abo

Elk: Triệu Gia Hào
Missing: Lâu Vận Phong
ON: Lạc Văn Tuấn

Một cặp Alpha- Omega đã và luôn là tiêu chuẩn, một hình mẫu lý tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người trong cái thế giới phân cấp giới tính phụ này. Cái quy chuẩn nhà nhà Alpha, người người Omega đã vô tình nhưng không kém phần cố ý làm cho những người có giới tính Beta cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy họ như đang ở rìa ngoài thế giới, mặc dù họ mới là những cá thể đông dân nhất, đóng góp nhiều giá trị nhất cho xã hội.

Bởi vậy, trong suy nghĩ của rất nhiều người, việc không trở thành được A hoặc là O như khác gì thừa nhận bản thân người ấy là những kẻ tầm thường, sinh ra và lớn lên cũng chỉ để làm nền cho những câu chuyện cổ tích, đẹp như mơ cho các cặp đôi A-O.

Và Triệu Gia Hào cũng vậy, bản thân em cũng luôn có một sự tự ti nhất định mỗi khi ai đấy cứ cố gặng hỏi về giới tính thứ phụ của em. Tiềm thức nhỏ bé của em luôn cho rằng: "Mình chỉ là một bé Bê nhỏ bé, yếu đuối và mờ nhạt trong mắt mọi người, nghĩa vụ của mình là chỉ cần sống và duy trì sự sống trong mức ổn định nhưng không đả động đến ai là được..."

Có ai chê hay nói em cổ hủ thì bản thân em cũng đành chịu mà thừa nhận bản thân như lời người ta nói mà thôi. Biết sao được, tiềm thức người nhà quê này là thứ bất di bất dịch rồi!
.
.
.

Bởi vậy nên em cún Samoyed bé bỏng nhà họ Triệu đang không hề biết rằng, mình đã và đang nắm giữ trái tim của hai kẻ đứng trên đỉnh xã hội mà bao nhiêu người thèm khát. Hai kẻ mà em cho là người như em sẽ không bao giờ liên quan đến- Em có tận hai người bạn trai là những Alpha trội- những Alpha còn trên cả Alpha.
.
.
.

- Ưm- ư!
Chào ngày mới, đón chờ Triệu Gia Hào không phải là tiếng chim ca rộn ràng líu lo như những áng văn thơ vẫn thường hay nhắc đến, hay là tiếng xe cộ, bấm còi, nổ máy inh ỏi như lời khiếu nại của một số hộ dân cư mà lại là những âm thanh ư ử, rên rỉ nhỏ nhẹ đến từ hai chú mèo lớn cũng đồng thời là hai người bạn trai rất đẹp trai của em: Lâu Vận Phong và Lạc Văn Tuấn!

Đang nằm yên ngủ ngon mà đột nhiên nghe thấy những tiếng người dễ gây hiểu lầm, lại cộng thêm những bàn tay nóng rực đang mò mẫm rồi chui tọt vào trong áo với quần em làm nhiều điều mờ ám là Triệu Gia Hào biết ngay kiếp nạn đã đến! Em gọi đấy là kiếp nạn sốt định kì của bạn trai, vì cứ mỗi tháng một lần, mỗi lần kéo dài từ hai đến ba ngày là nó lại đến.

Triệu gia gia trong khoảng thời gian ấy từ một thư sinh bột được bồ chăm hơn chăm em bé, được yêu thương, chiều chuộng hết mực lại đột nhiên trở thành ông bố goá vợ phải tần tảo nuôi hai con trai lớn đang trong tuổi nổi loạn!

Có thể ai nghe được câu miêu tả ấy sẽ thấy khó mà tin chứ Triệu Gia Hào xin khẳng định em đây không hề bốc phét hay cố làm quá vấn đề. Vì có ai lại chỉ vì bạn trai mình ốm mà phải nghỉ định kì 2 ngày mỗi tháng như em không?!

Câu trả lời là có vì cứ mỗi khi bồ bị sốt, em lại nghiễm nhiên trở thành một cây trụ biết di chuyển bất đắc dĩ cho hai tên mèo nhà kia. Em dù đã cố lê lết, mắng mỏ thậm chí là cả tương tác nhẹ thì họ Lâu và họ Lạc vẫn nhất quyết ba chân bốn cẳng mà cố đu càng, như con nhền nhện với âm mưu bám dính cho bằng được em cún nhỏ ở lại giường lớn với mình.

Ở trong kì mẫn cảm lại không hề có thuốc hay một chút tín hương nào của Omega nên cách duy nhất mà hai tên này dùng để trải qua là được liên tục ôm ấp, hít ngửi và chà xát lấy tấm thân ngọc bạch của người họ yêu.

Và đúng là họ đã không thể sống sót nổi qua thời kỳ đen tối ấy nếu thiếu đi chiếc giường phải có em ở trên ấy thật. Từ lúc nào mà một Triệu Gia Hào vẫn còn đầy đủ quần áo, đồ lót giờ đây đã bị những bàn tay ranh ma nhưng không kém phần thành thục cởi phăng ra rồi quăng những tấm vải lụa sang một góc xó nào không thương tiếc.

Thân thể người bị kẹp giữa trần như nhộng.

Bên tai em bắt đầu phát ra những âm thanh chụt chụt, những tiếng gặm nhắm chóp chép có vẻ thòm thèm được phát ra từ mồm tên họ Lạc ở đằng sau. Lạc Văn Tuấn đúng chuẩn một chú mèo hoang chưa được thuần hoá quá lâu. Cậu ta vẫn còn khá ngại ngùng, lại có chút gì đấy nhút nhát không dám nói thành lời mà chỉ biết ngượng ngạo thể hiện bằng hành động âu yếm có chút vụng về.

Và điển hình ở đây là trong việc làm tình với em. Con mèo hoang họ Lạc này chả bao giờ biết thông báo với chủ một câu mà cứ thế từ tốn, ngấm ngầm tấn công gây bất ngờ cho em. Có vẻ tai là bộ phận yêu thích nhất của cậu ta khi không có lần nào làm tình mà cậu lại không chào hỏi, âu yếm nó. Đặc biệt là kể từ khi em bấm lỗ, xỏ khuyên vòng, Lạc Văn Tuấn rất hay chơi cái trò luồn lưỡi mèo qua lỗ khuyên của em, chơi đùa với chúng như một món đồ chơi nhỏ.

- Ưm. Lạc Văn Tuấn đừng xem khuyên tai anh như lỗ hậu nữa!

Trong khi đó, tay cậu lại rất say mê đùa nghịch hai đầu vú ửng hồng, mấp mô cao hơn hẳn ngực đàn ông bình thường của em. Một bên tay cứ xoa xoa, nắn nắn bánh bao nhỏ thành đủ hình dạng như thao tác người chồng đang vắt sữa cho vợ. Tay kia thì cố tình nhấn sâu, tì mạnh vào làn da trắng như tuyết hòng lưu lại dấu vết, đánh dấu lãnh thổ lên người mà cậu cho là của mình.

Triệu Gia Hào tuy không thể hiểu nổi một loạt hành động kì quái của cậu sinh viên cơ khí sắp ra trường này nhưng em vẫn là cố chịu đựng mà chiều theo ý của cậu bạn trai nhỏ tuổi.

Trong khi đó, trái ngược hẳn với sự nghịch ngợm, đùa giỡn của chú mèo hoang được thuần hoá chưa bao lâu thì trước mặt anh đây, Lâu Vận Phong đích thị là một con mèo nhà được nuôi nấng kĩ lưỡng trong vòng tay của con người. Miêu tả vậy là bởi Lâu Vận Phong rất mưu mẹo, y hệt như một con cáo đội lốt mèo và có thể khiến chủ mình siêu lòng trong vòng một tích tắc!

Thật vậy, hắn ta luôn biết cách để làm chủ cuộc chơi, cách để tìm điểm yếu, điểm mạnh và cách để làm hài lòng con người nhất. Bởi, hắn ta biết mình giống mèo, và mèo thì luôn luôn được chủ yêu thương, nuông chiều đến hư cả người.

Và người chủ nuôi hắn ở đây không ai khác ngoài Triệu Gia Hào- một con người không có chính kiến, luôn luôn dễ siêu lòng trước mọi hành động, nụ cười và ánh mắt tình tứ không thèm che giấu của hắn. Vì thế nên cho dù là vô thức và bị nhục dục khống chế hay không thì em vẫn sẽ đồng ý cho hắn vào trong trước tiên mặc cho những cái gặm cắn khá mạnh thể hiện sự giận dỗi không hề nhẹ đến từ con mèo phía sau.

Tay hắn tì miết làn da mượt như nhung, từ đùi non tới ngón chân nhỏ bé, không nơi nào không được bàn tay ấy mát xa kích thích. Hai chân em khá nhiều thịt tạo nên một độ đàn hồi núng nính khiến hắn sờ soạng mải mê không biết chán. Mỗi lần làm tình hắn lại không tự chủ được mà dành cho nơi đùi non của em vô số dấu hôn đo đỏ, như thêm tô điểm cho làn da trắng nõn.

Tay kia không hê rảnh rỗi mà dần dần, từ tốn lần mò hai ngón tay đầu tiên vào trong lỗ hậu của em. Hắn biết chủ nhân của hắn đang cần và khát gì vào lúc này nhất. Những ngón tay thon dài ấy rất thích đùa nghịch nơi cửa hang, cố tình căng tay ra, tách ra hai mép thịt dính liền nhau ra, gãi ngứa rồi chà xát chúng một cách trần trụi nhất, làm cho Triệu Gia Hào không khỏi sung sướng mà rên một tiếng thở dài, cả người em như run rẩy mà ưỡn hẳn người lên trông như một tác phẩm nghệ thuật khiêu dâm có thể gây mất kiểm soát trước bất kì tên đàn ông nào.

Để tăng thêm độ kích thích cũng như sự khó chịu không thể tả khi khoái cảm chưa được lên đỉnh, Lâu Vận Phong lại tăng thêm một ngón tay, nhồi thêm một vòng vào cái miệng vốn háu ăn của em. Ngón tay này như nửa muốn ra nửa muốn vào mà cứ xoa miết, rồi xoáy mãi ở cửa lỗ hậu của em. Trong khi bên trên cái miệng em lại không thể cầu xin hay rên la nữa khi đã có Lạc Văn Tuấn chấn yểm nơi ấy.

Cậu mút mát lưỡi em, thi thoảng lại cạ vào tạo tiếng kêu lách cách với hàm răng em, lưỡi thì liên lục khuấy đảo khoang miệng làm em không tự chủ mà tiết nước bọt xuống cằm, rồi xương quai xanh. Cậu vừa hôn vừa đều đều điều chỉnh nhịp thở làm em cảm thấy rất dễ chịu mà muốn giao môi với cậu mãi.

Thấy ánh mắt khích tướng rất thiếu đòn của Lạc Văn Tuấn, lại thêm điệu bộ say mê mà hoàn toàn ngó lơ những ngón tay của mình đã khiến cho Lâu Vận Phong chính thức bị chọc giận. Hắn không nói, không rằng mà rút luôn ba ngón tay đẫm nước ra, làm cho em bị hẫng đi một nhịp rồi cũng chưa để em kịp ưm e gì đã ngay và luôn, cắm thẳng vật mang tính dương một đường lút cán vào sâu trong em!

Bên trên thì được trai trẻ tráo lưỡi, sờ ngực đến mê mẩn, bên dưới lại được lút cán rồi thô bạo cắm rút không ngừng bằng dương vật thô to của trai bằng tuổi làm Triệu Gia Hào chỉ có thể mở to mắt, mặt ửng đỏ, người cong hẳn cả lên vì sung sướng không thôi!

Đôi khi em cũng không biết kiếp trước mình đã cứu thế giới gì mà kiếp này có được hẳn hai anh người yêu vừa chất lượng từ trên giường cho đến ngoài phố như vậy?!

Bốn bàn tay to lớn biến thái vẫn không ngừng in hoa văn, tạo nét trên thứ chất liệu trắng giấy, mềm như lụa. Thỉnh thoảng họ còn lén đánh nhau, bấu tay nhau đến chảy máu và tay kẻ này dám xâm phạm lãnh thổ của kẻ kia. Chỉ có điều những trận đấu mắt, đấu khẩu và đấu tay không hề nhỏ ấy đã bị đại não hoàn toàn trống rỗng của Triệu Gia Hào bỏ qua.

Em chỉ cần môi trên mình vẫn được đút no hết nước bọt rồi lại những ngụm tinh dịch đặc quánh, trắng đục có mùi tanh tanh, nhờ nhợ, môi dưới thì bị dập tơi tả, với những lúc nắc hông thô bạo, những thứ dương vật to dày và lớn đến độ làm nong tròn cả hậu huyệt vốn dĩ rất nhỏ của em là em sung sướng đến cả mất nhận thức rồi, thời gian đâu mà để ý mấy trò mèo kia nữa!

Và cứ trong hai đến ba ngày ròng rã ấy, Triệu Gia Hào cảm giác như cơ thể của em vốn không còn là của em nữa! Cả người em hoàn toàn vô lực, không thể phản kháng trước cám dỗ nhục dục. Em nghĩ, có khi em hoàn toàn chỉ là một con búp bê tình dục xinh đẹp cho hai con mèo kia đánh dấu, làm tình và xả hết toàn bộ con cháu vào trong.

Dù em biết nếu nói vậy thì hai tên kia sẽ mắng vì hiểu sai tình cảm họ dành cho em mất!

Và đôi khi em cũng không hiểu sao gọi đấy là ốm mà Lâu Vận Phong và Lạc Văn Tuấn còn làm em khoẻ hơn cả bình thường nữa?!
.
.
.

Nhân lúc em đang ngủ say, được ôm chặt và bảo bọc rất kĩ lưỡng trong hai lớp pheromone nồng đặc, chồng chéo lên nhau mà họ đã có một cuộc nói chuyện nhỏ:

- Lâu Vận Phong, anh định cứ giả bệnh hoạn, ốm sốt như này đến bao giờ với bảo bối?!

- Lạc Văn Tuấn, thế cậu còn định đóng giả làm một em trai Beta vô hại, dễ dỗi, mau nước mắt trước mặt Cựu Mộng đến bao giờ?!
.
.
.
.

Hè đã đến mà mấy vị đại thần viết segg rest hàng loạt làm t đói hàng đến mức khờ người phải xách cái thân đi viết 😭











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top