Chap 1
Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật, chữ in đậm là ám thị đó nghen!
----------------------
Dư Cảnh Thiên ngồi nhâm nhi tách trà trên chiếc bàn nhỏ ở một góc, trong quán cà phê quen thuộc mà cậu vẫn thường lui tới. Đã 2 năm trôi qua, cậu giờ đây không phải là người của công chúng và có fan hâm mộ nữa, bây giờ cậu là người bình thường. Cậu không còn bị anti soi mói khi ra ngoài hay bị các nhà báo vây kín lúc có scandal nữa, cậu hoàn toàn tự do. Nhớ lại thời còn làm thực tập sinh của công ty và tham gia Thanh xuân có bạn 3, cậu cảm thấy lúc ấy tuyệt vời biết bao, cậu còn gặp được người mình phải khắc cốt ghi tâm - La Nhất Châu.
Nhắc tới La Nhất Châu kia, cậu tự hỏi chẳng biết anh đang làm gì lúc này? Có khỏe không? Ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ chứ? Lịch trình chắc là kín mít nhỉ? Hàng ngàn câu hỏi xoay mòng mòng trong não cậu, khiến cậu như muốn nổ tung.
"Cho hai cốc Capuchino" Một giọng nói quen thuộc đến lạ kì vang lên khiến cậu chàng Dư Cảnh Thiên giật bắn mình.
Eo ơi, giọng tên họ La thì phải! Cậu lo sợ nghĩ, cậu chưa đủ can đảm để đối mặt với La Nhất Châu đâu. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi đứng dậy, che kín mít hết mặt của mình với khẩu trang và mũ sau đó nhẹ nhàng bước tới gần quầy thanh toán và giữ khoảng cách nhất định với anh. Anh đi cùng ai đó, có vẻ là Đường Cửu Châu, hai người nói chuyện rất thân thiết, hoàn toàn không hề biết rằng cách họ hai mét là Dư Cảnh Thiên đang tức giận quan sát và tích cực nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Đường Cửu Châu phát hiện kẻ 'hóng hớt' liền kéo kéo tay áo của anh, ra ám thị bằng mắt.
Đó đó, thấy chưa?
Hả, thấy gì đâu! Thấy mỗi cái người ăn mặc kín mít - La Nhất Châu ngơ ngác đảo mắt xung quanh.
Trời ơi!- Đường Cửu Châu dậm chân - Cậu là đồ có vấn đề!!!!
Anh gãi gãi đầu, Đường Cửu Châu đang muốn biểu thị cái gì vậy, tự nhiên cứ chỉ trỏ về người con trai ăn mặc kín mít đằng kia, thật khó hiểu mà!
"Này, có vấn đề gì à?" Anh hỏi nhỏ.
Đường Cửu Châu thở dài sau đó thì thầm vào tai anh: "Nhìn đằng đó đi"
"Có gì bất thường hả?"
"Hắn ta đang nghe lỏm chuyện của chúng ta, tớ đoán là fanboy" Đường Cửu Châu nói vẻ nghiêm trọng.
Anh quan sát 'fanboy' ấy rồi bước tới chỗ 'fanboy' đứng, không quên ném lại cho Đường Cửu Châu một câu: "Để tớ hỏi"
Dư Cảnh Thiên bên này đang giả bộ ngắm trời ngắm mây liền phát hiện La Nhất Châu từ khi nào đã ngay trước mắt mình, cậu ngay lập tức hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tôi vô tội.
"Xin chào!" Anh mở lời.
Cậu không đáp, cũng chẳng muốn đáp, tiếp tục làm vẻ mặt là người ngoài cuộc. Anh quan sát cậu một hồi, nhận ra cậu có gì đó thật quen thuộc với anh, có vẻ như đã gặp đâu đó hoặc...rất thân.
"Chúng ta quen nhau đúng không?"
Cậu nghe tới đây ngay lập tức chú ý anh, anh nhớ cậu ư? Mặc dù cậu đã ăn mặc thế này, anh vẫn nhớ ra cậu? Dư Cảnh Thiên bắt đầu bối rối, chưa biết nên trả lời ra sao cho thỏa đáng. Suy nghĩ một chút, cậu lựa chọn từ chối, cậu chưa sẵn sàng để gặp lại La Nhất Châu, cậu ngại.
"Tôi không biết anh, lộn rồi ạ!"
Tác giả: @len_lala
---------------------
Fic có hơi dở nhưng thông cảm nhé mọi người, lần đầu viết fic mà! Mong fic này có thể làm dịu tâm trạng của mọi người, cảm ơn đã ủng hộ. Nếu mọi người có hứng thú thì nên tham gia nhóm wattpad này, nhóm lập ra chỉ dành riêng cho thế giới của Phong Dư Đồng Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top