Chương 2
La Nhất Châu trầm ngâm nhìn về phía bông hoa anh đào xinh xắn kia, bỗng dưng lại mường tượng tới một người. Người đó thân thiện, hay cười, ấm áp nhưng cũng rất giỏi che dấu nỗi buồn và vô cùng nhạy cảm. Người đó luôn ở bên cạnh anh, theo cái cách nhẹ nhàng, lặng lẽ làm anh không thể phát hiện được cho đến khi...người đó đã rời đi, để lại anh với nỗi đơn côi. Tony, em định trốn đến bao giờ, anh tìm em muốn phát điên lên rồi! Tony, anh nhớ em nhiều lắm!
Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng hiểu sao anh lại nhớ tới chàng 'fanboy hóng hớt' chiều nay, cậu ấy có vẻ giống Dư Cảnh Thiên về mọi mặt. Từ vóc dáng, cách ăn mặc và hơn hết là cái giọng nói anh hằng mong nhớ kia. Chợt, anh nhận ra.
"Hình như là Tony thì phải?" La Nhất Châu kết luận.
"Ôi!!!" Anh rền rĩ "Mình để lỡ mất em ấy rồi!"
"Nhưng...em ấy ở thành phố này, gần đây." Anh nở nụ cười vui vẻ "Vậy là mình có khả năng tìm ra em, Tony, em đợi anh nhé!"
Về phần Dư Cảnh Thiên, cậu đang phải đau đầu vì hàng tá cuộc gọi của cô bạn cậu quen ở công ty, tiếng chuông điện thoại lại ập tới, kêu vang inh ỏi khắp căn hộ. Cậu bịt tai lại, cố gắng giả bộ mình đang nghe một bản nhạc du dương chứ chả phải là một bản nhạc ồn ào, đầy ám ảnh của chiếc điện thoại. Chắc sau vụ này, cậu nên đổi nhạc chuông mới và cạch mặt nhạc chuông cũ mới được, khủng khiếp thật! 30 phút sau, một cuộc gọi nữa đến từ cô bạn cứng đầu, cậu chịu thua liền bốc máy, hét thẳng vào điện thoại.
"Tiêu Kì Nhiên, em nghĩ em đang làm gì hả?" Cậu tức giận thiệt sự.
Kì Nhiên quạu, cô quát lại: "Em mới là người hỏi câu đó, anh là đồ khốn kiếp, anh có biết em gọi gần trăm cuộc rồi không?"
"Im đi, anh chẳng muốn nghe em nằn nì, năn nỉ nữa đâu! Em tự mà làm, anh rảnh chắc?" Cậu nói xong ngay lập tức cúp máy, thở dài bực dọc.
Dư Cảnh Thiên chạy vội vô bếp, uống lấy uống để tận ba cốc nước, cậu khát khô cả họng vì cãi cọ với cô gái kia. Kì Nhiên là đồ cứng đầu, đồ ngu ngốc, mình đủ thời gian để làm thêm dự án của em ấy à? Cậu thầm nghĩ. Và rồi, điện thoại tiếp tục đổ chuông, cậu nhăn mặt vơ lấy nó, bốc máy luôn mà chả cần nhìn xem là ai gọi.
"Cái gì nữa? Kì Nhiên à, em thật dai dẳng mà!"
"Hả???" Người bên kia ngơ ngác.
Cậu nhận ra có gì đó sai sai, liền hỏi: "Kì Nhiên, em phải không?"
Người bên kia im lặng một lúc sau đó đáp: "Kì Nhiên là ai? Tôi là La Nhất Châu"
Đầu của Dư Cảnh Thiên chợt diễn ra cú nổ lớn, có thể còn lớn hơn vụ nổ đã tạo ra Trái Đất, cậu bắt đầu bật chế độ tôi không liên quan. Nhưng...cậu có nhiều thắc mắc lắm, tại sao La Nhất Châu biết số điện thoại của cậu? Tại sao vậy, ai đó hé miệng bật mí à? Phải chăng anh đã hỏi Thập Thất? Hay là Trương Cảnh Vân nói? Cậu điên cuồng suy luận mà chẳng để ý tới anh khiến anh phải chờ đợi đến muốn mốc meo cả lên, cuối cùng anh đành lên tiếng.
"Xin hỏi, cậu có phải Tony không?"
Dư Cảnh Thiên giật mình, cha mẹ ơi, cậu chẳng muốn trả lời đâu: "À, à, tôi...tôi"
"Cậu cứ bình thường đi!" Anh nhíu mày khó chịu.
Cậu xoa xoa bàn tay của mình, im lặng suy nghĩ kĩ càng, một lúc sau liền hít thở thật sâu và thừa nhận: "Nhất Châu, là tôi, là Tony đây!"
Câu nói của cậu vừa dứt, cũng là lúc khoảng lặng kéo dài, hai người đều im lìm. Không ai lên tiếng cả, họ đều đang chìm đắm trong sự ngỡ ngàng, niềm hạnh phúc khi đã tìm được nhau. Bao năm xa cách, tình cảm đối với nhau cũng chả chút đổi thay mà ngược lại càng ngày càng thắm thiết hơn. Có thể coi những năm tháng họ lạc mất nhau âu là thử thách ông trời ban tặng, để bây giờ khi tìm thấy đối phương, họ sẽ trân trọng nhiều nhất có thể. La Nhất Châu chợt mỉm cười, nụ cười khuynh thành mỹ lệ duy chỉ dành cho Dư Cảnh Thiên.
"Tony, em...nhớ anh chứ?"
Ở đầu dây bên kia chiếc diện thoại, cậu nhẹ nhàng gật gật đầu: "Đương nhiên phải nhớ rồi!"
----------------------------------
Cuối cùng cũng viết xong chương này, còn cỡ 2 đến 4 chương nữa cùng 1 ngoại truyện là end fic nha! Nhưng đừng lo, mình sẽ viết thêm nhiều truyện cho mọi người đọc, cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top