Chap7- Sapphire Swift

Sau nhiều năm, tâm trạng cô lại quay về chế độ suy sụp. Cô nghĩ đúng là không có ai đến cứu cô thật. Đây là đâu, cô đâu có biết. Chỉ biết rằng cuộc đời cô sẽ chấm dứt. Cô đành chấp nhận, cúi đầu chờ đợi cho một cái chết xứng đáng...

Xoẹt!

Kẻ mặt nạ cáo đương cầm dao để lấy mạng Ruby thì một tiếng kì lạ vang lên không trung. Tay cầm dao của hắn rơi ra khỏi người. Một mùi máu tanh nồng hơn sộc thẳng vào mũi khiến người ta chỉ muốn buồn nôn.

Sự tấn công bất ngờ khiến hắn khựng lại một lúc. Những kẻ khác đứng kế thấy vậy không khỏi kinh hãi.

- Kẻ nào? - Tên mặt nạ cáo đau đớn ôm lấy vết thương mà gào lên. Hắn biết, ai đó đã đến được đây để phá tan kế hoạch của hắn.

- Không ai được làm hại Ruby! - Một giọng nam quen thuộc vang lên từ người đàn ông tóc trắng mắt đỏ cầm trên tay ám khí. Ánh mắt hắn giận dữ.

Sapphire!

Chưa bao giờ sự xuất hiện của hắn lại đem cho Ruby một tia hi vọng được cứu sống, cho đến bây giờ. Cô đang cúi đầu thất vọng giờ ngẩng đầu lên nhìn Sapphire Swift.

Ruby cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng của hắn khi đi giết người. Bởi Sapphire không hay được sếp nhờ đi giết chóc như Ruby.

- Ngươi là ai? - Mặt nạ cáo hỏi.

- Ta là Sapphire Swift, sát thủ băng Hắc Hội. - Sapphire đáp lại.

- Nơi này không dễ tìm mà ngươi lại có thể tìm thấy được. Ngươi làm cách nào mà hay vậy?

- Đừng nhiều lời! Thả Ruby ra! Hoặc là các ngươi sẽ chết dưới tay ta! - Sapphire vừa nói vừa thu lại vũ khí.

- Bay đâu! Giết hắn cho ta! - Mặt nạ cáo ra lệnh cho thuộc hạ.

Sapphire cười khinh bỉ.

Vũ khí của hắn là hai con dao găm được nối dây mỗi cái một dây, nếu muốn sử dụng chúng thì phải có tính toán chính xác. Sử dụng được vũ khí kiểu này chứng tỏ hắn cũng là sát thủ giỏi phết đấy chứ.

Hai tên yếu xìu này mà đòi đánh với hắn sao?

Sapphire vung tay, hai sợi dây theo lực ném cùng hai con dao lao nhanh như hai mũi tên về phía hai kẻ đang chạy tới.

Phập! Phập! - Hai tiếng dao đâm phát ra đồng thời. Hai con dao đều theo ý của chủ nhân, cả hai đều đã đâm vào lòng ngực của hai kẻ xấu số. Bọn chúng cùng gục xuống mà chết luôn.

Giờ chỉ còn tên mặt nạ cáo căng thẳng nhìn Sapphire. Bất chợt hắn rút ra một khẩu súng. Ruby giật mình nghe tiếng "cạch" nạp đạn của súng.

- Coi chừng! - Ruby hét lên cảnh báo.

Sapphire cười đáp lại cô.

Pằng!

Hắn nổ súng nhưng không trúng Sapphire. Sapphire thầm tính, cái súng mà tên mặt nạ kia đang cầm là loại bắn rất nhanh nhưng chỉ có thể bắn ra bảy đạn, phải tránh được tầm sáu phát tiếp và lấy mạng trước khi tên kia nạp thêm đạn.

Tên mặt nạ tiếp tục bắn những phát tiếp theo, Sapphire đều né một cách thuần thục. Nhưng có vẻ tên đó đang bắn bừa thì phải, không hề theo chiều hướng nào nên một viên đạn vô tình găm trúng tay của Sapphire. Sapphire không bận tâm đến vết thương đó mà cứ tiếp tục chạy đến nhấc dao găm ra khỏi xác.

Cuối cùng súng cũng hết đạn, tên mặt nạ vội vã lấy ra hộp nạp đạn. Cùng lúc đó Sapphire kịp phi dao về phía đối thủ.

Phập! Kết liễu được tên mặt nạ.

*********

Ruby tỉnh lại sau một giấc ngủ say. Đầu vẫn hơi đau, được băng bằng một dải băng trắng.

Lại một lần nữa, cô lại không tự đi về nơi trú.

Khi trông thấy tên mặt nạ kia cầm súng định bắn Sapphire, cô chỉ kịp hét lên rồi ngất nên chưa biết diễn biến sau như thế nào.

Trong khoảnh khắc Thần Chết cận kề, chính hắn đã xuất hiện và cứu mạng Ruby.

Vì thế mà cô đâm lo.

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng mở cửa, Sapphire bước ra.

Cô giờ thấy yên tâm.

- Cô không sao chứ? - Sapphire hỏi.

- Không sao. Tôi ổn rồi.

- Cô có thấy tôi băng cho cô có chặt quá không?

?!?

Ruby vừa thoáng nghe thấy câu hỏi đó chợt giật mình.

Đối với người ta, câu hỏi này nghe có vẻ thừa bởi tự người băng có thể biết được bên kia có thấy khó chịu lắm không. Nhưng Sapphire Diamond thì khác, anh hay hỏi câu như vậy.

Cô tưởng rằng chỉ có mỗi một mình anh họ cô hỏi vậy, ai ngờ lại thêm cả Sapphire kia.

- Ừ..ừm...không.- Ruby ngập ngừng nói.

- Cô mất hơi lâu để trả lời câu hỏi của tôi đấy. - Sapphire nói.

Sapphire lại cười.

- Mà Sapphire...anh không sao chứ?

- Đừng quan tâm đến tôi nhiều quá. Tôi ổn mà.

Ruby dù nghe thế nhưng trong lòng vẫn thấy lo. Liệu hắn có thực sự nói đúng không?

*******

Alice nghe tin bố cô mất thì tức giận vô cùng, đập tay mạnh xuống bàn.

- Ruby! Cô hộ tống cha tôi kiểu gì mà lại để cha tôi mất mạng thế chứ? Nếu như biết trước thì đừng hòng tôi nể tình cha con mà nghe theo bố! Giờ xem!

- Ruby (cúi đầu): Đúng, đó là lỗi của tôi.

- Alice (vẫn chưa hả giận): Cô đừng nói với tôi bằng cái giọng đó! Cô thấy thương tiếc thật hay đang khinh bỉ tôi? Cũng đúng rồi, ngày xưa bố tôi chẳng hay lấy cớ đánh đập, một khi đánh là phải đánh như đánh một con chó! Giờ bố tôi chết rồi cô cũng vui mừng chứ nhỉ?

- Sapphire: Đừng trút giận lên cô ấy nữa. Theo như thỏa thuận giữa sếp và bố mẹ tôi, từ giờ tôi sẽ là sếp mới của Hắc Hội. Tất cả mọi người phải nghe theo tôi, trái lệnh sẽ mất mạng.

- Alice (bật dậy): Lại được cả anh nữa! Sếp chết mà không hề tỏ ra thương tiếc. Có khi bố tôi chết cũng là tại anh mà ra!

- Sapphire: Cô dám....

Alice tức giận bỏ đi. Có lẽ nỗi đau mất bố khiến cô đã hay hồ đồ lại càng hồ đồ hơn nữa.

Sapphire thở dài nhìn cánh cửa đóng sập bởi Alice. Ruby cũng thở dài, dù sao đúng là cô đâu giữ được mạng sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top