missing you-jaemin

Author: Bibi

Rating: hỏng bik =..=

Genre: Sad

Casting: JoongShim

Disclaimer: không ai là thuộc về tôi, nhưng chắc chắn một điều rằng, trong giấc mơ và trong tưởng tượng của tôi, Changmin chỉ thuộc về riêng tôi.

Note: Hãy thử vừa đọc fic vừa nghe bài *When the love falls - Yiruma* nhé, mong các bạn góp ý và ủng hộ. ^^ thanks!

***

Tiếng đàn piano buông nhẹ, nhẹ như cơn tuyết đầu mùa đang rơi ngoài kia thật cô đơn và lạnh lẽo.

.

Cô đơn?

Ít ra với tôi là thế...

Tay tôi nguệch ngoạc trên mặt bàn, những vệt nước để lại những ký tự không rõ ràng, im lặng. cô gái ngồi đối diện nhìn tôi như một kẻ trầm tư kỳ lạ... Ngọn nến giữa mặt bàn chúng tôi, ngọn lửa yếu ớt lung lay như đang bị cơn gió đe doạ, dường như tình yêu của cô cũng thế.

_Anh đang viết gì thế? _cô có một nụ cười rất duyên cố mỉm lên nhìn tôi.

_...... _nụ cười nhạt nhẽo như cười nhạo câu hỏi ngốc ngếch. ¬_không, không viết gì cả, chỉ thích quệt quệt vậy thôi. ¬_lại im lặng đến nổi khiến cô ấy bắt đầu cảm thấy bối rối hơn.

_Em đang viết gì thế Min?

Nhìn trên mặt bàn để lại những ký tự rối rít, anh không tài nào có thể biết nó là gì.

_Có viết gì đâu, quệt cho vui ấy mà....

_Em thật nghịch ngợm. _anh véo nhẹ cánh mũi xinh của cậu cười tươi.

"_Em đang viết tên anh, Kim Jaejoong, ngốc ạh!"

_...

Đột nhiên đôi bàn tay trắng và mỏng mượt đó của cô nắm chặt tay tôi. Ngước nhìn cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi lúc này y như muốn ám chỉ tôi _tôi sẽ không cho anh viết tên bất cứ ai cả, ngoại trừ tôi. _im lặng một hồi lâu, tôi chậm rãi rút tay như khéo một lời từ chối.

_Em thích anh, em yêu anh từ rất lâu rồi, anh không cảm nhận được sao? _cô cúi đầu giấu đi vẻ ngượng ngụng với theo một nổi đau trong mình.

_Tôi biết, nhưng tôi... _chưa dứt câu.

_Không sao, em đồng ý làm người thứ ba mà. _câu nói hấp tấp bật tung khỏi bờ môi rất duyên của cô một cách thật vụng về, và tôi hoàn toàn bất ngờ vì cô.

_Nhưng tôi chỉ yêu anh ấy thôi, xin lỗi! _tôi nhìn thẳng vào mắt cô nói một cách kiêu hãnh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt người khác.

"Anh muốn tìm trong đôi mắt bình thản kia một chút xao động nhỏ, nhưng cuối cùng biết bao nhiêu cố gắng thì hình bóng anh vẫn chỉ im phăng phắc trong đôi mắt em."

_Changmin ah! Em muốn được nhìn thấy anh không? _giọng anh rất buồn.

_... _cậu im lặng suy nghĩ một hồi lâu câu hỏi của anh được cất lên trong tiếng nói buồn bã. _tại sao lại hỏi thế?

_Àh không. _anh lại cười, tiếng nói lại tinh nghịch như xưa. _tại anh thấy mình đẹp thế, em không thấy thì tiếc quá.

_Aish...tự tin gớm nhỉ?

"Anh muốn chúng ta sống trong đôi mắt của nhau, nhưng......giờ thì không còn quan trọng nữa, chỉ cần được sống trong tim em, anh mãng nguyện rồi."

Khẽ khàng anh ôm chặt cậu, anh không thì thầm những lời nói yêu thương, anh chỉ chân thành nguyện một điều ước...

"_Anh muốn được làm đôi mắt của em, mang cho em tất cả ánh sáng bằng chính đôi mắt này."

_Một lần thôi cũng được, em muốn được nhìn thấy anh. _cậu bảo với đôi mắt ngấn lệ giọt sương.

_Tại sao chứ? Em có thể cho anh tất cả, tiền tài, danh vọng, địa vị lẫn tình yêu, tất cả và tất cả, chỉ cần cho em được là người của anh thôi mà. _đôi mắt to hoe đỏ nhìn tôi đau khổ.

_Hãy cho người cần nó hơn tôi.

_Nó cần anh và em cũng thế.

_Nhưng tôi chỉ cần anh ấy thôi.

Điềm nhiên, tôi đưa cho cô tấm khăn trắng khi giọt nước mắt chực rơi...

_Rồi một ngày không xa nữa, em sẽ được nhìn thấy lại thế giới này, anh hứa.

_...

_Tin anh chứ?

_Ngày ấy chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thế giới này, em hứa.

Yêu...

Dường như không phải chỉ có nhau

Còn phải được nhìn nhau

Cùng nhau nhìn về một hướng...

Nhưng...

Được yêu thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi...!

Tôi mở rộng cánh cửa sổ cạnh bên, nó không chỉ đón gió thu, mưa thu, còn đón cả nhiều bóng chiều. Tôi nhìn cửa sổ một cách vô ý thức, mặc cho sắc chiều tầng tầng bao phủ, mặc cho ánh mắt cô sẽ căm thù nhìn tôi. Từ sau buổi trưa khí trời dần trở lạnh hơn, tôi kéo chặt hơn chiếc áo khoác màu xám, đầu óc như trở nên mù mờ, không nắm được vật gì cụ thể, ý nghĩ và sắc chiều quấn vào nhau thành một đám mênh mang mơ hồ.

_Ngày ngày sau một chuỗi ngày thế này, khi anh về anh đều chuẩn bị ngay những buổi tối thịnh soạn và thật ngon, anh chu đáo chăm sóc tôi, anh biết tôi chờ đợi, vì thế mà anh không bao giờ về trể, vào tối chúng tôi hay ngồi cùng nhau, anh lắng nghe từng lời nói, từng câu chuyện tôi kể một cách thật cẩn thận, anh nói, anh cần tôi lắm, vì thế anh sẽ mang cho tôi tất cả những gì anh có được trong đời. _im lặng một hồi tôi lại nói tiếp. _anh ấy không chỉ đã cho tôi tất cả, còn mang cho tôi hy vọng và niềm tin. Cô biết không? Nó quý giá biết dường nào.

_Tỉnh lại đi Changmin, như vậy thì sẽ có kết quả gì chứ? _cô nhìn tôi thương xót.

Tôi bật cười.

_Cô tin không? Ngay bây giờ, anh ấy có thể đang chờ tôi ở nhà đấy.

_Đừng ngây thơ như thế được không Changmin?!

_Tôi tin anh ấy.

_Changmin này, khoảng hai tháng sau nữa sẽ có một người hiến giác mạc để đổi cho em, sau phẫu thuật em sẽ được nhìn thấy lại thế giới này. _anh nói trong mừng rỡ, trong đau đớn, trong sự căm ghét bản thân.

_Thật ư? _cậu kinh ngạc và dần đầy hy vọng.

_Thật chứ, anh có gạt em bao giờ đâu nào. _anh ôm chặt cậu từ sau lưng, tim anh đập mạnh mẽ, như thể nó chỉ đập vì cậu.

Anh tựa đầu lên bờ vai cậu, mùi hương thấm thiết quen thuộc, những lọn tóc mềm mượt như đang vuốt vé đôi má anh. Anh hôn nhẹ tai cậu, gò má cậu, rồi lại cắn nhẹ tai cậu. Từ giây phút này, anh muốn khắc ghi lại tất cả về cậu.

Cậu trở người hướng về anh bởi những cử chỉ nhiệt tình lạ lùng.

_Sao thế? Sao hôm nay anh lại... _chưa dứt câu, anh đã ngắt quãng câu nói của cậu bằng một nụ hôn nồng nàng, say đắm, đôi tay anh siết lấy eo cậu chặt hơn.

Anh sợ...

Sợ rằng nếu buông tay thì anh sẽ phải vụt mất cậu ngay bây giờ.

Anh phải giữ lấy cậu, giữ lấy cuộc sống của riêng anh...

_Nếu như anh biết sự đau đớn chờ đợi một người thì chắc anh phải hiểu cảm giác em bây giờ, em đã chờ anh hai năm, thời gian hai năm ấy......

_Vì thế. _tôi cắt ngang lời nói chưa thành câu. _Đừng lãng phí thời gian lên một người như tôi nữa, đừng chờ tôi, không đáng đâu.

Tôi lại ngước nhìn bầu trời cao xa, nó mang một hy vọng xa xỉ, không gian phảng phất màu tím của hoàng hôn, huy hoàng như một giấc mơ thừa ảo mộng và thiếu hy vọng.

_Anh thật tàn nhẫn. _giọng cô bé đi.

Tiếng khóc khe khẽ, nước mắt của cô gái ngốc nghếch khiến tôi dằn vặt bản thân hơn, khiến nổi nhớ của tôi về anh như xuyên thủng ảo tưởng, như sóng nước tràn bờ, chúng như quân xâm lượt giày xéo lên bức tranh, xáo tung bức tranh, nhưng tôi vẫn bình tỉnh, gương mặt thờ ơ khiến cô chỉ cảm thấy tôi lạnh lùng và đáng sợ, đáng ghét.

_Thôi! Cũng trể rồi, chúng ta về đi, tôi đưa cô về.

_Không, không cần đâu, em tự về được, chào anh. _cô đứng bật dậy rồi vội quay đi.

Thanh toán tiền rồi tôi cũng trở về, bước ra khỏi quán, ánh hoàng hôn giờ đã lụi tàn dưới màn đêm, tay lơ đãng kéo sát tấm khăn choàng khi có cơn mưa lất phất, bước lên xe, nước mưa tựa dòng kẻ nhỏ dọc theo kính chảy xuống, đôi mắt tôi có chút gì ẩm ướt, quấn chặt tấm khăng choàng vào cổ, dường như nước mưa lạnh giá vẫn cứ chảy vào trong cổ áo tôi.

"_Jae ah......"

Sóng bước ngang qua cây sứ trắng, thoắt chốc một cánh hoa đã rơi và nằm vùi trong đám cỏ làm anh chựng chân, mùi hương lan toả trong không khí bỗng biến mất, nụ cười đờ đẫn có đẹp mấy vẫn không che giấu nổi nổi buồn nhẹ thoáng trong mắt, nhưng anh mừng vì.........cậu sắp được nhìn lại thế giới này.

Lại chiều, chiều nay có mưa rơi lất phất, anh bẻ lái xe dọc quanh từng con phố, đường phố bụi mưa và ánh đèn ngang dọc xen lẫn bên ngoài cửa kính xe, lờ mờ cảm thấy tất cả đều không thuộc về mình. Mình chỉ bị lưu lại ở một thế giới bị bỏ quên?

Ngoài trời đang có sấm, càng về đêm cơn mưa lâm thâm càng tầm tã, những tia chớp ngổn ngang rạch đứt cả bầu trời, mưa bão của mùa đông ào vào kính xe, phát ra tiếng lanh canh rối loạn, rồi gương mặt hiền đã giữ cho con tim anh mãi nồng ấm tin yêu chợt hiện, nụ cười ngu ngơ như làm anh bừng tỉnh khỏi trong đau xót để anh quay về, nhớ đến đang có một người đang chờ anh trong hạnh phúc ở ngôi nhà của mình.

Ngồi kề nhau, anh nhìn lên khung trời đầy sao, môi anh mỉm lên một nụ cười yếu ớt, đôi mắt đen loé lên những tia tuyệt vọng, lại một thoáng bâng khuâng khi anh nhìn nhánh hoa tím đong đưa trong đám cỏ, anh cảm thấy mình đang bị lung lay giữa một sự sống chết cận kề .

_Nếu đến ngày em nhìn thấy lại thế giới này...

_Ừh...

_Anh không còn ở đây nữa thì sao?

_Ủhm?

_Với em, anh là thế giới này, phải không Min?

_Tất nhiên rồi, ngốc xịt ạh.

_Vậy thì em hãy nhìn và sống với nó đến cuối đời, em nhé...

Cánh cửa bật mở, không khí ngôi nhà thật hiu quạnh, lạ lẵm khi không còn tiếng cười, tiếng nói của anh. Bước vào căn phòng cũ, những ngọn đèn xinh xinh đáng yêu nay đã không còn người bật sáng. bên cạnh bàn làm việc anh vẫn dửng dưng một tấm hình của anh và tôi không hề thay đổi, nụ cười anh đẹp lắm, dịu dàng như chính anh, tôi ôm tấm hình co quắp trên chiếc giường của chúng tôi, người vùi trong một đống nệm tựa. Ngày anh xa tôi cũng ở ngôi nhà này, nhưng sao lại khác quá, chiếc ghế cũ, bộ đàn piano cũ, nó khác thật, nó khác bởi vì anh không còn ở đây nữa, nó khác bởi vì chỉ vắng đi mình anh.

Anh đã đi rồi, trong nhà trở nên yên lặng, ngôi nhà từng tràn đầy hơi ấm cũ nay đã không còn, hạnh phúc năm xưa cũng đã xa rời, chỉ để lại những kỉ niệm xa rất xa.

Ngoài kia mưa hiu hắt, trong lòng có chút giá lạnh mơ hồ len vào, sắc chiều càng đậm, giá lạnh càng sâu, mưa nhỏ ngoài biển cũng càng lớn. Buông rèm mắt xuống, tôi cảm thấy trong lòng nặng nề, sợ hãi...

Jaejoong của tôi đã chết...

Anh không thể cùng tôi nhìn thế giới này...

Anh không thể cho tôi thấy nụ cười anh vẫn thường nở trên đôi môi hồng rất duyên...

Anh đánh mất lời hứa với tôi, đúng không?

.........

Xin lỗi anh, có lẽ em cũng thế...

_Làm sao em có thể nhìn nó khi không còn anh nữa, hả ngốc?

Giấc mơ về những cánh bướm...

Mỏng manh như ngọn nến yếu ớt...

Gió đông lồng lộng thổi...

Và ngọn nến vụt tắc...

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkkiiilll