02: Hình Phạt

Sau khi thay đồng phục, em được quản gia dẫn đến tận cửa xe hơi.
"Roll royce, là Roll royce đó, trời ơi, chiếc xe bằng tiền lương hết phần đời còn lại của mình cũng không mơ tới được"

Đến trường với tâm trạng hoang mang, yeonjun đã gặp ngay phải Beomgyu và Huening Kai-người anh em kết nghĩa với Daniel. Cậu vui mừng chào đón anh khi thấy em đến.
"Anh hôm nay đến muộn thế, còn ít phút nữa là vào học rồi đó"
"Dẫn anh lên lớp đi"
"Trời, nay nhõng nhẽo vậy ba"
"Ai nhõng nhẽo cơ, chỉ kêu dẫn lên lớp thôi mà"
"Thôi thôi được rồi, đi" Huening Kai kịp thời giải vây rồi cùng Beomgyu dẫn yeonjun lên lớp.
Khi vào lớp, điều đầu tiên làm em choáng ngợp là cái gương mặt bảnh bao của nam chính Choi Soobin, công nhận cậu ta rất đẹp nhưng em vẫn không ưa nổi vì quá ngu khi đâm đầu vào con nữ chính.
Cả lớp hôm nay dường như đơ đến không thể tập trung được với diện mạo xinh đẹp của em, lại còn chăm chú nghe giảng, học rất giỏi nữa. Không giống với Daniel Choi bình thường, ăn chơi sa đọa không quan tâm đến việc học.

"Reng.. ! " tiếng chuông reo lên, đến giờ giải lao rồi.
Em một mình trong lớp ngồi gục xuống bàn vì không biết đi đâu. Kai và Beomgyu chúng nó đi ăn hết rồi, cái mẻ ban sáng yeonjun ăn đã là quá no nên anh không đi cùng 2 nhóc.

"Nhiệm vụ của bạn, ngay bây giờ, đến bàn nam chính giấu đi hộp quà nữ chính đã tặng"
"Tại sao tôi phải làm? "
"Nếu không làm cậu sẽ kẹt ở thế giới này mãi mãi"
"Ừ tôi chấp nhận, việc gì tôi phải làm"
"Thôi được, rồi cậu sẽ hối hận".
Yeonjun tỏ thái độ ra mặt với cái hệ thống. Bỗng nhiên cơ thể em đau đớn như bị điện giật khiến em không tự chủ mà ngã khụy xuống đất, sau vài phút thì đã không còn, hên là trong lớp không có ai.
"Nếu cậu không tuân theo sẽ bị trừng phạt"
"Tôi chỉ cần đem giấu là được chứ gì? "
"Đúng vậy"
Yeonjun lồm cồm đứng dậy rồi mò mẫm dưới hộp bàn của Soobin lấy hộp quà ra.
"Trời ơi, hộp quà màu hồng cánh sen, có điên hong?"
Thôi đánh giá là không tốt, không được đánh giá người khác. Em mang hộp quà bỏ lên hộp bàn giáo viên. Chứ biết giấu đâu bây giờ.

Khi bắt đầu giờ học tiếp tục, Seoyean thể hiện rõ sự nôn nóng khi cứ vài phút là nhìn vào bàn Soobin.
"Xin lỗi nha Seoyean, không có cố ý đâu. Cố tình mà" yeonjun thủ thỉ một mình.
Cho đến khi giờ học kết thúc, Seoyean vẫn chưa thấy Soobin để ý đến hộp bàn. Lúc này nàng ta nảy lửa rồi. Khi chuông vừa reo ra về, cô ả lập tức đến trước mặt Soobin đề cập đến món quà đó nhưng Soobin nói rằng chắc chắn mình không thấy một món quà nào dưới hộp bàn cả. Lạ thật, rõ ràng ban nãy Seoyean bỏ ngay dưới hộp bàn mà? Cô ả liền mếu máo như sắp khóc
"Chắc chắn có ai giấu rồi, chắc chắn là không muốn tớ tặng cho cậu. Cậu nghĩ xem là ai làm cơ chứ? "
Khi nói đến cái người ghét nam nữ chính nhất cái lớp này thì chỉ có Daniel. Đúng vậy, họ đổ hết cho Daniel
"Chắc là Daniel rồi, chỉ có cậu ta mới làm ba cái trò hèn hạ này. Thôi cậu đừng buồn, tớ biết tấm lòng của cậu dành cho tớ là được mà"
"Vâng, Soobinie! "
Yeonjun từ đầu đến cuối nghe hết, lúc này em đơ ra vì cái tình tiết quá chi là xàm xí, ừ thì là em làm nhưng mà suy luận vậy cũng được hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top