Missing You
Vì không muốn các thành viên lo lắng nên Yoo Jimin một mực cố che giấu bệnh tình của mình.
Thế nhưng gần đây, lịch trình hoạt động liên tục làm cơ thể cô phát ra những tín hiệu báo động. Ban đầu thì chỉ có cơ thể hơi ê ẩm nhưng sau đó, những cơn ho bắt đầu xuất hiện. Tệ hơn nữa, do bị ảnh hưởng trầm trọng từ lệch múi giờ, Yoo Jimin bắt đầu lộ ra những triệu chứng của sốt.
Ngặt nỗi cô lại không cho các thành viên khác biết chuyện này.
Mỗi lần chị quản lý thấy cô lén lén lút lút uống thuốc đều không kiềm được mà hỏi: "Yoo Jimin, em có muốn nói một tiếng với các thành viên khác không? Vậy thì ít nhất có xảy ra chuyện gì, mọi người cũng có thể lo liệu được."
Vì thuốc đắng mà Jimin nhăn mặt lại, lắc lắc đầu: "Em không muốn mấy bé lo lắng."
Chị quản lý thấy Jimin kiên quyết như vậy càng biết bản thân không cách nào thuyết phục được cô. Chị thở dài một tiếng, sau đó nhét vào tay cô một bình giữ nhiệt còn ấm: "Vậy nhớ có chuyện gì thì phải báo chị biết. Em uống nước ấm trong bình này đi, có thể làm cổ họng thoải mái chút."
"Cám ơn chị."
*
Kim Minjeong nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh đang đi phía trước, không khỏi thở dài. Aeri đi bên cạnh Minjeong nghe thấy liền nghiêng đầu nhìn. Cô bé chỉ tay về hướng người đi phía trước, Aeri liền biết ngay là chuyện gì.
Thật ra thì các thành viên đều thấy Jimin không được ổn. Lúc gặp fan thì vẫn luôn tươi cười với tinh thần sáng bừng, trong phòng makeup thì vẫn đùa giỡn ồn ào như thường lệ. Nhưng làm vậy sao có thể giấu được những thành viên cùng sinh hoạt với cô hằng ngày chứ? Thậm chí là nếu có lừa được Aeri và Ningning, cũng tuyệt đối không cách nào qua mặt được Kim Minjeong, người đã sinh hoạt cùng cô từ thuở hai đứa làm thực tập sinh rất lâu về trước.
- Em muốn nói chuyện với Jimin không? - Aeri ngồi xuống thì thầm to nhỏ với Minjeong khi thấy Jimin đang nói chuyện với quản lý.
Minjeong cúi thấp đầu nhìn điện thoại, bình thản lắc đầu: "Em tính tới khách sạn rồi mới nói chuyện với Jimin unnie."
- Jimin cứ vậy không chịu nói với em hả? Việc cậu ấy bị bệnh ah.
- Chị Aeri cũng biết tính Jimin unnie rồi đó, chị ấy làm sao có thể nói với em được?
Kim Minjeong ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng ở xa xa:"Mỗi lần trước đều là do em phát hiện ra gặng hỏi thì chỉ mới nói."
Aeri vỗ vỗ vai Minjeong: "Em tận dụng cơ hội này nói chuyện với cậu ấy chút. Trong số tụi mình thì em luôn là người mà cậu ấy nghe nhất."
Minjeong khẽ thở dài: "Vâng".
Aeri ngó qua thấy Jimin đang tới gần chỗ họ liền tinh ý đứng dậy rời đi.
*
"Minjeong ah, cho chị mượn vai dựa xíu."
Jimin ngồi xuống liền tựa đầu lên vai của Minjeong, hai mắt nhắm lại. Minjeong không nói gì.
Cảm nhận được người bên cạnh lẳng lặng điều chỉnh tư thế ngồi, khóe miệng của Yu Jimin thế mà nhè nhẹ nhếch lên. Mặc dù biểu cảm của thành viên nhỏ tuổi này rất ít khi rõ ràng và vô cùng dè dặt, Jimin cũng không hề ngại gì.
Ngược lại, có khi cô lại thích tính cách ít nói này của Minjeong, cả vẻ mặt ngượng ngùng của em ấy lúc bị cô chọc, rồi đánh trả lại cô nữa. Những lúc như thế, cô đều cảm thấy Minjeong rất giống một bé cún maltese. Jimin thật sự không quá bận lòng đến việc mình thường tự phải chủ động. Tính cách của cô vốn dĩ thích thể hiện cảm xúc của bản thân, chỉ cần Minjeong sẵn sàng đón nhận thì cô mãn nguyện rồi.
*
"Jimin unnie... Jimin unnie...."
Loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi, Yoo Jimin miễn cưỡng mở mắt ra. Uống thuốc xong cô cảm thấy rất buồn ngủ, ý thức cứ mơ mơ hồ hồ. Cảm giác tay bên phải bị người dắt đi, cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Minjeong.
"Sắp lên máy bay rồi, đi thôi."
Nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của Jimin, Minjeong liền tự giác xách túi của cả hai lên rồi nắm tay cô dắt đi. Jimin cứ như vậy gật gà gật gù được Minjeong dắt tới cổng khởi hành. Chị quản lý thấy Minjeong xách túi lớn túi nhỏ định đi tới giúp, nhưng vừa mới đi được hai bước thì Minjeong đã nhìn qua lắc lắc đầu, dùng khẩu hình mà nói: "Chị ơi, em không sao."
Ngoại trừ lúc được Minjeong dắt tới cổng khởi hành thì hai mắt Jimin còn ráng mở. Thời gian còn lại, Jimin vẫn luôn ở trong trạng thái không tỉnh táo mãi tới khi máy bay hạ cánh. Cô mơ màng chỉ nhớ được Minjeong luôn ở cạnh bên chăm sóc mình. Vì thế, cô cũng an tâm giao toàn bộ bản thân cho em ấy. Tương tự vậy, trong suốt chuyến bay, Minjeong luôn nắm chặt tay Jimin, chú ý kĩ tới tình trạng của cô. Nghe thấy đối phương ho nhẹ, em bèn điều chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, cũng xin trước cả tiếp viên hàng không chăn ấm để phòng hờ.
Sau khi chỉnh đèn tối lại, Minjeong lặng lẽ tiến lại gần Jimin vuốt ve gương mặt của cô: "Unnie, tại sao không ỷ lại vào em một chút chứ... làm sao lại tự mình chịu hết vậy.. thật đó."
Tay em véo véo mũi của Jimin, vỗ nhẹ lên trán của cô, cuối cùng còn lưu luyến xoa xoa cổ của người đó vài lần rồi mới quay về ghế của mình.
"Aizzz~ Em ghét Jimin unnie nhất luôn."
*
Sau khi đáp máy bay, hai má của Yu Jimin vẫn cứ đỏ hừng hực.
Minjeong nãy giờ vẫn luôn âm thầm quan sát cô. Khi hai người vừa lên xe, em liền đặt tay lên trán của Jimin. Cô theo bản năng lùi người lại.
"Ngồi yên".
Mặt Minjeong nghiêm lại rồi không nói tiếp câu gì nữa. Jimin vốn đang cảm thấy tội lỗi khi che giấu bệnh tình, nhìn thấy vẻ mặt này của Minjeong thì không dám cử động nữa.
Sau một lúc, lông mày của Minjeong càng cau lại. Lại qua một lúc nữa, em bỏ tay xuống, sau đó cầm điện thoại lên vội nhắn tin.
- Unnie bị sốt rồi.
- Hả? Làm gì có. Chỉ là thời tiết ở Nhật Bản nóng quá thôi mà.
- Từ lúc xuống máy bay tới lúc lên xe, tụi mình toàn ở trong máy lạnh.
- Máy... máy lạnh... ko đủ mát! Chị... chị...
Kim Mingjeong nhìn Yu Jimin ấp a ấp ủng nói tới nói lui, sau đó lẳng lặng lấy từ trong túi ra đưa người kia vitamin và thuốc cảm em nhờ chị quản lý mua giúp khi nãy.
- Unnie uống vitamin trước đi rồi uống thuốc đi. Em đã nhờ chị quản lý mua giùm thuốc hạ sốt rồi.
Mặc dù vẻ mặt Minjeong ko thay đổi, nhưng Jimin, một người hiểu rất rõ về em, biết em đã giận rồi. Cô cứ nghĩ mình che giấu rất giỏi, không ngờ tới Minjeong vốn từ lâu đã phát hiện ra cô bị bệnh: "Minjeong, từ lúc nào mà em biết việc..."
Minjeong quay qua nhìn Jimin nhưng không nói gì.
Giờ phút này, Jimin hoàn toàn không nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương. Minjeong cứ thế bình tĩnh chăm chú nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cô cảm thấy Minjeong muốn nói gì đó, nhưng mãi tới khi họ tới khách sạn rồi người kia vẫn không nói gì cả. Đáng tiếc hơn nữa là lần này trùng hợp sao công ty lại xếp cho bốn người ở phòng riêng. Cô rất muốn tìm cơ hội để hỏi Minjeong nhưng lại không được.
Yu Jimin cứ thế lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng Minjeong khuất dần sau cánh cửa đang khép lại. Vốn là bản thân đang bệnh, hiện tại cô cảm thấy ngay tới trái tim mình cũng có chút không thoải mái rồi.
Uống thuốc cảm xong cũng không giúp cầm cự bệnh được bao nhiêu nhưng Yu Jimin vẫn cố tới buổi diễn tập như thường lệ.
*
Sau buổi diễn tập, mặt của Jimin trắng bệch ra, rõ ràng là thể lực không cho phép cô tiếp tục nữa. Trong suốt thời gian giải lao, cô liên tục chống tay ở hai bên hông, nghiêng người về trước. Dù là staff hay các thành viên quan sát tình trạng vậy đều thấy lo lắng, nhưng Jimin sớm đã không còn tinh lực đâu để che giấu bệnh tình nữa. Lúc này cô chỉ hi vọng tới khi trình diễn chính thức, bản thân có thể trụ được tới phút cuối cùng.
Các thành viên nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Aeri kéo Minjeong qua một bên: "Không phải em nói sau khi tới khách sạn sẽ nói chuyện với cậu ấy sao? Nhìn cậu ấy vẫn không khác gì so với trước đó ah."
Minjeong buồn bực, gãi đầu cau mày: "Hôm qua Jimin unnie bị sốt rồi, nên em chỉ bảo chị ấy đi nghỉ chứ không nói gì nữa hết."
Em quay đầu nhìn Jimin đang cúi gập người xuống, vẻ khó chịu trên mặt càng rõ ràng hơn. Aeri hiếm khi thấy vẻ mặt này của Minjeong, cũng biết rằng so với mình, em ấy có lẽ còn đang lo lắng cho Jimin hơn. Nhìn qua nhìn lại hai người vài lần, Aeri quyết định vẫn để Minjeong tự đi nói chuyện với Jimin. Aeri lại gần Minjeong nói nhỏ:
- Vậy tùy em tính nha. Chị đi nói với Ningning một tiếng trước.
- Dạ. Em biết rồi.- Minjeong nói xong liền bước về phía Jimin. Aeri nhìn theo em ấy, khẽ lắc đầu thở dài.
*
- Jimin unnie.
Jimin nghe thấy có người gọi bèn ngẩng đầu lên:
- Ah, Minjeong-ah, có chuyện gì vậy?
Kim Minjeong không nói lời nào, chỉ nhìn Jimin chằm chằm. Từ đôi mắt của đối phương, Jimin cảm nhận được đâu đó sự phẫn nộ đang dâng tràn. Cô dĩ nhiên biết tại sao em ấy tức giận như vậy, nhưng cô cũng không định nhượng bộ. Cô không muốn trở thành gánh nặng của các thành viên chỉ vì việc quản lý bản thân kém cỏi, cũng không muốn các fan lặn lội xa xôi tới đây để rồi thất vọng.
Jimin điều chỉnh lại hơi thở, sau đó đứng thẳng dậy. Lông mày Minjeong cau lại nhưng Jimin vờ như ko thấy. Cô nhoẻn miệng cười, véo má em ấy, thì thầm: "Minjeong-ah, để chị tùy hứng một lần thôi."
Mặc dù Minjeong không đáp lại bất kì câu nào, nhưng Jimin biết đối phương đã nghe thấy. Cô vùi đầu vào cổ của em ấy cọ cọ vài cái rồi mới từ từ rời đi, để lại Minjeong một mình ở đó.
Lúc Jimin lại gần thì Minjeong vốn đã định từ chối vì đang rất tức giận. Chỉ là ngay lúc em định lùi lại thì câu nói ban nãy của Jimin lại hiện lên trong đầu. Vào chính giây phút đó, em đã nhận ra được điều gì đó rất khó hiểu, nhưng cuối cùng em nhượng bộ, để Jimin đến gần mình.
Em không biết bản thân đồng ý để Jimin tự ý làm vậy là đúng hay sai, nhưng nếu chị ấy muốn thế thì em sẽ trở thành nguồn sức mạnh hỗ trợ cho sự tùy hứng đó.
*
- Jimin ah!
Ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, chưa kịp tới được phòng chờ thì Yu Jimin đã kiệt sức, ngồi bệt xuống đất. Aeri và Ningning tình cờ đi cạnh vội vàng đỡ lấy hai bên.Kim Min Jeong đi ở sau, đang sắp xếp việc với nhân viên nghe thấy tiếng la của hai người liền nhìn qua và tiến lên thật nhanh chỉ trong hai ba bước.
- Jimin unnie? - Kim Min Jeong vỗ vỗ vào má của Jimin .
Cảm thấy hơi thở của người kia không ổn định, trán đổ mồ hôi, thoạt nhìn là có vấn đề, em vội vàng gọi quản lý đứng ở phía xa: "Chị ơi! Chị qua giúp em một chút được không ạ?"
Trong lúc mọi người đang luống cuống sắp xếp đưa Jimin tới bác sĩ, Minjeong nghe thấy Jimin thì thầm trong vô thức. Em đến gần để nghe người kia nói gì , nhưng khi nghe được thì em lại nghẹn ngào.
Đó thực chất là một câu rất bình thường nhưng trong tình huống này, nó lại mang một ý nghĩa khác với Minjeong.
Em nắm chặt bàn tay lành lạnh của Jimin và thì thầm vào tai người đó khi cô ấy một lần nữa lẩm bẩm:
- Minjeong-ah...
- Uh, unnie, em ở đây.
*
"Ah...?"
Jimin tỉnh dậy mở mắt ra nhìn thấy mình ở trong một căn phòng vừa quen vừa lạ, nhưng bản thân chỉ nhớ được tới lúc mình bước xuống sân khấu. Ngay khi cô định ngồi dậy thì cảm thấy có ai đó nắm lấy tay trái mình. Cô nhìn sang bên cạnh. Hóa ra là Minjeong đang ngả đầu lên giường nắm chặt tay cô mà ngủ. Nhưng mà tư thế ngủ này có vẻ khá khó chịu nên lông mày em cau lại. Jimin vươn tay ra định xoa nó nhưng vừa lúc đó cũng đánh thức Minjeong.
- Ah...? Jimin unnie, chị tỉnh rồi sao...
- Uh... Minjeong-ah, dù sao đây cũng là giường đôi, em lên đây ngủ đi. Đừng có dựa ở mép giường cực vậy."
Kim Min Jeong vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngẩn đáng yêu đến mức Yoo Jimin không kiềm được giơ tay qua chạm vào má của em, nhưng sau đó tay cô lại bị nắm lấy. Jimin bối rối nhìn Minjeong nhưng vẻ mặt ngơ ngẩn khi nãy của Minjeong đã biến mất lúc nào ko hay.
- Tay chị vẫn lạnh lắm.
- ...Vậy sao?
- Em đã bàn với mọi người và xin ý kiến của bác sĩ. Unnie, hai buổi diễn tiếp theo, chị nên nghỉ ngơi thật tốt đi.
Yu Jimin hơi sửng sốt: "Ah? Chị không sao mà.", sau đó giơ cánh tay lên vỗ vỗ nhẹ bắp tay thể hiện mình không còn bị gì nữa, nhưng mà lần này không hề có tác dụng với Minjeong nữa. Jimin nhìn người kia đứng dậy đi về phía bàn rồi lại quay về giường, trên tay thì lại cầm một đống thuốc và thực phẩm chức năng.
"Đây là thuốc bác sĩ kê cho unnie, còn đây là vitamin em nhờ chị quản lý mua giùm. Hai buổi concert tiếp theo, em không thể ở bên cạnh chăm sóc chị được. Chị nhớ uống thuốc đúng giờ với nghỉ ngơi nhiều vào." Minjeong phớt lờ đi ánh mắt Jimin đang chăm chú nhìn em, bản thân cố nói cho xong những lời muốn dặn dò rồi chuẩn bị rời đi.
- Minjeong-ah!
Ngay lúc Minjeong xoay người rời đi, Jimin vội bắt lấy tay em: " ... Em vẫn còn giận chị hả?"
Minjeong vậy mà cũng không quay người lại, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng đáp: "Không có."
- Vậy sao Minjeong không quay lại nhìn chị...
- Unnie không khoẻ. Nghỉ ngơi thêm đi.
- Chị nghỉ ngơi với việc em quay lại nhìn chị có liên quan gì không? Minjeong-ah.
Jimin nắm chặt cổ tay em ấy.
Minjeong thử giật tay ra nhưng không được. Em cúi đầu thở dài sau đó quay đầu lại: "Xem ra unnie ngủ xong một giấc thì khỏe hơn nhiều thật. Sức lực cũng hồi phục rồi."
Khi nghe thấy những lời châm chọc này, tai của Jimin không hiểu sao lại đỏ lên, nhưng cô vẫn không quên chuyện mình định nói. Cô níu chặt tay Minjeong, kéo em về phía mình. Minjeong không hề ngờ tới Jimin sẽ làm vậy. Em ngã xuống giường, rồi bị người kia dùng hai tay vây lấy.
- Nói vậy là Minjeong vẫn còn giận chị.
- Em đã nói là không có.
- Rõ ràng là có.
- ...
Không khí im lặng giữa hai người cứ thế tiếp tục, cuối cùng Minjeong mở miệng nhẹ nhàng nói: "Người em giận không phải là Jimin unnie, mà là bản thân em."
- Không phải lỗi của em đâu - Jimin nói, mắt vẫn cứ nhìn Minjeong.
Hóa ra sự tức giận yếu ớt vẫn luôn tồn tại trong ánh mắt người kia không phải là nhắm vào cô. Dù cho Minjeong không nói ra, Jimin đại khái cũng đoán được nguyên nhân em ấy tức giận.
Jimin cứ như thường ngày chôn đầu vào hõm cổ của Minjeong. Nguyên nhân cô thích làm vậy là vì vừa có thể cảm nhận được nhịp tim vừa có thể ngửi được mùi hương giống em bé rất đặc biệt của Minjeong. Nghĩ tới đột nhiên có một ngày nào đó không còn nhìn thấy nữa thì Jimin tuyệt đối có thể dựa vào hương vị này mà tìm thấy Minjeong.
Vì khi ôm Minjeong, mặt của Jimin chôn chặt vào cổ em ấy, nên giọng nói của cô cũng trở nên nghèn nghẹt: "Là do chị tự làm theo ý mình, không phải lỗi của Minjeong. Chính vì có Minjeong nên chị mới có thể hết mình trên sân khấu. Chị cứ biểu diễn vì chị biết Minjeong sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ chị dù có bất kì chuyện gì xảy ra."
Jimin cạ cạ vào cổ người kia: "Vậy nên Minjeong đừng tự trách bản thân nữa nha."
- Nhưng mà lỡ như...
- Min ~ Jeong~ ah~
Yu Jimin dời mặt khỏi cổ của Minjeong, hai tay ôm lấy má của em xoa xoa một cách không thương tiếc. Hai má của Minjeong bị bóp thành một cục, vì không cách nào né được nên môi của em liền chu lên. Ánh mắt của Jimin di chuyển từ đôi mắt sang đến bờ môi của em, cuối cùng hôn một cái "Chụt!" lên đó.
- Ya ya ya ya yah!
- Unnie!
Minjeong đứng dậy, mặt đỏ lên bất thường. Thậm chí lỗ tai cũng từ từ đỏ lên từng đợt. Phản ứng của thành viên nhỏ tuổi hơn không nằm ngoài dự đoán của Jimin. Cô chống phân nửa người ngồi dậy bên giường vừa cười vừa nhìn Minjeong đang che mặt hoảng loạn la lên.
- Được rồi, được rồi. Chỉ là hôn một cái thôi, sao em lại ồn ào kinh ngạc như vậy.
- Gì mà ồn ào kinh ngạc! Chẳng lẽ với bất kì ai, bất kì lúc nào Jimin unnie cũng hôn như vậy sao!
- Không phải đâu, chị chỉ hôn Minjeong thôi.
Khóe miệng Yu Jimin nhếch lên, đối diện với ánh mắt lấp lánh của Minjeong, cô nói tiếp:
- Chị chỉ hôn người chị thích thôi.
- Jimin unnie có biết mình đang nói gì ko?
- Dĩ nhiên chị biết.
- ...
Jimin cười cười sau khi vừa trộm hôn Minjeong xong.
Dĩ nhiên Minjeong có thể phân biệt được nụ cười hiện tại của Jimin không phải là nụ cười trêu đùa lúc này. Chỉ là toàn bộ quá trình diễn ra quá đột ngột làm Minjeong nhất thời không kịp phản ứng. Jimin liếc nhìn đồng hồ bên cạnh rồi đứng dậy.
- Không còn sớm nữa, mai Minjeong còn phải đi diễn. Em về phòng nghỉ sớm chút đi.
Cô tiến lại gần nắm lấy tay Minjeong dắt đi. Người kia cũng ngoan ngoãn đi theo cô.
Thật ra Minjeong ở chỉ cách Jimin hai phòng nên hai người đi bộ một chút đã đến ngay trước cửa. Minjeong liếc nhìn Jimin đang chớp mắt và mỉm cười với em, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Em lấy thẻ phòng trong túi quần ra mở cửa, Jimin buông tay em ngay khi cửa vừa được mở.
Chẳng qua là sau khi đã bước vào phòng rồi, Minjeong vẫn không đóng cửa lại, làm cho Jimin đang đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của em cũng không khỏi thắc mắc. Ngay khi cô vừa định hỏi có chuyện gì không thì Minjeong đột ngột xoay người lại.
- Jimin unnie.
Minjeong nắm lấy cổ tay Jimin và kéo cô lại gần. Vì hành động bất ngờ này, Jimin, người vốn đã cao hơn Minjeong, cứ thế tự nhiên nghiêng người về phía trước. Phần thân trên của cô thoáng chốc biến mất khỏi hành lang, môi cô chạm lên đôi môi của Minjeong ở ngay trước mặt, hai má đỏ bừng.
- Jimin unnie, ngủ... ngủ ngon!
Minjeong rất ít khi chủ động. Sau khi hôn xong, em lắp ba lắp bắp tạm biệt rồi vội vã đóng cửa lại, để lại Jimin đứng ngơ người ra ngoài hành lang. Ngơ ngẩn cỡ chừng vài phút thì Jimin mới hiểu được ban nãy vừa phát sinh chuyện gì. Cô sờ sờ lên đôi môi vừa được hôn, cảm giác khác hẳn ban nãy. Nhìn cánh cửa đã khép lại trước mặt, Jimin lắc lắc đầu cười, thì thầm với chính mình:
- Ah~ Thật là... Minjeong, sao em lại đáng yêu như vậy chứ.
*
Tuy thiếu đi một người nhưng các thành viên đều nỗ lực để lấp chỗ trống của Yu Jimin.
Trong phần trò chuyện cuối cùng của buổi concert , Minjeong đã nháy mắt với hai thành viên còn. Ba người nhìn nhau nhanh chóng hiểu ý, Minjeong liền cầm lấy micro:
"MY-Js ơi ~ Mặc dù rất đáng tiếc là Karina unnie không thể ở cùng chúng ta hôm nay, nhưng tụi mình hãy cùng nhau nói với chị "TÔI RẤT NHỚ BẠN" được không?"
- MỘT, HAI, BA.
- Karina, tôi rất nhớ bạn ~!
- Jimin unnie, em rất nhớ chị ~ !"
- Qủa nhiên là MY ah ~ Hôm nay rất cám ơn mọi người đã đến xem tụi mình trình diễn. Tụi mình sẽ sớm gặp lại nha~
*
Sau khi buổi trình diễn kết thúc, Minjeong liền vội vã về khách sạn để gặp người mà em nhớ cả ngày nay. Nhưng mà gõ cửa phòng mấy lần rồi vẫn chưa thấy có gì, hai hàng lông mày của Minjeong bắt đầu nhíu lại. Nghĩ rằng có thể người kia đang nghỉ ngơi nên đành quay về phòng của mình.
Ngay khi vừa đóng cửa lại thì đột nhiên có hai cánh tay vòng qua eo của em. Minjeong giật mình vội vã cúi đầu nhìn, không ngờ lại thấy được bàn tay ngắn ngủn vô cùng quen thuộc. Em tính xoay người lại nhưng bị kẻ ở đằng sau ôm chặt lấy không cách nào động đậy được. Sau đó, kẻ đó cứ như mọi khi dụi đầu vào cổ em.
- Jimin unnie, làm sao mà chị có thể vô phòng em được vậy?
- Hôm qua chị đã trộm lấy một thẻ phòng của em.
- Hả? !
- Chị không muốn đợi ở phòng mình. Trong đây mới có mùi của Minjeong.
Nghe thấy giọng điệu làm nũng này của Jimin, nghĩ tới việc người ấy phải một mình ở khách sạn cả nửa ngày này, vốn cũng đang trong tâm trạng nhớ nhung, Minjeong càng trở nên dịu dàng hơn, "Vậy unnie đã xem clip tụi em diễn hôm nay chưa?"
- Dĩ nhiên là rồi.
- Vậy có xem đoạn giao lưu cuối buổi concert không?
- Chị chưa xem tới.
- Ah? Vẫn chưa tới nữa sao?
Đang nhẹ nhàng nhắm mắt lại và tận hưởng hơi ấm từ cổ Minjeong, Jimin khẽ cười vài tiếng khi nghe thấy sự thất vọng trong lời nói của em.
" Gạt em đó. Chị xem tới rồi."
Jimin nhẹ nhàng hôn lên má của Minjeong.
" Chị cũng rất nhớ em ah, Minjeong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top