Chap14 - Kiếm Nhật Hội(3): Em yêu anh, Sapphire

Thông báo:

Sau một năm "mất tích", cuối cùng mình cũng trở lại. Hi vọng là truyện vẫn nằm trong list thư viện của mọi người.

Btw, mình có truyện mới vừa ra mắt - một Identity V fanfic. Nếu như ai không biết về tựa game này thì cũng đừng lo lắng quá bởi back story của các nhân vật này không liên quan đến game. Dù sao thì cũng mong được ủng hộ.

Tên truyện: (Identity V) Thanh trừng

**********

Sapphire bất ngờ trước hành động đó của Ruby.

Nhưng Ruby lại có cảm giác khác.

Và chính Sapphire cũng thấy kì lạ.

Tim anh cũng đập nhanh, như chực chờ một lúc nào đó sẽ nổ tung vậy.

Tại sao...tại sao vậy?

Đôi môi cô đã khóa chặt môi anh, khiến anh không thể cất thêm lời nào.

Sapphire như bị thôi miên theo. Lưỡi anh phá tan cản trở từ đôi môi mỏng rồi cuốn lấy lưỡi của Ruby. Lưỡi của Ruby cũng cuốn lấy lưỡi Sapphire với một sự đáp trả mãnh liệt. Cả hai đều chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình cảm mà có chút mặn chát của cuộc đời. Cả hai cùng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở đều đều giống như nghe con tim bên kia đang đập cùng nhịp với con tim mình.

*********

Sáng hôm sau...

Sapphire ngay lập tức ngồi bật dậy. Sau khi nhìn mọi thứ xung quanh, Sapphire mới đưa tay lên đầu thầm rủa chính mình. Anh đang ngủ cùng Ruby, thật may là chưa làm gì quá giới hạn, chỉ có ôm ấp nhau thôi.

Nhưng mà...

Mẹ anh mà biết đêm qua anh không về thì chết chắc. Bà ấy sẽ truy hỏi anh đến cùng xem hôm qua anh đã đi đâu. Không khéo giờ bà ấy đang lật tung cả Hắc Hội chỉ để đi tìm anh.

Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng "cộc, cộc"

Đoán là mẹ anh đang gõ cửa, gương mặt anh trở nên căng thẳng hơn. Anh cố gắng giữ im lặng, chỉ để mẹ anh nghĩ rằng Ruby vẫn đang ngủ mà không gõ cửa thêm.

Cho đến khi có một giọng nói vang lên không phải của mẹ hay ông quản gia nhà anh:

- Sếp...sếp có đang ở trong phòng không?

Lúc này Sapphire mới chịu mở cửa.

Bob, cũng là một sát thủ, lúc bình thường nhìn anh trông có vẻ dễ bị lừa nhưng một khi đã làm nhiệm vụ anh toát lên một vẻ khát máu đáng kinh ngạc. Anh còn được biết đến với khả năng cải trang giống hệt người khác, đến cả bản thân anh còn tưởng mình đang nhập vào một người khác.

Bob ngơ ngác nhìn Sapphire đầy khó hiểu. Cũng phải, tối hôm qua đi đâu không đi mà đi vào phòng Ruby làm gì. Chợt nhận ra một điều gì đó, anh đổi hướng nhìn qua người Sapphire, thoáng thấy Ruby đang ngủ say, để lộ gương mặt cùng với cánh tay trắng nõn được băng bó rất cẩn thận ở phía sau chủ hội.

- Sếp....sếp đã làm gì với chị đại Ruby thế này? - Bob ngạc nhiên nhìn cái quang cảnh mà anh nghĩ rằng có chết cũng không được nhớ lại.

- Chẳng làm gì cả. Cô ấy vẫn mặc quần áo, chỉ tội đó là váy dây thôi. - Sapphire cứ thế thản nhiên tỏ vẻ mình không làm gì sai.

Dù không phải là da thịt thật sự chạm vào nhau nhưng mà chuyện một nam một nữ không hề công khai tình cảm ngủ chung một giường vốn dĩ đã không thể chấp nhận được rồi. Ai mà biết được hai con người trong vô thức sẽ làm gì nhau chứ. Sapphire nghĩ lại thì thấy việc mình làm đúng là sai trái thật, liền nói:

- Cậu hãy nể tôi là sếp của cậu mà giữ mồm giữ miệng. Nếu để chuyện này đến tai mẹ tôi thì đừng trách tôi dã man.

- Vâng. - Bob chỉ còn cách chấp nhận.

- Mà có chuyện gì mà anh đến đây vậy? - Sapphire hỏi.

- Bà...bà Swift đang tìm sếp... Bà ấy... đang chờ ở phòng họp.- Bob nói chuyện trở nên khó khăn hơn.

- Tôi sẽ đến ngay, anh lui đi. - Sapphire nói.

Theo lệnh sếp mới, Bob xin phép rồi đi.

Sapphire quay lại nhìn Ruby đang ngủ ngon lành, mỉm cười.

Anh...anh đã làm gì với cô em họ tội nghiệp của anh thế này?


Tại phòng họp của Hắc Hội...

Một người phụ nữ trùm cả một cây đen kín mít ngồi trên xe lăn, phía sau bà ta có một quản gia chuyên đẩy xe.

Cánh cửa phòng mở ra và một người đàn ông tóc trắng mắt đỏ bước vào.

- Sapphire...ơn Chúa...con đã đi đâu đêm qua vậy? - Bà Swift, người đàn bà bí ẩn với trang phục đen ngồi trên xe lăn tỏ vẻ vui mừng trước sự xuất hiện của con trai bà.

- Con chỉ đi hít thở không khí thôi ạ. - Sapphire trả lời.

- Hôm qua nhà thị trưởng xảy ra cháy nhà, con có biết không? Con bé Ruby lại ở trong nhà ông ta, không biết liệu nó có thoát chết được hay không.

Bà Swift đang kể đến vấn đề mà Sapphire  không hề muốn để ý. Chính vì không muốn Ruby chết oan uổng anh mới quyết định cứu cô ấy. Không ngờ bà ta còn chọn cách giết điên rồ này chỉ để giết cháu gái của bà ta, chưa kể khả năng cô ấy biết mọi chuyện đáng ra chỉ là con số không nếu như không cố tình để lộ tung tích gì.

Đôi mắt Sapphire trở nên buồn. Mười năm trước chỉ vì ông không để lại quyền thừa kế cho bố mẹ anh mà cả bố lẫn mẹ đều lập kế hoạch giết người. Sau đó bố anh bắt đầu đổi ý nên mẹ cho bố ra đi luôn. Tất cả niềm hi vọng của mẹ giờ chỉ trông chờ vào anh. Anh thấy mọi chuyện đã đi quá xa, nhưng anh cũng không muốn mẹ phải đi tù vì tất cả những gì mẹ gây ra. Từ khi gặp lại Ruby, anh đã suy nghĩ rất nhiều, liệu em ấy có tha thứ cho một người anh trai tồi không?

Anh đã mất đi người em gái thân thiết một lần rồi và anh không muốn em ấy lại một lần nữa biến mất.

Đêm đó anh đã nhìn vào ánh mắt của Ruby, nhìn rất kĩ. Con mắt còn lành của Ruby đã nói lên tất cả.

Hận thù có.

Đau lòng có.

Cô đơn có.

Lạc lõng có.

Chỉ thấy thế thôi, anh cảm thấy mình thật có lỗi.

- Tối nay, nhà Green sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn mừng thọ chủ nhà. Chúng ta nên tham dự, đồng thời báo tin vui rằng Ruby đã chết cháy. - Trái lại với cảm xúc của Sapphire, bà Swift lại khá là hứng thú trước một thứ tưởng rằng là dấu chấm hết cho Ruby.

- Vâng... - Sapphire trả lời hờ hững.

- Sao con lại buồn như vậy? Đáng ra Ruby chết rồi, sẽ không có ai đưa mẹ vào tù được nữa. - Bà Swift ngay lập tức phát hiện ra một điều khác lạ qua nét mặt của Sapphire.

Ban đầu theo kế hoạch, nhà Green sẽ hợp tác cùng nhà Swift để giết Ruby. Sau khi đoán trước Ruby thể nào cũng sẽ đến nhà thị trưởng, bà ta lại nghĩ ra một kế hoạch điên rồ nào đó, liền thực hiện luôn, vừa để giết Ruby vừa làm cho lão thị trưởng kia phải câm miệng. Bởi chính ông ta đã làm thủ tục chuyển đổi họ tên cho cả nhà anh. Trước khi rời khỏi nhà, bà ta đã gửi một khoản tiền cho thị trưởng nhằm giữ kín chuyện này.

Nghe tin là ông thị trưởng chết rồi. Chỉ cần Ruby chết là tất cả sẽ chấm dứt thật sự.


Buổi tối hôm đó, một bữa tiệc xa xỉ đã được tổ chức. Tất cả những nhà giàu có nhất thị trấn, nhà Green, nhà Fortune và nhà Swift đều có mặt. Ai ai cũng nói chuyện vui vẻ, không hề đề cập đến tình hình căng thẳng trong xã hội đen, bởi nhà Fortune không thuộc dạng đạo đức giả như hai nhà kia. Đồ ăn bày ra đẹp mắt, những bản nhạc du dương do các nghệ sĩ nổi tiếng trong vùng được mời đến. Tất cả đều rất yên bình.

Sapphire ăn mặc quý phái, tóc tai được vuốt lại gọn gàng, để lộ vầng trán cao khiến gương mặt anh trở nên sáng sủa hơn. Anh đưa mắt như tìm kiếm gì đó, trông khá là vội vã.

- Sapphire, con làm gì mà lâu thế? Mọi người vẫn đang chờ con. Đồ ăn sắp nguội hết rồi. - Bà Swift liền nói.

- Con có việc một chút thôi. Mọi người có thể bắt đầu được rồi. - Sapphire nói.

- Chà...chà.... Đây chẳng phải là Sapphire Swift đây sao? Cháu đúng là càng lớn càng đẹp trai, bà không nhận ra luôn. - Bà Fortune, người đàn bà duy nhất có gương mặt thật sự phúc hậu, cất lời khen.

- Vâng... - Sapphire đáp lại.

- Sapphire... - Đúng lúc đó Ruby cũng xuất hiện với chiếc váy xòe màu đỏ.

Lâu lắm rồi, Ruby mới có thể diện một bộ cánh mới thế này. Trông cô cũng rất khác, đầu được búi gọn, gương mặt được tô thêm son phấn thêm phần sức sống. Đặc biệt nhất là, ánh mắt cô không hề lạnh băng như trước. Sapphire sững người.

Một bữa tiệc thế này sao lại để Ruby xuất hiện lộng lẫy đến thế? Chắc chắn không phải để che mắt nhà Fortune.

Hay bà Swift đã nhận ra rằng anh đã cứu Ruby thay vì mặc kệ?

- Cô gái này thật xinh đẹp làm sao! Người yêu của cậu chủ Swift hay sao? Thật là hợp đôi. - Ông Fortune cũng lên tiếng khen ngợi.

- Bà Swift đúng là có con mắt nhìn người mà. - Bà Fortune nói.

- Cô gái trẻ, xin hãy xưng tên. - Ông Green.

- Cháu là...- Ruby.

- Xin lỗi mọi người, cháu có chuyện muốn nói với cô ấy trước. - Đúng lúc Ruby chuẩn bị buột miệng nói ra thì Sapphire đã kịp chặn họng cô gái. Sapphire ngay sau đó kéo tay Ruby ra khỏi bữa tiệc.


- Ruby! Tại sao em lại ở đây? - Sapphire tỏ vẻ lo lắng.

- Mẹ anh nhờ em đi hộ tống. - Ruby trả lời.

- Ruby, đây chắc chắn là một cái bẫy. Ông trùm Kiếm Nhật Hội rất tôn sùng Hồng Ngọc Hội, Hắc Hội nằm dưới quyền kiểm soát của anh. Chẳng có hội nào trong thị trấn đòi đi phá đám bây giờ cả. - Sapphire nói.

- Sapphire, ông ta chỉ tỏ vẻ như vậy thôi. Biết đâu ông đang tìm cách hại bà ấy thì sao?  - Ruby nói.

Có vẻ như Ruby không hề hay biết thủ đoạn của bà ta trong khi bên kia lại biết thừa rằng Ruby chưa chết mà đã bị thằng con phản bội lại.

Đây chắc chắn là cái bẫy do bà ấy đặt ra hòng giết Ruby.

Dự đoán của Sapphire trở nên chính xác cực kì khi cả hai đều nghe thấy những tiếng soạt soạt vang lên từ những bụi cỏ sân sau nơi hai người đang đứng.

- Ruby, chúng ta sập bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top