Miss U

'' Send my love to you lover...~~'' Là lời của 1 bài hát mà tôi thường nghe từ ngày anh rời xa tôi. Từ cái ngày mà tôi biết rằng anh chỉ muốn tồn tại giữa chúng tôi cái mối quan hệ bạn bè thân thiết, những lời đồn đại rằng anh đang hẹn hò, càng làm tôi thêm đau đớn từ tâm can. Vẫn muốn giữ cái tình cảm đơn phương này đến tận bây giờ, tôi thấy mình thật quá ngoan cố. Tôi đang có ý định quên anh, quên đi cái thứ tình cảm không có hồi đáp này, cứ đâm đầu vào thật quá đau khổ, tôi đã nhiều lần giày vò bản thân mình đã làm gì để sao bây giờ lại cứ mãi yêu anh không buông được. Bỗng ngoài trời đổ mưa to, cơn mưa như khóc thay cho nỗi lòng của tôi, đêm nào cũng nhớ về anh, mơ về anh, tôi khó chịu đến òa khóc, tiếng khóc hòa cùng tiếng làn mưa rơi, tôi thích vậy, 1 sở thích quái gở. Mưa vẫn mưa từng giọt tí tách rơi từ mái nhà xuống hiên cửa sổ, bầu trời âm u khiến tôi càng nhớ anh da diết. Từ mấy ngày nay tôi và anh đã giữ 1 khoảng cách nhất định, sự im lặng giữa tôi và anh hủy hại tôi sâu sắc. Anh đi để lại cho tôi đau thương sầu muộn... Mới bước vào tuổi thanh xuân, tôi như hoa nở rồi lại chóng tàn phai, còn anh như chút tia nắng len lỏi ít ỏi trước cơn mưa mà tôi vô tình nhìn thấy. Hàng ngày tôi vẫn ngồi trước khung cửa sổ ấy vẽ anh, tôi thích vẽ nên cố vẽ anh hoàn hảo nhất có thể nhưng giờ tôi không động tới nó nữa. Quên anh chẳng dễ dàng chút nào, mở album ảnh, những hình ảnh của anh hiện ngay trước mặt, anh cười trông thật đẹp, tôi không nỡ xóa đi. Tôi úp điện thoại xuống, chạy ra ngoài cho tâm trạng đỡ u sầu, cầm chiếc ô, tôi bước đi giữa biển người nơi Seoul tấp nập. Bỗng từ đâu tiếng bước chân chạy dưới mưa tiến gần phía tôi, định quay lại thì 1 lực nắm từ cổ tay kéo tôi ra thật nhanh khỏi đám đông, tôi chỉ biết la hét nhưng bỗng cảm thấy sau gáy hơi đau đau rồi nửa tỉnh nửa mơ đi theo người đó vài bước chân rồi khuỵu xuống sau đó tôi không còn biết gì nữa.

'' Đã 5 năm trôi qua, 5 năm rồi em có biết không? Em trốn tôi giữa Seoul tấp nập, tôi nhớ em...''

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm, cố nhổm dậy nhìn xung quanh, không gian xa lạ, tôi đang ở trong 1 căn phòng vắng vẻ, hồi ức lại mọi thứ, tôi đi nhanh về phía cánh cửa để mở  ra nhưng có vẻ ai đó đã cố ý nhốt tôi trong đây. Tôi chỉ biết đập mạnh cửa trong vô vọng, cố hét thật to để có người tới cứu, nhưng chẳng có 1 động tĩnh gì xảy ra. Tôi bất lực, quanh lưng lại ngồi thụp xuống, tôi chưa đủ khổ sở hay sao? Chỉ là muốn ra ngoài hóng gió thôi mà, ai lại muốn làm việc này với tôi chứ? Ngồi nghĩ ngợi cũng chả làm được gì, tôi đi quanh căn phòng cố tìm lối thoát, bỗng vô tình tôi va phải 1 chiếc bình hoa trên bàn. ''Choang..!'' Tôi hoảng hốt không biết phải làm sao, cúi xuống vơ vội mấy mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn. '' Lộp cộp...'' Tiếng bước chân ngày một rõ rệt, tôi sợ sệt co rúm lại vào góc tường, trên tay vẫn còn những mảnh vỡ. Cánh cửa được mở ra, tôi không dám ngước nhìn lên nữa rồi, tôi cúi gằm mặt, bước chân dưới sàn sải bước gần đến tôi. 

'' Đừng lại gần đây!!'' Tôi cố nói to trọng sự sợ hãi. Đôi chân ngừng bước, đồng thời giọng nói trầm khàn vang lên. 

'' Nhìn tôi..'' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook