Chap8 - Kiếm Nhật Hội(2): Nhà Green
Mặc dù Hắc Hội giờ là hội mạnh nhất nhưng hội lâu đời nhất lại là Kiếm Nhật Hội.
Nhà Green là nhà đại gia mạnh thứ ba của thị trấn Marsh nhưng sự xuất hiện của nhà này không ai chú ý nhiều bằng hai nhà Diamond và Fortune. Vì thế mọi chuyện đằng sau đó cũng không ai trừ người nhà và xã hội đen biết nốt.
Nhất là chuyện nhà Green đứng đầu Kiếm Nhật Hội.
Tại sao ư? Bởi vì họ Green rất thích phong cách Nhật, mặc dù nhà lại để phong cách Tây. Thời khởi đầu, nhà Green chiêu mộ được rất nhiều sát thủ sử dụng kiếm Nhật điêu luyện. Thế nhưng tình hình dần bất lợi về sau. Khi người ta bắt đầu thích dùng thuốc độc hay súng để hạ sát hơn, những thanh kiếm đều bị bỏ xó. Chưa kể, rất nhiều người trong hội đều bị giết theo nhiều cách khác nhau, rồi mâu thuẫn...
Bây giờ danh tiếng Kiếm Nhật Hội mạnh nhất một thời chỉ là dĩ vãng.
***********
Nhà Green...
Một người đàn ông tầm 70 tuổi hói đầu, râu bạc phơ, mặt đầy sẹo ngồi nhâm nhi một tách hồng trà nóng. Ông đưa mắt nhìn về cửa sổ, suy tư nhiều chuyện. Con trai ông đã cưới vợ được mấy năm rồi mà vẫn chưa có con để nối dõi. Ông đã không và sẽ không trách cứ con dâu. Bởi giờ ông chỉ thấy một điều duy nhất...
Sự mệt mỏi.
Quả nhiên bây giờ đối với hội của ông, Hắc Hội đã mạnh hơn rất nhiều.
Có khi nào ngày tàn của Kiếm Nhật Hội đã sắp đến?
Trong phòng ngoài ông ra thì chẳng hề có ai hết nên không gian vô cùng trống trải. Tất cả mọi thứ im lặng đến nỗi kể cả người thích yên tĩnh như ông bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Một tiếng chuông cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh đó.
Nhà Fortune đến chăng?
Nhà Swift đã theo Hắc Hội. Nhà Fortune vốn dĩ không thuộc xã hội đen, chắc đến đây hỏi thăm thôi.
Nhưng điều đó cũng đủ khiến ông nhẹ nhõm hơn một chút.
- Dạ, thưa sếp. Có một người phụ nữ khuyết tật muốn gặp sếp. - Một quản gia thông báo.
Khuyết tật?
Nhà Fortune đâu có ai bị khuyết tật. Một người lạ chăng? Nhưng đến gặp ông có việc gì? Từ trước đến nay, chưa ai đến đây để nhờ vả gì ông, thậm chí đến cả nghe tên còn thấy lạ lẫm như nhà ông vốn dĩ không thuộc về nơi này. Ông đích thân xuống gặp bà ta để hỏi bà ta cho ra lẽ.
Trời hôm nay cũng không phải mát mẻ gì, chỉ thỉnh thoảng có chút gió thổi qua mà bà ấy mặc cả một cây đen kín mít, chẳng biết mặt mũi ra sao. Đi sau bà có quản gia chuyên đẩy xe. Ông Green cũng đi cùng quản gia của mình, cũng là cánh tay phải đắc lực, để đề phòng cảnh giác. Quy tắc đầu tiên trong giới xã hội đen là không được quá tin tưởng vào bất kì ai và đương nhiên người lạ đứng đầu bảng xếp hạng không đáng tin gì rồi. Trông thấy bóng dáng của người lạ kia, ông càng phải cảnh giác hơn nhưng vẫn giả bộ hiếu khách, hỏi han khách.
- Bà đến đây chắc hẳn có chuyện quan trọng? - Ông Green hỏi.
- Chắc chắn rồi. Tôi có thể giúp ông dành lại ngôi vị trước đây của mình. - Bà ta nở một nụ cười bí ẩn dưới màn che mặt đen xì.
- Ý bà là sao?
- Chắc hẳn ông sẽ muốn gặp mặt với trùm Hồng Ngọc Hội chứ?
Hồng Ngọc Hội?
Ông Green nghe mà ngỡ ngàng.
Chẳng phải đó là hội đã im hơi lặng tiếng suốt 10 năm nay sao?
Hồng Ngọc Hội ra đời còn trước cả Kiếm Nhật Hội, thế nhưng chưa được gọi là lâu đời nhất. Bởi ngay sau thảm sát nhà Diamond, mọi hoạt động của hội đều bị ngưng lại. Bình thường sau khi gây án, hội này sẽ để lại kí hiệu của hội ở đó. Thế nhưng, các vụ án sau đó đều không thấy, chắc hẳn Hồng Ngọc Hội không dính dáng gì đến mấy chuyện kia. Chưa kể chúng còn không liên quan gì đến trọng án mà hội từng gây ra.
Chẳng lẽ Hồng Ngọc Hội giờ đây đã hoạt động trở lại?
Nếu có được sự giúp đỡ của Hồng Ngọc Hội, ông sẽ có thể đánh bại Hắc Hội một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Đương nhiên ông sẽ phải trả, dù là cả cái hội hay sinh mạng ông, miễn sao dành lại danh dự thì ông vẫn chấp nhận.
Nhìn bộ dạng chần chừ của chủ nhà, bà ta biết mình đã đánh trúng tâm lý, cười thầm.
Không thể tin cá cắn câu nhanh đến vậy đấy.
Ông Green liền mời bà ta vào nhà chỉ sau vài phút suy nghĩ.
**********
Nhận lấy tách trà mà quản gia nhà Green rót, người đàn bà bí ẩn đưa cốc gần miệng uống từ từ rồi đi thẳng tới vấn đề:
- Mười năm trước Hồng Ngọc Hội gặp rất nhiều rắc rối rồi thiếu nhân lực trầm trọng. Bây giờ ta nghĩ là ta đã đủ mạnh nhưng không thể một mực chắc chắn. Một bà trùm đang bị mài mòn kinh nghiệm làm sao có thể đánh bại một hội đang ở thế mạnh nhất đây? Ông Green, trước kia chúng ta là kẻ thù nhưng giờ ta rất cần sự trợ giúp từ Kiếm Nhật Hội hòng đánh bại Hắc Hội. Sau khi lật đổ được hội đó, chúng ta sẽ dành giật nhau vị trí mạnh nhất như ngày xưa. Thực ra tôi vẫn có thể cầu cứu từ bên Hắc Hội để lật đổ ông nhưng nghĩ xem, một hội như vậy có muốn giúp không? Chắc chắn là không, chúng coi thường sức mạnh thực sự của chúng ta. Một mình không thể đánh bại được thì ta hợp tác, hãy vì danh dự mà ông muốn lấy lại.
- Tốt thôi. Nếu vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây? - Ông Green không ngần ngại mà đồng ý luôn, đi tiếp tới kế hoạch.
- Trước hết, phải lấy mạng Ruby the Demon.
- Nói thì dễ lắm nhưng làm thế nào vậy? - Ông Green ngờ vực.
Chỉ cần trông chờ đến lúc đó, bà ta mới bỏ cái màn che mặt xuống.
Trông thấy bộ mặt thật của bà, ông Green sững sờ.
- Bà Swift?
- Đúng vậy. Ta không chỉ là bà Swift mà còn là con dâu của ông Pearl Diamond (ông nội Ruby).
- Thật đáng để kinh ngạc đó. Thực ra ta trông thấy gương mặt bà có gì đó giống Rebecca Diamond (bác gái Ruby). Không ngờ bà chính là Rebecca Diamond. - Ông Green nói xong liền cười một tràng lớn.
- Đáng ra trùm trước đây của Hồng Ngọc Hội đã không chết oan uổng nếu lão già đó chịu để lại gia sản cho con trai cả của lão (bác trai của Ruby) chứ không phải là con trai thứ (bố Ruby). Con bé Ruby đó may mắn thoát khỏi căn nhà đó nên không thể lấy mạng nó sớm hơn. Giờ lớn lên nó lại là một sát thủ chuyên nghiệp. Nếu như nó biết sự thật, tất cả những gì ta đã mất công gây dựng suốt mười năm sẽ đổ sông đổ bể.
- Thì ra đó là lý do thực sự để bà tìm đến ta? - Ông Green hỏi.
- Đằng nào thì Kiếm Nhật Hội của ông cũng sắp tàn đến nơi rồi. Trước khi chết ông phải lấy lại danh dự chứ nhỉ? Còn ta thì có thể vứt đi mối nguy hại của bản thân và chắc chắn với ông nữa. Một mũi tên trúng đến ba đích. - Bà Swift nói.
- Nhưng chẳng phải bà đã về Hắc Hội rồi sao?
- Tại sao ta lại phải về phe của kẻ thù? Thật ngu xuẩn! Nếu nó không trong kế hoạch của ta thì chẳng cớ gì ta lại làm thế cả. Một hội có nhiều sát thủ tài như vậy, giết chúng thì thật đáng tiếc. Sau khi giết được trùm Hắc Hội, con trai tôi kế thừa toàn bộ quyền lực của hội, bọn chúng sẽ không biết rằng mình đang làm việc cho Hồng Ngọc Hội. Hơn nữa, đó là cách để ta tiếp cận Ruby hơn.
- Quả là kế sâu.
- Thế nhưng Ruby vốn dĩ không hề tin tưởng gì vào nhà Swift. Hôm trước người hầu của ta đã báo là cô ta không đứng canh ngoài cửa phòng mà lại tranh thủ đi nơi khác, thậm chí cô ta dám chạy vào phòng kho. Chứng tỏ cô ta đã nghi ngờ từ rất lâu rồi. Cũng phải, nhà trước đây mà lại bị ta chiếm mất mà không có lý do hợp lý.
- Vì vậy chỉ cần bà ra lệnh cho lũ sát thủ trong Hắc Hội là được mà.
- Để nó càng thêm nghi ngờ ta sao? Nếu như người giết nó là một người khác, nó sẽ không có cớ gì tìm chứng cứ bắt tội ta nữa.
- Bà đúng là người phụ nữ lợi hại nhất mà ta từng biết đó. Được. Hãy tiếp tục kế hoạch của chúng ta chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top