Chap5- Nhà Swift

- Sếp có cuộc gặp mặt với gia đình tôi ngày mai. Nếu cô có thể sắp xếp, tôi sẽ nói những gì cô cần biết về nhà Swift.- Sapphire đã hứa hẹn với Ruby như vậy.

- Chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà anh.- Ruby đưa mắt nhìn Sapphire, lạnh lùng băng giá như thường ngày.

                     ***************

Tại sao cô lại hẹn hắn ở nhà Swift thay vì ở nơi trú hỏi cho ra nhẽ?

Thực ra là có lý do cả.

Đã hơn mười năm kể từ khi thảm sát xảy ra, cô chưa bao giờ về nhà mình. Cũng phải, sau đó một năm nhà Swift đã mua nhà của cô mất rồi.

Cô còn đang có nghi vấn về nhà Swift, Sapphire nói thế chẳng phải là cho cô cơ hội để tiếp cận được biệt thự một cách dễ dàng sao?

                      **************

Ruby vốn không hứng thú việc hộ tống, nhưng nghĩ đến lời hứa hẹn của Sapphire, cô quyết định xin phép sếp cho được đi theo gã một ngày.

Từ trước đến nay, Ruby vẫn luôn tìm cách để gã có thể hài lòng. Hôm nay lại đi gặp một dòng họ quan trọng đến hội, gã không thấy gì là lạ nên đồng ý.

Điều này khiến Alice, con gái gã, mỗi lần có đi đâu đều đi cùng phải bực tức. Cô ta vốn không ưa Ruby từ hồi còn bé. Mặc dù bố nhặt được Ruby ở ngoài phố nhưng Ruby lại được đối xử khác hẳn với những người mà bố cô nhận về, chỉ vì hồi đó Ruby là đứa trẻ đầu tiên và cũng là duy nhất được nhận. Dù Ruby vẫn không được yêu thương nhiều bằng một nửa Alice nhưng thấy Ruby sống chung với cả nhà cô, cô có cảm giác mình chỉ cùng đẳng cấp với một con bé ngoài chợ.

Alice


Bây giờ cô ta lại đòi đi hộ tống khiến cô phải ở lại nơi trú. Thật bực mình.


Nhưng chuyện con gái sếp tạm để sang một bên đã.

                    ****************

Nhà Swift, trước là nhà của Diamond..

Cánh cổng mở ra. Tất cả người hầu xếp thẳng hàng hai bên cung kính chào. Gã sếp cùng Ruby đi theo con đường mà nhà Swift đã sắp xếp từ trước để chào đón khách quý.

Trước khi vào nhà, các vị khách sẽ được thưởng thức cảnh đẹp của khu vườn đằng sau cổng chính. Đó là một khu vườn đẹp tựa chốn tiên, tràn ngập sắc màu sự sống. Những bức tượng được trưng bày ở đây với những động tác mềm mại càng làm cho khu vườn thêm sống động, đẹp đẽ. Tất cả mọi thứ đều khác hẳn đêm thảm sát, cái đêm tăm tối, đêm mà những bức tượng đó đều mang khuôn mặt đau đớn trước sự ra đi của những con người đáng sống, đêm mà những bông hoa không hé mở.

Đối với Ruby, ngoài đêm đó ra, bây giờ khu vườn trông thật đẹp đẽ như hồi còn đang sống trong hạnh phúc gia đình.

Đằng sau cánh cửa, một ông quản gia đã chờ sẵn để dẫn những vị khách đến gặp chủ nhà. Cô nhìn quanh tất cả mọi thứ xung quanh. Cảm giác thật khác lạ. Quả nhiên, màu sơn và những cánh cửa đều giống hệt trong trí nhớ đang hơi mịt mờ của cô, chỉ có đồ dùng nội thất là đã thay đổi hết.

Suy nghĩ một hồi lâu, cô nhận ra là mình đã ở trong phòng khách tựa lúc nào. Trước mặt cô, bà nhà Swift ngồi thư thái trên chiếc ghế armchair êm ái. Bà nở một nụ cười nhẹ tỏ vẻ vui mừng. Phải nói là, bà ấy đã gần bảy chục tuổi rồi mà người ta nhìn chỉ thấy bà tầm hơn bốn mươi. Một con người đẹp lão. Bên cạnh bà ta là đứa con trai Sapphire đang đưa mắt nhìn Ruby mà nở một nụ cười. Ruby ngay lập tức quay mặt sang nơi khác, thực sự cô không muốn nhìn hắn lâu.

- Ruby và Sapphire, các con có thể đi ra ngoài một lúc được không?- Bà Swift cất lời.

- Hai đứa đi ra ngoài đi, ta sẽ báo tình hình sau.- Gã sếp cũng nói.

Thật kì lạ... Nhưng cô không dám mở lời hỏi thêm một câu, sợ gã thấy khó chịu nên đành ngoan ngoãn theo Sapphire ra khỏi phòng khách.

Ở khu vườn lúc trước cô đi qua...

Sapphire kể rất chi tiết về nhà hắn. Nhà Swift đến từ một thị trấn ngoài thị trấn Marsh. Bố mẹ hắn đã từng một lần sang đây, vì ấn tượng trước cảnh phồn thịnh của thị trấn nên mới quyết định chuyển sang Marsh ở.

Ruby nghe xong mà thở dài. Chẳng có gì về nhà Swift là liên quan một chút gì về Diamond.

Cô đã suy nghĩ từ trước, cả nhà cô chết chắc hẳn là có dính dáng đến một thế lực nào đó. Nhà Swift trước là chắc có liên quan, giờ thì không. Một con người cứ nhìn thẳng vào mắt người khác mà kể hết câu chuyện về gia đình, chứng tỏ Sapphire không hề nói dối.

Nhưng Ruby không cứ thế mà gạt bỏ luôn được.

Vì vậy, cô xin phép Sapphire để đi vệ sinh, cốt chỉ để một mình trốn đến một nơi trong suy nghĩ của cô có vẻ khả nghi.

**************

Quả nhiên, tất cả những gì thuộc về trước đó đều có ở đây.

Tại phòng kho...

Thật không ngờ là dù đã được một chục năm nhưng cô vẫn có thể nhớ chính xác đường dẫn đến căn phòng này. Ngày xưa cô cùng anh họ trốn trong này để cùng nhau vẽ nên trí tưởng tượng phong phú ngây ngô của trẻ con hay chơi trốn tìm. Chắc vì thế mà cô có thể tìm nhanh hơn so với dự đoán ban đầu của mình.

Vừa vào trong căn phòng đó, ngay lập tức cô vội vàng bới tung tất cả mọi thứ. Chắc hẳn phải có manh mối nào đó nhưng nếu lâu quá, Sapphire sẽ sinh nghi và đi tìm cô, tất cả sẽ bại lộ. Nghĩ đến đó mà lòng cô thấy bồn chồn. Cô không hề mang theo cây hái như mọi ngày, nếu gặp Sapphire biết chống trả làm sao.

Để rút gọn thời gian tìm kiếm, cô đi tìm hết tất cả các ngăn kéo tủ.

Tất cả trang sức từ trước đến nay của tất cả mọi người đều đã biến mất hết.

Tất cả trang phục của bác trai, bác gái và của Sapphire Diamond hồi bé đều biến mất.

Cô tìm thấy trong ngăn kéo của ông một tấm thẻ hình viên hồng ngọc và một sợi xích đi qua viên ngọc.

Cái...cái gì vậy?...

Đúng lúc đó...

- Ruby, cô đi hơi lâu đó...- Một giọng nam đúng lúc đó vang lên khiến cô giật mình.

Ruby quay đầu về phía sau. Con người mà cô không muốn gặp bây giờ đã xuất hiện trước mắt cô.

Sapphire Swift nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt thản nhiên không chút lo lắng.

Nhưng gương mặt đó khiến cô sợ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top