vạt áo hồng

- Em nhớ bạn nhiều vãi l*n.

Thân hình sương mai của Tuyền Duệ lách mình nhẹ nhàng vào cánh cửa phòng tập nhảy hé mở, ánh đèn xanh dương mập mờ làm mắt em dường như có chút hoa. Em xách theo một chiếc túi bóng hai ngăn đựng ly sữa dâu đá lạnh và một cốc trà sữa trân châu đen, mắt em lướt nhanh khắp gian phòng trống để rồi dừng lại ở mái đầu nâu đậm. Khuê Bân ngồi bệt trên mặt sàn, cơ bụng săn chắc lấp ló dưới lớp áo thun đen. Tuyền Duệ như mềm nhũn cả người, em vội bước gần đến chỗ cậu và nói ra điều chắc chắn là em sẽ không bao giờ tiết lộ nếu em tỉnh táo hơn một chút.

Khuê Bân ngước mặt lên, mắt sáng hẳn lên, cậu không kiềm chế được mà dang rộng hai tay, đùi có chút nới để Tuyền Duệ ngồi vào. Em đặt hai ly nước xuống trước mặt Khuê Bân, người vẫn đứng thẳng, Khuê Bân nhăn mặt, tay vội luồn quanh đầu gối của Tuyền Duệ để cậu giật mình mà quỳ xuống. Khuê Bân cứ thế mà lót tay ngay mông của Tuyền Duệ, đặt em ngồi ngay ngắn trên đùi mình, chân Tuyền Duệ bao quanh lấy eo cậu. Tuyền Duệ ngả mình vào lồng ngực Khuê Bân, tay luồn vào mặt sau của áo mà sờ soạng lấy tấm lưng nhễ nhại, ướt đẫm.

- Tập nãy giờ mệt lắm không, cún bự?

- Hết mệt từ lúc thấy em rồi.

Giọng nói của Khuê Bân nhỏ, chỉ vừa đủ để rót mật vào tai Tuyền Duệ, hơi ấm bất ngờ phà vào mặt làm em khẽ run rẩy. Em nghe câu trả lời có đôi phần nịnh hót kia, tai không nhịn mà đỏ ửng, mặt lại càng dụi sâu vào ngực của cậu. Thấy phản ứng đáng yêu của em người yêu, tay Khuê Bân lúc đầu vốn chỉ tựa vào mông em để đỡ em kẻo ngã nhưng giờ lại tích cực xoa nắn. Em nhận thấy trò lợi dụng của Khuê Bân thì liền đánh nhẹ vào lưng của cậu, dùng ánh mắt giận dỗi của mèo nhìn cậu. Khuê Bân không nói gì nhưng khóe miệng nhếch nhẹ lên, cậu cúi người xuống để hôn cái chốc vào cặp má phúng phính đang phồng lên của em.

- Nỡm lắm cơ, em có mua nước cho bạn ấy.

Tuyền Duệ quay người ra đằng sau hòng lấy nước đưa cho người yêu, Khuê Bân thấy em rời khỏi ngực mình liền vòng tay quanh eo nhỏ nhắn. Em đưa cốc trà sữa cho cậu còn bản thân thì cắm phập ống hút vào ly sữa dâu đang tan đá. Khuê Bân không cầm ngay ly nước mà cậu giữ lấy cổ tay thanh mảnh ẩn dưới vạt áo hồng của em, để em giữ ly cho bản thân uống. Tuyền Duệ vốn thân thuộc với tâm tình nhõng nhẽo của cún con nên chỉ chú tâm uống ly sữa dâu nhưng mà cún con nay lại muốn chiếm tiện nghi của em. Khuê Bân nhìn thấy cặp đùi mượt của mèo nhỏ được che bởi chiếc quần jeans đen bó sát, tay phải rảnh rang vô thức vuốt đùi em. Mái tóc vàng của Tuyền Duệ đong dưa, mắt em dán chặt vào gương mặt thanh tú của Khuê Bân nhưng dường như cậu hoàn toàn dửng dưng, tập trung chiêm ngưỡng đùi non mềm mại. Mãi một lúc sau khi căn phòng yên lặng, tiếng uống nước của người yêu cũng chấm dứt, Khuê Bân mới ngờ ngợ mà ngước mặt lên nhìn em nhưng mà Tuyền Duệ dỗi mất rồi, em chu môi xinh ra thể hiện sự bất mãn.

- Tại tớ nhớ em mà. - Khuê Bân cố gắng cứu vãn tình thế.

- Nhớ tớ hay nhớ đùi tớ? - Tuyền Duệ chưa nói dứt câu thì đã gục đầu vào vai, cậu nũng nịu hờn ghen.

Khuê Bân luồn tay vào sâu trong áo sweater màu hồng nhạt, rộng rãi của em, lướt nhẹ trên hông trần của Tuyền Duệ, kéo em sâu vào lòng mình. Cậu hôn nhẹ lên tóc em, hương gỗ phảng phất khắp không gian quanh hai người.

- Nhớ em.

Khuê Bân nhìn thẳng vào mắt Tuyền Duệ, cậu thật sự yêu mọi thứ của em nhưng nếu để nói thứ cậu tơ tưởng về nhiều nhất mỗi khi phải ở một mình, mỗi thứ hai vắng mặt Tuyền Duệ khi cậu còn chưa tốt nghiệp thì chắc là đôi mắt của em. Vì sao à? Thứ nhất, đó là mắt của Tuyền Duệ. Thứ hai, đó là mắt của người yêu cậu.

Ngày cậu gặp em giữ phố xá nhộn nhịp của đất Hàn, mắt em sẫm màu tựa như gỗ mun, ấy thế mà xúc cảm nó đem lại cho cậu lại có đôi nét tương tự như đại đương sâu hun hút. Giữa chốn đông người qua lại, âm thanh hỗn loạn, chẳng thể phân tách nhưng cậu lại nghe rõ nhịp tim của bản thân đến lạ kì như thể nó đang đập cho người khác hay cụ thể hơn là cho em. Chẳng biết liệu trong cơn say ngà ngà của tình yêu, đôi mắt cậu liệu đã lừa dối cậu không bởi trong một giây phút ngắn ngủi khi ánh đèn xe chiếu thẳng vào khuôn mặt em, cậu ngỡ như đồng tử ngay giữa đại dương bao la dành cho mình có chút lớn lên.

Thế là yêu.

Tuyền Duệ nhìn người yêu đang say sưa uống trà sữa, gương mặt tươi cười, em không nhịn được cơn thèm mà nghiêng đầu hỏi ý kiến cậu.

- Ngon không?

- Em uống thử không?

- Uốngggg.

Khuê Bân uống thêm một ngụm rồi đẩy cằm của Tuyền Duệ lên, môi hai người chạm nhau. Em biết ý nên hé khuôn miệng, vị ngọt của trà sữa là thứ đầu tiên em cảm nhận được, tiếp sau đó là chiếc lưỡi tham lam của cậu. Khi trà sữa đã được Tuyền Duệ nuốt cạn, dịch vị của hai người còn vương hương ngọt hòa lẫn vào nhau nhưng do em vốn yếu thế nên Tuyền Duệ cứ thế bất lực để Khuê Bân dẫn dắt đến khi dưỡng khí mất dần đi. Khuê Bân thấy em thở hơi gấp thì buông môi, gương mặt em đỏ ửng, mái tóc bị cậu xoa đến rối bời.

Nhìn dáng vẻ vô ý câu dẫn của Tuyền Duệ, Khuê Bân rải những nụ hôn khắp hình xăm ở ngay cổ em, mỗi lần cậu mút làn da mẫn cảm ấy, em lại run bần bật, tay túm đại cổ áo cậu để giữ thăng bằng. Khuê Bân để bàn tay hư thỏa thích dạo quanh bờ mông căng của Tuyền Duệ, dùng lực bóp nắn đến mức thịt nổi lên, chen giữa những ngón tay dài của cậu. Tuyền Duệ thở gấp, cơ thể nghiêng về phía trước để rồi đẩy ngã Khuê Bân xuống sàn, áo cậu tốc lên, để lộ cơ bụng mà Tuyền Duệ vô cùng yêu chiều, em ngồi gọn trên thân cậu, mắt nhuốm màu nhục dục:

- Nay em chủ động nhún được không?

- Tớ yêu em nhiều vãi l*n, mèo nhỏ của tớ.

___________

viết vì tấm hình này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top