Là vì tôi 19 tuổi!
Bản thân từ đầu không nên quá mềm lòng, không nên chấp nhận chuyện quay lại với người yêu cũ.
Ban đầu là anh ta rời bỏ tôi vào lúc tôi cần anh ta nhất.
Hai năm sau anh ta quay lại nói rằng anh ta đã sai khi rời bỏ tôi, và chỉ luyên thuyên câu nói xin lỗi. Đàn ông đều là như thế sao?.
Và tôi đồng ý!
Là vì tôi còn yêu anh ta?
Tôi không nhận ta điều đó.
Chúng tôi hằng ngày đều đi chơi cùng nhau, mọi thứ vẫn diễn ra y như thời gian trước đây chúng tôi ở bên nhau.
Năm nay tôi đã hai mươi ba tuổi nhưng suy nghĩ lại khiến tôi chẳng thể hiểu nổi.
Tôi quay lại với anh ta vừa đúng hai tuần, sau đó chúng tôi lại cãi nhau. Những người bạn của tôi bảo rằng anh ta đeo bám để có được sự bao bộc của tôi.
Cãi nhau xong anh ta nói bản thân đã sai vì đã không kiềm chế được lời nói. Nói rằng khi nào anh ta có cơ ngơi trong tay thì sẽ cưới tôi.
Ngày 29 tháng 3 chúng tôi chia tay, lần này là anh ta nói chia tay. Lấy lý do rằng bố mẹ anh ta không chấp nhận hạng con gái không cha không mẹ như tôi.
Bản thân tôi không biết nên phản ứng như thế nào vào lúc đó, tôi không rơi nước mắt vì những câu nói đó, mà rơi nước mắt vì đã không làm theo lời bố mẹ bảo 'tìm một người đàn ông tốt mà nương tựa'.
Ngày 29 tháng 11 tôi đi du lịch cùng những người bạn mới quen đến Thành Đô, chúng tôi vào một nhà hàng yên ắng để tâm sự về những chuyện quá khứ.
Tôi nhìn thấy anh ta cùng một người phụ nữ và hai đứa bé một gái một trai. Nhìn họ thật hạnh phúc, chăm chú nhìn, bạn tôi liền huýt vào khuỷu tay tôi 'nhìn gì vậy?'.
Tôi chỉ lắc đầu, vợ anh ta đã bắt được ánh mắt của tôi, cô ấy chỉ nhìn tôi và cười nhẹ.
Anh ta đã đi đâu rồi, bàn bên đấy chỉ còn ba người bọn họ, cô ấy đi đến phía tôi. Tôi liền quay mặt sang phía khác, 'chào cô, cô quen với chúng tôi sao?'
Cô ấy đang nói chuyện với tôi!
Thật lúng túng tôi chỉ nói bừa ' à tôi thấy hai đứa bé thật dễ thương, đã làm phiền cô rồi!'. Cô ấy chỉ cười quay lưng bước đi. Tôi nhanh chóng kéo tay cô ấy 'cô có thể nói chuyện với tôi một chút không? '.
Cô ấy gật đầu, chúng tôi đi sang nơi im lặng hơn tôi hỏi 'người đàn ông lúc nãy là chồng của cô sao?'. Cô ấy mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi 'cô biết Phàm sao, là chồng tôi, thật đẹp trai đúng không!'.
Tôi im hẳng 'hai người kết hôn đã lâu rồi đúng không, nhìn gia đình thật hạnh phúc '
' Đúng vậy, chúng tôi kết hôn gần năm năm rồi,con gái lớn đã được bốn tuổi, còn con trai thì hai tuổi', tôi gượng cười giả đò lấy lý do trễ xe để rời đi, cô ấy chỉ nhìn tôi cười..
Hóa ra anh ta lừa tôi gần ấy năm, vội cầm lấy áo khoát tạm biệt mấy người bạn, rời khỏi nhà hàng, nước mắt không thể kiềm nổi mà rơi lúc chúng tôi chia tay lần đầu, con anh ta đã tròn hai tuổi.
Thật buồn cười, là bố của hai đứa con.
Vài tháng trước con gái lớn của anh ta tròn bốn tuổi, con trai tròn hai tuổi!.
Tôi thật ngu ngốc không phải sao? Quả là một cú lừa như trong phim vậy.
Nhận ra tình cảm của mình hai năm trước là dành cho người đã có gia đình, bản thân hai năm trước là người phá hạnh phúc của người khác. Là con giáp thứ mười ba, là hồ ly tinh như mọi người nói.
Làm mất mặt bố mẹ!.
Từ đầu tôi nên tìm hiểu anh ta, thì mọi chuyện đã không như thế này.
Từ đầu tôi nên nghe thêm ý kiến của những người bạn.
Không nên tin tưởng những lời anh ta nói.
Không nên bỏ qua những lời mời về nhà ra mắt bố mẹ của anh ta.
Hôm nay trời thật lạnh, vì là mùa đông nên trời càng lạnh. Tuyết bắt đầu rơi, mặt trời tuy nắng nhưng lại không hề nóng. Cơn gió thổi nhẹ vào tóc mái, khiến nó rối xù lên. Gió thổi làm chiếc lá trên cây bay thật cao, bay vút lên trời.
Đúng vậy!.
Tôi đứng dậy nhặt một chiếc lá, đưa lên cao gió đến tôi buông lỏng tay, gió làm chiếc lá bay cao. Chiếc lá bay thật xa, tôi không nhìn thấy nữa. Tôi đứng dậy, phủi tay.
Chiếc lá ban nãy là nơi chứa đựng những nỗi buồn, ấm ức của tôi. Giờ tất cả đã bị gió cuốn đi thật xa. Sẽ không bao giờ lặp lại những thứ chứa trong chiếc lá đó nữa. Số phận của bản thân là do bản thân tự chọn!.
'Tạm biệt những nỗi buồn, năm tôi 23 tuổi, tạm biệt cả mối tình đầu của tôi! '
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top