Chương 1 : Sự mở đầu.

Trưa, trời nắng.
Trời cao có bao nhiêu áng mây đang trôi, cũng gần như so sánh được với bấy nhiêu nỗi cô đơn của một cô bé năm tuổi ở đây, đang ngồi dưới gốc cây bàng.
Cô bé tên là Bảo Ngân, lúc nào cũng thích sự yên tĩnh, vậy nên cô yêu nơi này hơn bất cứ nơi nào trong cô nhi viện ồn ào này.
Cô bé đưa tay lên, cố che đi ánh mặt trời đang chiếu, cái gay gắt cũng đột nhiên không còn mấy khó chịu đối với cô bé nữa.
Cô bé dựa vào gốc cây, ngước đầu nhìn lên những tia nắng xuyên qua từng đọt lá. Tuy bình yên mà cũng cô đơn.
-Chị đang làm gì thế? - Giọng một cô bé khác từ hướng khác của gốc cây. Không thấy người, chỉ nghe được một giọng trong trẻo và ngọt ngào.
Không biết là ai bắt đầu cuộc hội thoại, mà cũng không muốn tham gia vào cuộc hội thoại, Bảo Ngân không nói gì, tiếp tục thưởng thức cái mùi yên bình trong không khí.
-Em tên là Bảo...Niên. - Cô bé nói, giọng phát âm không rõ ràng vì bị thiếu mất một chiếc răng cửa, bản thân lại còn bị ngọng.
Bảo Ngân cười, xong lại phủ nhận nụ cười đó.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, nhưng chỉ có một người nói, rồi một người lắng nghe, Bảo Ngân thích những câu chuyện mà Bảo Liên kể, cô bé cũng nhiều lần cười vì cách phát âm từ của Bảo Liên. Bảo Liên thì luyên thuyên mãi không nghỉ, hết tả về những áng mây lại nói về những tán lá. Kể như mọi thứ trên cuộc đời này cô bé đều biết, trông như cô bé đã sống một trăm tuổi chứ không phải ba tuổi rưỡi.
-Vậy chị tên gì? - Bảo Liên hỏi khi nhìn lên những tán lá.
-...Trương Bảo Ngân. - Bảo Ngân nói nhỏ, chất giọng có chút gì đó xấu hổ.
-Rất vui được gặp chị!
-Ừm...
-Em vừa đến đây hôm qua...còn chị?
-...Đến lâu rồi..!
Thấy Bảo Ngân không vui, cô bé liền đổi chủ đề.
-Mình làm bạn đi chị!
-...Bạn?
-Vâng, bạn!
-...Cũng được!
Ánh nắng dịu lại, mọi gay gắt đều lắng xuống.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như đang xoa dịu trái tim ai, như là của một cô bé năm tuổi cô đơn nào đó.
Lâu rồi Bảo Ngân mới nghe lại từ đó. Vốn dĩ từ đó nghe tuyệt vời như thế này sao...?
Cô bé nhìn lên ánh mặt trời lấp ló sau những tán lá, bờ môi không biết sao lại nhếch lên thư thái.
Từ đó giữa Bảo Ngân và Bảo Liên có một sợi dây liên kết tên là "Tình bạn".
Nhưng không lâu...
Vừa được một tuần gắn bó với nhau như hình với bóng, thì đến một ngày Bảo Liên được nhận nuôi. Lúc đó có trái tim của một cô bé năm tuổi nào đó đã rất đau như bị ai bóp chặt. Cô bé nghĩ mình bị phản bội, vì Bảo Liên chỉ mới đến cô nhi viện có một tuần, mà trong một tuần đó cô bé có một người bạn chứ không phải sống ở đây suốt mấy năm ròng cô đơn, và rồi cô bé chỉ đến một tuần đó đã được nhận nuôi, còn Bảo Ngân...?
Bảo Ngân, cô bé đứng thần người, đầu óc bần thần, mù tịt.
Đứng yên một hồi, cô bé chạy ra cổng cô nhi viện, cô bé muốn tìm Bảo Liên.
Vậy mà rồi cô bé cũng chạy muốn đứt hơi, mà rốt cục chẳng thốt lên được lời nào khi nhìn thấy Bảo Liên nắm tay một người đàn ông to lớn rồi trò chuyện vui vẻ. Bảo Ngân, cô bé đã đứng nhìn hai bóng lưng đó cho đến khi mất hút.

Cô bé đứng suy nghĩ về nụ cười của Bảo Liên thật lâu. Cái nụ cười đó như là xát muối vào chỗ bị thương trong lòng một cô bé năm tuổi này vậy, hơn nữa, nó rát như là muối ớt.
Cô bé cảm thấy có một nỗi buồn như một tản đá đen nghìn tấn đè nặng lên tâm trạng mình lúc này, cô đột nhiên buồn ghê lắm, mà cũng cô đơn nữa. Do đó cô bé lại lê những bước chân nhỏ về lại khuôn viên phía sau cô nhi viện.
Cô bé thẫn người ngồi dưới gốc cây bàng chút lâu, từ từ xuất hiện tiếng khóc.
Chiều dần buông xuống. Ánh chiều tà buồn muốn não ruột.
Từ đâu đó mờ ảo, Bảo Ngân nhìn thấy một chiếc khăn tay màu xanh nhỏ đang chìa về phía mình.
-Lau đi! - Giọng của một bé trai vang lên, rất trầm so với tuổi.
Cô bé thu nhỏ tiếng khóc, nhưng cũng không thể ngừng rơi nước mắt. Cô bé buồn, buồn ghê lắm.
Đợi khoảng năm phút, khi nỗi buồn vô tận của cô bé hình như có chút lắng xuống, cô bé ngẩng đầu, tìm chốn rửa mặt.
Lạ cái là cô vẫn thấy cậu trai đó trước mắt. Cậu như là đứng đó rất lâu rồi.
-Sao cậu chưa đi? - Cô bé hỏi. Cái giọng còn ngọng ngọng vì vừa khóc xong.
-Cậu lau đi! - Vẫn là câu nói đó, tuy nhiên, chủ từ làm nó có vẻ như là một câu quan tâm hơn là một lời ra lệnh.
Bảo Ngân chụp lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lâu đi nỗi buồn trên mắt.
Hình ảnh nụ cười của tiểu công tử kia chợt hiện lên mờ mờ qua làn nước mỏng trước mắt.
Ra trông hắn cũng đẹp trai đấy.
Không hiểu vì sao khóe miệng mình lại nhếch lên vui vẻ vậy, Bảo Ngân vội vùi đầu lại vào đầu gối.
-Cậu cười trông xinh hơn nhiều đấy!
-Trẻ ranh!
Tên nhóc đấy cười, để lộ hàm răng trắng đều.
Khuôn miệng Bảo Ngân cũng nhanh chóng hình thành một đường cong vui vẻ, thậm chí nếu cô không kìm chế, tiếng cười khúc khích như tiếng đàn của cô đã có thể làm lay động những áng mây màu huyết lệ kia.
Qua tiếng gọi của một người phụ nữ cô bé mới có thể biết cậu bé ấy tên là Anh Kiệt.
-Mình về đây! Tạm biệt ! Mai gặp lại!
-Ừm!- Bảo Ngân khẽ cười -Mai nhất định gặp lại...
Vậy mà ngày mai, cô đâu còn ở đây...?

Ánh chiều tà cũng dần tắt, cuối cùng cũng chỉ còn mình cô cô đơn trong cô nhi viện này.

Trước cổng cô đi viện đó khoảng nửa tiếng trước có một cô bé được người đàn ông to lớn dắt tay một đứa trẻ đi ra khỏi cô nhi viện. Cô bé vừa cười vừa nói:
-Mai chú có thể quay lại đây không? Cháu muốn đón chị cháu cùng đi.
Người đàn ông cũng cười và nói:
-Được thôi.

"Hình như... ai lỡ cắt đứt tơ duyên rồi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: