Đôi ba lần gặp gỡ

Ngước nhìn lên, hắn trông  không có vẻ gì là dân côn đồ, nhưng Y vẫn phải cảnh giác hơn. Cũng có thể hắn ta là 1 dân chơi? Bộ vest lịch lãm thương hiệu Gucci dành cho giai cấp thượng lưu, giày da cá sấu bóng loáng, đồng hồ Rolex mạ vàng tinh xảo. Đúng là không thể xem thường con người này. Từ từ đứng dậy, Y nhân phủi nhẹ bộ đồ nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách dũng mãnh kia dõng dạc nói. 

'' Anh muốn gì ở tôi?''

'' Vậy em thử nghĩ xem tôi muốn gì ở em nào?''

Jeon Jungkook thầm nghĩ tên này rất lanh lợi, đối đáp không tệ, có vẻ cũng có chút tri thức.

'' Anh đừng có mà ngang ngược, tôi với anh chẳng quen biết gì nhau, tự nhiên bắt tôi tới đây xong còn trả treo?''

'' Quên tôi nhanh thế sao? ''

'' Gặp bao giờ đâu mà quên với nhớ cơ chứ? Tôi ghét nhất là loại người lòng vòng, mau nói! Muốn gì?!''

'' Muốn em được không?''

Hắn tiến gần tới Jeon Jungkook thì bị Y tát cho 1 cú trời giáng, mặt hắn hằn rõ 5 ngón tay của Y. Hắn nhìn Y cười ranh ma, một nụ cười có chủ ý.

'' Đau đấy... Jeon Jungkook ạ ''

Sững sờ mất 5s, Y thầm nghĩ người đàn ông này hình như đã theo dõi Y từ rất lâu 1 cách thầm lặng, cố bình tĩnh lại, Y muốn giải quyết nhanh chuyện với người đàn ông lạ mặt này.

'' Sao anh biết tên tôi?''

'' Em đoán xem?''

'' Anh theo dõi tôi?''

'' Sao phải vậy chứ?, em là người của tôi, tôi biết em, sao phải theo dõi?''

'' Thôi ngay cái hành động cợt nhả của anh đi, tôi không muốn tốn thời gian với người điên, rốt cuộc anh muốn gì?''

'' Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em. Thứ nhất, tên tôi là Kim Taehyung chứ không phải người điên, nhớ cho kĩ. Thứ hai, tôi muốn em ở bên tôi, là người của tôi, mãi mãi và sau này...''

'' Anh điên rồi sao? Đúng là tôi tên là Jeon Jungkook nhưng tôi chưa bao gặp anh, huống hồ bây giờ anh muốn tôi là người của anh, anh điên sao Kim Taehyung?? giờ thì mau cho tôi ra khỏi đây''

'' Vào hang cọp rồi em nghĩ em còn ra được hay sao cô bé? Em không nhớ tôi, nhưng tôi thì vẫn nhớ em...''

'' Mặc xác anh chứ! Anh không thả ra tôi sẽ báo cảnh sát''

'' Em báo đi, tôi ngồi chờ''

Jeon Jungkook đã tức điên lên rồi, tự nhiên bị 1 tên lạ mặt bắt vào đây mà hắn còn dám trả treo với mình. 

'' Anh có cái quyền gì mà bắt tôi vào đây, còn ép tôi làm người của anh? Đáng ra bây giờ tôi đang ngồi nhà rồi chứ không ở đây luyên thuyên với người lạ đâu''

Hắn không phản hồi chỉ chậm rãi tiến từng bước tới cửa, mở ra và nhìn Y 

'' Đi đi...''

Jeon Jungkook chạy ra ngoài nhưng tâm trạng bất an. Hắn rảnh tới mức bắt người về rồi thả đi như vậy hay sao? Y chạy vụt qua không quên lườm hắn 1 cái. Nhưng có gì đó không đúng, Y đang ở đâu thậm chí còn không biết thì làm sao về được, mà phía ngoài lại là 1 căn phòng khác chứ không phải lối ra. Y biết chắc là hắn sẽ không để Y đi dễ dàng vậy mà. Thở dài, Jeon Jungkook quay lại nhìn hắn vẫn bình thản đứng đó nhìn Y với ánh mắt băng lãnh. 

'' Làm ơn đừng giỡn nữa, cho tôi ra khỏi đây!''

'' Làm người của tôi?'' Hắn nói đồng thời mở 1 cánh cửa khác dẫn ra ngoài.

'' Anh muốn gì thì tùy'' Y nhân nhanh chóng rời khỏi căn phòng, lướt qua hắn.

'' Là em nói đó...''

Từ hôm đó hắn cứ đi trên chiếc SUV xanh thẫm lẽo đẽo theo Y suốt. Con người này thật kì lạ. Jeon Jungkook biết nhưng không thể làm gì được, dù sao thì cũng tại Y đã nói là tùy ý của hắn ta rồi, chẳng lẽ bây giờ nuốt lời? Nhưng hắn cứ đi theo làm phiền như vậy thì có phải là rất quá đáng hay không? Hắn đi theo Y cũng được hơn 1 tháng kể từ cái ngày đó, Y cũng quen rồi. Nhưng còn bạn bè người quen của Y nhìn vào nữa thì Y phải giải thích làm sao cho đỡ mất mặt đây? Vẫn như mọi khi, hắn vẫn đi theo Y, Jeon Jungkook bảo hắn ra quán cafe ngồi nói chuyện 1 lúc.

'' Sao phải ra đó? nói luôn ở đây đi''

'' Đừng đi theo tôi nữa!''

'' Quên những gì mình nói rồi huh?''

'' Tôi nói vậy cũng chỉ để nhanh chóng thoát ra ngoài thôi chứ không có ý gì với anh hết, tôi nghĩ anh hiểu điều đó ''

'' Oh vậy sao? Được thôi...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook