13. Throwback
Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ
Throwback
.
1 năm trước
Tôi tỉnh dậy và không thấy Vegas nằm bên cạnh. Anh ấy đâu rồi.
"Vegas?" Tôi tìm anh khắp nhà.
Tôi thấy anh ở phòng âm nhạc của Apple qua khe cửa, anh đang ngồi trên chiếc xe lăn. Có lẽ anh tò mò về phòng âm nhạc của Apple vì anh cũng yêu âm nhạc.
Tôi đang định đi vào nhưng rồi tôi thấy Apple đang đứng trước Vegas. Lưng của nó che khuất Vegas khỏi tầm nhìn của tôi, nó đang ngồi trên chiếc ghế đối diện anh ấy. Chuyện gì vậy?
Tôi nghe tiếng rì rầm, như tiếng rung lắc? Rung lắc? Phải không? Không, nó không thể là tiếng rung, đúng không? Vegas và Apple sẽ không làm điều này với tôi, đúng không?
"Phi Pete không biết về chuyện này đúng chứ?" Tôi nghe Apple hỏi.
"Tất nhiên là không. Mày nghĩ anh sẽ nói cho em ấy nghe chuyện ngu ngốc mình làm sao?" Tôi nghe Vegas đáp và tiếng tim tôi đập mạnh hơn.
"Anh có tò mò chuyện này xảy ra như thế nào không?" Apple hỏi trong khi nghiêng người và tôi thấy Vegas mở nút áo sơ mi của mình và nghiêng đầu. để Apple tiếp cận cổ của mình. Tôi cảm thấy choáng váng tôi nghĩ mình sắp nôn nhưng tôi không thể ngừng xem; xem nếu tôi có nên giết bọn họ hay không.
Cánh cửa khép hờ và nó hạn chế tầm nhìn của tôi.
"Ahhh" Tôi nghe tiếng la kì lạ của Vegas.
"Đừng lo lắng, em là chuyên gia của việc này." Apple nói và tiếng rung tiếp tục.
"Đây là một thứ duy nhất nhưng nó có thể để lại dấu trong một lúc. Anh sẽ không phiền chứ?" Apple hỏi như thể đang trêu chọc.
Tôi đã nghĩ Vegas không thể cương vì đau? Đó là lời biện hộ vì anh ấy đã quá mệt mỏi với tôi?
"Dừng hỏi và làm đi."
Tại sao họ có thể làm thế với tôi? Apple như một người em trai của tôi. Có phải vì thế nên Vegas cứ nói Apple là gay, vì anh ấy hứng thú? Mọi người luôn so sánh tôi với Apple vì họ nghĩ cậu ấy thông minh hơn và đẹp trai hơn nhưng tôi chưa bao giờ thấy ganh tị. Tôi luôn thấy vui cho cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ có thái độ tiêu cực với Apple tới tận bây giờ. Tôi cảm thấy buồn nôn nhưng tôi vẫn tiếp tục xem. Nếu trái tim tôi vỡ nát, nó tốt hơn nên vỡ đi như vậy tôi sẽ biết được câu trả lời sớm hơn.
"Xong rồi!" Apple nói trông rất tự hào. Apple đứng dậy và tôi có thể nhìn rõ cậu ấy đang cầm gì trên tay. Tiếng rung dữ dội phát ra từ bút henna. Nó đang xăm hình cho Vegas! Ôi không! Anh xin lỗi, Apple. Anh không có ý giết em đâu!
"Tụi bây xong chưa? Tới lượt tao!" Một giọng nói gắt gỏng vang lên. Ở đây có cả Khun Nủ, Arm, Pol và Nop nữa. Họ đứng đâu đó trong phòng nhưng tôi không thấy được vì cánh cửa. Tại sao tôi không để ý là họ có ở đây? Tại sao Khun Nủ lại im lặng đến vậy?
Pete, mày là đồ ngu. Tôi thậm chí không biết tại sao Vegas muốn có một hình xăm henna. Tôi đã không quan tâm đến nó và chỉ nghĩ rằng anh ấy đang lừa gạt tôi.
"Tao muốn một con thỏ! Màu hồng!" Khun Nủ nói với Apple. Apple trông có vẻ sững sờ khi Khun Nủ cởi áo sơ mi của mình.
"V-Vâng, em có thể vẽ một con thỏ." Apple đang nói lắp à? Tôi chưa bao giờ thấy nó bị ai hăm dọa. Đến Khun Kinn cũng không. Lúc Khun Kinn đến thăm nhà tôi, Apple bình tĩnh chào cậu ấy như thể cậu ấy là một người bình thường. Tại sao bây giờ nó lại đổ mồ hôi? Oh shit. Vegas đã nói đúng sao? Nó đang thích Khun Nủ? Tại sao lại là Khun Nủ hả Apple?
"Tôi đi trước. Pete sẽ sớm tỉnh dậy. Đi thôi, Nop." Tôi nghe Vegas nói. Ôi đệch, tôi sắp bị bắt quả tang nghe lén.
"Đợi đã, Vegas. Tao muốn hỏi mày vài thứ." Khun Nủ, cậu là cứu tinh của tôi!
Tôi chạy về phòng ngủ. Và trùm mền kín đầu giả vờ ngủ. Một lúc sau, tôi nghe tiếng bước chân và tiếng của xe lăn. Tôi nghe tiếng cánh cửa mở ra nhưng tại sao Vegas không lại gần tôi. Tôi mở một mắt tò mò và thấy Nop đang dìu anh đứng lên. Anh nhăn mặt và quay người ra phía cửa sổ. Trong khi một cánh tay đang duỗi ra nắm lấy khung cửa. Anh ấy đã cố tỏ ra đẹp trai khi tôi tỉnh giấc sao?
Được rồi, Vegas, em sẽ cho anh thời gian tạo dáng.
Vài phút sau, tôi giả vờ vươn vai, như thể tôi vừa tỉnh dậy. Tôi mở mắt và nhìn Vegas, người đang tạo một dáng đứng bên khung cửa sổ. Tên ngốc.
"Chào buổi sáng." Anh trìu mến nói. Gật nhẹ đầu với tôi. Dường như anh không hề đau khi đang cố ra vẻ ổn.
"Vegas, anh đang làm gì ở đó vậy?" Tôi phải thừa nhận, anh trông đẹp trai thật.
"Bất ngờ chưa." Anh đang đứng thẳng vì thế tôi có thấy rõ cổ và ngực của anh. Tôi thấy ba trái tim. Một ở cổ, một ở xương đòn, và một ở trên ngực. Chúng là những hình xăm nhỏ xíu vẫn còn ửng đỏ.
"Tại sao anh lại xăm hình?"
"Thầy bói nói em sinh ra là để ở bên cạnh một người có một trái tim mà ai cũng nhìn thấy được. Chà, anh có nhiều hơn một đấy. Có ai nói mình không thấy trái tim của anh bây giờ không?"
"Em không chắc ý nó là như vậy." Tôi nói.
"Pete, có người được sinh ra với vết bớt hình trái tim và có người sẽ tự tạo ra vết bớt hình trái tim cho riêng mình. Anh gọi nó là making your own destiny." Wow. Tôi không biết nói gì nữa.
"Anh chắc chắn rằng mối tình đầu của em sẽ không có kết quả, but mine will last forever." Vegas tự hào nói. Tôi nghe tiếng nhạc tình yêu vang lên trong đầu. Chết tiệt, Vegas khiến tôi như một thằng nhóc vừa biết yêu.
"Lời thầy bói nói là xảo trá, Vegas. Và nếu nó nói về Pear, đừng lo lắng về điều đó. Em chỉ là một đứa nhóc nên cô ấy không thật sự là mối tình đầu của em." Tôi lắc đầu.
"Vậy ai là mối tình đầu của em." Anh ấy trông rất vui. Một cảnh đẹp nên ngắm.
"Bạn nữ thời cấp ba của em." Tôi thành thật nói vậy nên anh ấy không cần lo về Pear nữa. Người phụ nữ thậm chí không phải gu của tôi, mặt Vegas trông như ăn giấm. Anh nhảy về chiếc xe lăn của mình.
"Nop! Nop!" Anh ta hét vào Nop. Có chuyện gì với anh vậy? "Nop, đưa tôi đến nhà bếp. Tôi đói."
"Em sẽ đưa anh đi Vegas." Tôi đề nghị.
"Không, để anh một mình!"Chuyện gì với anh ta thế? Cách đây không lâu đang vui vẻ mà.
HIỆN TẠI
Bây giờ tôi nhận ra hắn ta rất thích ghen. Khốn kiếp, tôi nhớ anh rất nhiều. Vegas, chúng ta đã từng rất hạnh phúc.
"Pete, đến giờ tập thể dục buổi sáng rồi." Abby, một y tá người Mỹ đến để đưa tôi ra ngoài tập thể dục buổi sáng.
Tôi đã thực hiện trị liệu chấn thương tâm lí trong một năm qua mỗi ngày với những "Healees" khác, tôi gọi họ như thế thay vì bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa, nhà tâm lí học, ý tá và cố vấn được gọi là "Healers".
"Yes, Abby, I'm coming down." Tôi nói bằng tiếng Anh và tôi ước gì Vegas có thể nghe thấy. Anh ấy sẽ rất tự hào về tôi.
Chữ in nghiêng là tiếng Anh
"Pete, tôi có một bất ngờ cho cậu." Abby nói với tôi.
"Cái gì vậy?" Cô ấy đưa tôi gì đó màu đen và tôi không thể tin vào mắt mình.
"Cô trả lại điện thoại tôi?" Tôi hỏi, tôi đang mơ đúng không.
"Vâng. Chúc mừng cậu Pete. Chúng tôi đã đồng ý cậu đã được chữa lành bây giờ. Và cậu có thể trở về nhà sau một tuần nữa. Dĩ nhiên, nếu không có điều gì xấu xảy ra. Cậu có thể gọi về cho bạn bè và gia đình vì vậy họ có thể đón cậu."
Tôi lo lắng mở điện thoại lên. Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt khi nhìn vào hình nền điện thoại. Đó là bức ảnh của tôi và Vegas. Tôi đang giơ hai ngón tay lên và cánh tay Vegas bao bọc lấy tôi trong khi hôn vào má tôi.
"Đó là Vegas hả." Abby hỏi.
"Đúng rồi." Tôi trả lời.
"Các cậu thật đẹp trai. Cậu có chắc mình không phải người nổi tiếng ở Thái Lan không?" Abby luôn tâng bốc tôi. Cô ấy luôn khiến mọi người thấy vui.
Khun Nủ đưa tôi đến bệnh viện trị liệu chuyên sâu ở đây tại Hoa Kỳ. Chấn thương tâm lí trở nên khó khăn và nó làm xáo trộn mối quan hệ của tôi với Vegas và mọi người nên tôi đã đồng ý đến đây. Thân nhân, điện thoại, internet và ti vi đều không được cho phép. Thư thì được. Tôi nhận thư từ Khun Nủ (hầu như mỗi ngày), bà và ông, Apple, Porsche, Arm, Pol, Porchay, Macau, Nop và đúng rồi cả Khun Kim nữa! Hầu như tất cả mọi người, trừ Vegas.
Abby đưa micro cho tôi. Những ai được cân nhắc đã được CHỮA LÀNH và sẽ được cho về nhà được yêu cầu dẫn dắt buổi tập thể dục cũng như đếm nhịp.
Tôi khá tự tin về khả năng Tiếng Anh của mình lúc này, nó đã tốt hơn rất nhiều.
Tôi hăng hái chỉ huy buổi tập. Và rồi tiếp tục nêu to rõ tiếng đếm nhịp với khẩu hiểu như vậy mọi người cũng sẽ hăng hái hơn.
Khẩu hiệu: I am not a failure. I am strong. I am a survivor. I am not a prisoner of yesterday.
Giữa thời gian tập, tôi thấy mọi người bỗng trở nên buồn bã và không tập theo tôi nữa. Tôi thấy tệ. Đó chắc chắn là vì họ nhớ tôi. Abby nói rằng tôi đã khiến mọi người ở đây thấy vui vì tính cách và thái độ của mình.
Abby đột nhiên lấy chiếc micro từ tay tôi.
"Pete cậu nói sai khẩu hiệu rồi." Cô ấy thì thầm. Sao? Tôi luôn nói như thế trước đám đông mà.
"Ôi không, đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi Pete. Tôi không nên đưa cho cậu. Chúa ơi, ở đây chúng ta có trẻ con và những thanh niên muốn tự vẫn." Abby trông có vẻ hoảng sợ. Tôi đã nói gì sai?
Lời Pete đã hát:
"I am a failure! I am strong. I am a survivor. I am a prisoner of yesterday! Hey!"
Cậu đã hát nhiệt tình trước đám đông và biểu cảm của mọi người bắt đầu thay đổi từ ủng hộ sang không đồng tình.
Tôi vẫn không hiểu tại sao Abby nói tôi đọc sai. Xin lỗi, Abby nhưng tôi thấy mình khá giỏi tiếng Anh lúc này mà.
Sau buổi họp hôm nay, tôi đang xếp hành lí. Tôi nhìn xung quanh phòng. Tôi sẽ không phải thấy nó cả đời. Tôi chuẩn bị về nhà!
"Pete, cậu có một cuộc gọi." Abby nói. Đó chắc chắn là Khun Nủ.
"Xin chào?" Tôi nói.
"Pete! Là tao." Là Porsche. Tôi đã nghĩ đó là Khun Nủ. "Tao nghe nói mày sẽ về nhà vào ngày mai. Tụi tao sẽ đến đón mày. Tankhun đã đặt một chiếc phi cơ riêng rồi."
"Ây Porsche, không cần làm thế! Mày nên đặt cho tao một chiếc vé máy bay. Tao muốn khoang hạng thương gia! Khun Nủ đâu?"
"Không thay đổi đâu Pete. Tankhun sẽ giết tất cả mọi người nếu mày không đi chiếc phi cơ riêng. Cậu ta đang bận chuẩn bị outfit cho ngày mai. Cậu ta còn đang chọn đồ cho Apple, Arm, Pol và cả tao nữa. Cậu ta không cho tao thở!" Porsche đang cười ở đầu dây bên kia và tôi cũng cười. Cuối cùng Apple lại trở thành người trông trẻ của Khun Nủ. Tôi chẳng biết giải thích sao nữa.
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện và tôi tiếp tục soạn đồ.
Thứ cuối cùng tôi bỏ vào là bức thư tôi nhận từ Vegas trước khi rời đi.
Gửi Pete, tình yêu duy nhất của anh.
Đó là câu mở đầu. tôi cẩn thận kẹp nó vào quyển sách lịch sử của Vegas mà tôi đem theo để đọc khi khó ngủ.*
Đêm đó tôi ngủ rất yên giấc.
"Vegas, em sắp về nhà."
(*Mọi người còn nhớ chương Pete phân phòng với Vegas rồi nhớ mùi ngủ không được lôi sách lịch sử ra đọc không, nó đó.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top