2

Sáng hôm sau, cậu vẫn nghĩ rằng Jimin sẽ về vào hôm nay nên đã dậy vào cái giờ khỉ ho cò gáy, sẵn sàng để tới sân bay đón anh người yêu trước khi cậu kịp nhớ ra cuộc trò chuyện của hai người vào hôm qua. Cậu thở dài, vuốt ngược mái tóc khi thả lưng xuống giường, cậu nhớ Jimin nhiều lắm. Cậu không biết phải vượt qua thêm một tuần mà không có anh sẽ như nào.

Hít vào thở ra, cậu cầm điện thoại và nhắn tin cho Jimin. Chào buổi sáng, Ý EM LÀ chúc ngủ ngon baby <3, cậu đứng dậy khỏi giường sau khi ấn nút gửi. Cậu không thể ngủ tiếp nên thay vào đó cậu thay quần áo và lại tiếp tục một ngày mới. Cậu chẳng có kế hoạch gì trong đầu, dự định ban đầu là đón Jimin ở sân bay và dành phần thời gian còn lại trong ngày với anh ấy, nhưng nó đã bị hủy. Cậu không muốn rầu rĩ cả ngày trong căn hộ nhưng dường như nó sẽ có khả năng xảy ra từ ngay lúc này đây, cậu nhớ Jimin đến mòn cả người ra rồi.

Jeongguk không mong đợi Jimin sẽ trả lời tin nhắn ngay lập tức nhưng đã một giờ rồi và cậu thực sự cảm thấy như bị khước từ. Bởi Jimin. Khi điện thoại cậu nảy một tiếng ping với một thông báo mới, cậu vội vàng túm lấy nó.Nhưng đó không phải Jimin và cậu đang gắng che đi nỗi thất vọng.

from: Taehyung

Đừng có mà ủ rũ mãi trong nhà nữa và vác cái mông của em ra đây ngay. Chúng ta sẽ ăn sáng với Namjoon-hyung.

to: Taehyung

Chẳng có ủ rũ nào ở đây hết

Và không, em sẽ ở nhà thôi.

from: Taehyung

Anh nghiêm túc đó, lê cái mông đến đây ngay!

Anh mày sẽ bao bữa này.

to: Taehyung

EM KHÔNG MUỐNNNNN

EM NHỚ JIMIN

BẠN TRAI CỦA EM

TÌNH YÊU CỦA ĐỜI EM

from: Taehyung

VÀ EM CẦN PHẢI ĂN

from: Taehyung

TỚI ĐÂY NGAY TRƯỚC KHI ANH ĐẾN VÀ LÔI CÁI MÔNG CHẾT TIỆT CỦA MÀY RA KHỎI NHÀ

Thành thực mà nói, cậu biết Taehyung đang đùa nhưng cậu không muốn nhắc lại quá khứ đâu, rằng Taehyung đã thực sự đá đít cậu ra khỏi nhà. Anh đã làm vậy khi cảm giác nhớ Jimin của cậu ngày càng nặng nề và trầm trọng, tất cả những gì cậu làm là trở nên tuyệt vọng và giấu mình cả ngày dưới tấm chăn dày.

to: Taehyung

CMN ỔN THÔI

Chỉ mất 10' lái xe từ căn hộ cậu tới nhà hàng mà Taehyung bảo. Nó khá yên tĩnh, nép mình sâu trong các ngõ ngách trên làn đường ít người qua lại nơi mà có thể nhiều người sẽ dễ dàng bỏ qua nó. Khi bước vào trong, cậu chú ý tới Taehyung ngay lập tức, bàn anh ngồi đã được lấp đấy bởi đồ ăn và Jeongguk đang tự hỏi là họ tới để ăn sáng hay ăn trưa.

"Namjoon-hyung đâu rồi?" Jeongguk hỏi, kéo ghế ra và ngồi xuống.

"Anh ấy đang tới," Taehyung nói, nghịch cái ống hút trong cốc nước của mình. "Chú trông như cứt vậy."

"Em biết," Jeongguk cụp mắt, cậu biết chúng đang đỏ ửng và sưng húp từ sau trận khóc điên cuồng đêm qua. Những món ăn được đặt trên bàn trông cực kì hấp dẫn nhưng Jeongguk không muốn ăn chút nào. Cậu nghịch điện thoại. Jimin vẫn chưa xem tin nhắn của cậu và Jeongguk cau mày.

"Ăn đi, trông em cần phải ăn. Jimin sẽ quay về sớm hơn em nghĩ, đừng có hành xử như thể cậu ấy sẽ ở lại New York mãi mãi."

"Đừng nói vậy," Jeongguk run rẩy, lông mày cậu nhíu lại.

"Oh xin lỗi," Taehyung thành thật nói. Anh xơi thật nhiều cơm vào một cái đĩa, đặt vài lát thịt và thêm một chút rau. Anh đẩy đĩa về phía cậu, "Đây, ăn đi, anh biết em nhớ Jimin nhưng em cần phải ăn. Jimin sẽ trở về trước khi cả em biết."

Jeongguk hít một hơi thật sâu. Cậu chọc chọc đĩa, chỉ ăn được một ít, cái điện thoại của cậu im lặng đến đáng sợ, và cậu không biết tại sao, những suy nghĩ lập lờ co thắt trái tim cậu. Trước khi nhận thức được, cậu sụt sịt mũi khi nhét một thìa đầy cơm vào mồm, với đôi mắt thì ngập nước, không tự chủ mà rơi xuống.

"Jeongguk, em đang khóc." Taehyung nói, đặt đôi đũa xuống với một tiếng động lớn. Anh chú ý tới Jeongguk, đâu đó trong mắt anh là hỗn hợp của sự lo lắng và hoài nghi.

Jeongguk dụi dụi mũi, cố gắng để giảm tiếng thút thít nhưng lạy chúa, nước mắt của cậu không thể ngừng chảy, "Em không hề, chỉ là có thứ gì đó trong mắt em thôi," cậu nói dối.

Taehyung thì thầm gì đó trong hơi thở.

"Chuyện gì vậy?" Jeongguk ngẩng mặt lên với đôi mắt ầng ậng nước.

Mắt Taehyung mở to, "Oh không có gì, cứ ăn đi," Anh giật mình, cầm đũa lên và tiếp tục ăn. Jeongguk nhún vai, bình tĩnh lại, quyết tâm gạt hết đi mấy giọt nước mắt và cậu cảm thấy biết ơn rằng Taehyung không hỏi lí do tại sao cậu lại khóc. Nhưng cậu đoán là, nó đã khá rõ ràng.

"Có muốn đi xem phim không?" Taehyung nói giữa cái miệng đầy cơm. Cái TV đang bật đằng sau lưng cậu thành công thu hút sự chú ý của Jeongguk trong một lúc,nó làm xao lãng tâm trí cậu.

"Em thực sự không có cảm giác muốn ra ngoài," Jeongguk dời tầm mắt xuống cái điện thoại, cứ liên tục nhấn nút home nhưng vẫn không có thông báo nào từ người mà cậu nhớ nhất. Có thể Jimin đã đi ngủ sớm, nhưng sớm trong từ điển của Jimin là vào buổi sáng nên cậu có chút sốt ruột sợ rằng Jimin không thấy được tin nhắn của mình. Hoặc là anh ấy chỉ đang tiệc tùng qua đêm với bạn bè và chưa có thời gian để kiểm tra điện thoại. Yeah, nó nên như thế, cậu tự an ủi bản thân.

"Oh thôi nào, nó sẽ vui lắm đó."

"Em chịu thôi, em vẫn còn một số việc cần phải làm."

"Boohoo, anh thừa biết là chú mày sẽ không làm."

"Xin lỗi đi ạ, em là một người đàn ông có trách nhiệm, cảm ơn." Jeongguk trả đũa, nhấm nháp bất cứ thứ gì mà Taehyung đã gọi cho cậu. "Dù sao thì, Namjoon-hyung đâu rồi?"

Taehyung nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tiếng ping liên tục ở điện thoại anh khiến cậu cảm thấy ghen tị. "Anh ấy đang tới, không cần phải lo."

"Em không có lo. Em đang thấy chán khi ra ngoài với anh đấy."

Taehyung đá vào chân cậu dưới gầm bàn nhưng hụt và Jeongguk lè lưỡi với anh. "Tên nhãi này," Taehyung giận dỗi, anh trợn mắt, "Dù sao thì đa số thời gian của mày đều là với anh," Taehyung tự hào khẳng định và anh hoàn toàn đúng. Jeongguk không thể phủ nhận dù chỉ một chút.

Có một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện của hai người khi Taehyung ăn nốt phần của anh. Jeongguk trượt tay trong thư viện ảnh của cậu, lướt qua từng tấm hình của Jimin mà cậu xếp riêng sang một thư mục và mỉm cười như một thằng ngốc. Taehyung nhìn thấy nhưng anh không làm phiền hay trêu chọc cậu như anh vẫn thường làm. Jeongguk hoàn toàn tập trung vào điện thoại tới mức cậu không hề nhận ra họ là những khách hàng duy nhất còn lại trong nhà hàng hay là khi cửa chính được kéo ra và đẩy vào. Cậu gần như là nhảy lên khỏi chỗ ngồi của mình khi có ai đó bịt tay vào đôi mắt cậu.

Cậu biết đó là Namjoon, anh ấy hay làm mấy thứ ngớ ngẩn khiến tim cậu xổ ra khỏi lồng ngực.

"Okay cái mẹ gì vậy Namjoon-hyung, anh đang dọa em văng cả shit đó!" Cậu lớn tiếng nói, âm thanh quá to cho một nhà hàng vắng người. Đôi tay vẫn đặt trên mắt cậu và cậu đang cố gắng kéo nó ra nhưng Namjoon thật con mẹ nó dai dẳng.

"Anh không phải là người làm chuyện đó đâu," tiếng ai đó nghe giống hệt Namjoon, Jeongguk không thực sự tinh tường nhưng cậu biết giọng nói của Namjoon không phát ra từ phía sau. Cậu nghe thấy một tiếng khúc khích và cậu biết ngay đó là Taehyung, anh không thể bước ra khỏi chỗ ngồi mà không chú ý tới tên đằng sau kia kể cả khi Jeongguk không quan tâm tới xung quanh đi chăng nữa. Anh chắc chắn không phải tên bị câm kia. Taehyung không phải là người đang cố che mắt cậu.

Cậu nhíu mày, đưa tay lên nắm lấy bàn tay để kéo nó ra một lần nữa nhưng dù người kia có là ai  thì hắn cũng đang thực sự khiến cậu đau tim.

"Okay, nghiêm túc đó. Ai vậy? Hoseok-hyung, phải anh không?"

Người kia không trả lời nhưng đang có ai đó đang tựa cằm lên vai cậu, và — dụi mũi vào cổ cậu. Hiện tại, Jeongguk đang cực kì hoảng loạn. Không hề có người bạn thân nào của cậu từng làm kiểu skinship này, thậm chí cả Taehyung, người anh em thân thiết nhất với cậu, họ cũng có ranh giới riêng. Trừ khi người đó là Jimin —khoan —

Đôi tay trên mắt cậu bắt đầu trượt xuống dưới và trước khi cậu nhận ra, có một vòng tay ấm áp đang quấn quanh cổ cậu. Người kia ôm chặt lấy cậu, mắt nhìn vào Taehyung và Namjoon đang ngồi đối diện và cả hai người họ đều bụm miệng cười trêu chọc. Jeongguk thực sự bối rối. Cậu cố gắng quay đầu lại để nhìn xem ai là người đằng sau, nhưng trước khi cậu kịp thấy, người kia liền cất giọng, "Này, anh nhớ em." Và một nụ hơn rơi xuống cần cổ cậu, mọi thứ trở nên quay cuồng. Không thể nào, phần logic trong não cậu nói. Jimin vẫn đang ở New York, c-có lẽ mình nhớ anh ấy tới mức lú lẫn rồi.

Nhưng cái chạm ấy quá đỗi chân thật và quen thuộc, giọng nói ngay sát tai cậu, mùi của anh ấy giống hệt mùi nước hoa mà Jeongguk mua tặng Jimin vào sinh nhật anh ấy cách đây một năm trước.

"Jimin-hyung?" Cậu hỏi. Jeongguk vẫn không quay đầu lại, cái ghế trống bên cạnh cậu được kéo ra và một mái đầu nâu sáng mềm mại là thứ đầu tiên chào đón cậu, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ nhất, và nó thật ... Jimin.

--------------

Cắt.

Jeongguk trong fic này đúng kiểu mushy với whipped =)))


12:43, 04/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top