình họ?"
"Không, tôi ở cùng với em họ mình, người trông trẻ của Khun Nủ!"
"Mối quan hệ của cậu và em họ mình là gì? Tôi cá là cậu hay bắt nạt người ta!" Cậu ta hỏi trong khi hai tay chống trên hông.
"Tại sao lại buộc tội tôi? Tôi rất yêu Apple, nó như em trai tôi vậy!" Tôi đập cậu ta.
"Các cậu là anh em? Thế cậu có ổn không khi em ấy làm việc cho gia tộc chính? Cậu không lo cho an toàn của em ấy sao?"
"Tôi lo nhưng nó muốn làm việc ở đó. Tôi lo cho nó vì nó có thể động lòng với Khun Nủ, người quá thông minh để rung động với một người sẽ không bao giờ đem đến lợi ích gì cho việc kinh doanh của họ!"
"Gì?" Cậu ta bất ngờ. "Chết tiệt, ai lại rung động với Tankhun?"
Tôi thở chậm hơn và cảm thấy tâm trạng mình đang thư giãn.
"Nếu như cậu quá lo lắng về sự an toàn, vậy tại sao cậu làm việc ở đây? Nhà cậu rất giàu vậy nên tại sao cậu lại đưa bản thân mình vào nguy hiểm?" Sự tò mò là phẩm chất trội nhất trong con người tôi.
"Ý cậu là gì?" Cậu ta hỏi.
"Ý tôi là cậu ở đây vì có cảm giác với Vegas rồi đúng không?" Tôi nói ra sự thất vọng của mình. Tôi lo cậu ta không muốn tôi gặp Vegas là để cậu ta quyến rũ hắn.
"Gì cơ? Kinh quá." Ý cậu ta là gì khi nói kinh quá?
"Ý tôi là, đừng hiểu lầm. Bạn trai của cậu không tệ nhưng chỉ là....KHÔNG." Cậu ta đảo mắt một cách phẫn nộ như thể tôi vừa bảo Yao hẹn hò với em trai của cậu ta.
"Nếu không thì sao, tại sao cậu lại mạo hiểm bản thân để làm việc ở đây."
"Tôi thích một người, nhưng đó không phải Vegas."
"Shia, là tôi hả?" Cậu ta từng bảo tôi xinh đẹp.
"Không! Sao mà tự mãn dữ vậy." Thế là ai?
"Nếu cậu tò mò, đó là Nop." Gì cơ?
"Gì cơ? Nop có biết không?" Wow tôi bắt đầu thấy hiếu kỳ. Tôi ngồi lại ghế và cậu ta cũng vậy, thế nên bây giờ chúng tôi lại ngồi xuống đối mặt với nhau một lần nữa.
"Không, tất nhiên anh ấy không biết. Anh ấy thẳng nên làm sao mà tôi nói được?"
"Chết tiệt. Và cậu đã yêu cầu ở cùng phòng với Nop, hư thật đấy." Một bác sĩ điên rồ thế này.
"Gì? Hư hỏng? Tôi thậm chí chả nhìn anh ấy thay đồ. Tôi chỉ... chỉ tưởng tượng thôi."
Mẹ kiếp, tôi phải thừa nhận tôi thích tám chuyện lắm. Vì thế tôi đã ngồi đây và hỏi cậu ta. Cậu ta tiếp tục trả lời những câu hỏi của tôi về gia đình tôi và mối quan hệ của tôi với Vegas nữa.
Tôi không biết đã bao lâu kể từ khi chúng tôi nói chuyện nhưng khi tôi kiểm tra giờ, nó đã là hai giờ sáng. Tôi tự hỏi Khun Nủ đã về nhà chưa.
Oh shit, đó lại là một phần trong quá trình trị liệu tâm lí à? Cậu ta lại lừa tôi. Tôi thậm chí chẳng nhận ra.
"Cậu lừa tôi nữa? Shia! Đồ lừa đảo! Điều đó không đúng khi cậu nói cậu thích---"
"Im ngay AHHHH!!!!" Yao hét rất lớn và mặt cậu ta trông y như bức tranh nổi tiếng THE SCREAM.
"Hai người bị gì vậy?" Tôi nghe Nop hỏi. Vậy là Nop đứng đằng sau chúng tôi vì thế Yao mới hét lên. Oh, vậy là nó đúng. Cậu ta thật sự rung động với Nop. Đó là cách hành xử của tôi khi lần đầu tiên tôi nhận ra mình phải lòng Vegas và cũng là cách Porsche hành xử khi nó biết mình yêu Khun Kinn.
Tôi phải thừa nhận, Yao làm việc không tồi. Tôi thật sự thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với cậu ta. Tôi cảm giác như mình chỉ đang ngồi tám chuyện chứ không phải nhận sự điều trị.
Tôi nhìn qua phòng của Vegas khi tôi rời đi với Yao. Anh ấy ngủ chưa nhỉ?
"Mà nè Pete, trước khi tôi quên mất..." Yao gọi tôi.
"Lần này lại là gì?" Tôi vẫn luôn lịch sự nhưng tôi có cảm giác cậu ta giống một người bạn phiền phức tôi biết rất lâu về trước.
"Các cậu có thể nhắn tin với nhau. Nhưng không gửi ảnh nhé. Chỉ nhắn tin." Oh, tuyệt, nhưng tôi cố gắng không để lộ sự phấn khích của mình.
Tôi nhận ra Khun Nủ vẫn chưa về và đang ngủ trên sofa trong phòng khách. Cậu ấy đang được canh chừng bởi Arm và Pol. Họ chắc chắn được Vegas gọi đến để mang Khun Nủ về.
Arm và Pol chẳng nói gì với tôi cả nhưng cứ dán con mắt trêu ghẹo lên người tôi. Lũ khốn. Chúng tôi trở về biệt thự gia tộc chính trên hai xe riêng nên tôi có một khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ. Tôi buồn vì mình không được gặp Vegas trong hai tháng nhưng tôi hiểu điều này là cần thiết. Ít nhất chúng tôi được phép nhắn tin.
Tôi vào nhà và nằm dài ra giường khi nhận được tin nhắn.
Ngủ ngon, Pete.
Đã 3 giờ sáng rồi, Vegas.
Tôi quăng điện thoại lên đầu giường và chuẩn bị thiếp đi cho đến khi tôi nghe tiếng gõ ngoài cửa sổ.
Shit!
Ý thức của tôi bắt đầu cảnh giác, tôi lấy súng từ ngăn kéo ra, lại gần cửa sổ và nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"Vegas? Anh làm gì ở đây đấy?" Tôi mở cửa sổ và để hắn vào.
"Uh huh." Hắn chỉ gật gật đầu và mở cúc áo sơ mi. Tôi lùi lại vì cảm nhận được sự đe dọa khi nhìn vào mắt hắn.
"Vegas, bình tĩnh." Tôi nói khi để hai tay ra phía trước. Hắn ta đang chơi trò gì vậy?
"Cứ nói chuyện đi Pete, em đang bật công tắc của anh." Tôi để hai bàn tay lên phía trước khi hắn ấn tôi xuống giường.
"Vegas! Apple đang ở đây!" Tôi có thể nhận ra rất nhiều lí do tại sao có gì đó sai sai ở đây nhưng não tôi đang ngừng hoạt động.
"Đừng gây ra quá nhiều tiếng động. Và nó sẽ không thức giấc đâu." Hắn bắt đầu ngửi cổ tôi trước khi cắn xuống.
"Ah, Vegas nó đau." Tôi la hắn. "Dừng lại Ah! Dừnggg dừnggg." Tôi dần im lặng vì ý thức tôi sắp gục ngã rồi.
"Shhhh thư giãn nào Pete. Hãy để anh chăm sóc nó." Hắn bắt đầu mút mát cổ tôi và đến tai.
"Ooh...Ahhhh, Vegas! Đừng có cắn mạnh như thế!" Tôi cố rít lên.
"Hehehe" Tôi nghe tiếng cười khúc khích. Ai đấy. Shia.
"Vegas, shia, em nghĩ Apple dậy rồi!"
"Không, cậu ta đang ngủ. Thư giãn nào." Tôi nhìn sang Apple và nó vẫn thật sự đang ngủ. Shia. Thế ai vừa cười vậy?
"Ahh! Vegas, dịu dàng một chút đi!" Tôi nghe tiếng cười khúc khích càng lớn hơn. Ai thế?
"Anh đã đợi một năm rồi, anh không thể nhẹ nhàng nổi."
"Ahhhhh! Vegas, em thật sự nghĩ Apple đã dậy rồi!" Tôi bắt đầu hoảng cho đến khi
"Oh, em đã dậy rồi!" Shit, là Apple. Tôi cựa quậy thật nhanh trong bất ngờ!
"Ouchhhh!" Tôi đỡ hông khi nhận ra mình vừa té giường. Ouch nó đau. Tôi nhắm mắt trong đau đớn. Khi tôi mở mắt ra lần nữa tôi thấy Apple đang cầm điện thoại trước mặt mình. Nó có quay video của tôi và Vegas lại không? Thằng nhóc đáng chết!
"Vegas!" Tôi nhìn lên giường và thấy không có ai ở đó cả. Tôi nhìn xung quanh, trời rất sáng. Đang buổi sáng à? Huh?
"Anh, anh đã gặp anh ấy một lần vào đêm hôm qua và anh đã rên lên khi ngủ. Ahhhh Vegas...Ahh hahaha" Apple liên tục giả giọng tôi. Mặt nó đỏ lựng vì cười quá nhiều.
Tôi nhìn vào điện thoại của mình và thấy có một tin nhắn từ Vegas.
Chào buổi sáng, Pete. Anh ước gì đêm qua mình ngủ bên cạnh em.
Đó thật sự là một giấc mơ.
Một giấc mơ về sex kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top