Chap4- Kiếm Nhật Hội(1): Đêm nàng say
AAAAA!!!!!!!!- Ruby hét lên đầy hận thù và đau đớn.
Những người xung quanh nhanh chóng chạy ra khỏi quán rượu, chỉ còn lại mình cô với nội tâm day dứt đang dần chiếm lấy thân xác cô. Cô cầm cây hái vung tứ tung, chẳng biết cô đang muốn chém ai nữa. Mái tóc được chải gọn gàng nay bù xù, che đi một phần gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt cô trở nên vô hồn, đôi môi nhếch lên một nụ cười điên dại.
Không biết Ruby lúc tỉnh nguy hiểm hơn hay lúc say nguy hiểm hơn nữa.
Thực ra...vào hôm đó không chỉ có mỗi chuyện này.
Đôi mắt cô nhìn quanh một lượt quán rượu tan tác chẳng khác gì vừa bị lũ đầu gấu đến đập phá đòi nợ.
Có vẻ như Ruby lúc say đã chán nơi này rồi. Thật yên lặng...thật lạnh lẽo...
Thật đau lòng...
Ruby chống cây hái bước loạng choạng ra khỏi quán rượu. Cả người cô bỗng trở nên nặng trịch. Hai tay bám chặt cây hái, hai chân liêu xiêu khó mà đứng vững. Bây giờ chắc chẳng có ai nhận ra một sát thủ khát máu nữa mà là một con người tàn tạ. Trong tâm trí cô vẫn nhắc mình dù nặng men say nhưng vẫn phải cố cảnh giác, phải cố tìm được đường về nơi trú, phải tìm được...
Một nơi thật ấm áp cho cái đêm lạnh.
Có lẽ chính men rượu nồng ấy...sẽ đưa cô đến "Thiên Đường" chăng?
Tất cả những gì trước mắt cô dần trở nên lờ mờ. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại.
- Ruby đã say rồi, giờ chắc chẳng chống cự được đâu.- Đôi tai thính của một sát thủ đã thu lại được một câu nói khả nghi.
Theo phản xạ, đôi mắt đương nhắm bỗng mở to. Cô đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tất cả những gì quanh cô vẫn mờ ảo không rõ ràng. Những gì cô biết chỉ là những câu nói trở nên rõ ràng đến lạ.
- Cô ta lúc này chắc chỉ cần một trong số chúng ta kết liễu mà thôi.
- Ta là đại ca trong nhóm nên ta sẽ được vinh dự lấy mạng cô ta trước.
- Thật nực cười! Cứ như kiểu cứ chức vụ cao hơn thì được tất cả hả? Ta sẽ là người kết liễu cổ.
- Ta là kẻ tìm thấy cô ta trước, ta sẽ là người kết liễu trước chứ.
- Đừng có mơ. Sếp đã dạy là phải nhường nhịn người nhỏ tuổi, ta sẽ kết liễu.
- Cái đạo lý lỗi thời đó chỉ áp dụng cho bọn trẻ con!
Cái bọn này cãi nhau om sòm khiến Ruby cau mày. Cô đang cần không gian yên lặng mà chúng dám cả gan phá hoại. Các người đến số rồi.
- Trật tự đi! Bọn mày có để yên cho tao nhờ không?- Ruby lèm bèm nói lại bọn chúng. Với cái tình trạng say xỉn thế này, cô chẳng muốn phí hơi vào cái trò đánh nhau.
- Mày sắp bị bọn tao giết rồi mà còn dám buông lời đó nói sao?- Cái tên xưng là đại ca nghe Ruby nói không khỏi bực mình.
- Chết đi!- Tên đại ca chưa kịp làm gì tiếp thì một tên đàn em của hắn lao về phía Ruby. Hắn giơ cao thanh kiếm cầm trên tay toan chém.
Ruby người lảo đảo, chỉ biết trông chờ vào lực hút Trọng Lực dưới chân mà tùy cơ nghiêng ngả tránh né. Hắn chém bên nào thì cô cứ nghiêng bên khác một cách nhanh chóng. Né được hai nhát từ đối phương, người cô đổ hơi quá đà, suýt nữa ngã xuống đường. Đối thủ lợi dụng lúc đó mà tiến tới nhanh hơn. Cô lại nhanh chóng nghiêng sang bên khác trước khi tên kia kịp xoẹt ngang một nhát.
Lúc này cô mới nhận ra là mình đang bị tấn công. Cô một tay cầm hái, đổ theo hướng đó mà định chém trong khi hắn đi qua cô. Nhưng lần này cô chém cao tay, chỉ sượt qua đầu hắn, hắn vẫn có cơ hội tấn công. Theo quán tính, cả người cô xoay thành một vòng tròn, rồi một chân bước về phía trước, một chân ở sau để trụ vững thế đứng. Những kẻ khác đã nhanh chóng né lưỡi hái. Giờ chỉ còn trông chờ xem gã kia có được toàn mạng mà về không thôi.
Ruby đã để lại một sơ hở lớn ngay phía sau lưng.
Tên đứng sau quay đầu nhìn Ruby, nhanh chóng xác định được sơ hở của cô. Hắn mừng thầm, chạy về phía cô.
Xoẹt!
Người chết là....
- Không...không thể nào....- Một tên trong nhóm sững sờ.
Không chỉ có hắn mà cả hai tên kia cũng không thể tin được.
Người chết chính là... đồng bọn của bọn chúng!
Tại sao...lại như thế được? Rõ ràng là...
Bọn chúng không phải mất khá nhiều thời gian để mà suy luận thêm, bởi câu trả lời đã nằm ngay trên lưỡi hái đã nhuốm thêm máu người chết của Ruby.
Nếu như cô giết tên trước thuộc Kiếm Nhật Hội nhờ khả năng thính giác của mình thì lần này cũng vậy.
Không gian yên tĩnh kết hợp với tiếng bước chân ngày một rõ đã phần nào giúp cô đoán trước được đối thủ đang ở đâu.
Cái chết của đồng bọn khiến bọn chúng nổi điên.
Được thôi, nếu một thằng không giết được thì ba thằng chắc sẽ giết được.
Sau cú kết liễu, Ruby mất thăng bằng đã nhanh chóng chống lại cây hái. Nghe thấy đằng sau có thấy tiếng la hét của bọn kia, cô lại vung thêm lần nữa.
Lại là một cú chém qua đầu.
Người cô lại xoay thành vòng tròn. Tên đại ca biết nếu tiến lên tiếp thì sẽ bị chém ngay. Bởi lần này cô không chỉ xoay có một vòng mà thêm nhiều vòng nữa. Càng lúc càng nhanh.
- Rút lui thôi!- Tên đại ca dự cảm không lành liền ra lệnh cho hai tên kia.
Nhưng chưa kịp bỏ chạy, tốc độ của Ruby nhanh dần và lưỡi hái đã sớm chém đôi chúng.
Trước mắt cô không còn bóng đen đen của kẻ thù nữa. Hơn nữa, đầu óc cô đang trở nên tệ hơn, tất cả mọi thứ trở nên quay cuồng. Hai chân giờ không đủ vững nữa mà khuỵu xuống.
Cô đã mệt mỏi lắm rồi...
Đôi mắt nặng trĩu, cả thân trên toan đổ về phía trước...
Bộp!
Một bàn tay ấm áp sớm đỡ lấy thân của Ruby, trước khi cô tự mình nhuốm máu những kẻ xấu số mà cô vừa giết phía trước mặt.
- Ruby, đồ ngốc...- Người đó nhìn cô ngủ say mà cười thầm.
Trông cô ngủ thế này có phải xinh đẹp hơn không, lúc nào cũng lạnh lùng phát sợ.
**************
Sáng hôm sau...
Ruby đã thấy mình đang ở trong phòng ngủ của mình.
Chuyện gì đã...xảy ra vậy?
Cái chuyện đó, cô nhớ không rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top