10. Giải Cứu
Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ
The Rescue
.
Note của tác giả
Xin chào, trong chương này sẽ có rất nhiều POV. Tôi mong mình có thể truyền tải nó một cách dễ hiểu. Nếu quá rắc rối, hãy nói với tôi nhé
-Joey
.
Pete
"Pete, đừng đi với tụi nó! Sao mày không đánh chúng, huh?" Khun Nủ dừng lại trong khi đang lại gần tôi. Một tên vệ sĩ ghì chặt tay lên vai cậu ấy. Khun Nủ bắt lấy cổ tay hắn và vật hắn ra sàn. Một vệ sĩ khác tiến đến nhưng Khun Nủ đã đấm vào hàm hắn và hạ được hắn ngay lập tức. Tôi thấy tự hào về cậu chủ. Tất cả buổi huấn luyện đều đáng giá. Vệ sĩ mới của Vegas yếu quá. Tốt hơn nên thuê Khun Nủ.
"Đừng làm đau cậu ấy!" Tôi thét vào đám vệ sĩ.
Bốn tên vệ sĩ của chế Yok kéo Khun Nủ lại để làm dịu cậu ấy.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Một trong số họ hỏi.
"Chúng đang bắt cóc con trai tao đấy!!!"
Tên vệ sĩ nhìn tôi và có vẻ khá bối rối. Tôi cố tỉnh táo để giải thích.
"Hãy chăm sóc cậu ấy. Cậu chủ chỉ đang muốn giữ không cho tôi về nhà thôi. Hãy đảm bảo an toàn cho cậu ấy." Tôi nói với vệ sĩ quán bar trước khi thế giới trước mắt bắt đầu quay mòng và tôi không còn thấy gì nữa.
Vegas (POV của tác giả)
Vegas xuống xe và đi thẳng vào nhà.
"Nop!" Hắn thét lên và Nop, vệ sĩ trưởng của hắn đứng ngay trước mặt.
"Tình hình là Pete đã bị bắt cóc. Triệu tập tất cả vệ sĩ giỏi nhất đợi lệnh của tôi." Hắn nói xong liền quay đi khởi động xe để đến chỗ Tankhun.
Khi đến nơi, ông anh họ của hắn đang ngồi giữa ba người đàn ông: Porsche, Arm, Pol những người, mặc dù là say như chết nhưng chưa chết thật. Họ chỉ chết khi Vegas giết họ vì đã hứa sẽ đưa Pete về nhà an toàn.
"Có chuyện gì xảy ra?" Giọng hắn hơi nghẹt, có vẻ như đã khóc vài phút trước. Hắn biết mình phải giữ sự bình tĩnh nếu hắn muốn tìm ra ai đã bắt Pete và ở đâu.
Mí mắt Tankhun sưng húp, giống Vegas. Khác biệt duy nhất là anh ta không cố giấu nỗi buồn của mình.
"C-Chúng bắt nó đi. Tao bảo là nó đừng nhưng nó vẫn đi với chúng." Anh ta bắt đầu nói trong tiếng nấc. "Vegas, sẽ thế nào nếu chúng làm điều gì xấu với Pete? Tao không thể đánh lại chúng." Nước mắt anh ta tiếp tục rơi xuống và Vegas không nhịn được nữa, hắn như nổi điên với cả thế giới.
"CHẾT TIỆT!" Vegas bứt tóc mình trong sự giận dữ, kiên nhẫn của hắn đứt phựt như một sợi chỉ. Sự tỉnh táo còn lại cảnh báo rằng chúng đang sắp rời đi.
"Khun Vegas" Là Yok, chủ quán bar. "Tôi sẽ cho cậu xem camera. Nó có âm thanh nên cậu có thể nghe được toàn bộ cuộc hội thoại." Vegas không bỏ lỡ một giây phút nào chạy như bay đến phòng Yok vừa nói.
Vegas xem đoạn video từ đầu đến cuối. Hắn không nhận ra những kẻ đã đưa Pete đi.
"Khun Pete, hãy đi với chúng tôi. Người yêu của cậu lệnh chúng tôi đến đón cậu."
"Hãy chăm sóc cậu ấy. Cậu chủ chỉ đang muốn giữ không cho tôi về nhà thôi. Hãy đảm bảo an toàn cho cậu ấy."
Vegas cảm thấy tim mình như muốn xé toạc ra trong lồng ngực khi hắn nghe giọng của Pete, hắn nghĩ về những viễn cảnh xấu nhất, sợ rằng đó là lần cuối cùng hắn nghe thấy giọng Pete. Pete đã nghĩ hắn muốn cậu về nhà. Pete đã bị lừa dễ dàng vì cậu uống quá nhiều khi nghĩ về chuyện ban sáng, điều này không khó để Vegas yêu cầu cậu về nhà. Nếu những tên khốn đấy dám động đến một sợi tóc của Pete, chúng chắc chắn sẽ phải chết. Vegas sẽ không dừng lại cho dù chỉ còn một kẻ mang cùng dòng máu với chúng còn sống. Đúng vậy, dù là người thân hay họ hàng của chúng.
Trái tim Vegas bắt đầu đập rất nhanh.
"Tôi xin lỗi, Khun Vegas." Yok trông rất tội lỗi. Vegas muốn giết tất cả những người có mặt ở đây nhưng hắn không còn sức lực nữa. Hắn chạy nhanh về phía xe của mình, cố gắng nhớ lại hướng mà chiếc xe tải màu đen đã đi. Hắn không biết rằng, Tankhun đang chạy phía sau hắn khi anh ta vẫn còn say. Khi hắn đến đường lớn và đang băng qua đường thì.
"Ahhhhhh, VEGAS, nhìn đường kìa!" hắn nghe một giọng nói gọi mình, nhưng cơ thể hắn nặng trĩu và rồi văng ra xa cách nơi vừa đứng hơn hai mét.
Hắn nhớ có một chiếc xe đã tông vào mình và hắn thấy hơi nặng ở phần bên trái của cơ thể. Nó không đau vì có vẻ adrenaline không còn bơm trong tĩnh mạch hắn nữa, cả người hắn bị tê.
"Anh ổn chứ? Tôi xin lỗi, hãy để tôi đưa anh đến bệnh viện." Tài xế chiếc xe nói với Vegas. Vegas chỉ nhìn hắn và tiếp tục đi khập khiễng một cách nhanh nhất có thể đến xe của mình. Tankhun và vệ sĩ của Vegas tiếp tục đi theo hắn, họ biết rằng không ai có thể thuyết phục hắn đi kiểm tra cơ thể bây giờ. Không ai, trước khi hắn tìm được Pete.
"Đừng lo, nó là Satan nên không chết được đâu." Tankhun nói rồi đi với Vegas.
Trong tình huống khác thì chuyện này có vẻ khá sốc khi Tankhun đang quyết tâm đi giải cứu ai đó bị bắt cóc nhưng không ai có đủ thời gian để nghĩ về điều này. Đặc biệt là Tankhun và Vegas.
Vegas không thể ngừng phát cáu khi điện thoại hắn cứ reo lên. Đó là Tom. Vegas đã từ chối cuộc gọi tận 5 lần nhưng cậu ta vẫn gọi tới. Bây giờ không phải lúc.
"Tao sẽ quăng cái điện thoại này đi."
"Này Vegas đừng! Nếu đó là tên bắt cóc đang liên lạc mày thì sao?"
Vegas nhìn vào điện thoại và nó reo lên lần nữa. Vegas không cử động được Tankhun đã nghe và bật loa ngoài.
"Vegas, xin chào? Pete đang ở nhà tao."
Vegas hãm phanh đột ngột khiến Tankhun như nhào ra khỏi dây an toàn.
"Mày nói gì thằng khốn, tao sẽ giết mày!" Vegas hét rất lớn đến nổi gần như xuyên thủng chiếc xe.
Tankhun vẫn giữ im lặng nhưng ánh mắt anh ta bắt đầu khó chịu.
"Gì? Mày đang nói gì vậy? Mày làm ơn đến đón cậu ấy được không? Cậu ấy đang phá nhà tao!"
Vegas không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cúp máy. Tankhun im lặng một cách bất thường trong khi Vegas thì rối bời.
Khi họ đến nhà Tom, Vegas rút súng ra và lệnh cho các vệ sĩ đi theo hắn. Hắn đá vào cửa và chắc chắn rồi, Pete đang bên trong. Cậu ấy đang nằm trên sofa và thì thầm gì đó. "Vegas là của tôi, thằng khốn" là điều Vegas có thể nghe được. Hắn cảm thấy đắc thắng mặc cho tình huống hiện giờ. Cậu ấy đang ngủ kế bên Pear, cái người Vegas muốn giết nhất ngay từ lần đầu gặp. Giá như hắn có thể bẻ cổ cô ta tại đây ngay bây giờ.
"Pete!" Tankhun hét lên và chạy lại bên cậu. "Mày ổn không?" Anh ta thúc vào tay Pete, người vẫn đang rên rỉ trong cơn say bên cạnh con mụ nào đấy cũng đang say.
"Vegas, tao mừng vì mày ở đây. Làm ơn đưa bạn trai mày về. Tao mệt lắm rồi." Tom phàn nàn phớt lơ khẩu súng trên tay Vegas và dàn vệ sĩ phía sau hắn.
"Nói! Tại sao mày đưa Pete về đây? Nói trước khi tao bắn bay cái đầu mày!"
Không giống Pear, người được nuôi nấng như một công chúa, Vegas và Tom đều được nuôi dưỡng bởi mafia. Tom may mắn hơn khi không bị ép buộc dính vào việc kinh doanh của gia tộc nhưng cậu ta, không vì lí do gì, hiểu rõ cuộc sống như của Vegas. Vegas hoài nghi tên này thậm chí có thể đánh tay đôi nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh trước áp lực của khẩu súng và vũ khí giết người và Vegas biết điều đó. Điều hắn không biết và không hiểu là tại sao Pete lại bị đưa đến nhà của Tom và tại sao Tom lại gọi hắn đến đưa Pete về nếu cậu ta có ý định bắt cóc.
"Mày nghĩ đi xa rồi. Pear đưa cậu ấy tới đây."
"Gì, ai ở đó? Đó là Pear à? Cô ta trông quen quen" Tankhun chỉ vào cô gái đang ngủ và bắt đầu lại gần bóp cổ cô ta.
Vegas suýt thì quên hắn cũng lớn lên cùng tên anh họ này. Vegas cố tình làm ngơ đống hỗn loạn khi vệ sĩ của Pear nổ lực kéo Tankhun ra khỏi cô chủ thất bại của chúng và chú ý vào Tom.
"MÀY ĐANG NÓI CÁI GÌ ĐẤY?!" Vegas không giữ bình tĩnh trước tình huống trước mặt nữa.
HỒI TƯỞNG
Tom
Hôm nay là một ngày dài với tôi. Tôi đã rất nổ lực cho dự án trong một tuần qua. Vegas và tôi đã nói về những ý tưởng nhiều tiếng trước khi tôi cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ta với kế hoạch của mình. Cậu ta đã chỉnh sửa quá nhiều. Đúng là cái tên khó hiểu. Nhưng mà cậu ta thông minh là thật. Dữ liệu của cậu ta rất tốt và trí tưởng tượng của cậu ta cũng vậy. Tôi cảm thấy may mắn vì được hợp tác với Vegas trong dự án này và tôi phải thừa nhận, tôi cực kì mến thằng nhóc này! Cậu ta có vẻ cứng rắn nhưng thực chất là một người dễ thương và tôi luôn muốn ôm cậu ta. Bạn trai cậu ta cũng rất đáng yêu mặc dù cậu ấy đáng sợ thật! Tôi tự hỏi sao cậu ấy không thích tôi đến thế nhỉ. Nhưng mà có vài điều ở Pete làm tôi muốn trêu chọc cậu ấy. Ooh, cậu ấy cực kì cực kì dễ thương, tôi muốn gói cậu ấy lại và ôm cậu ấy như một con gấu bông! Nếu tôi mà là gay, đảm bảo tôi sẽ yêu thầm Pete.
Haizz. Đó chắc chắn là lí do vì sao Pear, bạn thân 10 năm của tôi, bị ám ảnh bởi Pete. Cô ấy bảo đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên! Làm sao mà nó biết điều đó nhỉ? Nó chưa bao giờ quen ai trước đây và bây giờ nó muốn cướp bạn trai của một mafia? Wow, thôi chúc may mắn nhé. Thỉnh thoảng tôi khá lo cho cô ấy và tôi tự hỏi vào buổi tối rằng nếu cô ấy còn sống hay đã bị Vegas giết vì cứ bám theo Pete.
Vegas và Pete, họ là một cặp đáng yêu! Tôi cũng muốn có người yêu giống họ! Khi nào tôi mới tìm được nửa kia của mình nhỉ?
"Tom! Tom! Gặp người yêu tao này tsshhhhh" Ugh, lại là Pear. Tại sao nó cứ làm điều này với tôi? Tôi chỉ muốn ngủ? Chết tiệt! Và người yêu? Nó đang đùa tôi à?
Tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra và thật bất ngờ, Pear đang đi lờ đờ ngang hàng với Pete!
"Pear, đó là người yêu của Vegas, không phải của mày!"
Cái gì đang diễn ra vậy? Cả hai người họ đều say à? Và tại sao họ đi cùng nhau? Oooh rắc rối đến rồi!
"Ss-hiyaa! Tôi không phải người yêu cô. Tôi đã nói với cô là tôi đã có người yêu rồi!" Pear kéo cánh tay cậu ấy và Pete hất nó ra nhanh chóng. Pete ngã xuống sàng và tiếp tục di chuyển bằng cách bò.
Pear trông cũng sắp mất thăng bằng, những vệ sĩ của nó phải giúp nó đứng vững.
"Pete! Cậu ổn không?" Tôi tiến lại gần Pete để giúp cậu ấy nằm lên sofa.
"Cậuuuuuuu!" Cậu ấy chỉ vào mặt tôi khi tôi kéo cậu ấy đứng dậy. "Sao cậu dám cướp người đàn ông của tôi?!" Cậu ấy đang nói gì vậy? Cậu chộp lấy cái bình và đập nó xuống sàn.
"Pete, cậu đang---ahhhhh" Tôi không thể kiềm tiếng hét vì Pete đang giật tóc tôi. Tôi cố gỡ tay cậu ra nhưng cậu ấy mạnh quá.
"Nhận lấy nó! Hahaha." Cậu ấy đang cười như một kẻ điên và cởi giày ra chọi tôi.
Cậu ấy đập giày vào lưng, ngực và tất cả những nơi cậu ấy có thể đập trên người tôi. Tôi cố chạy nhưng cậu ấy vẫn đang kéo tóc tôi.
"Cậu nghĩ cậu có cái đó to hơn tôi à, huh? Thử so sánh nào!"
Tôi muốn đi chết! Pete cố cởi quần mình xuống nhưng cậu ấy có vẻ chóng mặt và ngã xuống sofa. Tôi lập tức chộp lấy cơ hội gọi cho Vegas. Tôi tiếp tục gọi cậu ta 4 cuộc trong khi cố chạy thoát khỏi Pete. Vệ sĩ của Pear không thể làm gì cậu ấy và chỉ giữ lấy Pear, cái cô không chịu về nhà hay vào căn phòng nào đó chưa bị phá hoại để nằm nghỉ.
Tại sao Vegas không đón cậu ấy? Fuck. Pete túm lấy cái ly rỗng trên bàn và đấm nó bể.
Tôi thấy ánh sáng vì Vegas cuối cùng cũng bắt máy.
"Vegas, xin chào? Pete đang ở nhà tao."
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
POV của tác giả
"Hai tiếng đồng hồ trước, mày cuối cùng cũng nghe điện thoại của tao và bây giờ thì chúng ta ở đây." Tom giải thích mọi thứ với Vegas, kẻ vẫn đang nghi ngờ.
"Nếu mày không tin tao, mày có thể kiểm tra CCTV"
Hắn đã phải xem và nghe bao nhiêu cái CCTV rồi? Vegas cảm thấy phát khùng và bình tâm cùng một lúc khi đó chỉ là trò hề điên rồ của Pear chứ không phải là ai đó ở chính gia hay ai đó mà ba hắn hoặc hắn đã gây thù trong quá khứ. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy bực mình. Sao mà Pete dễ bị lừa vậy chứ? Sao vệ sĩ trưởng cũ của Tankhun lại có thể ngốc đột xuất như vậy? Nó có vẻ Pete không hề nghĩ về hắn gì cả? Nếu điều gì xảy ra với Pete thì sao? Điều gì sẽ xảy ra với hắn nếu hắn mất đi Pete?
Vegas muốn biết nhiều hơn nữa nhưng hắn không còn sức. Cơn đau trong người do bị xe tông ban nãy đã bắt đầu dâng lên và hắn khó đi về nhà được. Hắn muốn đưa Pete về sớm nhất có thể.
Họ lên một chiếc xe khác và Nop là tài xế. Ba người họ; Vegas, Pete và Tankhun ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau và Pete ngồi giữa. Tankhun đang ôm Pete và Vegas cũng vậy. Vegas muốn đẩy Tankhun ra nhưng hắn cảm thấy biết ơn theo cách nào đó khi hắn thấy Tankhun cố gắng bảo vệ Pete khỏi bị bắt bởi đám vệ sĩ của con đàn bà kia, hắn không còn phiền lòng khi tay của họ bện vào nhau vì cả hai đều ôm lấy Pete nữa.
"Oi, nó nóng! Để em một mình!" Pete phàn nàn bằng giọng say mèm nhưng Tankhun ôm cậu ấy chặt hơn.
"Vậy là mày chiến đấu được?" Vegas không thể không tò mò.
"Dĩ nhiên, tao có thể. Mày tưởng tao yếu à?" Tankhun bắt đầu hét khiến Pete nhăn nhó.
"Không. Mày giả vờ yếu để trốn trách nhiệm chứ gì." Vegas buộc tội.
"Không. Tao chỉ chiến đấu khi tao cần phải làm vậy." Vegas cảm thấy như mình đang nói chuyện với phiên bản trưởng thành của Tankhun lần đầu tiên.
"Tại sao mày không gọi cứu viện ở chính gia tới giúp mày." Vegas tò mò.
Tankhun nhìn ra cửa số. Anh ta dường như không muốn trả lời.
"Bởi vì Pete ở với mày. Tao không tin tưởng ba tao về Pete. Tao nghĩ nếu ông ta bắt cóc Pete để tống tiền mày từ đống tài sản mày thừa kế từ mẹ mày thì sao?"
Vegas đang thấy một phiên bản hoàn toàn khác của anh họ mình. Hắn cũng nghĩ tới điều này. Mặt dù bác họ hắn đã nắm giữ hết việc kinh doanh ba hắn để lại, hắn không thể giữ một phần tài sản nào, nhưng hắn đã gửi vào ngân hàng trước khi cuộc chiến hai gia tộc nổ ra một khối tài sản khổng lồ của riêng mình. Mẹ của Vegas cũng có một khối doanh nghiệp, bà đã để lại cơ nghiệp đó và chúng thuộc sở hữu của Vegas và Macau. Và ông bác đó chắc chắn cũng muốn có được chúng.
"Uầy, Vegas đừng kể bất kì ai biết tao đã chiến đấu với lũ ngu đó một mình. Arm và Pol sẽ bị phạt; Porsche cũng vậy."
Vegas muốn ba người họ chết vì đã để Pete bị đưa đi nhưng hắn đã im lặng thay cho sự đồng ý trước lời đề nghị của Khun, hắn gật đầu.
Tankhun yêu cầu đưa anh ta về quán bar chế Yok vì vậy nó sẽ giống như vệ sĩ của anh đã làm tốt khi không để anh thoát khỏi tầm mắt của mình. Vegas cười khẩy trong hài lòng khi hắn thấy ba tên đàn ông như từ địa ngục về cố gắng tìm kiếm Tankhun khi anh ta đang nói chuyện với Vegas sau khi bước xuống xe.
"Còn Pete thì sao? Chuyện gì xảy ra với nó?"
Vegas trìu mến hôn lên trán Pete trước khi bật mode ác quỷ.
"Đừng gọi em ấy đi chơi trong một tháng. Các cậu có thể tặng em ấy một chiếc xe lăn nếu muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top