Chương 3 : Chuyện về một chàng trai.
Bảo Liên sáng sớm đi đi lại lại trước cửa, cô cứ không yên, không biết có nên chạy sang nhà người ta "xin" lại cặp không, dù gì thì cũng sắp đến giờ học rồi nhưng mà...
Sau một hồi dằn vặt bản thân, cô quyết định mở cửa ra ngoài, xong lại chui vào trong nhà.
Ô hô, dũng khí của Lâm Bảo Liên thường ngày đâu mất rồi?
Một lần nữa, cô bước ra bên ngoài.
Vừa bước ra ngoài, cô đã bắt gặp một mái tóc nâu quen quen đứng trước cửa, cứ ngỡ là anh nên suýt cô lại chạy vào nhà.
-Cạch! - Tiếng cửa vang lên làm người đứng đằng kia quay người lại.
-Hâm à?
-Ơ hay? Anh vô duyên! Sáng sớm đứng trước cửa nhà người ta chưa kịp hỏi anh đến làm gì thì lại mắng tôi?
-Còn hơn người sáng sớm tự nhiên chạy ra chạy vào, trốn giặc à?
-Này! Cuối cùng thì tôi cũng hiểu chị tôi không bị anh cưa đổ là thế nào, con người không có chút điểm tốt thế kia... - Cô khoanh tay, dựa người vào cửa, dáng vẻ "tri thức đang đánh giá".
-Suy nghĩ kĩ rồi hãy nói chuyện chứ? - Kết thúc một câu với ngữ điệu chiến thắng, anh đưa cặp cô lên.
-Sao anh...? - Rất ngạc nhiên, biết mà.
Đúng là cô nên suy nghĩ kĩ rồi mới nói chuyện. Cô nuốt một ngụm nước bọt, đổi dáng vẻ và cả ngữ điệu:
-Chị tôi chưa dậy đâu! Hôm nay anh tới sớm thế làm gì? - Cô nói và nghĩ như vậy đã đủ hoàn hảo, cô dần dần tiến đến chỗ anh đang đứng. Thực ra cô đang rất mất mặt.
-Lấy cặp vào nhà rồi thay quần áo đi! Tầm hai mươi phút nữa tôi quay lại đón cô đi học. – Anh quăng cặp cho cô, sau đó rồ ga, phóng mất hút.
-Có điên tôi mới ngồi xe với anh.
Sau đó cô cũng chui vào nhà vệ sinh cá nhân.
Không mất đến tầm hai mươi phút, thật ra chỉ chưa đến mười phút, cô đã xong mọi công đoạn chuẩn bị để đến trường.
Vì có thù không đội trời chung, cô xách cặp, xách mông đi trước.
Đi bộ vừa không quá năm phút đã có một chiếc mô tô bóp kèn inh ỏi phía sau. Có lẽ cô quên mất mình đi với tốc độ của "một con rùa đau chân".
Bao nhiêu chú ý đổ dồn, cô quay người ra sau, dùng hết cảm xúc dồn vào đôi mắt.
"Một đôi mắt đang tức giận."
-Ô hô! Cô định dùng ánh mắt đó để cảm ơn với người sẽ đưa cô đi học à?
-Ồ bị anh đoán trúng rồi!
-Biết ơn đến thế, tôi thật cũng cảm động đó! – Anh xoa tim, giống như là cảm động thật. Sau đó cười nhếch mép trêu cô.
-Tên điên!
Bỏ lại một câu nói thôi, cô chạy.
Đúng là cô thực sự không thích con người này...
Lúc đó cô cũng thực sự tin rằng mình có thể chạy nhanh hơn mô tô (trong một hai giây trước khi vết thương ở chân của cô nhói lên).
-Này, cô nghĩ xe tôi không chạy nhanh bằng cô à?
-Ừ.
-Mau lên xe đi, lệnh của BOSS là phải đưa cô đến trường đó, tôi không làm trái được đâu...
-BOSS anh không phải BOSS tôi, BOSS tôi không bảo tôi đi với anh.
-BOSS cô? Cô cũng có BOSS sao?
Cô gật đầu:
-Đương nhiên. - Xong đưa tay chỉ vào tim - Đây!
Nghe được tiếng cười của công tử nào đấy vọng lại từ con phố Hà Thành đông đúc.
Nụ cười đó, đẹp đến mức suýt làm rung động trái tim cô.
-Nói chung thì tôi thích đi bộ đến trường. Với lại xe này anh đưa tôi đến trường thì chị tôi...
-Trễ rồi không kịp đâu. Mau lên đi!
Cô hoảng, nhìn vào đồng hồ rồi thở phào.
-Còn hơn hai mươi phút mà.
-Đồng hồ của cô hỏng rồi đấy! Mau lên đi!
Anh kéo tay cô lên xe. Rồ ga rồi lên đường.
Đáng lẽ suýt thì có tai nạn vì cô chỉ kịp ngồi có nửa phần mông, nhưng đã xoay sở được.
Xe, phóng mất hút.
Cùng những lời mắng chửi...
Ở xa, có một ánh mắt cứ dính lấy chiếc xe đó dù đã biến khỏi tầm mắt rất lâu rồi.
Một ánh mắt của một mĩ nhân đanh đá.
-Cho mình leo cây? - Mĩ nhân đó đứng yên, môi hơi mím, kéo theo ánh mắt có chút tức giận. Sau hồi cô mới chầm chậm bước.
Xe thắng gấp. Cả người cô đổ dồn về phía lưng của Thiên Tường (tên của tên hách dịch bắt cô lên xe), thậm chí là va chạm với một lực không hề nhỏ. Tai nạn va chạm chắc cũng sẽ để lại dư chấn và mất mát cho ai đó, hoặc là cả hai?
-Ôi này anh đẹp trai lừa đảo!
-Chào cô, cô gái đi nhờ xe của anh đẹp trai lừa đảo mà còn ra giọng móc mỏ.
-Đồng hồ của cô gái đi nhờ xe của anh đẹp trai lừa đảo mà còn ra giọng móc mỏ hình như chạy giống với đồng hồ của trường cô gái đi nhờ xe của anh đẹp trai lừa đảo mà còn ra giọng móc mỏ học. Không hề trễ.
Thiên Tường thực sự đã cười thêm một lần nữa, giống như là, còn thể loại con gái như vậy tồn tại trên đời này sao?
Cô gái này từng câu nói đã cho thấy mồm mỏ độc địa, tính tình ngang bướng nhưng sao cô gái ngang bướng này sao càng tiếp xúc càng thấy đáng yêu.
-Biết sao được tôi chỉ là quân tép riu, BOSS ra lệnh sao làm vậy.
-BOSS của anh có thể chống lại cả Lâm Bảo Ngân sao?
Cô cười, mà không, chỉ là nhếch một bên mép lên đắt thắng.
Còn anh thì giật bắn. Chết chắc rồi.
-Nhanh gọi cho chị tôi đi, cho chị ấy leo cây không dễ sống đâu. Anh biết mà, tính tình chị ấy không tốt.
Cô nói xong bước đi, hơn nữa còn nhảy chân sáo.
Mà đau chân ghê!
-Này!
-Thôi, không cần cảm ơn tôi đã nhắc nhở anh làm gì, vả lại anh cũng đã cho tôi đi nhờ xe mà.
-Tôi đợi cô nói hết câu vì sợ cô nhục nhã, nhưng tôi gọi để nói rằng cô chưa lấy cặp cô đi này.
Thế giới hoang tưởng trước mắt sụp đổ, cô thực sự đã chết lặng vài giây. Cô không nghĩ gì được trong đầu, bản năng cô chỉ mách bảo cô cướp lấy cái cặp đó rồi chạy.
Mà cô đã làm vậy thật.
Quả thật không lượng sức. Thể chất bản thân yếu đuối hơn người khác, vậy mà vẫn "thích ra gió". Nhìn cô chạy không khác gì một con rùa đi bộ nhanh, mà không, là một con rùa đau chân đi bộ nhanh!
Nếu cô không bận đứng trước gió như thế, đã có thể ngắm nụ cười của Lưu công tử lần thứ ba rồi.
Thiên Tường dẫn xe vào chỗ giữ xe, sau đó gội vàng móc điện thoại ra, cứ như lỡ mất một thứ gì đó quan trọng cần làm. Không làm chắc thần chết sẽ gõ cửa nhà anh.
Thần chết tên Lâm Bảo Ngân.
Điện thoại đổ chuông đến tiếng thứ bảy mới có người bắt máy. Nên không đợi người đó lên tiếng, anh đã nói một hơi dài:
-Uây uây đại công chúa tiểu thư xin tha thứ cho vi thần. Hôm nay có chuyện gấp.
-Ừm. Không có chuyện gì nữa thì cúp đây.
Chết chắc rồi.
-Đại công chúa! Thần mua đồ ăn sáng cho người rồi, giờ người đang ở đâu, thần đến đón. Nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.
-Ăn rồi, còn 200m nữa đến trường, cúp đây!
Tút!
Tận thế thật rồi!
Bảo Ngân nhìn màn hình điện thoại tắt đi, miệng hình thành một đường cong nhỏ. Vì nhỏ nên nó tắt lịm đi trong chốc lát.
Cô bước tiếp, hôm nay còn phải đi học mà.
Mà Thiên Tường, bỗng từ đâu xuất hiện, đập vào mắt Bảo Ngân.
-Vi thần thật sự đã phạm tội chết thưa đại công chúa.
Cô chỉ cười một cái, rồi lạnh lùng bước vòng qua.
Nhấn mạnh một lần nữa, cậu chết chắc rồi Thiên Tường.
Không dùng lời nói được thì cậu dùng tay. Cậu dùng tay vòng qua ôm lấy cô.
Cô có chút giật mình vì đây là chốn đông người. Nhưng sớm lấy lại bình tĩnh.
-Thiên Tường.
Chính những lúc cô gọi đích danh như vầy mới thực sự đáng sợ.
-Cậu biết là mình có võ chứ?
-Ừm biết. - Anh trả lời rất nhỏ.
-Vậy cậu có biết phần trăm làm cha của cậu nằm trong phạm vi tấn công của tớ không.
Cánh tay anh trong phút chốt đã nới lỏng, lòng kiên quyết bị lung lay nặng nề.
Nhưng rốt cuộc anh đã xiết chặt cánh tay mình lại.
-Có mẹ chúng nó ở đây là được.
-Tớ không phải là vợ cậu.
-Haizz, đổi chữ "không phải" thành chữ "sẽ là". Câu văn sẽ có giá trị nghệ thuật biết bao nhiêu.
Bảo Ngân cười, cô có vẻ như là thua rồi.
Đối với Bảo Ngân, Thiên Tường là một người bạn tốt nhất, cô và anh đã chơi với nhau từ thời mẫu giáo, anh lúc nào cũng bảo vệ và yêu thương cô như vậy. Đương nhiên, cô cũng có những rung động như bất cứ người con gái nào khui được theo đuổi. Nhưng, cô luôn nghĩ và dặn rằng mình có một người mình luôn nhớ, người mà cô luôn dõi theo, Vương Anh Kiệt, hay đúng hơn, là bạn thân của Thiên Tường.
Ừ đúng, Bảo Ngân cô yêu người khác.
Ừ đúng, Thiên Tường anh dù biết vẫn cố theo đuổi cô.
Từng nghe, tình yêu luôn là thứ ngốc nghếch như vậy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top