Still with you
trong phòng chờ đông nghịt người, tôi vội vã kiềm chế lại cơn khó chịu đang trực trào trong cổ họng mà chạy đi tìm nhà vệ sinh. cơn đau ở lồng ngực như một cỗ xiềng xích vô hình siết chặt lấy hơi thở nhỏ vụn .
đưa tay che miệng, tôi gắng gượng chịu đựng từng cơ đau đang thắt lại nơi lồng ngực, cổ họng nhộn nhạo bởi thứ mềm mại, đăng đắng. cánh hoa lưu ly nhỏ bé nhuốm đầy máu trào ra khỏi cổ họng rồi rơi xuống bồn rửa mặt trắng muốt, tô điểm thật rõ bao nhiêu đau đớn cùng mệt nhoài của chính bản thân tôi.
đã gần năm năm chịu đựng cơn đau như muốn lấy mạng người này. tôi đôi khi thấy mình thật quá đỗi xuất sắc khi thành công giấu giếm hết tất cả các thành viên về bệnh tình của mình. ngước mắt nhìn vào gương, tôi thật chẳng còn nhận ra chính mình nữa.
một kim taehyung tỏa sáng trên sân khấu nay đâu mất rồi. sao hiện tại chỉ hiện hữu một gương mặt xơ xác, mệt nhoài thế này. không biết bao nhiêu lần tự trách mình vô dụng. bản thân thế này lại vướng vào căn bệnh mà cả đời tôi chỉ nghĩ nó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. hôm nay lại thật sự xảy ra trên người tôi, còn đang từng ngày dày vò tôi đến bán sống bán chết. và những đau đớn hiện tại tôi đang mang trên người, đều xuất phát từ mối tình đơn phương tôi ôm ấp suốt ngần ấy năm, si ngốc đến tự nguyện để cho chiếc rễ cây kia ngày ngày găm chặt vào lồng ngực mệt nhoài.
tôi phải lòng em trong một buổi chiều thu đổ lửa. ngày hôm đó tôi nhớ mình đã kiệt sức mà đổ cả cơ thể xuống sàn nhà lạnh lẽo. tôi nhớ mình đã ngủ một giấc thật dài, đến khi tôi choàng tỉnh thì đã đón nhận một vùng sáng mạnh mẽ chiếu rọi lên mi mắt. Và bên cạnh giường bệnh, tôi thấy em đang đứng nhìn vào tôi. đôi mắt mọi ngày to tròn, tinh nghịch của em nay lại vì tôi mà thập phần lo lắng. khi ấy, tôi thấy trái tim mình đập thật loạn, rồi chông chênh để lỡ mất một nhịp dành cho người em út tôi yêu thương. trong thổn thức tôi nhận ra mình đã nhìn em bằng một đôi mắt khác. đó là đôi mắt mà tôi dành cho tri cả một cuộc đời. tình yêu nhỏ bé qua từng khoảng thời gian cằn cỗi lại nảy sinh, đâm chồi thật mãnh liệt.
sinh nhật năm đầu tiên tôi yêu em, tôi thấy trái tim mình hạnh phúc đến lạ. khúc hát sinh nhật ngọt ngào, cùng những cái ôm ấm áp mà các thành viên dành cho tôi chính là món quà lớn nhất. và hôm nay, tôi đã tự cho mình một cơ hội, tôi muốn đem chút tình cảm nhỏ nhoi này bày tỏ đến em, muốn nói cho em biết rằng phía sau vẫn luôn có một người từng ngày dõi theo bước chân em trên cuộc đời vồn vã.
trời cuối đông lạnh lẽo, nhưng sao tôi lại thấy gò má mình nóng hổi đến rát bỏng. nước mắt rơi đầy xuống nên tuyết như chính tự tôn, tình yêu và cả trái tim tôi vậy, từng chút thấm vào lạnh lẽo rồi bị vùi lấp mất. em đã lướt qua tôi như những người qua đường xa lạ, không chút lưu luyến, không chút đoái hoài.
và kể từ hôm đó, cái ngày tôi ngu dại làm vỡ đôi mảnh tình của chính mình, tôi không còn thấy nụ cười rạng rỡ em dành cho tôi nữa. như rằng bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ mù mịt, và kẻ châm ngòi đốt cháy đi hết tất thẩy những ngọt ngào của thuở thiếu thời lại chính là bản thân tôi.
thật đáng buồn cười cho kẻ si tình ngu xuẩn!
căn phòng kí túc xá tối mịt là nơi luôn dung chứa cho tôi, chưa hề một lần vạch trần những đau đớn tôi đang chịu đựng mà luôn âm thầm cùng tôi trải qua nó. cái đắng ngắt, tanh tưởi luôn tràn đến cổ họng, rồi để lại trên sàn nhà một vệt loang lỗ của mối tình đơn phương không hồi đáp.
màn đêm u tịch khiến tôi ngồi trong đêm sương lộng gió nghe thật rõ giọng nói êm dịu của em. và có lẽ em đang rất vui vẻ mà đối với người đầu dây bên kia mà nói thật nhiều lời thật ngọt ngào. trong khoảnh khắc, tôi nhận ra bản thân lúc này lại vô thức mong mỏi được nghe tiếng gọi thân thương của em như ngày trước. nhưng đã quá muộn màng cho một bước đường lầm lỡ. tôi đã đánh mất em trong đêm đônglạnh buốt năm ấy rồi.
.
NGÀY 1/9/2024: HOT: JEON JUNGKOOK - BTS ĐANG HẸN HÒ VỚI YEONJIN - HẬU BỐI VỪA RA MẮT ĐẦU NĂM NAY. BIG HIT ĐÃ XÁC NHẬN!
điện thoại trên tay tội rơi xuống, mảnh tình ca tôi vừa viết cũng theo lệ ngân rơi vươn vãi trên sàn nhà cứng nhắc. tôi thấy mắt mình hoa đi, trái tim đã vốn quá nhiều vết sẹo nay lại chồng chéo thêm một vết thương của ái tình. Tàn nhẫn co thắt rồi rươm máu, tưới lên cõi lòng đã quá khô cằn, u mịt.
tôi ôm lấy lồng ngực của chính mình, đón nhận cái thứ đắng ngắt cùng tanh nồng dâng lên cổ họng. nhưng cơn ho lần này kéo dài, day dẳng chẳng dứt. tôi mệt nhoài ngã quỵ trên sàn nhà, để mặc cho dòng máu đỏ rơi xuống như chính mối tình đơn phương câm lặng tôi ôm ấp suốt ngần ấy thời gian.
nó đến nhanh hơn những gì tôi tưởng. thì ra đây là cái gọi là đau đến tận tâm can sao? kim taehyung tôi cuối cùng cũng nếm đủ hương vị của tình yêu rồi. chỉ còn cái ngọt ngào quá đỗi xa vời khiến tôi chẳng thể với tới. để rồi khi bản thân buông thả mà trôi theo cánh hoa lụi tàn, tôi mới nhận ra mình chẳng cần nếm lấy ngọt ngào nữa. những chùm rễ cây kia đang từng chút xuyên qua trái tim mệt nhoài, xỏ xuyên tôi đến khi đổ gục với những cố chấp của chính mình.
và tôi nhận ra rằng, thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa!
ngày hôm đó yoongi hyung đã chạy đến ôm lấy tôi, âm thầm đưa tôi đến bệnh viện khi tất cả các thành viên khác vẫn còn ở công ty giải quyết chuyện hẹn hò của jungkook.
tôi nhớ thật kĩ khoảnh khắc yoongi huyng nhìn tôi đầy tức giận nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn đau lòng. tôi biết hyung ấy thương tôi lắm, chỉ vì bản tính cục súc nên bên ngoài làm mặt lạnh thế thôi. tôi mỉm cười, nụ cười hình hộp đã bao lâu không xuất hiện, nay lại nở rộ nhưng sao lại gượng gạo thế này.
- hyung, đừng nói cho ai biết nhé?
- sao không phẫu thuật?
- em không muốn quên em ấy!
và tôi nghĩ mình đã chọn đúng người để gửi gắm. yoongi hyung không khỏi thêm gì cả, chỉ nhìn tôi gật đầu chắc nịch. bàn tay hyung ấy thật lớn, dùng trọn cả yêu thương mà nắm chặt lấy tay tôi, động viên rằng dù thế nào tôi vẫn còn có hyung ấy bên cạnh. tấm rèn nhung bị gió thổi bay, ấm áp từ ánh bình minh tràn vào căn phòng lạnh lẽo, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. khóe môi tôi kéo lên, gửi đến anh một lòng cám ơn chân thành nhất!
thời gian như một cỗ xe vồn vã, nó lướt qua rồi tàn nhẫn nghiền nát hết thảy bao nhiêu đẹp đẽ của quá khứ dịu dàng. tôi giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm trong căn phòng khách lạnh lẽo. tôi vừa mơ được nhìn thấy nụ cười của em. có lẽ do quá nhớ nhung nên đến cả trong mơ tôi cũng cố gắng vọng tưởng nhớ về ánh dương quanh của đời mình.
ô cửa sổ không đóng, gió lạnh tràn vào khiến tôi run rẩy. dạo gần đây, tôi cảm nhận thật rõ rằng mình đã dần yếu đi. mỗi lần tập luyện tôi đều mệt nhọc hơn trước, cơ thể cùng chẳng thể chịu lạnh tốt nữa. và hơn hết tôi luôn cảm thấy yếu lòng khi qua cánh cửa mỏng manh nghe được em gọi người kia hai tiếng yêu thương thật ngọt ngào.
jungkook à, em sẽ không hiểu được trái tim anh đã tan nát như thế nào!
.
giọng em vang lên trong màn đêm lại thật rõ ràng như cái đêm hôm đó. nhưng chỉ khác rằng em lúc ấy hạnh phúc đến khiến tôi ghen tỵ, nay lại lè nhè bởi men rượu vô hình xâm lấn vào tâm trí. tôi đỡ lấy cơ thể mệt nhoài, loạng choạng của em mà đưa vào phòng ngủ bên trong.
quãng đường ngắn ngủi như chính thời gian còn lại của mình, tôi lại nghe được thật nhiều lần cái tên người em yêu phát ra từ khóe môi đắng chát. jungkook tôi yêu trong lúc say đến chẳng màng trời mây lại gọi thật rõ tên người con gái đó mà thủ thỉ ba tiếng "anh yêu em" nhu tình.
trong lúc tôi vẫn còn ngẩn ngơ với những đau lòng của chính mình, thì bỗng em xoay người, dùng đôi tay chằng chịt vết khắc ý nghĩa em đã lưu lại mà vòng qua cổ kéo tôi xuống, đôi môi đầy men cay nhưng quá đỗi dụ hoặc của em đưa đến áp lên đôi môi từ lâu đã mang đâm hương vị của cánh lưu ly đắng chát.
tôi thấy hạnh phúc lắm khi được ôm trọn lấy em trong vòng tay thế này. được hưởng trọn lấy hương vị ngọt ngào trên cánh môi hồng nhuận ngọt ngào mà hơn năm năm qua tôi mong mỏi. có lẽ đây là đặc ân cuối cùng. da thịt va chạm ma sát, cái khoái cảm lạ lẫm truyền đến khiến cơ thể cả hai đều run rẩy đến bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. tôi hôn xuống cánh môi của em, ở trong cơ thể em mà đánh dấu vết tích ái tình nồng đậm.
em đã thuộc về tôi rồi!
em mắng chửi tôi khốn nạn cũng được, em hận tôi đến xương tủy cũng được. kim taehyung tôi chỉ còn lại mỗi mình em cùng cánh hoa đang từng ngày đâm chồi trong cơ thể.
kí túc xá ầm ĩ một trận vào buổi sớm đầu đông. tôi ngồi giữa bao nhiêu ánh mắt, tất cả mọi người đều trông chờ một lời giải thích của tôi về hành động tối qua và cả những vết tích còn lưu lại trên người jungkook.
ngẩng đầu sau hơn nửa giờ đồng hồ, tôi bắt gặp được những ánh mắt tức giận của mọi người xung quanh, có cả yoongi đang ngồi đối diện. trong lòng như thế nặng nề thêm một chút. khóe môi đắng ngắt, tôi cố gắng ngăn lại từng cánh hoa lẫn dòng máu tanh nồng đang dâng lên trong cổ họng.
- em không có gì để giải thích. đêm qua em đã xâm phạm jungkook!
jimin tức giận đến đỏ mặt bước đến nắm lấy cổ áo tôi. nắm đấm giơ cao, tôi nhắm mắt đón nhận cái đau đớn sắp hạ xuống bên má. nhưng không, jimin không đánh tôi. cậu ấy chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy nước, và hơn ai hết, tôi thấy được trong đáy mắt kia đau lòng nhiều như thế nào.
tôi bị đẩy ngã trên sofa, đối diện là jungkook đang nhìn tôi đầy phẫn nộ. taehyung tôi cuối cùng đã thành công rồi. thành công khiến em ấy hận mình đến xương tủy. như thế cũng tốt, sẽ không còn một ai nhớ đến một kim taehyung bỉ ổi này nữa.
.
gió đêm thổi qua gò má bầu bĩnh của em. tôi đưa tay đóng lại khung cửa sổ lộng gió, bàn tay muốn chạm đến em nhưng lại chẳng dám. tôi sợ em lại thức giấc rồi xa lánh tôi như cái cách mà buổi sáng hôm đó em bật dậy trong đau đớn khi phát hiện bản thân mình không một mảnh vải cùng vết tích chói mắt trên giường.
nụ hôn cuối cùng rơi trên vầng trán cao cao. em có lẽ không cảm thấy an toàn nên nhíu mày, dụi dụi một cái rồi quay đi tiếp tục giấc mộng ngọt ngào của mình. tôi mỉm cười vén chăn cho em, rồi rời đi khi tất cả các thành viên đã bước vào mộng đẹp.
tôi đi nhé em, gửi đến em mảnh tình tôi gom góp. tình cảm thuở thiếu niên vụn dại tôi sẽ khắc ghi thật rõ. em hãy thật hạnh phúc mà quên đi một khẽ khốn đốn lợi dụng em để đổi lấy một chút ngọt ngào hèn mọn.
em ơi, tôi chẳng thể yêu em được nữa!
vì cơ thể này có bệnh!
cánh hoa lưu ly xinh đẹp này sẽ tô điểm cho mối tình đơn độc của tôi, rồi trao đến em như lời chúc thật ngọt ngào cùng cô gái em chọn để cả đời gắn bó!
jeon jungkook, tôi em yêu!
.
* NGÀY 1/9/2025: BIG HIT XÁC NHẬN V - THÀNH VIÊN BTS RỜI NHÓM TRƯỚC THỀM COMEBACK CHỈ MỘT THÁNG. CHÍNH THỨC RỜI KHỎI BTS SAU HƠN MƯỜI NĂM GẮN BÓ!
* NGÀY 30/12/2025: SHOCK: CỰU THÀNH VIÊN V - BTS QUA ĐỜI TẠI NHÀ RIÊNG SAU HƠN MỘT THÁNG RỜI NHÓM!
jungkook ngã khụy giữa sàn nhà lạnh lẽo. cậu thấy trái tim mình co rút đến đau đớn. tại sao? kim taehyung tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ? tại sao lại làm tổn thương cậu khi cậu chuẩn bị mở lòng với anh? tại sao lại rời bỏ cậu đi mà chẳng một lời từ biệt?
nước mắt trong suốt rơi đầy trên mảnh tình mọn chẳng còn lành lặn. jungkook khóc đến khản cả cổ họng. cậu đưa tay ôm lấy cuốn nhật kí taehyung còn bỏ sót lại ở studio, bên trong là từng dòng chữ thắm đẫm tình cảm gom góp hơn năm năm liền, có trang còn lưu lại cả vệt máu đã khô thật chói mắt.
tiếng bước chân truyền đến, yoongi đau lòng nhìn đứa em út mình yêu thương nhốt mình trong phòng của taehyung suốt một tháng liền. tang thương bao phủ cả một kí túc xá khiến yoongi đến hô hấp cũng chẳng còn dễ dàng nữa, nay lại nhìn jungkook thế này, anh thật sự không thể cầm lòng.
cậu thấy trước mắt mình nhòe nhoẹt, đầu tựa vào lồng ngực của người anh mình, cổ họng nức nở lại chẳng thể nhịn được mà bật khóc
- hyung...em biết lỗi rồi. em đã yêu thương anh ấy nhưng lại tự lừa mình dối người để anh ấy bỏ đi. giúp em đi hyung, giúp em tìm taehyung về đi...
yoongi xoa lấy bả vai run rẩy của người trong lòng mình. dù đau lòng nhưng sự thật vẫn là sự thật. taehyung cuối cùng vẫn chấp nhận chọn cái chết chứ không muốn quên đi jungkook. bây giờ nghe được những lời này, có lẽ em ấy cũng đã an lòng rồi.
- cầm lấy cái này!
yoongi lấy trong túi ra chiếc hộp nhung đưa đến cho cậu, bên trong là những cánh hoa lưu ly bé nhỏ nhuốm đầy máu đã khô, nằm lông lốc trơi trọi với bao nhiêu mệt nhoài, khắc khoải. bên cạnh còn là mảnh giấy được cuộn tròn buộc bởi dây ruy băng xinh xắn
- hyung, cái này...là?
- những cánh hoa và bản tình ca cuối cùng của taehyung dành cho em!
...
giọng nói yếu ớt ấy của em chợt lướt qua tôi
phiền em gọi tên tôi một lần nữa, được không?
dù đang dừng chân dưới hoàng hôn giá lạnh
tôi vẫn sẽ bước từng bước đến bên em
still with you
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top