Có chắc là mãi mãi...?
''Em thấy nhớ anh, em thấy rất nhớ anh~~'' Jeon Jungkook rất thích hát và thường xuyên hát cho hắn nghe, hắn lúc nào cũng vui vẻ nhìn em người yêu ngây ngô hát hò, 1 bài hát chỉ dành riêng cho mình hắn... Hôm nay trời rét cong với nhiệt độ -39 độ C. Ngoài trời tuyết rơi phủ kín mặt đường và mái nhà. Em nhìn ra cửa sổ ban công rồi lại quay sang nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Y nhân này là muốn ra ngoài chơi đắp người tuyết đây mà, lúc đầu hắn cương quyết không cho ra vì sợ em cảm lạnh nhưng sau 1 hồi lại đồng ý. Hắn kéo em lại gần, cho em mặc chiếc áo khoác thật dày và choàng thêm chiếc khăn đôi cho cả hai. Ôm em vào lòng rồi hắn từ từ ra mở cửa, lúc nào cũng kề kề bên em mãi như thế. Tối hôm đó, chờ khi em đã ngủ say giấc, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi ra ngoài. Hắn là đi đến 1 nơi mà em không biết. Hắn nói sẽ đưa em đi khắp thế gian nhưng có vẻ chỗ này là ngoại lệ. Trời tối âm u, hắn dừng xe tại 1 căn nhà sát bìa rừng, không gian ma mị tĩnh lặng đến rùng mình.
'' Chuyện t giao cho chúng mày làm đến đâu rồi?''
'' Dạ thưa lão đại là vẫn chưa tìm được tung tích của hắn''
'' Vô dụng!''
Lão đại cùng đàn em... Nếu nói hắn từng ở trong băng nhóm xã hội đen thì cũng không đúng. Chính xác là hiện tại hắn vẫn đang tiếp tục làm lão đại của 1 băng đảng có tiếng tăm, nhưng hắn giấu em người yêu của mình. Hắn biết em sẽ không muốn hắn làm công việc nguy hiểm không lườm trước được, em chỉ muốn hắn là 1 người bình thường và mãi ở cạnh em như vậy thôi...
'' Vậy ra hắn đã giấu em chuyện này, có vẻ đã từ rất lâu. ''
Và tất nhiên có thể bây giờ em không biết, nhưng hắn đâu thể giấu em mãi...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top