Chương 088~090:
Chương 088: Quang Ban
Hang tuy rộng nhưng phía trước không biết có những gì xảy ra, lúc đầu thấy càng đông càng tốt, nhưng giờ lại đâm ra không hay. Tổ làm vướng bận Ngân nhi mà thôi!
Mộc Mi để lại 2 phần 3, chỉ đem theo hơn mười người, nhanh chân theo.
....................................
.........Nhảy vào hang đá như rơi xuống địa ngục, tối, sâu, ẩm ướt,........bình thường nhân nhất định sợ hãi bỏ chạy, ngược lại bên này có Mộc Ngân mở đường. Tất cả tự nhiên vững tin hơn rất nhiều, bước chân chớ hề do dự.
...............Đi mãi,....
Ngoằn nghèo một đoạn......Mộc Ngân đang tính lắp dạ minh châu vô phểu bạc (để chiếu như kiểu đèn pin) ...bổng xa xa rọi tia vào mắt,.......hử! gì vậy?...... Cuối đường có ánh sáng.............?.
Oh!.....Trong Hang là Động lớn,...... cả ba bước ra khỏi bóng tối, muôn vàn quang sắc nhảy múa chào mừng..... từ đom đóm sao?.... Nhưng tỏa không lập lờ mà mạnh mẽ,.........chói lòa....
....Vài cái hô hấp trôi qua giúp quen dần với xung quanh, thì thấy được một con bươm bướm tím hướng đến, đậu lên vai Mộc Ngân, chớp chớp đôi cánh, phấn lấp lánh tung bay lên Tử Bối lười nhác trong ngực áo, thực một tiếng mỹ.
Phi Thiên bên phải ngạc nhiên, tay chỉ vào, hỏi "Bướm?" Khởi nguyên làm nơi này như ban ngày.....
Bách Lý Hàn phía trái lắc nhẹ đầu, không cho là như vậy, mắt nhìn nơi xa, tựu suy đoán, .......trả lời "Cây!" mới thực sự thần kỳ.
------------------------------------------------------------------------
Hàng ngàn, hàng vạn cây thân gỗ cao cỡ 3 trượng(10m), bạch hoa xuyến hồng trãi dài không thẹn phiêu diễn ánh sáng.
Hẳn là bướm thì không đủ, cũng có khi sinh trưởng trên đấy nên mới sanh ra hiện tượng.....
Mộc Ngân im lặng, nhún qua vũng nước đọng từ hồ Xam Xam, chậm rãi lướt,....... vươn tay nâng khóm hoa,....... miệng khẽ nhận định "Ban Trắng",.... vì nó có 1 cánh nổi gân sẫm màu khác biệt chứ không đều tăm tắp như Lê....Nét tinh tế đủ để đánh bại những kẻ thưởng hoa khó tánh nhất.
Mộc Ngân bổng nhớ đến một câu chuyện cổ về bi kịch vùng núi,.....bị bức bách,..... nàng gieo mình mất đi hóa thân thành loài này,........ thể hiện nhất nguyện chung tình......Haizzz! Sao yêu luôn đau khổ kia chứ.... Cung cảm xúc không ra vui buồn, Mộc Ngân khẽ ngắt một bông đưa lên miệng, nhắm nháp vị ngọt quyến rũ của loài hoa không hương, ....nhếch môi đạm mạc....như hoài quá khứ xa xăm...
Trông Ngân Nhi thế, Phi Thiên ngố cũng làm theo,..... quả nhiên ăn được, còn ăn rất ngon nha~, hắn toét miệng vui.
Bách Lý Hàn đôi con ngươi nhu hòa không rời Gấu trúc nhỏ, ngón tay thon dài gạt chiếc lá bé trên tóc đen tuyền, mềm mại của Mộc Ngân.......
Phi Thiên lườm ngang, hừ lạnh nhưng bất đắc dĩ không so đo, hắn vẫn còn nhớ, tên kia như thế nào bị thương....miễn đừng quá đáng thì coi như chịu đựng.
.......Đoàn người Mộc Mi theo sau cũng tới,.....thâu vào tầm mắt toàn bộ, sanh ra ngơ ngẫn.
Riêng A Lạc, A Bảo hào hứng, buông vạc áo Mộc Mi ra, chạy đến chổ các lão bản.
--------------------------------------------------------------------
Hôm nay, thực sự là rửa mắt nha! Hảo cảnh trùng trùng.
Rừng hoa trắng phiếm hồng phát sáng, bướm chập chờn khắp nơi như chốn bồng lai. Gió lay từ vô số cái lỗ đầy trần, phân tán cánh phủ ngập mặt đất, Hắc, Bạch, Xích thiên linh tuấn tú vô song, mỗi người một khí chất cuốn hút riêng không lẫn vào đâu được, song tiên đồng phấn điêu mài ngọc lon ton, réo rắc nụ cười.....thơ mộng như bước ra từ tranh vẽ.
........................
.....Cũng do nạn dân đa phần làm nông quanh năm, nhìn được cái đẹp đã ít, lần này gặp Siêu cấp cực cảnh, thực sự ngất ngây không thôi........
Mộc Mi lắc đầu, khóe môi hiện đường cong, thể như Ngân Nhi cho ca đến bao nhiên kinh hỷ nữa đây?.........chân vô thức tiến gần dần.......lòng an bình, có chút mãn nguyện, trời cao chưa phải bạc đãi..... cho ca một người em tuyệt vời.......
.....................
Mộc Ngân ngước nhìn Bách Lý Hàn thoáng chốc, nhưng mắt hữu thần đang mơ hồ đắm chìm suy nghĩ,....... quái lạ, ...........có cái gì đó không đúng:
Không phải Ban trắng nở vào tháng 3 sao, giờ đã tháng 6 rồi? Tuy Quang Ban có thể phát sáng nhưng không thoát khỏi quy luật tự nhiên được! Thêm lúc này cũng đang giữa trưa nóng đổ lửa, dụng chút huyền khí kiểm tra, biết động này cao 5 trượng (17m), cách mặt đất không quá 3 trượng (10m). Dù hang dài nhưng cơ bản không quá sâu. Vậy cái cảm giác mát mẻ này là như thế nào có?........lẽ nào....
Tử Bối giật mình, nó nghe được tiếng lòng của Mộc Ngân, híp mắt, ăn ý, chui ra hóa báo, cuốn Ngân Nhi lên lưng phóng đến khoảng đất trống.
Huyết trường tiên - roi mềm màu đỏ xuất hiện trên tay, Mộc Ngân vũ động vung vun vút vẽ ra một trận pháp phức tạp.
=========================================================================
Chương 089: Sát khí
Mọi người sực tỉnh, ngạc nhiên, tròn mắt....
Chuyện gì? Sao Ngân Nhi thái độ khó chịu, Mộc Mi nhíu mày.
Không đợi hỏi, Mộc Ngân hóa huyền khí thành hình bàn tay khổng lồ chộp lấy đoàn người đưa vào trung tâm, bật thốt phân phó "A Lạc, A Bảo rung lục lạc".
2 Lóc chóc đúng thật hay nghịch nhưng rất nhạy cảm, ánh mắt trắng đen rõ ràng nhìn nhau, chưa đáp đã tay nắm lắc leng keng. Âm khí lan ra, hợp lại, tạo chun kết giới chụp cả nhóm trong vầng vàng sắc lượn lờ.
Mộc Ngân nhăn mặt thành 1 đoàn, nghiến răng, nhấn mạnh từng từ cảnh cáo "Không ai được ra!".
Mặc kệ bao kẻ mắt thắc mắc, há hốc mồm, Mộc Ngân hô "Đi", Tử Bối nhanh chóng nhảy khuất sau những tán cây, Phi Thiên, Bách Lý cũng bám sát hai bên.
Mộc Mi cắn cắn môi dõi theo, vốn biết Ngân Nhi làm gì cũng có nguyên do. Nhưng không rõ sự tình chính là làm lòng người bồn chồn...........
------------------------------------------------------------------------------
Mộc Ngân chỉ tay về phía trước ra hiệu "Đến nơi lạnh nhất"
Phi Thiên trợn lên như nhận ra khác lạ,...... nghiêng đầu nói "Nhưng con khi nãy...", ...nữa cái chớp mí....lại thót tim... tự hiểu,... nó có chăng rắn tinh khổng lồ mà thôi, ...truyền thuyết là..........
Bách Lý Hàn bên trái, lóe tinh tường, lãnh liệt, mấp máy môi như một hồi chuông cảnh báo "Băng xà".
Mộc Ngân gật đầu đáp "Khả năng đó rất cao,... giữa hạ mà ở đây như xuân, khiến Quang Ban rộ.......... " ..... tĩnh trong một nhịp thì quả quyết...... "Phải tìm được nó trước khi nó tập kích ta" bằng không trở tay không kịp........ hậu quả khôn lường.
Cả 2 cúp mắt ngẫm .... Ngân Nhi chẳng những không chìm đắm khung tượng mê hoặc mà lập tức sâu sắc suy đoán, phát hiện vấn đề, .......Biết nói sao?.........bọn hắn sợ rằng xa xa không kịp....... đành kiềm nén tia xấu hổ lẫn bội phục trong lòng.....ngậm câm âm điệu.
...........................
Trung tâm rừng, núi nhỏ xương trắng, đầu lâu của cả động vật lẫn con người chất đống lộ diện, lan tỏa mùi hôi thối thấm băng giá, nồng đậm nhất là đỉnh tọa lạc, một con xà nhỏ như rắn hổ, mắt lam ngạo nghễ nhìn xuống làm thế nhân rùng rợn.
------------------------------------------------------------------------------------
Băng Linh xà tu luyện trên 300 niên tuy chưa thể nói nhân ngôn nhưng hình thành tuệ trí đã lâu. Khi không còn cảm ứng được Đại Bạch, nó điên cuồng một hồi ..........xong, bình tĩnh nghĩ lại, đám người này giết được vợ yêu của nó thì tuyệt không đơn giản......... Toàn thắng ư? Nó không nắm được mấy phần vì hiện đang ấp trứng, đâu để bất trắc......
.......Cả trăm năm mới có lứa đầu tiên, phải bảo vệ tới cùng...................tính kế mãi chưa thông do nhiều năm nhàn nhã làm nó thiếu linh hoạt khéo sao nhóm Mộc Ngân đến....
.............Phi Thiên kinh hoảng nhìn quanh, da gà nổi lên, nó giết bao nhiêu rồi.....!?....Lượng hài cốt nhiều vô kể.
Bách Lý Hàn run nhẹ hàng mi dày, con này thực quá mạnh, dù hắn không bị thương cũng không có cửa là đối thủ của nó.
(Các bạn cứ nghĩ vầy, khả năng của Bách Lý ngang 60 năm công phu,~~! còn anh rắn này 300 năm)
(Không chia cấp bậc động vật tu luyện như người được mà phải chia theo niên độ, dù không bằng thông minh nhưng hấp thụ linh khí đất trời tạo thành huyễn khí bản thân, theo thời gian tăng lên,... thêm rừng Quang Ban này tạo cảm giác thoải mái man mác chính là có linh khí dồi dào.....ở đây lâu Bạch Linh xà đẩy cao trình độ đạt lẽ dĩ nhiên. )
Mộc Ngân bất động thanh sắc, nắm hai tay thành quyền, lòng nhộn nhạo, làm sao đây? Hơn cả những gì suy đoán, thực lực không tưởng.... Nó nhất định đâu để chúng ta đi, giờ liệu chạy có thoát, cho dù thoát chắc gì nó không truy...sớm muộn cũng.....cắn môi hạ ý....chi bằng....
---------------------------------------------------------------------------------------
.....Tử Bối cảnh giác, đối mắt Băng Linh, dựng ngược lông dữ tợn, tư thế tự vệ.
Mùi máu rắn thoang thoảng từ ngọc trữ vật chứa Hồ Lô gai đỏ xộc đến cái lưỡi chẻ cảm ứng của Băng Linh, nó gào thét trong tâm: A~ Đại Bạch! Nó không kềm nén được nữa....dẹp ba cái quỷ kế đi, bất luận nó có nghĩ nát óc chưa chắc đã đọ được với loài người gian ác.....
Sát khí từ 2 bên nổi lên tầng tầng.........
Không xong, ngươi không chết là ta chết, Mộc Ngân đảo mắt lên tiếng "Hợp", liền Băng Linh búng người như cung rời tên thẳng tới.
Phi Thiên xòe Thiết Phiến đỡ, hất văng nó trở ngược, tích tắc nhưng cái chạm kia nhanh kéo tuyết đóng đến tận nữa tay hắn.
----------------------------------------------------------------------------------------
Thể Nhân Miêu hình thành, xoay người, Mộc Ngân đưa tay ôm 2 Nam tử 2 bên, dụng tốc độ tối đa rời đi.
Vừa rồi, chỉ một cái chớp mắt đã làm cho vật đụng nó hóa thành như vậy.....kinh khủng.
Phi Thiên, Bách Lý nương theo không kịp phản ứng, Mộc Ngân đã trở lại bìa rừng, vội mạnh ném cả 2 vào kết giới.
=======================================================================
Chương 090: NgAw~
Rồi dậm chân "Uỳnh", bụi tinh thể tím ánh đỏ xoay tròn bám dồn vào bàn tay dọc đến cùi chỏ như giáp ngăn, bất khả xâm phạm............
Kìa sau lưng....
"Xuy xuy..." tiếng bật xuyên không khí của Bạch Linh xà như cổ vũ, mời tử thần giá lâm.
............"Ầm ầm"... "Chíu",... "Rắc".... "Rầm".........ảnh trắng xanh, đỏ tím đan xen nhau, bắn bể đá, gãy nát cây, lún đất..... ngoài cảnh xẹt xẹt như điện và hỗn loạn tạp nham bụi tung múa thì không ai nhìn rõ được cuộc chiến...................
........................
Quay phim đâu! Tua chậm ..............
Rè rè........, bên trái Băng Linh hùng hổ đến, Mộc Ngân lắc mình né, nó lướt ngang tai, cành cây gần đó hưởng đủ, rơi rụng như bị chém, chứng tỏ tốc độ nhanh vô cùng.........
Tả tơi hoa lá, hỗn độn bụi mù phun đầy một khu.........
Mộc Ngân phản chấn, song thủ hóa trảo bắt bao lần vào không khí, Băng linh, nó là xà hay là trạch, mắt thấy tóm được mà lại chộp hư vô....
"Phiu"...., Mộc Ngân rút chân vừa kịp, Băng Linh tới, xuyên thủng đá tảng làm vài chục mảnh......Dằn co liên tục
Ôi ngày xưa! Thể súng đạn, tia La De có phần cúi Bạch Linh một bậc....
....Nhưng đọ tốc độ, Mộc Ngân nào kém, nhịp nhàng như vũ....xúc giác phản ứng phi thường nhanh.
.......Nhưng khuyết điểm bắt đầu hiện,....thay vì tấn công, Mộc Ngân hoàn phòng ngự.......... do thời gian một chén trà (10') chỉ còn vài hít thở, ......giới hạn đã bị đẩy đến cực điểm.
-------------------------------------------------------------------------------
...Bên ngoài.......A Lạc, A bảo đang lắc hay run rẩy lục lạc.
Phi Thiên được A Cửu, A Lưu đỡ, ôm tay bị đóng tuyết, cắn môi, mắt không rời xa xa kia.
Mộc Mi mặt cắt không còn giọt máu đầu hiện lên chính là Ngân Nhi nguy hiểm. Tuy không có võ công như huyết mạch cảm ứng làm Mi ca lo lắng, tim dường như quên luôn đập.
Bách Lý Hàn tay siết chặt, miệng lẩm bẩm....
.................còn lại thất thần, bất động, đầu rơi đầy hắc tuyến...................không ai dám lên tiếng sợ ảnh hưởng xấu, làm phân tâm Mộc Ngân.
..........................
Băng Linh thấu thị, là ngay đó......Nó nhe hàm táp tới xương quai xanh, cú táp chính xác vô cùng. Đồng thời, là Mộc Ngân cố ý, tạo sơ hở, chính khổ nhục kế mới có cơ hội. Thời gian càng nhiều, càng hỏng. Cách cuối cùng - lấy chính bản thân làm mồi ....
Băng Linh cắn trúng cũng là lúc nó bị chộp, ...."NgAw~" Mộc Ngân kêu lên đau đớn thấu tim gan, dụng lực tàn xé nó thành trăm mảnh văng tứ tung...........
-----------------------------------------------------------------------------
Toàn bộ từ bỏ kết giới lao ra ......Kêu to "Ngân Nhi"...."Gấu trúc nhỏ"..."Đại Lão Bản"...."CHỦ NHÂN"...
....Giây phút như đứt từng đoạn ruột....
Mộc Ngân 2 gối khụy xuống, thống khổ rồi đờ đẫn, ...
"Tách, tách..." tiếng tuyết đóng đến nữa thân.
"Xoạch" Tử Bối tự thoát hiện dạng mèo, nó không khá hơn, đau đến mất cảm giác, nằm ngất trong lòng Mộc Ngân, chân trước co giật kịch liệt, hơi thở khí trắng không chút nhiệt.
Mộc Ngân díp mắt, hình ảnh cuối cùng trong thanh âm không còn nghe được là mơ hồ bao người với đến, cử động rề rề như hiệu ứng anh hùng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top