Chap16 - Con trai cưng của mẹ đấy!
Đêm thảm sát đó...
- Sapphire! Sapphire! - Một cô bé tóc đỏ mặc trên mình một chiếc váy trắng đơn giản chạy gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt, miệng không ngừng gọi tên.
Tại sao cô bé không gọi mẹ hay bố của cô ấy? Họ đã chết hết rồi còn đâu. Trước mặt con gái của mình.
Bây giờ Ruby đang bị kẻ giết người truy đuổi. Dù hẳn ta chưa tìm thấy được nhưng cô vẫn rất sợ. Tất cả những người cô yêu thương đang ngày một ít dần.
Trông thấy bóng dáng cậu bé quen thuộc, cô cứ theo phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ đang tìm nơi nương tựa. Hai anh em chạy đến ôm chầm lấy nhau, nước mắt ai cũng làm đẫm gương mặt. Trong khi cô bé đã bị vấy máu, Sapphire không hề có dấu hiệu nào bị xây xát. Nhưng cậu vẫn không thể nào mà bình tĩnh được. Cả hai chỉ sợ rằng người trước mặt họ sẽ chết ngay dưới tay tên sát nhân.
- Không sao... Có anh đây rồi - Sapphire cố gắng trấn an tinh thần cho em họ bé nhỏ tội nghiệp.
Chỉ chờ có thế, cô bé khóc òa, nhanh chóng làm đẫm áo ngủ của cậu.
- Sa... Sapphire.... Bố mẹ... Bố mẹ...em chết rồi... Bố mẹ anh cũng chết rồi... - Ruby nghẹn ngào.
Sapphire không thể nói gì hơn, chỉ biết đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc em ra vẻ an ủi. Cậu không biết an ủi thế nào, tấm lòng rối bời của cậu đã chặn hết những vốn từ. Người thân chết hết, an ủi kiểu gì được?
Đúng lúc đấy, một cảm giác ớn lạnh sớm chạm đến gáy của cậu. Cậu vội quay người lại, một tên mặc cả một cây đen bí ẩn đang đưa tay ra. Nhanh chóng cả người cậu đã che chắn cho Ruby, ánh mắt như đang đe dọa rằng sẽ không để hắn yên nếu dám đụng tới em gái cậu. Thế nhưng, sức trẻ con sao đọ lại được sức người lớn, hẳn không hề sợ hãi mà trong vòng gần mười giây, cả người cậu bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng.
- Sapphire! - Ruby hét lên, tay nhanh chóng ôm chặt lấy chân hắn với hi vọng có thể làm vướng chân mà cứu được Sapphire. Nhưng không, hắn túm lấy tóc của Ruby, hai tay của Ruby buông ra và hắn ném Ruby đi một cách không thương tiếc. Ruby bị vứt một khoảng khá xa và vì lực ném khá mạnh nên Ruby không kịp đến ngáng chân thêm lần nào nữa. Hắn nhanh chóng quay người và mang theo Sapphire đi mất. Ruby tội nghiệp lúc này chỉ biết nằm mà khóc thét.
Ở một góc tối nào đó...
Sapphire đang chờ đợi cho cái chết của mình thì...
Hắn thả cậu bé xuống. Trước mặt cậu là một người phụ nữ đang lo lắng.
Là mẹ cậu!
Tại sao mẹ cậu vẫn còn sống? Rõ ràng Ruby đã nói là bố mẹ cậu đã chết rồi cơ mà?
Nhưng khi đó cậu chẳng có hứng thú nào mà suy nghĩ nhiều nữa. Cậu chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Cậu chỉ cần biết mẹ cậu vẫn còn sống, không phải do ảo giác hay do trí tưởng tượng của cậu mạnh lên một cách bất thường.
Mẹ cậu, nước mắt chảy dài trên má, ôm chầm lấy con trai của mình.
- Mẹ ơi, mẹ mau cứu Ruby. Em ấy đang gặp nguy hiểm. - Sapphire ôm được một lúc liền ngẩng cao đầu nhìn mẹ mà nói câu đó.
Cậu không hề hay biết chính mẹ cậu đã gây ra chuyện tày trời này.
- Mẹ không thể. Điều đó quá mạo hiểm. - Mẹ cậu nói.
- Con trai, chúng ta phải tìm nơi an toàn. - Bố cậu đến và nói.
- Bố! - Sapphire không biết là đang mừng vì gặp lại bố hay đang giận vì không ai chịu cứu Ruby trong khi cả hai vẫn sống sót, chỉ biết thốt ra một từ như thế rồi chạy đến ôm chầm lấy bố.
Sau đó thì.... Sapphire không biết gì thêm nữa.
Chỉ biết cả dòng họ anh, bao gồm cả Ruby, trừ bố mẹ anh và anh ra, đã cùng nhau đi sang thế giới bên kia dưới bàn tay của một Ác Quỷ nào đó.
Anh biết mẹ có quan hệ nào đó với xã hội đen nên mới chọn nối bước của bà. Theo ý hiểu của anh, đó là con đường trả thù của anh.
Một con đường "chính nghĩa"?
Cho đến khi anh gặp Ruby, anh nhận ra Ruby và Ruby nhận ra anh...
- Đây...đây là đâu? - Sapphire từ từ mở mắt, đưa mắt nhìn quanh.
Cái chuyện duy nhất anh nhớ hôm qua là anh và Ruby đã có một đêm trình diễn tuyệt vời, dù chỉ có những người gián tiếp tưởng tượng mà hình dung ra thôi. Thực ra, cả hai bị đột kích, chỉ cần thiếu đi một người là người kia có thể bỏ mạng. Vì tiếng hét vang dồn của đám Kiếm Nhật Hội kia làm rối loạn phương hướng, chẳng biết bên nào có kẻ đang tiếp cận gần nhất. Sau anh không quên khuyên Ruby về trước khi bà Swift thấy mặt.
Anh khác hoàn toàn với Ruby, hành động đầu tiên không phải là quay đi quay lại để tìm kẻ bắt cóc, mà là suy xét dần dần mọi chuyện xảy ra. Nhìn bối cảnh này giống hệt lúc Ruby bị bắt cóc, chỉ có thể là...
- Sapphire... Không thể ngờ là con lại phản bội mẹ... - Một giọng nói của một người phụ nữ trung niên ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Sapphire.
Mẹ anh nghi ngờ rằng vì anh mà dù bao kế hoạch hiểm độc được tung ra thì Ruby vẫn sống sót trở về. Chỉ có hai con người còn sống biết rất rõ Ruby, bà ta và Sapphire. Bà ta đã tìm hiểu rất nhiều, từ đặc điểm vũ khí đến tính cách của đối phương, vậy mà tất cả đều thất bại một cách vô lý, trừ khi có kẻ cùng đẳng cấp với bà dám tiếp tay cho cô ta.
Không ai khác...là Sapphire.
- Sapphire... Con bé đó đáng chết... Chừng nào con bé còn sống, nó sẽ là mối hiểm họa cho chúng ta...
Ban đầu Sapphire chỉ biết im lặng không dám lên tiếng nửa lời. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều quan trọng, nói:
- Tại sao... Ruby có thể là mối hiểm họa được chứ?
Sự đáp lại khiến bản thân anh cảm thấy bất ngờ. Bình thường anh chỉ thuận theo lời mẹ mà không dám trái lời. Lý do anh đi lén lút để cứu Ruby cũng là vì sợ sự trừng phạt kia. Vậy mà...giờ anh đang bị truy hỏi, phải đối diện với một gương mặt không hài lòng của con người mà mình xem trọng nhất từ trước đến giờ, anh...
Nghe thấy câu trả lời đó, mặt bà Swift...à không...bà Diamond biến dạng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói với con trai của mình:
- Mẹ đã nói rồi...con bé đó là một sát thủ đáng gờm...
- Không chỉ có vậy đâu ạ...
!!!
Một khoảng im lặng bao trùm không gian.
...
Xong Sapphire nói tiếp:
- Em ấy...là thành viên trong gia đình của chúng ta.
- Thành viên trong gia đình của chúng ta? Vô lý làm sao... - Bà mẹ sau khi nghe xong thì buông một giọng nói khinh miệt.
- Mẹ! Tại sao mẹ có thể nói như thế? - Sapphire bỗng lớn giọng.
Đôi con ngươi của bà Diamond đang nhìn ra một khoảng khác ngay lập tức quay lại Sapphire, co lại. Nụ cười khỉnh cũng theo đó mà biến mất, mếu lại, như muốn căng ra cho đến khi khuôn miệng rơi xuống sàn mới thôi.
...
Lại thêm một khoảng lặng nữa...
- Nói như thế? Từ...từ khi nào...con...
con dám dạy dỗ cả mẹ ư?
Sapphire nhận ra điều không ổn, chắc chắn là cơn thịnh nộ của bà ta đã đến. Tuy vậy, anh vẫn giữ quan điểm của mình.
- Rốt... Rốt cuộc là em ấy đã làm gì mà mẹ lại căm thù đến mức vậy? Dù gì thì em ấy cũng là cháu họ của mẹ cơ mà. - Sapphire vẫn cố gắng thuyết phục.
- Ta không có một đứa cháu nào như vậy. - Bà Diamond
- Mẹ... Mẹ nói gì kì vậy? - Sapphire
- NÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHÁU CỦA TA!!! - Bà Diamond
!!! - Tiếng hét của bà ta khiến Sapphire lặng người
- Con... Con quái vật đó... TA KHÔNG CÓ MỘT ĐỨA CHÁU NÀO NHƯ VẬY!!! - Bà Diamond
- Mẹ nói gì kì vậy? - Anh ngần ngại hỏi lại.
- Ruby... Nó đã quay trở lại... Nó sẽ trả thù chúng ta... Một khi nó biết sự thật đó... Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai... Với khả năng giết người đó... Vậy mà mày...mày lại để nó sống...lại còn bao che cho nó... - Lời nói của bà ta trở nên gấp gáp hơn. Gương mặt không che hiếu đi sự tức giận kèm theo cả nỗi sợ hãi trong người.
- Rốt cuộc là chúng ta đã làm gì sai? - Sapphire không hiểu
- Nó là con gái của kẻ bất tài đó - kẻ đáng chết trên cõi đời này! Giờ nó vẫn còn sống...nó đã biết mọi bí mật rồi! Tất cả là chỉ tại thằng con bất tài đó!
- Mẹ!
Bốp! Một tiếng tát nghe rát tay vang lên.
Bà ta tức giận, chỉ thẳng vào mặt con trai của mình đe dọa:
- Mày...tao sẽ để cho mày chết cùng với nó. Tao không cần biết là chúng mày đã nói với nhau những gì... Mày phải chết!
- Thì ra... Mẹ mới chính là con quái vật đó!
Bốp! Lại một cái tát rát tay nữa.
- Con...thực sự thất vọng vì mẹ...
- Mày...
- Mặc dù con chỉ là con của mẹ và một người đàn ông khác, chứ không phải là người cha mang họ Diamond... Nhưng gia đình đó...là một gia đình ấm áp... Vậy mà... Mẹ đã phá hỏng tất cả! - Sapphire
Bốp!
- Con đã biết mọi chuyện từ lâu rồi... Chỉ cần mẹ phản ứng ra sao khi Ruby còn sống... Giờ thì...giờ thì con đã hiểu rồi. - Sapphire
- MÀY CÂM MỒM ĐI!
Bà ta la hét, hai tay ôm lấy đầu như lên cơn điên dại.
Không thể thuyết phục gì thêm nữa, Sapphire đành im lặng.
Đúng vậy, anh là con trai của mẹ. Của người đàn bà "quái vật" đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top