Người mới tới
Rõ ràng khi Sở Tiêu gần đến ngày chuyển cấp, lão già tự xưng mình là cha của cậu đã vứt cái xác này vào đây rồi bỏ xó ấy để cậu luôn luôn nhắc bản thân rằng phải tự gồng gánh hết cơm nước lẫn áo mặc, chẳng lẽ ông dượng trước mặt cậu đã quên mất rồi sao?
Cho dù đến thế thì ông ta vẫn điềm đạm châm điếu thuốc lá cất sẵn bên trong túi quần dày cộm rồi từ từ nhả khói như cái cách đang đếch thèm quan tâm thằng nhóc kế bên mình suy nghĩ những gì.
" Mày có tiền không con trai, cho lão già này mượn chút ít thì tao sẽ cuốn gối đi ngay."
Kẻ thần kinh đang đứng trong phòng cậu đã thốt ra cái mong muốn gì thế này? Ông già đó cho rằng một đứa ở cái độ tuổi đang còn chập chững phải ngồi trên ghế nhà trường sẽ ói ra tiền cho người khác được chắc mà lại vác thân đến mượn.
" Cơm nhà ông chưa nuôi tôi trọn một bữa đàng hoàng còn ép tôi thói ngược lại cho ông sao?"
Cậu mệt mỏi là thế đấy, mỗi lần chạm mặt " người thân" thì chỉ muốn phát nản, biết bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu quá khứ ông ta dành cho cậu ấm áp quá nhỉ? Những vết sẹo ông ta tạo ra cũng đang in hằn trên cơ thể của cậu đây này, nghĩ làm sao cậu lại đi đối đãi với người cha dượng của mình được chứ?
" Thế thì mày cứ lấy tiền dằn túi hay tiền tiết kiệm gì đấy đưa tao mượn cũng có chết đâu."
Dường như cái ông này chẳng còn thời gian để tiếp lời với cậu nữa, đôi mắt trừng lên xuất hiện vài gân máu đỏ, mày nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Hối hả cậu phải xòe tiền nhanh trong hối hả.
" Còn cái mạng của tôi cho chó mèo ăn thì thế nào? Tiền của đưa ông để sau mấy hôm tôi phải ra bãi rác đào bới mà gặm nhấm à?"
Cậu cũng không muốn khoan nhường nữa, cũng không cần biết mình có lớn tiếng quát nạt ai, nói thẳng ra chẳng ham làm máu mủ gì với lão già đó, không phải lại đây xưng hô vài câu tiếng cha con là ôm tiền đem về được.
Mà đâu ngờ sự từ chối thẳng thừng của cậu khiến ông ta như lên cơn điên, hiên ngang bước đến ghì chặt đầu cậu vào sát mép tường rồi vung tay vố cho cậu một cú đau điếng. Xương hàm Sở Tiêu trở nên nhức tê người, máu từ khóe miệng tuôn ra một đường dài. Ông ta cũng không dư hơi để biết cậu mệt nhọc cỡ nào, tiến lại cánh tủ cách mấy bước chân lục lọi gom tất tần tật chẳng chừa một đồng xu cho ai hết.
Sở Tiêu với ánh mắt bất lực trong đã rưng rưng, nhớ về cái ngày mẹ cậu biệt tích khỏi trần gian, ông ấy không một lời trăn trối cho mẹ mà lại đi giao du, ăn thua chỗ sòng bạc. Đến cả mộ phần của mẹ cũng phải một tay cậu chôn cất, tới thời điểm điểm hiện tại, người hằng năm khói hương cho mẹ vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn này….....
Đúng vậy, con ngoan lắm mà đời sao lắm thứ dội vào con nhiều cái hành động, lời nói vô học và chúng bắt con ngân nga những câu hát ngoan hiền.
Trong đêm buồn cực của Sở Tiêu, chỉ có trái tim nguội lạnh của cậu đang tự dỗ dành bản thân không cho nước mắt lem nhem thêm nữa. Tâm hồn nào đã khóc vì nỗi đau của mình cũng đều đẹp, bởi điều đó có nghĩa chỉ riêng ta sẵn sàng buồn thay cho thể xác ta đang nắm giữ và mong muốn xoá đi cái buồn não cho thể xác này
………..
Sáng hôm sau, như bao ngày thì ánh nắng từ khe cửa sổ sẽ rọi vào căn phòng kéo cậu ra khỏi giấc mơ để chăm chuốt cho buổi sớm vừa dậy. Đến giờ này không khí dãy trọ của cậu náo nhiệt biết bao nhiêu, đám con nít mới lơ mơ tỉnh giấc đã dắt nhau chạy ầm lên ngoài sân. Nhưng cũng vì đôi ba mấy tiếng cười của lũ nhóc hôi sữa đó mà cậu có thêm động lực đón chờ những điều tốt lành của bữa nay. Thói quen của cậu cứ theo vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại các hoạt động hàng ngày khiến ta cảm thấy nó thật nhàm tẻ.
Cậu nhàn hạ vác cặp đến trường nhưng vẫn thấp thỏm không biết nhóm người kia có phải chăng tiếp tục giở thói gì với cậu. Sở Tiêu chẳng muốn ai nấy nhìn vào sẽ đánh giá cậu lười biếng hay ngán học, cậu kiên định bản thân chắc hẳn sẽ ổn cả ấy mà.
Đúng thật khi cậu cất bước đi đến lớp, cậu không còn là sự quan tâm hết mực của mọi người nữa, thay vào đó là câu chuyện một anh chàng nào đang sắp sửa chuyển về trường chúng ta. Bọn con gái đầu bàn cái miệng không ngớt nổi mà hô to về việc ta đây đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhan sắc của mình để cướp được tấm lòng từ người bạn mới đấy cho mà xem.
Vài phút ngắn ngủi chờ đợi cuối cùng cũng vào tiết học đầu ngày. Chưa bao giờ Sở Tiêu thấy mấy cô gái lớp này háo hức khi nghe tiếng chuông reo đến thế. Vì cái tội này mà thầy giáo có mặt chình ình chốc lát rồi mới giật nảy cúi chào. Bên cạnh thầy còn có một cậu nam sinh vừa chạm mặt đã khiến hắn ta tạo được sức hấp dẫn mạnh mẽ với các nàng trong lớp.
End chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top