Chap9- Tuổi thơ của Ruby
Mười năm trước...
Ruby khi ấy là một cô bé ngây thơ và trong sáng...
Vậy mà sau vụ thảm sát đó...tâm hồn cô đã chết.
Ruby vẫn mặc trên mình một chiếc váy ngủ đơn giản màu trắng, đôi chân trần nhuốm một màu máu tanh. Đầu tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn, miệng thở hồng hộc, bước chân đi như thây ma xác sống. Nhìn bộ dạng của cô bé lúc đó ai cũng tưởng Ma Quỷ hiện hồn.
Chỉ trong một đêm thôi, Ruby đã mất tất cả những gì mà cô đã từng có...gia đình, tiền bạc, người quen...
Cả chính bản thân cô.
Thật khủng khiếp đối với một đứa trẻ nếu như nó chứng kiến một cảnh tượng mà kể cả trong cổ tích người ta cũng không bao giờ kể một cách chi tiết đến vậy.
Cảnh giết người.
Cô thấy những xác chết nằm khắp nơi trên sàn. Cô thấy màu trắng vốn có của ngôi nhà đã nhuốm một màu đỏ tanh. Cô thấy những gương mặt tái mét không còn chút sự sống. Cô nghe thấy những tiếng hét vang vọng cả hành lang. Cô ngửi thấy một mùi tanh nồng khó chịu.
Cô còn nhìn thấy...Thần Chết...và...cả chốn Địa Ngục mà chỉ có người theo đạo Chúa mới tin là có thật.
Nếu như bảo mẫu của Ruby không nhanh chóng đưa cô ra khỏi nơi đó trước khi bị giết...có lẽ cô cũng đã chịu chung số phận.
Điều đó khiến cô nghĩ rằng...Chúa đã cho cô một cơ hội sống...để trả thù những kẻ đã gây ra chuyện này.
Cô khẽ lẩm bẩm.
Ta sẽ trả thù...ta sẽ trả thù...ta sẽ trả thù...ta sẽ trả thù...
Cứ chờ mà xem....ta sẽ trả thù...
***********
Để sống sót, trước hết con người cần một nơi để nương thân...
Nhưng Ruby cứ đến gõ cửa xin trú nhờ bất kì ai, họ lại khiếp hãi trước bộ dạng hiện tại của cô mà đóng rầm cửa lại.
Cô đã dần quen với chuyện ấy. Cô vô cảm nhìn cánh cửa đóng với cái thái độ đối với cô là chẳng ra gì, lầm lũi bỏ đi.
Đã đến tận chục người từ chối cô rồi nên cô cũng chẳng có hứng gì mà đi xin ở nhờ nữa.
Những gì cô ăn qua ngày chỉ là mấy miếng bỏ thừa của người ta và nước ở đài phun nước của thị trấn. Vì thế, chuyện cô luôn cảm thấy đói bụng là một điều dễ hiểu. Ruby hơi cau mày, ôm lấy cái bụng đang kêu sùng sục biểu tình.Theo bản năng, cô nhìn xung quanh mà không thấy có mảnh rơi vãi gì, chỉ thấy gần đấy có một tiệm bánh mì. Mùi thơm của bánh như lôi kéo Ruby. Ruby vốn đói mốc meo không thể nào từ chối được sự cám dỗ của đồ ăn. Lúc đó, bao nhiêu công dạy dỗ từ trước đến nay của mọi người đối với cô giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Ruby liền đưa ra một quyết định táo bạo, trộm một cái bánh mỳ ăn cho đỡ đói.
Nhân lúc chủ tiệm bánh ở trong tiệm, Ruby lén lút đến gần cả một dàn bánh mỳ thơm phức trước mắt. Cô khẽ nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ bé của cô lấy thật nhanh một cái rồi bỏ chạy.
- Cô bé trộm bánh đang bỏ trốn kìa. - Một người phụ nữ trông thấy Ruby hét lên.
- Đuổi theo nó! - Chủ tiệm nghe thấy tiếng la ngoài đó, hối hả chạy ra khỏi tiệm đuổi theo cô bé.
Bản thân cô biết mình đang làm một điều không tốt. Nhưng nếu cô không ăn gì, cô sẽ chết vì đói. Chết rồi thì nghĩ gì chuyện trả thù được nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, tốc độ chạy của cô nhanh hơn, đến cả một đứa trẻ bình thường đồng trang lứa cũng phải kinh ngạc với điều đó.
Cô nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch mong thoát khỏi chủ tiệm nhưng có lẽ cô không được may mắn như mấy lần trước, chân cô bỗng vấp phải gì đó khiến cô mất đà ngã ra đường.
Tên chủ tiệm bánh đuổi kịp được cô bé, khuôn mặt hầm hầm đầy phẫn nộ. Ruby nhìn ông ta, không phải là ánh mắt sợ hãi của mấy đứa trẻ con mà là ánh mắt căm thù khiến chính ông ta cũng phải kinh ngạc.
Một đứa trẻ làm sao có thái độ như thế được? Đôi mắt đó chứa đầy sự căm ghét với cả thế giới này. Ruby tay nắm chặt miếng bánh mì, tư thế chuẩn bị cho việc phản kháng.
- Đó có phải là con bé quái dị lúc nào cũng lảng vảng quanh đài phun nước không? - Một người dân đến, vừa trông thấy cô bé đã kinh ngạc.
- Nó làm bẩn đài phun nước, lại còn uống nước ở đó nữa. Cha mẹ nào lại cho con học mấy trò oái oăm thế chứ?
- Nó có hôm còn dám lấy trộm bánh của tôi!
- Nó dám nhìn tôi bằng ánh mắt hỗn xược đó!
......
Người bao quanh cô bé mỗi lúc một đông, ai cũng đến chỉ để kết tội cô đủ kiểu, thậm chí còn dám mở mồm xúc phạm danh dự bố mẹ cô...
Ruby hận mình không cầm cái gì đó sắc nhọn để giết chết mấy con người thiển cận kia. Cho dù cô có hận với cả thị trấn này đi nữa, cô vẫn không thể chịu được áp lực đám đông.
Cô chỉ mong họ chết quách luôn cho nhẹ lòng.
Đến khi quá giới hạn, cô nấc lên mấy tiếng, khi đó mấy lời phàn nàn kia mới ngưng lại một lúc.
- Sao? Mày đã gây bao nhiêu tội ác cho cả cái thị trấn này mà cũng biết khóc lóc van xin sao? Đừng hi vọng là bọn tai tha cho mày, con bé mất dạy!
Đến cả việc cảm thông còn không được nữa sao?
Nơi này...còn đáng sợ hơn cả Địa Ngục...
Nó là một cơn ác mộng.
Cô khóc lên một tiếng thật to. Không ai thèm đến dỗ dành cô.
- Xin lỗi mọi người, đó là con gái tôi. Con bé mới bỏ nhà ra đi lần đầu, vòng thơ dại. Mọi người hãy vì thế mà bỏ qua cho. - Ai đó cất lời, ngay lập tức ngắt được tiếng khóc của Ruby.
Đó là một người đàn ông cô chưa gặp bao giờ, trông có vẻ khá giả. Cô nhìn ông ta với ánh mắt kì lạ.
Tại sao ông ta lại muốn bao che cho cô?
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về một phía ông.
- Về nhà thôi con. - Ông ta cất lên giọng nói dịu dàng.
Ruby không hề đắn đo gì mà nắm lấy tay ông ta.
Ông ta dẫn cô đi. Cô vẫn còn nghe thấy tiếng nói của ai đó.
"Lo mà dạy con bé nên hồn!"
**********
- Một đứa trẻ thế này ta đã tìm rất lâu rồi. Một cô bé căm hận cả thế giới, một điều kiện hoàn hảo để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Nó sau này có thể trở thành một sát thủ máu lạnh được đấy. - Người đàn ông nhận Ruby nở một nụ cười hài lòng.
Thì ra ông ta là sếp của băng Hắc Hội, một người nổi tiếng với mưu sâu kế hiểm.
Kể cả việc nhận nuôi một đứa trẻ, hắn cũng phải tính toán một cách kĩ càng.
Nghe nói có một con bé quái dị lang thang với ánh mắt vô cảm, hắn đã nhanh chóng bắt lấy cơ hội ngàn năm có một.
Chỉ có Ruby mới có thể khiến ông ta hài lòng.
Cô bé vì vậy được đối xử khá là tốt, không phải là tốt hẳn nhưng ít ra cũng có chỗ nương thân, không phải ra đường ăn xin khổ sở như mọi ngày nữa.
Hắn rất tin tưởng vào Ruby nên việc hắn nghiêm khắc trong việc luyện tập cũng là một điều dễ hiểu.
Còn cô thì quá ngây dại để biết được mục đích thực sự của hắn.
************
- MÀY CÒN KHÓC NỮA LÀ TAO SẼ MÓC MẮT MÀY RA ĐÓ!!! - Trong một căn phòng trống trải vang lên tiếng quát tháo tệ hại của gã sếp.
Ruby người đầy thương tích đứng run rẩy đầy bất lực. Vốn quen thói mít ướt, dù cô không nấc thêm tiếng nào nhưng gương mặt đã tèm nhem nước mắt. Đó là một điều cấm kị khi làm một kẻ sát nhân. Điều đó chỉ khiến hắn phát điên.
Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa nên bỏ đi, bước ra khỏi phòng.
Trong phòng giờ chỉ còn lại mình Ruby.
Ruby nhìn mình trong cái gương đặt trong phòng mà tự nhủ.
Nếu muốn trả thù, thì phải bỏ lại con người ngày xưa của mình.
Như vậy, vẫn chưa đủ...
Cô cầm con dao nhọn trong tay. Sau một phút im lặng, vang lên một tiếng hét trong phòng.
Cô cầm con dao chọc thủng một bên mắt. Từ vết thương đó rơi xuống những giọt nước mắt máu.
Cô tự nhủ trong phút đó, sự trừng phạt cho việc không thể chấp nhận được của mình.
Để trả thù...
Cô nhìn gương mặt mình giờ đây vô cùng tệ hại, đứng đó và nở nụ cười điên dại.
Cô đã độc ác hơn rồi đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top