19. Hỏi

Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

Question

.

VEGAS' POV

Hôm nay vẫn như mọi ngày, căng thẳng. Đã vài ngày trôi qua kể từ đám tang của bác Korn. Tôi đã định không đi nhưng Tankhun bảo rằng Pete sẽ đến.

Tôi đã gọi cho rất nhiều stylist, để mình có thể trông tốt nhất khi đứng trước mặt Pete.

Tankhun đã cực kì khổ tâm trong một năm trở lại đây, chắc chắn rằng tôi không bỏ buổi trị liệu tâm lý nào và chắc chắn rằng tôi không lừa gạt Pete. Cứ thế. Từ sau khi tôi yêu Pete, không có bất kì người đàn ông nào xuất hiện xung quanh tôi nữa. Pete như một sự may mắn, đến bên tôi để bù lại cho tháng ngày cô đơn tẻ nhạt và cả những nghiệp chướng tôi gây ra trong cuộc đời. Tôi như chết đi mỗi ngày khi em ấy không ở bên cạnh.

Dù tôi bị bỏ bùa hay bị rủa, tôi không quan tâm. Không gì đáng bận tâm chỉ cần tôi vẫn còn sống trong cùng một thời không với Pete, mọi thứ đều ổn.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, tôi sẽ xin em ấy quay về bên tôi và kể em nghe tôi đang tham gia trị liệu tâm lý nhưng Yao, nhà tâm lý học điên rồ mà Nop thuê từ địa ngục, bảo tôi chỉ được phép nói xin chào với Pete. Cậu ta khiến tôi như sống trong địa ngục bằng cách yêu cầu tôi không được phép gửi thư cho Pete khi em ấy ở Hoa Kỳ. Nhưng, bây giờ tôi đã hiểu tất cả đều là lời cam kết tốt nhất.

Tôi phải thừa nhận, trước khi tham gia trị liệu, tôi không hề nghĩ đến việc hỏi Pete rằng em ấy đang như thế nào, thế nên quá trình trị liệu tâm lí điên rồ đó cũng khá có ích. Nhưng vài tuần sau đó, tôi muốn trao đổi thư qua lại với em nhưng Yao nói với tôi hãy cho Pete một không gian riêng.

Không gian? Cách xa hơn 2000km. Yao còn muốn tôi phải giữ khoảng cách với em ấy trong bao xa nữa?

Tôi đã hứa với Pete tôi sẽ không xâm phạm đến cuộc sống của em nhưng tôi vẫn muốn có em bên mình. Tôi yêu em ấy ngay cả khi em không còn cần tôi nữa, nó có gì không tốt khi gửi thư động viên em ấy? Không phải sẽ tốt hơn khi ít nhất tôi có thể chứng minh với em rằng tôi vẫn ở đây, ở bên em sao? Đó là những câu hỏi quẩn quanh tâm trí tôi mọi lúc?

Khi tôi thấy Pete ở bữa tiệc, tôi đã sốc vì em thậm chí còn xinh đẹp hơn cả trước đây. Là bởi vì không có tôi bên cạnh sao?

Tôi luôn nhìn em nhưng Yao cứ giữ đầu tôi, không cho tôi nhìn Pete. Cậu ta cứ nắm đầu tôi cả bữa tiệc như tôi là thằng nhóc nào đó vừa bẻ cổ cậu ta.

Có rất nhiều người ngước nhìn Pete và người phụ nữ kia thậm chí đã hỏi xin số điện thoại em.

Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt đó. Porsche chắc chắn đã quên thỏa thuận trước đây của chúng tôi rằng anh ta sẽ ngăn tất cả mọi người, đặc biệt là người phụ nữ đó đến gần Pete. Tôi đã dẫm lên chân anh ta rất mạnh vì tôi muốn tiêu diệt mảnh giấy ghi số điện thoại Pete. Anh ta nên mừng vì mình là bạn của Pete.

Và bây giờ tôi đã không đi tắm kể từ ngày hôm đó. Chưa bao giờ trong đời tôi để mình dơ bẩn như vậy nhưng điều đó không còn quan trọng vì tôi biết Pete sẽ không gặp tôi vào đêm nay. Sau buổi trị liệu hôm nay, tôi sẽ được phép đi gặp Pete trong khi vẫn đang trong quá trình điều trị. Tôi chắc chắn sẽ đi gặp em ấy vào ngày mai, với bộ đồ đẹp nhất của mình.

Ngày mai. Hoặc chỉ là tôi nghĩ thế thôi.

Khi tôi thấy em ở dưới lầu, tôi đã nghĩ đó chỉ là ảo giác nhưng Tankhun thì không, tôi sẽ không bao giờ ảo giác thấy anh ta và cả tiếng dingdong.

Chết tiệt.

Tôi chạy lên phòng ngủ và nhanh chóng rửa mặt đánh răng. Tôi vô tình nuốt một ít nước súc miệng vì vội.

Tôi định đi thay đổ nhưng rồi, Pete đã đến ngay trước cửa vì vậy tôi không còn lựa chọn khác là choàng áo ngủ vào và xịt nước hoa lên người. Tôi không mấy bận tâm đến Yao, cái tên nói rằng tôi di chuyển nhanh như nhân vật hoạt hình.

Pete gần như ép buộc bản thân bước vào phòng và chỉa khẩu súng đồ chơi tôi mua cho em ấy vào ngực tôi. Em ấy hỏi về những bông hoa hồng tôi trồng với bà và trông em đượm buồn, lồng ngực tôi như bị ai đâm vào.

Tôi muốn ôm lấy em và nói với em rằng mọi chuyện ổn rồi nhưng tôi biết tôi thậm chí chẳng có quyền nói chuyện với em.

Và rồi, một khoảnh khắc mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra trong đời.

"Vegas, lấy em." Em ấy nói với đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào tôi. Lời em nói, gương mặt em, mọi thứ của em là quá đủ khiến tôi rơi vào đê mê và tôi cảm giác như mình chẳng là gì cả, chỉ là một gã đàn ông hèn mọn. Tôi thấy yếu đuối trước mặt Pete. Tôi đang được em ấy cầu hôn. Em ấy có thể làm mọi thứ với tôi.

"Huh?" Tôi không thể tin được.

Vâng. Lí trí tôi nói là. Vâng, anh sẽ lấy em.

Tôi sẽ kết hôn!

Tôi nhắm mắt lại và cảm giác như mình đang đứng ở nơi cao nhất của thế giới và tất cả tóc trên cơ thể tôi dựng đứng cả lên. Nổi da gà. Ai có thể nghĩ rằng Pete bé nhỏ của tôi lại táo bạo đến thế? Tôi yêu nó.

"Vâng." Tôi nói.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Macau và Nop đang đứng trước mặt, Macau chỉ vào cánh cửa. Tôi thấy Pete kéo Tankhun xuống lầu. Không thể tin được em ấy rời đi mà không nghe câu trả lời.

PETE

Không, nó vốn nên là ANH CÓ ĐỒNG Ý LẤY EM KHÔNG? Chết tiệt! Nó nghe như tôi oách lắm vậy. Chỉa súng vào người anh và mọi thứ.

"Huh?" Anh nhìn như anh không thể tin vào tai mình và thật lòng, tôi không thể tin được mình đã hỏi anh như thế!

"Đây là súng đồ chơi. Em không định giết anh. Bye!"

Tôi cuối cùng đã cầu hôn anh! Và tôi không đợi câu trả lời của anh. Bây giờ tôi thỏa mãn rồi. Tôi chỉ nghĩ câu trả lời sẽ là không vì anh ấy đang trong một mối quan hệ. Anh ấy đã cho tôi sự cho phép mà, phải không? Tôi không thể chịu trách nhiệm cho mọi thứ anh ấy làm bằng những cách tôi muốn. Chà, và đây là điều tôi muốn. Tôi chỉ muốn biết cảm giác sẽ như thế nào khi cầu hôn anh nhưng sau đó, tôi không hiểu gì hết.

Tôi kéo Khun Nủ ra khỏi phòng và để lại 4 người đàn ông đứng ở đó.
Như trời trồng. Macau không hề chớp mắt khi chúng tôi đi ra ngoài.

"Oi, tại sao mày phải làm điều đó, Pete? Mất mặt chết đi được! Tao đã chi cả triệu cho việc điều trị của mày và rồi mày quay trở lại thậm chí còn điên hơn!"

"Khun Nủ, việc điều trị có kết quả! Tôi luôn muốn hỏi anh ấy có muốn kết hôn với tôi không và bây giờ tôi đã thực hiện!" Tôi ngừng khi đến giữa cầu thang.

Tôi có quên gì không nhỉ? Có.

Tôi chạy trở về phòng ngủ. Anh ấy cho tôi được phép làm mọi thứ mình muốn vì thế tôi sẽ làm. Anh tròn mắt nhìn tôi và tôi đọc lên khẩu hiệu của mình.

"I am strong. I am not a failure. I can do this!" Anh ấy trông càng bối rối hơn. Tôi tiến tới ôm lấy mặt anh và dán môi mình vào môi anh. Đôi môi anh vẫn ngọt ngào và mềm mại như mỗi lần tôi hôn, mút, và nếm chúng. Tôi cố hết sức để dừng nụ hôn lại vì anh vẫn đứng đó, không chuyển động. Tốt, tôi sẽ mất kiểm soát nếu anh ấy đáp lại.

"Pete!!!" Khun Nủ hét, quát tôi.

"Nụ hôn cuối cùng." Tôi nói khi nhìn vào đôi mắt mở to và sốc của Vegas. Tôi đưa tay vào trong áo choàng ngủ của anh và vòng tay ôm lấy anh. Tôi cố hết sức để không đa cảm và chỉ cảm nhận cơ thể anh và ghi nhớ kí ức đẹp trong cái ôm này. Nó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa nên tôi phải làm tốt nhất có thể. Anh ấy không ôm lại tôi nhưng anh níu góc áo tôi bằng cả hai tay mình.

"Cái ôm cuối cùng. Cảm ơn vì tất cả, Vegas. Em thấy vui vì anh đang ở bên người mới. Em sẽ không làm phiền anh nữa, Em hứa."

"Tôi vẫn sẽ tha thứ nếu anh không ôm lại cậu ấy."

Tôi nghe Yao lên tiếng. Tội lỗi bắt đầu bao lấy tôi khi tôi nhận ra mình đã vô tình biến Vegas thành tên lừa tình. Tôi đẩy anh ra ngay lập tức nhưng trước khi tôi có thể rời đi, Vegas kéo tôi lại và ôm tôi vào lòng thật chặt. Vegas ôm tôi rất chặt, tôi nghĩ xương mình sắp gãy. Tôi nghe tiếng nấc của anh nữa. Chết tiệt. Tôi không chịu được và đã ôm lại anh, khóc ngon lành. Cả người tôi rất đau bởi cái ôm chặt cứng nhưng tôi không khóc vì điều đó.

Tôi xin lỗi, Yao nhưng tôi có thể lấy lại anh ấy được không? Đáng chết! Tôi nghĩ tôi sẽ phải thực hiện một khóa trị liệu tâm lí mới sau đêm hôm nay.

"Ding ding ding!" Tôi nghe tiếng chuông reo. Nó đúng khi người ta nói mình sẽ nghe thấy tiếng chuông khi đang yêu. Tiếng reo càng lúc càng lớn, và càng nghe tôi càng thấy bực bởi nó.

"Cái quái gì hả Yao? Cậu không để tôi yên một lát thôi sao?" Vegas phàn nàn khi tôi đẩy anh ra. Tôi thấy anh giận dữ vuốt đi những giọt nước bên khóe mắt và tôi cũng thế.

"No no no" Yao giơ ngón trỏ lên và đưa qua đưa lại.

"Thưa các quý ông, thưa các quý ông, chúng ta tụ hợp đêm này để chứng kiến sự thất bại của của vị đối thủ vĩ đại của chúng ta Vegas Theerapanyakul. Cậu ấy đã chính thức thất bại ở vòng cuối của thử thách. Cậu ấy đã đến quá gần! Tuy nhiên, hãy cho cậu ấy một sự tán thưởng."

Khun Nủ và Macau vỗ tay và Nop cúi đầu nhưng cũng vô tay. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi đang mơ đúng không?

Tỉnh lại, Pete! Dậy!

"Và giờ chúng ta nghe Pete nói với chính mình rằng mau tỉnh dậy." Yao lấy con lắc ra.

"Thay vì tỉnh dậy, Pete, hãy nhìn vào con lắc." Tôi tiến lại gần để chú tâm vào nó khi nó cứ lắc qua lắc lại.

"Dừng quấy rầy em ấy, Yao!" Tất cả mọi người cười phá lên trừ Vegas và tôi. Cơn ác mộng này là sao đây?

"Hôm nay vốn sẽ là đêm cuối cùng Vegas bị cách li với tình yêu của cuộc đời mình nhưng---lạ chưa kìa, một tình huống bất ngờ đã đến với cậu ấy và thử thách lớn nhất đã xuất hiện ngay trước cửa cầm một khẩu súng đồ chơi!" Yao hành động như một mc và Khun Nủ có vẻ thích thú với nó.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Vegas?!" Tôi hỏi trong bối rối. Yao giơ một ngón tay ra yêu cầu tôi im lặng trước khi Vegas có thể trả lời.

"Trước khi kết thúc đêm nay, hãy để tôi thông báo kết quả của cậu! Ngài Vegas sẽ tiếp tục lãnh án trong hai tháng tiếp theo mà không có cậu người yêu bé bỏng bên cạnh. Awww. Trước khi kết thúc chương trình, hãy để tôi giới thiệu bản thân. Đây là người tiếp đón quí vị, Yao. BÁC SĨ Yao Zhou, nhà tâm lí học, nhà hành vi học, và chàng trai nóng bỏng nhà bên! Goodnight everybody!"

Tôi cảm giác tất cả lông trên người dựng lên. Cái gì mới diễn ra đấy? Tôi không nói nên lời và nhìn sang Vegas. Anh ấy trông cực kì giận dữ và buồn cùng một lúc trong khi nhìn Yao.

"Anh lừa em?!" Tôi thấy rất bực và phải hỏi Vegas.

"Lừa em?" Anh nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu.

"Cậu ta nói cậu ta là bạn trai mới của anh!" Tôi chỉ Yao.

"Gì cơ, tôi chưa bao giờ nói như vậy. Cậu TỰ CHO như thế. Tôi chỉ là chưa chỉnh lại thôi." Yao chống nạnh như một cậu chàng tuổi teen.

"Hay cậu ấy là trai bao?" Tôi hỏi Vegas và lắc đầu anh ấy.

"Oh my God! Excuse me, I am no player nor toy to anyone!" Yao nói quá lên bằng tiếng Anh.

"Nop...cậu cũng ở đó. Tại sao cậu không nói với tôi?" Tôi tuyệt vọng đi về phía Nop và lắc người cậu ấy, giữ cả hai vai cậu ta.

"Hey, bỏ tay cậu xuống hoặc bạn trai cậu sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần." Yao cảnh báo và chỉ chiếc bút về phía tôi như đang cầm một khẩu súng.

Oh.

"Vậy là Nop là bạn trai cậu?" Tôi hỏi.

"Không bao giờ! Tôi là bạn thân anh ấy nên hãy để anh ấy yên. Bỏ tay xuống!" Khi cậu ta nói như thế, có gì đó đã chạy vào não tôi.

Yao yêu cầu tất cả mọi người rời phòng để tôi và Vegas có không gian riêng. Khi chúng tôi cuối cùng cũng chỉ còn có nhau. Anh ấy nhìn tôi và bước đến ôm lấy tôi.

"Anh phải điều trị tâm lý sao?" Tôi hỏi.

"Ừ. Surprise!" Vegas đáp.

"Em rất tự hào về anh." Tôi nói và ôm chặt anh hơn.

Chúng tôi ôm nhau thật lâu thật lâu cho đến khi tôi lùi lại.

"Vegas, em cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đây chúng ta chẳng hề cư xử như một đôi tình nhân."

"Tại sao?" Anh ấy hỏi và vuốt tóc tôi, đôi mắt anh đi lang thang khắp gương mặt tôi.

"Bởi vì em nghĩ chúng ta nên làm bạn của nhau."

"Bạn bè? Em đùa với anh sao? Pete, đây là cách mà em giết chết anh đúng không? Ừ, nó hoạt động rồi đấy. Tại sao chứ, em chỉ cần đánh vào mặt anh bằng một khẩu súng thật. Nào, cho anh một sự tra tấn tinh thần. Giết anh thật nhanh đi để khỏi mất thời gian?"

"Không phải, anh từng nói anh cũng sẽ đối xử và tin tưởng em như một người bạn mà? Em sẽ là bạn của anh và cũng là người yêu anh."

Tôi thấy Vegas đỏ mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh ấy e thẹn.

"Vegas, anh đang xấu hổ à?"

"Anh không biết nhưng bụng anh thấy ngứa. Pete, em tốt nhất nên chịu trách nhiệm với anh. Em đã thành công khiến anh thất bại đấy!" Tôi đưa tay chạm lên má anh, và nó rất nóng, y như bị sốt vậy nhưng không phải.

Tôi cụng trán mình vào trán anh, nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền ấy và tôi cũng nhắm mắt lại.

"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top