Kẻ lạ mặt
Trải qua một chuyến biết mình sẽ trôi dạt tới những vùng đất lạ lẫm, các robot như mỗi người mỗi nơi do trong quá trình xử lý máy điều khiển, chúng không chú tâm về vấn đề địa điểm hay thế kỷ của thời đại nào mà chúng sẽ lưu lạc đến.
Người máy có trí thông minh vượt trội hơn bầy đã bị cuốn vào khoảng năm 2050. Tuy là dạng máy móc lỗi nhưng sự hiểu biết thì chẳng hạn hẹp gì. Chúng cần có thời gian hòa nhập với lối sống nơi này trước khi ra tay với con người…..
Cùng quay lại khoảnh khắc như vừa chết đi sống lại của cậu thiếu niên trong ngôi trường đáng lý phải mang cái nắng thời thanh xuân nhưng lại đáng sợ đối với cậu trai này.
" Này cậu trò ơi, em ổn lại rồi chứ?"
Giọng nói cho dù có phát ra ngay bên cạnh, người đang nằm trên chiếc giường của phòng y tế như vẫn còn mơ màng, có chữ nghe, có chữ không.
Sở Tiêu vừa mở mắt thì đập vào cái nhìn của cậu là một chốn khác lớp học vừa nãy, cứ ngỡ bản thân mình sẽ bị gì đó nên dãy người bật dậy.
" Khoan đã, em đừng kích động mạnh, là cô đây.''
Đến khi cậu hoàn hồn lại thì mới nhận ra đây là giáo viên phụ trách môn Tiếng Anh của trường. Lúc cô đã hoàn thành xong tiết dạy của mình ở lớp cuối hành lang thì có lắng tay nghe thấy tiếng la hét đâu đó, cô đi dọc theo dãy phòng thì gặp cậu với tình trạng hoảng sợ không biết vì lý do gì nên cô cũng chưa dám tiến tới, cho tới lúc cậu gục mặt xuống sàn cô liền hấp tấp chạy vào đỡ cậu trò này xuống khu vực sức khỏe dưới tầng trệt.
" Cô không đi dạy mà vẫn ngồi đây nãy giờ sao ạ?"
Có lẽ là vậy rồi, người giáo viên này bỏ hẳn một buổi dạy cho học sinh để ở lại chăm sóc cho cậu chu đáo chút nữa. Do cậu nhận thấy mình chẳng phải con nít đang còn bập bẹ gì đâu, để chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến cô quá nên cố tìm cơ hội đi ra khỏi đây cái đã.
" Em không có mệnh hệ nghiêm trọng nào đâu, bài giảng đáng lo hơn nên cô cứ lên dạy tiếp đi ạ, em xin phép về lớp."
Nói được phải làm được chứ, dù có còn chút hoa mắt nhưng giờ vào bàn ngồi học thì cũng chưa lăn đùng ra nằm một chỗ được. Đều bước mới vừa hai ba bậc lên cầu thang lại thấy có điềm không lành trước mắt đây này. Làm gì mà ai nấy lướt qua người Sở Tiêu như đang gắng sức né tránh cậu thế hả trời?
Mặc kệ là vậy nhưng cậu cũng đã vào được lớp học rồi, êm xuôi đâu không thấy mà giờ cậu phải đối mặt với hàng vạn ánh nhìn đầy sự cười cợt, hoài nghi lúc lâu cậu vẫn quyết định xuống chỗ ngồi thân quen dành riêng cho mình. Đã đến thế nhưng cũng vấp phải những gương mặt xung quanh cậu, một nữ sinh chỉ là cái vô tình dạo ngang qua lớp cậu bày trò làm tịch hét to:
" Vừa bị nhập hồn mà vẫn ở lại học không sợ lây lan cho bạn bè hả chàng trai?"
Cả tốp người hùa nhau cười phá lên khi chứng kiến lòng tự tôn của cậu bị chà nát. Một trong số họ còn có cái miệng thoát ra rằng:
" Đúng là chó dại thật đấy nhỉ."
Thì ra đoạn video chiết xuất từ camera trong phòng học lúc cậu bị hoảng đã được đăng lên confession của trường mất rồi. Lời qua tiếng lại hồi cũng hoá thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho dân chúng và còn chả biết làm cách nào mà sự cứng rắn của cậu vẫn lì đòn ngồi trong căn phòng đày đọa mình đến lúc tiếng chuông vang mới được giải tỏa.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, cả phố phường giờ này chắc cũng đã lên đèn, mặc dù hôm nay là ngày mang lại nỗi buồn khá nặng nề với Sở Tiêu nhưng ông trời như vẫn còn có chút ý muốn sẻ lòng cùng cậu để dành hẳn cho cậu nhỏ một vầng trăng sáng óng giữa không gian tĩnh mịch này.
Sở Tiêu vì thế mà đớp lấy cơ hội tránh làm lãng phí vẻ đẹp trăng tròn khuya nay. Cậu đi dạo một mình bên bờ sông gần dãy trọ, thầm nghĩ chắc không ai có thể hững hờ trước cảnh kỳ vĩ trong không khí yên ắng của đêm đầu thu này đâu nhỉ? Nó làm cho ta có đôi lời muốn tâm sự, muốn nhớ nhung một ai đó hay làm cho những người thích văn thơ tình tứ có cảm xúc mãnh liệt hơn để sáng tác thêm mấy cuốn dài ngoằn cũng nên.
Còn cậu giờ đây chỉ muốn bên cạnh người mẹ quá cố của mình, mỗi lần thu đến mẹ lại về thăm đứa con bé bỏng nơi nhà, hể trăng rạng mẹ sẽ bồng bế cậu ra công viên thưởng thức cái gió sau một ngày đằng đẵng. Ngỡ đã trưởng thành nhưng nhiều lúc lại yêu nhớ hôm nào còn hít hà mùi sữa mẹ. Cái chết đắng ấy quá dây dứt khiến cậu trầm ngâm mãi khi nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc nệm êm ái của mình cậu mới chợt thấy rằng cũng không còn sớm gì nữa liền cất bước đi về chỗ chứa mình thôi.
Vẻ mặt của cậu dường quên mất những câu chuyện không đáng có ngày hôm nay thì phải, tâm trạng của cậu trong tốt hơn rồi. Lúc này, cậu là người cuối cùng về dãy trọ, tất cả các phòng và lối vào đều đã tối mịt nên cũng hơi cản trở việc đi lại của cậu chút đỉnh.
Khi đi lên cầu thang sát với bãi đỗ xe, cái bóng đen nhảy tọt ra bịt cả hai mắt Sở Tiêu làm chắn mất tầm nhìn của cậu. Thâm tâm loạn lên hết, xui xẻo cho cậu không hiểu sao giờ này lại thêm quân trộm cướp luẩn quẩn quanh đây thế kia, dãy dụa muốn mệt lã người mà cũng chưa thoát được vòng tay đang khống chế mình. Bỗng tên kia rút vật nhọn uy hiếp tinh thần của cậu khiến cậu không dám hó hé ai để cầu cứu. Gã đàn ông lôi Sở Tiêu đến chỗ phòng cậu ép buộc phải mở khóa cho gã vào trong. Người cậu lẩy bẩy hết cả rồi, tới khi vào được căn phòng, cậu bật công tắc đèn theo ý nguyện của tên kia. Gương mặt của gã làm cậu như sắp nổi máu.
" Là ông sao? Ông cút khỏi đời tôi cho yên bình một chút không được hả?"
End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top