em à đừng khóc

Bữa tiệc được pha trộn bởi đủ thể loại cảm xúc, buồn có, vui cũng có - em ước được nán lại thêm một chút nữa, nhưng em sợ khi tiệc tàn; em sẽ chẳng còn muốn rời đi nữa

Kết thúc bữa tiệc cuối cấp của mình và đám bạn, em và cậu nắm tay nhau chạy thật nhanh về nhà

Chạy qua những căn nhà của những người hàng xóm, những người em ngày nào cũng gặp. Thật khó để tưởng tượng nếu một ngày em thức dậy mà chẳng còn được nghe bác Hằng hát những bài nhạc trữ tình hoặc không có tiếng hét của những đứa trẻ hàng xóm

Nhiên Thuân nghịch ngợm, bướng bỉnh của năm 15 tuổi, từng thờ ơ với những điều nhỏ nhặt này. Nhưng giờ em 20 rồi, em cũng bắt đầu biết thưởng thức chúng - coi chúng như một phần của cuộc sống

Cậu cứ vừa chạy theo em, vừa nhìn em mãi. Cậu cũng biết rõ là mai em đi rồi, biết bao giờ mới được ngắm em cười nữa đây?

"Sao hôm nay nhà anh xa thế? Chạy mãi không đến?" cậu thở dốc

"Mới chạy một chút thế thôi mà em đã thở thế rồi, sau này không có anh trở đi học thì em như nào đây?" em cười

"Em cứ bám theo anh, bắt anh trở em đến trường đấy! Anh làm sao?" cậu cũng đùa theo

"Thôi, nhà anh không có tiền. Mỗi anh đi nước ngoài đã đủ chết rồi" em lại nói tiếp, hai mắt xinh đã híp lại từ khi nào

"Nói điêu thế mà không thấy ngượng mồm à?" cậu cười rồi lấy đà phóng lên trước

"Ơ đợi anh với!" em giật mình, gọi với theo rồi chạy thật nhanh

Tiếng cười khúc khích của em và cậu như đánh thức cả một khu phố yên ắng

Chạy mãi mới đến nơi, em cẩn thận mở cửa rồi mời cậu vào nhà. Giờ này chắc bố mẹ em ngủ rồi, nhưng vẫn phải thật cẩn thận, họ mà tỉnh thì lại đuổi Bân của em đi mất

Hai người rón rén từng bước đi lên phòng em

"Nằm xuống trước đi, anh đi thay áo" em cầm vội một chiếc áo rồi chạy vào phòng tắm

Cậu ngắm nghía căn phòng của em. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên được em cho vào phòng, căn phòng chẳng được sạch sẽ hay ngăn nắp nhưng nó ngập tràn năng lượng của em - góc phòng nào cũng tràn ngập hơi thở của em. Cậu nhớ rằng vào thời điểm mới gặp, tuần nào cũng nghĩ ra lý do để ngủ lại nhà em. Nhớ cả lần đầu tiên bị bố mẹ em nghi ngờ, nhớ đến cả lúc bố mẹ em 'cầu xin' cậu buông tha cho em

Bất giác, cậu mỉm cười. Dẫu biết rõ những đêm như này sẽ chẳng bao giờ quay lại, nhưng cậu vẫn chỉ ước được ôm em ngủ đêm nay

"Ê nhìn phòng anh mãi thế? Trông biến thái cực ý" em búng tay vài cái rồi nằm cạnh cậu

"Tự nhiên muốn nhìn thôi, anh có vấn đề gì à?" cậu nhếch mép

"À không, em đây không dám ý kiến. Anh ngắm tiếp đi" em bĩu môi rồi kéo chăn che mặt mình

"Ơ kìa, nói đùa mà cũng dỗi à" cậu phì cười, 20 tuổi rồi mà vẫn trẻ con như ngày nào

"Không, anh nào dám" tiếng em vọng từ trong chăn ra

Cậu cười rồi chui vào trong chăn cùng em, nhẹ nhàng ôm em từ phía sau

"Tự nhiên lại dỗi em" cậu nói nhỏ

Em từ từ quay người về phía cậu rồi đáp lại cái ôm của cậu

Căn phòng từ từ trở nên yên tĩnh

Em nhìn thẳng vào mắt cậu, để mình chìm vào ánh mắt trìu mến ấy. Nhìn vào đôi mắt ấy, như được quay lại cái lần đầu tiên em nhận ra mình lỡ yêu cậu mất rồi. Em mỉm cười, làm sao quên được hôm mà cậu tỏ tình với em

Khoé mắt em cay cay, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tóc em

Em bật khóc

Em ghét phải khóc trước mặt người khác, nhưng chắc phải phá lệ rồi

"Cứ khóc đi, có em đây rồi. Khóc hết nước mắt đi. Để mai, rời xa em rồi, anh sẽ không khóc nữa" cậu ôm em thật chặt, gương mặt đẫm lệ của em vùi vào trong lòng ngực ấm áp của cậu

Chẳng biết từ lúc nào, những suy nghĩ của cậu chỉ có hình bóng em, cũng chẳng biết từ khi nào lòng cậu chỉ biết nhớ em

Cậu chỉ biết chắc chắn là cả đời này cậu không bao giờ quên được anh thôi

Sẽ thật ích kỷ nếu cậu buộc em ở lại với mình, nên cậu đành phải để em đi

"Em biết em không khuyên anh ở lại được, nhưng xin anh, hãy bên em nốt đêm nay thôi nhé?" gần như là một lời thỉnh cầu, cậu chỉ ước được ôm em ngủ đêm nay

Em gật đầu

"Mai xa em rồi, đừng nhớ em quá đấy" cậu nói vậy thôi, cậu biết thừa là em cũng chẳng làm được đâu. nhưng phải nhắc vậy cậu mới yên lòng

Tiếng nấc của em là câu trả lời duy nhất cậu nhận được, nhưng như thế cũng đủ để làm cậu nhẹ nhõm hơn rồi

"Em không mơ được ở bên anh cả đời đâu, chỉ một giây bên anh đã đủ làm em vui cả đời rồi" cậu nói, giọng nói có chút run rẩy

"Thế mai anh rời đi rồi, em có nhớ anh không?" em nhẹ nhàng hỏi

"Nói không là nói rối nhưng em sẽ cố, anh cũng đừng nhớ em nhé? Em không đáng để anh làm bất cứ cái gì vì em đâu, đừng nhớ em" cậu vuốt ve tóc em

"Sáng mai em đến sân bay cùng anh được không?" em lại hỏi tiếp

"Chắc là không được rồi, bố mẹ anh sẽ không để anh yên đâu" cậu cười, thật buồn nhỉ? Dành cả đời bên em mà ngày em rời đi, cậu cũng không thể ở cùng em những giây phút cuối

Em cũng gượng cười, em hiểu mà. Bố mẹ em ghét cả em lẫn Tú Bân của em, nếu mai họ thấy cậu, thì sống chết họ cũng để yên cho cậu đâu

Cả em và cậu đều im lặng một lúc

"Anh yêu em, nhiều nhiều lắm. Yêu em đến nỗi chẳng muốn làm gì ngoài ở bên em, yêu đến nỗi muốn từ bỏ tất cả" em lấy hết can đảm để nói ra những điều em vùi thật sâu trong tim mình bấy lâu nay

"Em cũng yêu anh, cũng ước được cùng anh từ bỏ tất cả. Nhưng chúng ta còn quá trẻ, anh không thể vì em mà đánh mất đi tất cả được" cậu cười rồi nói, lòng cậu chẳng hề đồng ý với những gì cậu nói - nhưng biết nói gì bây giờ. Đành nói dối với em còn hơn là tiếp tay, giúp em đạp đổ tương lai của em

"Chính vì chúng ta còn trẻ nên chúng ta có quyền được sống ích kỷ, xin em hãy ích kỷ một lần thôi. Cố giữ anh lại, được không?"

"Ở đây với anh, ngay lúc này chắc đã là điều ích kỷ nhất em có thể làm rồi. Em chỉ cho mình ích kỷ đúng lần này thôi, anh hiểu cho em nhé?" cậu tiếp tục dỗ dành em

"Anh hiểu em mà. Nếu vậy thì hãy cho anh ôm em ngủ đêm nay" em cũng mỉm cười rồi vùi mình vào người cậu

"Chắc chắn rồi, em yêu anh lắm, ngủ ngon nhé ánh trăng của em" cậu nói rồi giả vờ nhắm mắt

"Anh cũng yêu em" em cười rồi từ từ thiếp đi

Chắc do hôm nay thật dài nên mất không lâu sau thì em đã chìm trong giấc mộng rồi

Cậu mở mắt, nhìn em lần cuối. Chẳng muốn biết ngày mai ra sao, chỉ cần biết rằng; lúc này, em đang ở trong vòng tay cậu

Không biết sau này về già, cậu có hối hận về ngày hôm nay không. Tất nhiên, sẽ thật tốt nếu em và cậu đều không hối hận, nhưng chắc cậu sẽ vấn vương những mảnh ký ức của em suốt đời mất

Chỉ mong sau đêm nay, em sẽ chẳng còn lưu luyến gì. Trước mặt em là một tương lai đẹp, dù chẳng có cậu nhưng cũng chẳng sao, miễn là em vui thì cậu cũng vui

Cậu ước trong khoảng thời gian bên nhau, em có đủ can đảm để trải lòng mình với cậu, ước rằng em luôn nói với cậu khi mình cô đơn. cậu đã biết ngay từ đầu rằng, những khoảnh khắc ấy sẽ rơi vào quên lãng như những mảnh ký ức khác, nên cậu mong em đã thành thật với mình

Ước rằng em luôn thật lòng, nếu vậy thì cậu mới có thể thành thật - chẳng phải dối lòng

Sau đêm nay, chắc cậu phải tự chôn cất tất cả những thứ liên quan đến em - những nhung nhớ những yêu thương này. Để cậu có thể buông tha cho em, để cho em bước tiếp đến tương lai của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top