16. Đã Lâu Không Gặp
Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ
Long Time No See
.
"anH trÔng tHậT TuYệt, DẠo nÀy aHn THế NàO? Tên khốn."
Đã lâu không gặp nhé. Hắn chào hỏi tôi bình thường như một người bạn cũ. Như thể hắn chưa bao giờ thọc nhiều lần vào mông tôi trong quá khứ.
Khốn kiếp, Vegas. Tôi không thể ngừng bày ra bộ mặt, bắt chước điệu bộ của hắn khi nhìn mình trong gương nhà tắm.
Porsche ngu ngốc. Nó nói Vegas sẽ không đến. Thế tại sao bây giờ hắn ta ở đây? Hắn thậm chí còn đến với bạn trai mới nữa. Chả biết cư xử gì cả. Không có lương tâm, chắc chắn.
Tôi nhớ hắn suốt một năm qua nhưng hắn đã tìm người thay thế tôi và bây giờ cư xử sướt mướt với nhau. Thật luôn, ngay trước mặt tôi? Bọn chết tiệt. Và Yao trông rất đẹp trai sao? Tôi thậm chí không thể ghi nhớ mặt cậu ta trong đầu! Cái quái gì. Chết tiệt.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, giả vờ vẫn ổn. Không vấn đề gì cả, tôi cũng có thể tìm cho mình một người vợ hoặc một người chồng. Có rất nhiều người sẽ thích tôi. Tôi sẽ tốt thôi. Chết tiệt!
"Hey Pete. Viết số điện thoại mày ra đi. Bạn tao xin."
Gì cơ, tại sao tao phải làm?
"Cmm Porsche. Mày gạt tao!" Tôi nói với nó, không lớn nhưng cọc.
"Cái gì? Mày đang nói về cái gì cơ?" Nó trông bối rối.
"Mày bảo Vegas sẽ không tới, thế hắn đang làm gì ở đây?"
"Tao đã nghĩ nó sẽ không tới. Macau nói nó không hứng thú. Nhưng mà... come on, Pete! Đã một năm từ lúc Vegas chia tay mày rồi. Mày cần phải sống cuộc đời của riêng mình." Nó nói và vỗ vào vai tôi. Nó nói đúng. Tôi biết chứ. Vậy nên tôi đã viết số điện thoại của mình cho bất cứ ai cần. Tôi tin tưởng Porsche. Nó sẽ không giới thiệu kẻ tồi cho tôi.
Porsche chạy về chỗ bàn bạn mình và tôi nhìn thử cô gái mặc đầm đen đằng đó. Shia, đó là Praew. Cô gái tôi gặp sau khi trốn thoát khỏi biệt thự gia tộc thứ. Tôi gần như đã cảm nắng cô ấy nhưng rồi đã ở bên nhau với Vegas. Chết tiệt dừng suy nghĩ về tên khốn đó, Pete.
Tôi nhìn sang Praew lần nữa và cô ấy chào tôi. Tôi chào lại và cho cô ấy một cái cúi đầu nhẹ.
Trước khi Porsche lại được bàn của họ, cậu ta đột nhiên vấp chân và ngã ra sàn. Clm, vẫn vụng về như xưa. Nằm dài dưới sàn nhà. Có vẻ xấu hổ đấy, mặt úp xuống sàn thế cơ mà. Nó đưa tay nhặt lại mảnh giấy ghi số điện thoại của tôi nhưng lại bị một bàn chân mang đôi boot da dẫm lên tay.
"Awww quỷ tha ma bắt!" Nó nhìn lên và thấy Vegas, người lỡ chân dẫm lên tay đang cầm mảnh giấy của nó.
(Đảm bảo Vegas không lỡ chân qua quí dị :))
"Oh sorry người anh em, tôi không nhìn thấy anh nằm đây." Vegas bình tĩnh nói.
Porsche đứng dậy, xoa xoa bàn tay. Nó trông như sắp khóc vì vết thương trên tay và xấu hổ vì đã ngã ra sàn. Mặt nó đỏ bừng khi mọi người xung quanh nhìn nó cười nghiêng ngả.
"Làm sao mà mày không thấy tao? Tao gây ra một tiếng uỵch to đùng khi ngã và cái thân tao bự như cái tủ lạnh vậy!" Nó gần như gào lên với Vegas và nhìn sang Khun Kinn, tìm sự giúp đỡ nhưng anh ta cũng vậy, cười vào mặt nó. Tội nghiệp Porsche. Nó sau đó quay sang nhìn tôi như thể cầu xin tôi xử Vegas nhưng tôi chỉ nhìn lên trần nhà, tránh ánh mắt nó.
Đáng đời, Porsche! Vì đã ép tao đến bữa tiệc này và để tao nhìn thấy người yêu cũ của mình tình thương mến thương với cậu chàng mới. Tao vui vì mày ngã và bị dẫm lên tay. Bây giờ, ước gì Vegas cũng ngã sấp mặt, tôi sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời!
Porsche vẫn đang xuýt xa bàn tay mình trong khi tôi gần như sắp khóc. Nếu cậu ta là nhân vật trong truyện tranh, bàn tay nó sẽ đỏ lên và đau nhói ngay lúc này.
Tôi nhìn Praew lần nữa. Cô ấy vẫn rất xinh. Tôi cảm thấy hơi kì lạ khi Porsche đưa mảnh giấy cho cô ấy. Praew thường sẽ là gu của tôi trước khi tôi hẹn hò với Vegas. Cô ấy nhỏ nhắn và rất đẹp. Đó là lí do trước đây tôi thích phụ nữ nhưng bây giờ, tôi không chắc về gu của mình nữa.
Có lẽ là ai đó giống như hắn chẳng hạn? Tôi nhìn Vegas, kẻ đang nói chuyện với Macau và cậu chàng Yao đó. Ugh Yao chết tiệt.
Tôi chỉ nên ăn và không nghĩ nhiều nữa. Tôi nên ăn.
Khi tôi đến lấy một ít thức ăn, Yao đang lại chỗ Nop.
"Anh cũng nên ăn, Nop. Vừa ăn vừa canh chừng cậu ấy. Không ai dám tổn hại cậu ấy ở đây đâu." Cậu ta đưa cho Nop một chiếc đĩa và chỉ vào bàn ăn.
"Không, vệ sĩ thì nên ăn sau khi bữa tiệc kết thúc. Anh ổn." Nop lịch sự cúi đầu.
"Không, Anh đã được yêu cầu ăn trước đó nhưng anh đã không ăn sáng. Nào, Nop. Nếu cậu ấy quở trách anh, hãy nói đó là lỗi của em." Cậu ấy thoải mái nói với Nop. Tôi làm gì đây? Cậu ấy trông cũng rất tốt.
Một lúc sau cậu ta có vẻ đã nhìn thấy tôi. Cậu ấy cười với tôi và chào "Sawadee Khap, là Khun Pete đúng không ạ?"
"Vâng, tôi là Pete. Hãy cứ gọi là Pete thôi." Tôi chào lại.
"Tôi là Yao. Tôi nghe nói anh..." Cậu ta trông có vẻ hối hận khi nhắc đến chủ đề đó nhưng nó vẫn nên nói rõ ràng.
"Không sao. Vâng, tôi là người yêu cũ của Vegas. Và cậu là bạn trai cậu ấy, đúng không?" Tôi không chịu được và đã hỏi thử.
"Uhmmm, cái đó---" Cậu ta trông có vẻ xấu hổ khi phải thừa nhận.
"Đừng lo, chúng tôi đã chia tay trước khi tôi đến Hoa Kì." Tôi nói. Cậu ta chỉ gật đầu và tôi không hiểu sao lại thấy khó chịu.
"Chết tiệt trông cậu rất ưa nhìn!" Tôi không thể tin được mình đã nói điều này ra tiếng.
"Huh, thật sao? Wow. Cảm ơn. Cậu cũng rất đẹp trai. Và Vegas với Nop đã kể về anh với tôi. Tôi được nghe rằng anh rất tốt và là một vệ sĩ trưởng tài và rất chiến nữa." Cậu ta nói một tràng mà không thở.
"Ahhh cảm ơn." Tôi hơi lúng túng và tôi ghét phải thừa nhận cậu chàng này có vẻ không phải người xấu. Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ giống như Yim, cái tên định giở trò đồi bại với tôi. Người tốt cũng có thể bị khó chịu thôi. Tôi thấy cậu ta gắp thức ăn cho Nop. Dù sao thì, không cần biết cậu ta tốt và đẹp như thế nào tôi chắc chắc Tôi vẫn là người Nop mến.
"Xin lỗi, anh nói gì ạ?" Cậu ta nói chuyện với tôi sao?
"Tôi? Tôi đã nói gì đâu?" Hay tôi có nhỉ? Tôi có nói thành tiếng suy nghĩ của mình ra nữa không? Bác sĩ nói rằng tôi không cần điều trị cái tật đó nhưng tôi rõ ràng đã làm mà.
"Anh có. Anh bảo mình là người Nop thích."
Tôi đột nhiên thấy cực kì nhỏ nhen và háo thắng. Shit, cậu ta sẽ nghĩ tôi bị điên mất.
"Ừ thì, đúng rồi." Tôi không biết chuyện gì diễn ra với mình. Cậu ta sẽ cười vì sự nhỏ nhen của mình cho xem.
"Không, cậu không phải." Nhưng cậu ta không cười.
"Có, tôi phải." Tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi không biết.
"Huh, này Nop, điều đó không đúng, phải không? Đây, anh thích thịt nướng." Cậu ấy bỏ thịt nướng vào đĩa của Nop.
"Người như tôi và Nop sẽ thích cơm hơn thịt. Phải không, Nop?" Tôi bỏ thêm cơm vào đĩa của Nop.
"Không. Ăn thêm thịt đi Nop."
"Tại sao chúng ta không hỏi cậu ấy. Nop, trong số người yêu của Vegas, cậu thích ai nhất." Tôi hỏi. Tôi sẽ cực kì hối hận và xấu hổ nếu người đó không phải tôi.
"Yeah, ai?" Yao hỏi.
"Oi! Tôi điên mất. Để tôi ra khỏi cái tình huống này!"
Nop quay đi và để lại đĩa của mình. Yao và tôi nhìn nhau. Tôi không biết tại sao nhưng tôi thấy rất khó chịu và tôi háo thắng. Tôi xin lỗi, Nop.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Tôi nghe giọng Vegas và tôi biết chúng tôi nên phải giật mình nhưng cả hai chúng tôi đều tiếp tục.
"Không gì hết!" Yao và tôi nói cùng nhau và quay lưng về phía nhau, cả hai đi khỏi chỗ Vegas.
Ahhh, tại sao tôi lại như vậy? Tại sao tôi lại bắt đầu khó hiểu hơn sau liệu pháp tâm lý?
Tôi trở lại phòng chỉ để phát hiện máy lạnh đã bị hỏng. Tôi ngồi vào ghế của mình cởi áo ngoài ra, như mọi người xung quanh. Hôm nay không thể tệ hơn nữa. Tôi dễ đổ mồ hôi nhưng tôi ngại khi rời đi vì gia tộc chính đang ở trong phòng và tự quạt cho mình. Sau ba mươi phút, tóc tôi ướt hết và áo sơ mi dính vào người. Tôi thấy rất khó chịu nên đã quyết định đi ra ngoài cho dịu đi.
Tôi tự hỏi nếu Vegas cũng ra ngoài. Hắn ta thích phòng mát và nhạy cảm với thời tiết nóng.
Tôi đã đúng. Tôi bước ra ngoài và thấy Vegas đứng tựa vào xe, chắc chắn là hắn. Tôi cũng thấy Yao và Nop. Yao đang nâng mặt Vegas bằng hai bàn tay mình. Vegas trông như vừa bị một nỗi lo lắng tấn công.
"Đừng lo, Vegas. Cậu ổn. Không phải lỗi của cậu. Cậu ổn. Cậu ổn." Cậu ta cứ lặp đi lặp lại trong khi động viên Vegas hít vào thở ra. Tôi nghĩ người khiến hắn lo âu là tôi.
---HỒI TƯỞNG
Kí ức thứ nhất
"Pete, em có đổ lỗi cho anh không?"
"Em không biết Vegas. Làm ơn để em một mình." Tôi nói với anh. Tôi thấy tệ nhưng tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình.
Kí ức thứ hai
"Pete, em không trở về phòng của chúng ta sao? Em đã ở phòng riêng một tháng rồi."
"Vegas, hãy để em yên. Em đâu có mang cái giường theo mình. Anh tự đi ngủ đi."
"Pete, nhưng làm sao chúng ta có thể---"
"Anh đang nói về sex đúng không? Anh muốn làm không? Huh, muốn làm đúng không? Tới đi, cứ làm ngay bây giờ nếu anh rất muốn, em có thể phục vụ anh ở đây. Tới đi, làm. Làm nhanh lên và chúng ta có thể giải quyết xong chuyện này."
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
Tôi nhắm mắt lại. Vegas không phải thần thánh, tôi cũng thế. Tôi thật sự phải lùi lại rồi. Tôi đã tổn thương anh rất nhiều.
Bây giờ tôi lại ghen tị. Tôi vẫn là tôi nhưng đồng thời, tôi mừng vì anh đã tìm được một người, đáng tin và luôn sẵn sàng làm anh thoải mái, điều mà tôi không làm được. Nhưng mà, tôi đau quá.
Tôi thấy ngạt thở nên tôi đi xa khỏi nơi họ đứng và tìm thấy một ghế trống sau cái cây. Tôi mở nút và cởi áo sơ mi ra, nó đã hoàn toàn ngấm mồ hôi. Điếu thuốc trong tay tôi đã cháy và tôi rít một hơi.
Vegas và tôi đã chia tay. Xảy ra trước khi tôi đến Mỹ. Anh ấy đã nói rõ ràng, tôi cũng thế. Bằng cách nào đó, tôi đã nghĩ anh sẽ đợi tôi ở đây. Tôi đã thấy Yao trong một vài bức ảnh Macau gửi tám tháng trước khi tôi đang điều trị. Cậu ấy chắc đã không để ý người bị chụp dính phía sau bức selfie của mình.
Nhìn thấy tấm ảnh, tôi có cảm giác Vegas đang tìm kiếm sự giải tỏa ở nơi khác. Dĩ nhiên, đó là sau khi chúng tôi đã chia tay. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ có lẽ tôi đã hiểu lầm. Có lẽ là do tôi tưởng tượng, ngay cả khi tôi tận mắt thấy họ ngồi cạnh nhau trong rất nhiều bức ảnh Macau gửi đến tôi trong thư của cậu ấy.
Tôi đã hỏi Porsche tìm hiểu về profile của cậu ta giúp tôi. Bối cảnh của Yao rất tốt, giàu và hoàn hảo. Cậu ta ở cạnh Vegas hầu như mọi lúc, và sống trong nhà của anh. Vegas đã giữ khoảng cách với chính gia nên Yao không được giới thiệu một cách chính thức. Chỉ có Porsche và tôi thấy sốc khi thấy cậu ta ở bữa lễ này.
Cậu ta gặp Vegas 4 tháng sau khi tôi đi. Cậu ta bắt đầu sống cùng anh 4 tháng sau khi gặp gỡ thế nên 8 tháng trong thời gian điều trị của tôi, họ đã sống chung với nhau rồi. Tôi biết điều này hai tháng trước. Tôi ép bản thân tin rằng mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo theo ý tôi khi tôi trở về Bangkok.
Shia! Nó nóng. Tôi đã nghĩ tôi sinh ra là dành cho vegas và anh ấy cũng sinh ra dành cho tôi. Tôi đã quên rằng chúng tôi là con người và bước tiếp là quy luật tự nhiên của con người.
Tôi nhìn xuống cơ thể mình và tôi thấy vết sẹo bên vai trái. Rất nhiều hồi ức hiện ra khi tôi chạm vào nó.
"Ôi, cuộc du ngoạn này là để cho ai đây?" Tôi thấy một người phụ nữ lại gần mình, tôi cười và dừng suy nghĩ của mình lại.
"Oh chào Praew."
"Pete, tôi biết chúng ta không thân thiết đến vậy và đã không gặp nhau rất lâu rồi nhưng anh có nghĩ mình có thể giúp tôi vài thứ không?"
Cô ấy cười với tôi. Cô ấy rất đẹp và rõ ràng là có hứng thú với tôi. Tôi có nên không, chỉ một lần?
"Cô cần tôi giúp gì?"
-
Urluve
Để ý từng câu chữ và cả cách xưng hô.
Đừng lo lắng và hãy nhớ VegasPete là cặp đôi tin tưởng nhau nhất, câu chuyện của VegasPete cũng khác biệt nhất, những gì họ trải qua đủ để chúng ta biết sẽ không ai trong hai người làm điều có lỗi với đối phương.
Vegas không thể có ai khác ngoài Pete và Pete cũng thế.
Nên đừng có cồn cào trong lòng nha chời ơiiiii
31/07/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top