Chap3- Nỗi sầu muộn
Lại thêm một đại tang cho gia đình Diamond được tổ chức.
Họ Diamond là gia tộc cống hiến hết mình cho việc cải thiện cuộc sống của thị trấn. Họ quyên góp cho các chương trình từ thiện và tài trợ cho nhiều khu làm ăn kinh doanh. Cho nên, cái chết của toàn dòng họ Diamond là một thảm họa đối với cả thị trấn. Cứ đến ngày giỗ là gần hết người dân đều đến. Nhưng năm nay chẳng ai buồn khóc nữa. Họ cũng đủ hiểu có khóc thì Diamond đâu sống được nữa. Toàn là những người tốt bụng mà lại chết thảm khốc như vậy, đúng là trò đùa của ông trời mà.
Riêng chỉ có một cô gái trùm khăn kín mặt đang khóc thầm mà than thân trách phận. Cô chỉ biết cúi đầu xuống mà khóc chứ không dám trưng gương mặt của một kẻ giết người trước mặt những người đã khuất.
Đại tang còn có sự tham gia của gia đình họ Swift nữa. Sapphire Swift đứng nhìn cô gái cô độc khóc lóc mà lòng có chút buồn.
Cả nhà Ruby bị giết. Người ta phát hiện rất nhiều xác chết trong ngôi nhà tráng lệ của họ Diamond, riêng chỉ có Ruby thì không ai tìm thấy. Họ nghĩ rằng một đứa trẻ không sớm thì muộn sẽ chết trong tay những kẻ sát nhân tàn độc nên họ cũng dựng bia cho cô phòng cô chết thật. Giờ chỉ có mỗi tâm hồn cô chết mà thôi. Ruby đứng đối diện cái mộ ghi tên mình mà nghĩ thầm. Liệu có ngày cô sẽ chết thảm dưới tay những kẻ sát thủ khác không?
- Chia buồn cho cô, Ruby. - Một giọng nói không nên xuất hiện trong tâm trí cô lúc này vang lên.
- Sapphire! - Ruby quay mắt nhìn. Cô ghét nhất kẻ cứ đụng chạm vào vết thương lòng của cô với cái giọng theo cô nghĩ là giả dối tởm lợm đó. Cô tức giận nhìn chàng trai rồi bật dậy đi ra chỗ khác.
Sapphire không hiểu vì sao Ruby lại tức giận với mình như vậy. Nhưng hắn không mở lời bào chữa là cô đã mắng người vô cớ mà lại đứng lặng nhìn bóng dáng cô đi trong sự vô vọng triền miên không thể cứu vãn. Nỗi đau mất gia đình có thể Sapphire không hiểu được như Ruby nhưng hắn cũng không thể thản nhiên nhìn bộ dạng như thế của cô được.
- Sapphire, con đã đi đâu vậy?- Bà Swift ngồi trên xe lăn, trông thấy bộ mặt có vẻ khác lạ của con mà hỏi. Phía sau bà là quản gia già đẩy xe cho bà chủ.
- Không... không có gì. Chúng ta rời khỏi đây được không?- Sapphire trả lời.
- Cũng được, đằng nào ta cũng không muốn ở đây lâu.- Bà Swift nói.
**************
Ai cũng bảo Ruby đơn độc. Đơn độc gì chứ, dù sao cô cũng có bạn.
Là rượu và cây hái thân dài.
Sau đại tang đó, cô tìm về quán rượu, uống đến say rồi ngồi úp mặt vào bàn, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, chỉ toàn là chuyện quá khứ. Một khi đã say rồi thù không ai dám lại gần cô bởi vũ khí đầy khí lạnh lẽo đang bên cạnh cô, hơn nữa chuyện xảy ra mấy đêm trước nghe cũng đủ hãi rồi.
Chợt cô nghe một cuộc nói chuyện sôi nổi của mấy ông chú.
- Từ khi nhà Diamond bị giết, nhà Swift đã sớm đến đây thế chỗ. Họ cũng tài trợ cho nhiều dự án, lấy được nhiều lòng dân lắm.
- Thậm chí sau một năm thảm sát xảy ra, nhà Swift mua luôn nhà của Diamond.
- Thật kì cục. Họ không sợ oan hồn nhà họ đến ám à?
Rầm!
Hóa ra...
Nhà Swift đang âm mưu thay thế nhà Diamond. Tất cả phải chăng đã được sắp đặt cách đây mấy chục năm, từ việc giết gia đình cô.
Giờ lại cướp luôn nơi cô gọi là nhà.
Tại sao chuyện này xảy ra hồi cô còn bé mà giờ cô mới biết?
Ruby nổi điên, tay vớ lấy cây hái. May cho người dân là lúc này cô đang say, không thể hiện kĩ năng giết người vốn tích lũy từ mấy chục năm. Nhưng né không kịp cũng bị cô ta chém chết. Những người xung quanh nhanh chóng bỏ chạy. Ruby lại làm loạn rồi.
AAAAAA!!!!!!!!
**************
Ngày hôm sau, tại nơi trú của Hắc Hội.
Sapphire vừa bàn kế xong xuôi với sếp. Sau một hồi cân não, cuối cùng hắn cũng thấy thật nhẹ nhõm.
Ngay lập tức...
Lưỡi hái tỏa ra một luồng khí lạnh chạm vào cổ hắn. Hắn bất ngờ trước điều đó nhưng rồi nở một nụ cười.
- Ruby, là cô sao?
- Tại sao anh lại nẫng tay trên mà cướp nhà tôi? - Ruby gào lên.
- Ồ... Đó là nhà của cô sao? Cũng phải, cô họ Diamond mà.- Trái với thái độ mất bình tĩnh của đối phương, Sapphire tỏ vẻ mình không liên quan đến chuyện cô đang đề cập đến.
- Đừng giả vờ không biết!
- Không biết gì chứ.... Sau một năm cả nhà cô bị giết, nhà tôi mới chuyển đến thị trấn này. Một người tốt bụng đã giới thiệu tôi ngôi nhà đó.
- Nhà anh đủ để xây nhà cơ mà. Tại sao lại chọn nhà của tôi? Hả?!? Đúng rồi.... Chẳng nhẽ năm đó nhà anh đã giết chết nhà tôi?
- Cô lấy đâu ra bằng chứng? Thậm chí nhà tôi còn chẳng biết gì về nhà cô.
- Hừ!- Lần này Ruby quả thật đuối lý, không thể có cớ mà chém đầu hắn được.
Nhưng mà tại sao nhà Swift lại chọn nhà của Diamond làm nơi ở?
Lời giải thích rõ ràng không hề hợp lý!
Chẳng nhẽ ông thị trưởng cũng thông đồng với nhà Swift?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top