i think i'll miss you forever.

seokjin dán mắt vào cánh cửa gỗ ở cuối hành lang, lẩm nhẩm cái tên 'min yoongi' được in trên tấm bảng trước cửa. vai anh chùn xuống, thở ra một hơi. anh quay vào bếp, và seokjin nhìn thấy jimin đang ngồi co ro dưới gậm bàn. thằng bé khóc, không hề gây ra tiếng động, chỉ là nước mắt chảy một cách mất kiểm soát. chuyện này diễn ra quá thường xuyên rồi, ai cũng thấy cảnh này đến quen, kể từ khi yoongi đi mất.

yoongi mất, ngay khi gã ta từ studio trở về kí túc xá, với một bó hoa trên tay. một gã tài xế gật gù vì thiếu ngủ đã đâm phải yoongi. gã ta được phát hiện quá trễ. vì khi họ thấy yoongi nằm trên đường, thì tên tài xế đã chạy mất, và máu cũng đông lại rồi. một người đã dùng điện thoại gã gọi cho jimin - cũng chính là người cuối cùng gã nhắn tin vào hôm đó. em ấy gần như ngã khuỵu khi nghe người ở đầu kia nói. không, yoongi không chết, hoàn toàn không chết. em ước gì nó đã là một giấc mơ.

seokjin đến phòng của em vào tối hôm đó vì nghe tiếng em khóc. anh chẳng biết nên an ủi em như thế nào, jimin không muốn chấp nhận sự thật. anh cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về em. mất đi yoongi thật sự là một cú sốc quá lớn. jimin sau đó như một kẻ mất hồn, em cứ thừ người và nhìn vào khoảng không. em mù quáng chối bỏ rằng yoongi vẫn còn sống. seokjin không thể dỗ dành em nữa, em không nghe lời anh.

dù cho seokjin đã khóa cửa phòng của yoongi và dọn sạch hết tất cả những thứ liên quan đến gã vào nhà kho, jimin vẫn nói em có cảm giác như thể gã vẫn thức dậy cùng em mỗi buổi sáng, vẫn đến cạnh hôn em một cái chào bình minh. dù cho seokjin đã tránh không mua những thứ mà yoongi từng thích ăn, jimin vẫn nhớ như in, rằng gã thích cái gì, ghét cái gì. mặc dù seokjin đã kéo em đi xem phim hằng tuần, đi công viên, cùng xem hoạt hình, thì jimin vẫn chẳng thể quên đi hình bóng của một yoongi đã từng tồn tại.

mỗi khi đi qua hành lang, jimin sẽ nhìn vào cái cánh cửa gỗ sơn xanh ở cuối hành lang, rồi rời mắt đi đầy tiếc nuối. mỗi khi ăn, em sẽ lại nhớ gã thích món này, thích món kia, miệng của em cũng đắng ngắt, chẳng còn muốn ăn nữa. mỗi khi jimin ngồi lên sofa, em sẽ lại nhìn xuống chân mình, nơi mà yoongi hay ngồi xem tivi. tất cả mọi thứ đều làm em có cảm giác như yoongi vẫn còn hiện hữu trong căn nhà này. dù em biết đó chỉ là mộng tưởng, nhưng em không muốn chấp nhận thực tại.

em nhớ yoongi, nhớ đến đau đớn, nhớ đến buồn bã.

jimin co người, chui vào lòng seokjin rồi im lặng khóc. giọng em run rẩy vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

anh jin, em nhớ anh yoongi. em nhớ anh ấy lắm. em muốn gặp anh ấy, muốn thấy anh ấy cười, muốn được anh ấy ôm. em muốn được anh yoongi yêu thương.

rồi thằng bé lại tiếp tục khóc. seokjin không muốn nghe nữa, bụng anh quặn lên. anh xoa đầu jimin, nước mắt cũng dần trào ra. anh vuốt nhẹ lưng em rồi dỗ em ngủ. nhìn jimin ngủ mà đột nhiên seokjin có chút đau lòng.

ông trời, giá như ông đừng đem yoongi đi sớm như vậy. cớ chi ông lại làm vậy để đứa nhỏ này đau đớn đến thế?

mọi việc diễn ra vào tuần trước, khi seokjin phát hiện jimin đang cố tự tử trong phòng tắm. em đã gào thét đầy căm phẫn khi tỉnh dậy. jimin không thể quên đi yoongi, tất cả mọi thứ xảy ra quá đường đột, em không thể thích ứng nổi. jimin thấy yoongi ở khắp mọi nơi trong nhà, ở phòng bếp, ở phòng khách, ở sân phơi, ở cả phòng em. em có cảm giác như yoongi đang ôm em, đang hôn em, đang xoa đầu em.

tình yêu có thể gây tổn thương, gây đau đớn trong một số trường hợp. và jimin là một trong những trường hợp đó, khi em đã quá yêu yoongi, nhưng gã lại biến mất.

jimin quỳ xuống, cầu xin seokjin hãy để cho em chết. em không thể sống, con người của em đã quá bi lụy rồi. em chẳng thể thiếu yoongi nữa. em cho rằng tất cả đều ổn, nhưng thật sự thì chẳng có gì diễn ra bình thường như lúc trước cả. chỉ có mình em đang tự lừa dối, tự trấn an bản thân. em chỉ có thể mỉm cười vào ban ngày và tự ôm lấy mình mỗi đêm.

rồi jimin tìm đến những con dao, những lưỡi kéo, để thỏa mãn cho mình. em cảm thấy nỗi đau chôn sâu trong lòng đã nguôi ngoai phần nào.

seokjin chẳng thể ngăn em nổi nữa. anh bất lực nhìn jimin khóc lóc vì cả cái đau trong tinh thần và vì những vết cắt trên cơ thể. anh không hề có suy nghĩ là thằng bé đang thỏa mãn bản thân, nhìn chẳng giống chút nào. jimin mục rữa dần theo thời gian rồi, em giờ như gốc cây già, đã muốn bục ra và ngã gục. seokjin cũng buồn vì em cứ đem đau đớn trút lên người, nhưng anh lại chẳng thể ngăn em lại, vì thỉnh cầu cuối cùng trước khi chết của jimin là làm ơn, hãy để em được hưởng thụ chút tổn thương như yoongi.

-fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top