1
"Chia tay đi..."
"..."
Gã vội ngắt máy, tay vẫn không ngừng dốc thứ đắng ngắt đó vào cổ họng, thả mình xuống giường, gã nhẹ nhàng nhắm mắt. Gã nhớ nụ cười nơi em, nhớ những lúc em hạnh phúc vì được gã nấu món em thích, nhớ cả những lúc cãi vã, gã lớn tiếng với em...còn em chỉ biết ngồi bó gối trong góc phòng mà khóc, miệng không ngừng gọi tên gã và nói "em xin lỗi..."
Em giờ đây như đang phát điên với lời nói vừa rồi của gã, qua cuộc gọi chưa đầy 5 giây, em nhớ gã vô cùng. Em vò rối mái tóc dài màu đen của mình, em bật khóc nhưng chẳng thành tiếng. Em đứng dậy, tiến đến chiếc tủ đầu giường, lấy vội lọ thuốc đắng nghét kia, cố nuốt dù cho em chẳng muốn.
___________Một năm trước___________
Ánh đèn chói lóa và tiếng nhạc to lớn, cùng sự ồn ào của tất cả mọi người, em như buồn như không, ngồi trong góc khuất của quán bar, không ngừng uống rượu. Tên khốn người yêu cũ của em vừa chia tay em, hóa ra em cũng chỉ là nơi để hắn thỏa mãn thú vui của mình. Hắn moi tiền em đem vung cho ả ta. "Thật khốn nạn mà" em chửi rủa nhưng chỉ đủ cho mình nghe. Từ đằng xa gã cùng bạn đang vui vẻ tận hưởng cuộc chơi của mình, gã thấy em, nhìn em rất lâu, lại quyết định cầm rượu lại mời.
"Này nhóc con, em sao ngồi đây một mình thế?"
"Tên khốn, anh là ai?" - em lớn tiếng, mắt thì chẳng mở nổi, miệng cứ lầm bầm
"Tôi chỉ hỏi em sao lại đi một mình, thế mà em lại bảo tôi là tên khốn, tôi đã làm gì em?" - gã vừa nói vừa nâng cằm em lên, hóa ra nhóc con này cũng đẹp đấy chứ.
"Tôi đi với ai hay một mình là chuyện của tôi liên quan đến anh sao? Thưa ngài đẹp trai" - em đứng dậy ra về, mặc kệ gã có nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu đi nữa.
Gã vội chạy theo em, nắm được tay em liền nói
"Để tôi đưa em về, giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi, em tính đi bộ như vậy về nhà?"
"Không cần anh quản, tôi tự về được"
"Đứng đây đợi tôi, tôi sẽ đi lấy xe rồi ra ngay, đừng đi đâu đó" - gã nhẹ nhàng dặn dò em, như thể gã sợ mình rời đi thì em sẽ ngay lập tức biến mất.
"Aiss, tên này, đã bảo không cần cơ mà" - miệng thì nói không cần, nhưng em lại ngồi xổm xuống đất mà đợi gã quay lại, em chẳng biết sao mình lại làm vậy, có lẽ đi xe sẽ đỡ hơn đi bộ.
Gã dừng xe trước mặt em, liền thở phào nhẹ nhõm thật may vì em còn ở đây, nhìn em ngồi xổm như thế không hiểu sao gã thấy thương em vô cùng, mở cửa xuống dìu em lên xe còn thắt cả dây an toàn hộ em. Em vừa lên được xe hẳn là êm ấm nên ngủ ngay. Gã quay về ghế lái, vội lay nhẹ người em hỏi xem nhà em ở đâu gã sẽ đưa em về, thế nhưng em vì trong người có cồn nên ngủ say quá chả thèm trả lời ai kia. Gã đưa em về nhà gã, nhờ dì giúp việc cho em phòng riêng còn dặn dò hãy chăm sóc em tốt.
Gã quay về phòng, nằm trên giường liền nghĩ rốt cuộc em có gì lại khiến gã muốn bảo vệ? Gã đã từng qua đêm với rất nhiều cô gái, ăn chơi sa đọa gã đều có nhưng em tại sao lại khiến gã ra thế này? Khẽ cười rồi gã cũng chìm vào giấc ngủ, mong là ngày mai sẽ có nhiều chuyện thú vị.
Em thức dậy, đầu thì đau như búa bổ. "Điều quan trọng bây giờ là sao em lại ở đây? Đây là đâu? Phải rồi quần áo, bộ đồ này của ai thế này? Áaaaaaaaa!". Em chạy vội ra khỏi phòng liền thấy gã đứng khoanh tay trước cửa, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thế là em đùng đùng nổi giận.
"Ya, tên khốn nhà anh đã làm gì tôi rồi hả"
"Tôi chưa làm gì em cả" - gã tiến về phía em, chậm rãi nói "nếu có gì rồi thì em sẽ làm gì được tôi hả nhóc con?"
"Yaaa, anh có tin tôi bẻ cổ anh không?"
Gã chẳng nói gì chỉ vội nắm tay em lôi xềnh xệch xuống nhà. Gã đưa em vào bếp, gã chỉ tay vào ghế ý nói em ngồi xuống sau đó gã đem lên bàn toàn những món ăn ngon, em mắt sáng rực tay thì không ngừng gắp, miệng thì không ngừng nhai. Gã nhìn em chợt cười, con nhóc này sao có thể ăn được nhiều thế nhở
_______________________________
Nghĩ đến đấy em bật cười, hóa ra em biết đến gã vừa ngọt ngào cũng đầy căm ghét như thế. Em nhớ rõ ngày gã xách một túi đầy bia đến trước nhà em, lại rủ em nhậu, uống gần hết bia xong ánh mắt gã chợt nghiêm túc, gã nhẹ nhàng bảo
"Jeong Ha à, làm người yêu anh nhé?"
Em cứ nghĩ rượu vào, gã đùa giỡn với em. Nhưng không, gã lại bảo
"Anh đang rất nghiêm túc, làm người yêu anh nhé?"
Em chợt bật khóc, nghĩ lại gã cũng từng dịu dàng với em, cũng từng dịu dàng với bản thân gã như thế. Trong suốt một năm quen nhau, những gì em muốn, gã đều yêu chiều chấp nhận. Có những lúc gã gắt gỏng với em rất nhiều, nhưng rồi gã cũng sẽ ôm lấy em vào lòng và nói "anh xin lỗi, anh sai rồi", hay là gã sẽ dỗ dành em bằng cưng chiều những thứ em muốn, nhưng tất cả chỉ là "đã từng"...
Quay trở về thực tại, em đau khổ đến chết mất. Có tiếng gõ cửa, em hi vọng Jungkook của em sẽ lại đến và nói gã sai rồi gã rất nhớ em. Em chẳng buồn mở cửa, cứ nằm như chờ đợi điều gì đó, em luôn mong gã sợ hãi nghĩ em có chuyện gì sẽ phá cửa vào nhà, điên cuồng lật hết tất cả ngóc ngách chỉ để tìm em. Nhưng khi cánh cửa được mở, là anh, tại sao luôn là anh mà không phải gã, tại sao không phải Jeon Jungkook của em? Yoongi khuôn mặt hốt hoảng hơn bao giờ hết, anh mở toang cửa phòng tắm, tủ đồ nhưng chẳng thấy em. Anh thấy có đôi chân ai đó đang co lại dưới gầm giường, anh chậm rãi bước đến rồi nằm xuống nhẹ nhàng, liền thấy dáng vẻ lạnh lẽo của em, mái tóc em vì đau khổ mà chẳng buồn chải, em chỉ vò rối nó lên thôi. Em đang ngậm ngón tay cái của mình, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa, vệt nước mắt còn ướt đẫm má em. Phải, em là đang chờ xem gã có đến không, em chờ xem gã có lại nói yêu em lần nữa không, em chờ gã có thật sự cần em như em tưởng không. Yoongi dịu dàng nói với em, tay đưa ra như ý muốn em bắt lấy.
"Jeong Ha à, ra đây nào, em đừng trốn mãi dưới đó nữa. Jungkook...sẽ không đến đâu..."
Em lại khóc, cắn chặt môi để không bật ra thành tiếng. Yoongi chợt nhận ra em yêu Jungkook đến nhường nào, em sẽ chẳng màng bản thân mình bị dày vò ra sao, chẳng sợ vất vả đau thương, em là ngôi sao sáng nhất trong lòng Min Yoongi, em càng phải mạnh mẽ.
Em đã ra khỏi nơi lạnh lẽo đó, Yoongi dìu em vào phòng tắm, để em ngồi trong bồn còn quần áo em Yoongi chẳng dám đụng đến, chỉ biết mở nước ấm rửa sạch tay chân em, lau đi khuôn mặt đầy nỗi đau kia. Em khóc, chẳng phải vì em thấy mình có lỗi với Yoongi, em là nhớ gã, nhớ thật nhiều. Yoongi buông thõng cánh tay đang cầm vòi hoa sen để nó rơi tự do, anh ngồi bệt xuống cạnh chiếc bồn tắm, anh khóc thật nhiều vì mãi mãi anh cũng chẳng thể khiến Jeong Ha yêu anh, mãi anh cũng chẳng thể ngừng yêu Jeong Ha, em là một điều đặc biệt, không ai được làm tổn thương em trừ Yoongi, nhưng hôm nay anh hiểu rõ, em sẽ chẳng cần Min Yoongi này nữa...một chút cũng không.
Đã 3h sáng, gã vẫn còn say rượu, tay không ngừng uống chai này hết chai kia. Gã ôm cô gái bên cạnh, gã nhớ em hơn bao giờ hết, gã muốn gặp em bây giờ, nhưng phải làm sao đây khi chính gã đã buông câu mình không muốn nói nhất. Gã yêu em thật nhiều. Giờ đây gã cùng cô gái kia về nhà, gã chẳng mặc áo để lộ thật nhiều hình xăm trên cơ thể mình, trong đó có ngày tháng năm gã yêu em - 11/11/17. Vừa nhìn thấy những con số ấy gã chợt điên loạn, gã đuổi cô gái kia ra khỏi nhà, gã khóc, nước mắt chẳng ngừng tuôn rơi, gã yêu em đến nghẹt thở. Gã chọi chai rượu vào tường, chúng vỡ tan như trái tim yếu đuối của gã. Nhìn mình trong gương, gã bật cười vì trông gã thật nhu nhược và hèn mọn trước tình yêu của em.
Em đứng dưới nhà gã, thấy cô gái ấy bước ra từ nhà gã, đau lòng chết mất nhưng em vẫn để cô ấy đi. Em vội vàng điên cuồng đập cửa nhà gã, miệng chẳng ngừng kêu tên Jeon Jungkook. Cái tên em nhớ da diết, cái tên em yêu chẳng thể ngăn nổi. Gã đứng trên cửa sổ phòng, gã biết em sẽ đến, gã nhìn em khổ sở với nỗi đau gã để lại nhưng gã lại chẳng mở cửa. Gã cứ nghĩ những cuộc cãi vã sẽ khiến em và gã thêm yêu nhau hơn, nhưng gã đã sai, chúng chỉ khiến em tổn thương còn gã thì mệt mỏi đến phát điên. Gã nói nhỏ
"Jeong Ha, cả đời này...anh xin lỗi em"
Em cố gắng kêu tên gã lớn hơn, cố gắng đập cửa mạnh hơn, bàn tay em sưng đỏ chảy máu. Em khóc, em là cô gái hư hỏng, gã là một thằng con trai tồi tệ. Ngay từ lúc đầu không biết sao ta lại cuốn vào nhau, ông trời thật biết cách khiến em và gã đau khổ. Em luôn mắc kẹt với những ám ảnh yêu thương từ gã, tại sao ngay từ lúc đầu ta không dịu dàng với nhau? Gã buông những câu nói vô tâm còn em thì không ngừng trách móc.
Yoongi đến, nhìn người con gái mình yêu đang ngồi bệt trước cửa nhà, tay và miệng chẳng ngừng cho dù có mệt mỏi như thế nào đi nữa. Anh kéo em về, em hét lên vùng vẫy khỏi người anh, chợt em quay lại nhẹ giọng nói với anh
"Em không thể mất anh ấy như thế được, em không thể để anh ấy đẩy em ra cuộc đời của anh ấy như thế cho nên em cầu xin anh đấy, Yoongi"
"Về thôi, sẽ chẳng còn gì nữa đâu em...ngoan cùng theo anh về, trời khuya rồi"
Yoongi đưa em về đến nhà, trời cũng chập sáng. Anh lại vệ sinh sạch sẽ cho em còn giúp em băng bó vết thương. Em khóc, Yoongi ôm em vào lòng, em khẽ nói, giọng em mang theo thương cảm dành cho người con trai đối diện
"Em xin lỗi...Yoongi à"
"Đối với anh, em chẳng bao giờ có lỗi, em luôn là người anh muốn bảo vệ nhất, cho nên hãy quên Jungkook đi, được không?"
"Em xin lỗi"
Yoongi chẳng cầu mong em sẽ thương anh, chỉ mong em hạnh phúc thật nhiều. Tình cảm đó, anh nguyện chôn thật sâu, dưới hàng tất băng lạnh giá trong tim, vĩnh viễn cũng chẳng ai được chạm đến. Anh sẽ bảo vệ em đến cùng, sẽ chẳng ai được làm người con gái anh yêu phải khổ sở như Jungkook. Em phải mạnh mẽ, vì em là người Yoongi yêu.
Gã nhớ về em, không ngừng hối tiếc. Gã muốn nói với em hãy quay về đi, quên em ngay lúc này đối với gã là việc không dễ dàng gì, thật chẳng dễ dàng như lời đã nói, gã sẽ phát điên lên mất. Em có đang khóc như gã không? Có đang nghe những bài hát đã cùng nghe với gã không? Vết thương của gã ngày càng sâu hơn, những thiếu sót không ngừng lộ rõ, gã đã cố sửa đổi nhưng chẳng thể. Sự chia ly này, nay dần trở thành hiện thực rồi. Gã nhớ lại những lúc cùng em cãi vã, thật đẹp làm sao. Gã, suốt một đời nay vẫn nợ em lời xin lỗi cùng thương yêu thật nhiều.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top