1
Jeongguk không phải là một kẻ hay khóc lóc. Những điều có thể khiến cậu khóc vô cùng ít, cậu thậm chí còn không khóc khi xem một bộ phim buồn. Không, thực ra là hiếm khi. Nhưng ngay lúc này đây cậu đang thực sự cảm thấy muốn rơi nước mắt và lí do không phải là vì một bộ phim hay một ai đó qua đời, không phải vậy.
"Anh cần phải nói với em điều này," Jimin nói, với một giọng điệu nghe ảm đạm. Kết nối ở bên kia khá kém nhưng Jeongguk vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời cùng với bờ môi đầy đặn từ đây. Cậu rất nhớ anh, tới nỗi mà trái tim cậu trở nên đau nhói.
"Hyung, anh đang khiến em lo đó," Jeongguk gượng gạo cười, cậu gãi cổ. Họ chỉ mới call video được một vài phút, Jeongguk đã cười rất rạng rỡ khi cậu thấy Jimin xuất hiện trên màn hình, cậu đã định nói rằng, 'Xin chào anh yêu! Em rất nhớ anh, không thể đợi tới lúc được gặp anh vào ngày mai!' Nhưng nụ cười cậu tan biến khi Jimin trông không hề phấn khích như cậu, và những từ ngữ sau đó khiến làn da cậu co rúm lại. Anh cần phải nói với em điều này. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp với lời nói đó cả.
"Không có gì phải lo lắng cả, thở đi nào." Jimin bật cười, cố gắng kéo bầu không khí tốt hơn.
"Okay," Jeongguk di chuyển để dựa lưng vào phần tựa trên thành giường, gối của cậu để phía dưới. Nó khiến cậu thoải mái hơn khi ở trên giường. Cậu chỉnh lại laptop và để nó trong lòng, "Vậy thì nó là gì?"
"Ngày mai anh sẽ không về." Jimin nói nhẹ trong một hơi thở hắt.
Jeongguk cau mày, rồi lặp đi lặp lại câu nói trong đầu mình, cảm giác như ai đó đã dội một xô nước đá vào đầu cậu vậy. "Gì cơ?"
"Có một vài công việc anh cần giải quyết trước khi trở về, nhưng nó sẽ không lâu đâu. Anh sẽ về vào tuần tới. Hứa đó."
"Tuần tới?" Jeongguk nói, giọng cậu có chút run rẩy.
"Yeah, tuần tới. Anh xin lỗi vì bây giờ mới nói với em nhưng sếp cần anh vào những phút cuối, ông ấy mới nói với anh một vài ngày trước. Anh đã khiến em háo hức chẳng bởi vì gì hết — em yêu? Này, em ổn chứ?"
Jeongguk dụi mắt, cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình đang khóc, những giọt lệ nóng lăn dài trên má cậu. Cậu cảm thấy lúng túng,"Yeah", một cái nấc cụt, "Em ổn."
"Em không hề," Jimin di chuyển xung quanh, âm thanh của chiếc chăn bị dày vò trên loa rất lớn. Giờ đang là nửa đêm bên New York và là buổi trưa ở Seoul. Jeongguk cảm thấy thật tệ rằng cậu khiến Jimin phải thức muộn vì mình. "Anh xin lỗi."
"Anh không cần phải xin lỗi mà."
Jeongguk thấy hối hận, nhẽ ra cậu không nên hành xử như vậy, cậu tự hào vì Jimin đang làm tốt công việc mà anh hằng mơ tới. Vừa tốt nghiệp đại học, anh đã có ngay công việc ở một công ty để ổn định cuộc sống. Jeongguk đặc biệt tự hào khi Jimin đã được trao cơ hội của cả một đời; để được làm việc tại văn phòng của một công ty bên New York. Trước đó Jimin đã lưỡng lự trước lời đề nghị nhưng Jeongguk đã đặc biệt ủng hộ anh, cùng với gia đình và bạn bè của hai người. Jimin đã chấp nhận lời đề nghị sau một vài ngày suy nghĩ liệu anh có nên làm công việc này không, cảm giác của sự do dự đã bị Jimin ném đi khi anh chắc chắn rằng đây sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp mình và anh biết, rằng sau tất cả Jeongguk vẫn sẽ luôn bên cạnh anh.
Những ngày cuối cùng trước khi Jimin rời đi, Jeongguk đã dành mỗi ngày để ở bên anh, mới đầu thì nó có vẻ ổn — cậu thấy ổn, cảm giác tự hào sâu thẳm từ đáy lòng cậu, nhưng cuối cùng thì cũng đến lúc Jimin phải đi. Họ ra sân bay với một Jeongguk lê bước mãi theo sau Jimin như thể cậu đã sẵn sàng để cùng anh bước qua cổng an ninh vậy, cậu chợt thấy, thật buồn. Có một sự thật mà anh có thể sẽ không biết, rằng suốt một năm kề cạnh Jimin cậu đã hoàn toàn đắm chìm vào anh, và cậu thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với nó.
Jimin chào tạm biệt bố mẹ anh, trao cho họ một cái ôm trước khi bước về phía Jeongguk, đứng chắn trước cậu với một nụ cười rạng rỡ nhất. Cậu nghĩ rằng có lẽ cậu lại rơi vào lưới tình với anh mất rồi. "Này em", Jimin chọt vào mũi Jeongguk.
"Hey," Jeongguk mỉm cười, tay quấn quanh eo anh.
"Em ổn chứ?"
Jeongguk gật đầu nhưng đôi môi cậu bắt đầu run rẩy và những giọt lệ đầu tiên đã rơi xuống, Jimin ngạc nhiên, đôi mắt anh mở rộng. Anh kéo cậu lại gần hơn, luồn những ngón tay vào mái tóc cậu, thủ thỉ những câu từ dịu dàng để trấn an cậu.
"Này, đừng khóc," Giọng Jimin thực sự mềm mại và ngọt ngào khi anh xoa ngón trỏ của mình lên gò má Jeongguk, lau đi những giọt nước mắt và nó thật đau đớn khi biết rằng cậu sẽ không thể ôm Jimin như này trong suốt một năm dài.
"Em không có khóc," Jeongguk xù lông, nhưng tiếng sụt sịt thì vẫn chưa dứt. Cậu không biết rằng bố mẹ Jimin đang đứng bên cạnh anh ấy, mẹ Jimin đang giữ chặt vai cậu trong khi bố anh thì đang giấu một tiếng khúc khích trong lòng bàn tay. Cậu hẳn phải gây chú ý lắm, một người đàn ông trưởng thành đứng khóc giữa sân bay khi cậu phải gửi gắm tình yêu của đời mình qua một nửa vòng trái đất. Cậu có lí do để trở nên sến súa đến mức không khó để thấy đôi mắt cậu đang thổn thức, cậu hiếm khi khóc, không bao giờ khóc nhưng cậu cũng chỉ là một con người, trái tim của cậu thì yếu đuối và cậu chỉ là, yêu Jimin nhiều tới nỗi nó bất giác khiến cậu đau đớn khi phải chứng kiến anh rời đi.
"Ngay lúc này em đang khiến anh không muốn đi nữa." Jimin nói, đôi môi của anh xụ xuống.
"Không, không, không, đừng nói vậy, em không định giữ anh ở lại, bên cạnh đâu." Jeongguk thở hắt, nhẹ ôm trọn lấy má Jimin trong lòng bàn tay. "Chỉ là một năm thôi mà, chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc với nhau phải chứ? Em sẽ luôn call video với anh gần như là mỗi ngày và sau đó em sẽ không còn cơ hội nào để nhớ anh nữa," cậu quả quyết nói và Jimin khúc khích cười. Jeongguk thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy bình tĩnh hơn khi cậu có thể kiềm chế được nước mắt.
"Tất nhiên rồi," Jimin túm lấy cổ áo sơ mi của cậu và kéo cậu xuống để trao Jeongguk một nụ hôn ngọt ngào đầu môi. Jeongguk cảm thấy má mình đang nóng dần lên, bố mẹ Jimin vẫn đứng ngay trước mặt họ, chứng kiến sự tương tác của hai người nhưng tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa khi cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Anh yêu em," Jimin nói.
Jeongguk mỉm cười, tim đập rộn ràng, "Em cũng yêu anh."
Ơn trời, Jeongguk đã không khóc khi cậu ở lại và vẫy tay tạm biệt Jimin khi anh ấy đi qua cổng an ninh. Nhưng Jimin thì có, không phải ở trước mặt cậu mà là qua dòng tin nhắn anh gửi cậu khi đang đứng chờ ở phía cổng, 'Anh sẽ nhớ em nhiều lắm', kèm theo đó là một tấm hình của cậu, đôi mắt đỏ và sưng húp đó đủ để nói lên rằng anh đã khóc.
Jeongguk bật cười, và cậu chuyển sang khóc nức nở không lâu sau đó.
Một năm trôi qua mà không có Jimin bên cạnh thực sự khó khăn. Có những lúc họ không có thời gian để nhắn tin hay call video cho nhau. Giống như những cặp đôi khác, họ cũng có những trận cãi vã và nó đã thật khó khăn để có thể thống nhất với ý kiến của Jeongguk. Họ thường đối diện với nhau, mặt đối mặt, nói ra hết tất cả cho tới khi cả hai tìm được giải pháp. Nhưng với một Jimin ở phía bên kia hành tinh, cộng thêm sự chênh lệch về múi giờ, không dễ dàng để giải quyết chút nào. Có những khoảng thời gian mà cả hai nghĩ rằng mình đã chịu đựng đủ và vào hôm đó, Jeongguk thực sự nghĩ rằng cậu đã hoàn toàn đánh mất Jimin. Nhưng có lẽ, định mệnh luôn đứng về phía cậu, rằng sau một tuần im lặng cả hai đã tìm cách nói chuyện với nhau qua skype và giải quyết những xung đột như những người trưởng thành.
Cũng có vài khoảnh khắc mà Jeongguk có những ý tưởng ngu ngốc khi định làm điều gì đó chẳng hạn như bay tới New York chỉ để được gặp anh nhưng cậu sẽ mất trí nếu làm điều đó. Không chỉ bởi vì cậu không có thời gian mà còn bởi Jimin chắc chắn sẽ đích thân quay về thiến cậu. Jeongguk chưa kiếm ra tiền và cậu không chắc rằng vé máy bay khứ hồi tới New york có rẻ hay không. Jeongguk chẳng thể làm được gì ngoài việc đợi Jimin quay lại, và một ngày trước khi anh trở về — sự phấn khích nhảy nhót hỗn loạn trong từng khúc xương cậu với ý nghĩ được ôm chặt Jimin trong vòng tay— và bạn trai của cậu nói rằng anh ấy sẽ không trở về trong vòng một tuần nữa. Ý là cả một tuần dài..
Vì vậy nên cậu cảm thấy muốn khóc là phải rồi. Không, điêu đó, cậu thực sự đã khóc. "Nó ổn mà hyung," cậu nói, cố gắng để trấn an nỗi lo của Jimin, người đang ở phía bên kia màn hình. Cái cau mày của Jeongguk đã phản chủ, nó là dấu hiệu để Jimin biết rằng người nhỏ hơn hoàn toàn không ổn. "Thật đó," Jeongguk cười, một nụ cười cứng nhắc. "Em ổn, mọi thứ đều ổn, hãy làm tốt công việc của anh." Cậu nói một hồi trong nụ cười và cậu hy vọng rằng nó sẽ không quá giả tạo, chết tiệt. Cậu không muốn giữ chân anh lại, không, nhưng thỉnh thoảng, thật khó để che đi nét mặt đau đớn khi cảm giác nặng nề bởi nhớ Jimin đang hoành hành sâu trong tim cậu.
"Chỉ thêm một tuần nữa thôi," Jimin dỗ dành. "Anh sẽ trở về trong chớp mắt. Em thậm chí sẽ không có cơ hội để nhớ anh luôn," anh mỉm cười.
Jimin đúng, chỉ là đợi thêm một tuần nữa. Cậu đã đợi anh cả một năm, thì một tuần chẳng là cái thá gì cả.
"Anh nói đúng," cậu nói, cố gắng an ủi bản thân.
Chẳng là cái thá gì có cái mông cậu ấy!
---
Note: Trong fic có những đoạn nói rằng Jimin và Jeongguk sử dụng skype ấy thì động từ là skyping nhưng sợ nhiều bạn không biết ứng dụng này nên mình chuyển hết sang là call video nha. Vì nó giống hệt nhau thôi à.
One more thing...
JUNG HOSEOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
12:18, 03/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top