01 : Hệ Thống

"Trời má truyện nó dở" là câu nói đầu tiên mà Yeonjun thốt ra khi đọc hết quyển truyện có tên "Có Chông Gai Tôi Vẫn Bên Em". Mà tên đặt cũng hợp ý, công nhận dù có qua bao nhiêu là máu chó thì nam chính vẫn cứ đâm đầu vào nhỏ nữ chính.
Choi Yeonjun hiện tại đang nhận công việc chỉnh sửa kịch bản để chuyển thể thành phim của quyển truyện nọ. Ban đầu em có lo ngại đôi chút lo ngại, bây giờ thì lo thật rồi, tình tiết chỗ nào cũng phi logic bất thường từ đầu đến đuôi vậy biết cắt đâu chừa đâu đây? .
Yeonjun cũng vì miếng cơm manh áo mà phải nhận cái quả truyện như này. Bắt đầu đọc lại từng câu chữ trong quyển truyện, yeonjun vừa viết lại để chỉnh sửa, lược bớt tình tiết. "Vào ngày đầu tiên đến trường, Choi Soobin - một người vừa đẹp trai lại vừa tài bước đến hành lang, mọi ánh mắt đã dồn vào cậu, dáng hình cao ráo, gương mặt điển trai cự kỳ hút mắt".
" tả thấy ghê thiệt chứ, vậy mà cái thằng phản diện thì lại không chịu tả một miếng nào luôn, ứa".
"Nữ chính Seo Seoyean là một cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần, tuy học không giỏi nhưng cô rất hiền lành và tốt bụng".
" Lấp liếm cho cái sự học dốt thì nói mẹ đi".
"Nam phản diện Daniel Choi, một tên nhà trâm anh thế phiệt khó ưa khó gần, ở việc học luôn luôn cạnh tranh với Choi Soobin. Luôn hãm hại cặp đôi trai tài gái sắc Soobin và Siyea"
"Nó hại hay là tụi kia đổ tội hại nó".

Sau khi xong công việc, yeonjun lập tức mệt nhừ, lập tức lao lên giường để ngủ giải tỏa cái sự nhức óc này.
___________

Ánh mặt trời rọi vào mặt yeonjun khiến em chợt tỉnh.
"Đâu đây!?"
Em hốt hoảng thốt lên khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn êm ái đúng nghĩa chiếc giường rộng 10m của tổng tài bá đạo, phòng ngủ rộng còn hơn cái căn hộ anh đang ở.
Đi quanh căn phòng, đâu đâu cũng toát ra mùi tiền, không lẽ anh bị bắt cóc? Không, nếu vậy đáng ra phải là nơi tồi tàn chứ nhỉ.
"Cậu chủ Daniel, cậu đã dậy chưa ạ? " một cô hầu gái mang bữa sáng thịnh soạn đến
"D-Daniel? "
"Vâng thưa cậu chủ Daniel"
Đây chẳng phải là tên của tên phản diện trong cuốn truyện sao? Ôi trời, chả lẽ lỡ mồm chê truyện quá rồi bị kéo vô đây luôn, ảo ma quá luôn í.
"Chắc là mơ thôi, là mơ thôi"
Yeonjun đơ ra 1 lúc, cho đến khi cô hầu gái gọi tên Daniel lần nữa cậu mới bừng tỉnh.
"À ừ, cô bỏ bữa sáng trên bàn đi, để tôi tự dùng bữa"
"Vâng cậu chủ"
Sau khi cô hầu rời đi, yeonjun tự tát vào mặt mình vài cái, thế nào lại cảm thấy đau, chả lẽ xuyên không thật á?
Soi gương thì vẫn thấy gương mặt của em, có lẽ vì ngoại hình nam phản diện không được đề cập.
"Chắc cậu đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đúng không? " Một âm thanh máy móc phát ra từ hư vô
"Wtf, ở đâu nữa vậy?? "
"Tôi không hiện hữu nhưng tôi tồn tại. Tôi là hệ thống hỗ trợ bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình"
"Nhiệm vụ? Cái gì cơ? "
"Cậu đã vào vai Daniel Choi, nam phản diện, cậu phải hoàn thành cốt truyện này, làm một phản diện ác độc hãm hại cặp đôi nam nữ chính. Để cậu hiểu được nổi khổ của tác giả"
"Nỗi khổ giống gì? " yeonjun nghĩ ngay lập tức nhưng không thể nói ra. Em cứ thất thần vừa ăn vừa suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top