Chap12 - Con ruột và con nuôi (3)

Trong cơn ác mộng của Ruby, bao ánh mắt kì dị nhìn chằm chằm vào cô. Chính không phải là ánh mắt khen ngợi khi trông thấy một tiểu thư lá ngọc cành vàng mà là ánh mắt xem cô như Ma Quỷ.

Cô đã nhiều lúc nhìn ngắm mình trên mặt nước khi cô đến đài phun nước.

Thật đáng sợ.

- Về nhà đi con. - Trong lúc tâm trí đang rối bời, một giọng nói ấm áp vang lên, rất...chân thực.

Ruby chưa bao giờ tin tưởng vào bất kì ai sau thảm sát. Vậy mà...

Đôi tay nhỏ bé run nhẹ theo cảnh giác với người lạ chỉ một lúc ngay lập tức nắm lấy không chút ngần ngại.

Cô nghĩ rằng....chỉ cần đi theo hắn...chỉ cần đi theo hắn...cô sẽ sống sót...sẽ có nơi nương tựa...sẽ trở thành người sống sót trong thế giới tàn khốc.

*********

Trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng lưỡi hái và thanh kiếm va đập vào nhau.

Bất lợi cho Ruby, vì phòng làm việc của ông thị trưởng khá nhỏ nên cô rất khó để vung lưỡi hái. Cô chuyển sang né tránh trong khi Alice cứ thế lao thẳng vào. Alice không thể nào nhanh bằng Ruby nên lúc ra đòn chỉ có thể là đánh trượt hoặc sượt qua vài chỗ. Ruby không bận tâm lắm đến vết thương trên người, chờ đợi một thời điểm thích hợp để có thể ra đòn kết liễu.

- Ruby, mục đích sống của cô là gì? - Alice nói trong lúc tấn công.

- Ruby: Tôi đã nghĩ tôi sẽ bị giết chết nhưng không. Chúa đã cho tôi một cơ hội sống, để sau này tôi có thể trả thù cho những gì kẻ giết người đã làm với cả gia đình tôi. - Ruby trả lời.

Keng! Keng! Keng!

- Alice: Mục đích cô tham gia Hắc Hội là gì?

Keng! Keng! Keng!

- Ruby: Bố cô đã sắp đặt cho tôi con đường này bởi ông ấy tin tưởng tôi sẽ trở thành một sát thủ.

- Alice: Cô chỉ là một quân bài trong tay ông ấy thôi. Cô thử nhớ xem, đến bao giờ ông ấy mới cho cô ở trong nhà cao cửa rộng? Phải đến khi cô biết giết người thực sự ông ta mới biết đối xử tốt.

Keng! Keng! Keng!

- Ruby: Dù tôi có là quân bài của ông ấy đi nữa, dù tôi có phải xuống Địa Ngục hay chăng nữa, chỉ cần tôi có thể trả được mối thù mười năm trước đây thì có chết tôi cũng yên lòng.

Keng! Keng! Keng!

- Alice: Cô có vẻ không quan tâm lắm đến lòng quan tâm hết mực của ông ấy nhỉ?

- Ruby: Sao lại không? Tôi đã đóng góp cho Hắc Hội đúng những gì mà ông chủ muốn.

- Alice: Và sau tất cả, bao công sức của cô lại chẳng là gì khi quyền lực lại rơi vào tay Sapphire chứ không phải là cô. Cô lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi và cô muốn chấp nhận nó sao?

- Ruby: Đằng nào tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Keng! Keng! Keng!

- Alice: Cô vẫn chưa tỉnh ngộ sao? - Nghe những lời bào chữa cùn của Ruby, Alice nổi giận.

Càng lúc Alice càng tấn công nhanh hơn khiến vết thương trên người Ruby càng lúc càng nhiều. Máu nhuốm lên làn da trắng nhợt nhạt lên cô trông thật đáng ghê tởm. Không nhẫn nhịn nổi nữa, Ruby quyết định vung lưỡi hái.

Phập!

Cả hai vừa nghe thấy tiếng động lạ liền ngưng lại một lúc.

Lưỡi hái của Ruby cắm chặt vào bức tường gỗ.

Vũ khí của đối phương đã trở nên vô dụng, Alice thừa cơ tiến lên vung kiếm. Ruby liền bỏ vũ khí mà né, thành ra chạy khắp phòng. Alice cười khinh khi thấy Ruby tội nghiệp giờ chỉ biết chạy.

- Alice: Ha ha... Thì ra không có lưỡi hái, cô trở nên vô dụng.

Ruby không nói không rằng, vớ lấy cái hộp gần đó ném vào Alice. Tệ thay, Alice đã kịp tránh được.

- Thật thảm hại! Thế mà cô nghĩ mình có thể làm được điều đó sao? Xem ra bố tôi đã quá nuông chiều cô. - Alice lại được thể nói những lời đắng ngắt, tiếp tục tiến đến Ruby khiến Ruby bị dồn vào đường cùng.

- Xin lỗi Ruby. Bố tôi đã chết rồi. Cô không còn giá trị gì cho Hắc Hội nữa. Hôm nay tôi sẽ lấy mạng cô, để cô không còn gì để mất nữa. - Alice kề thanh kiếm vào cổ Ruby.

Dù có sắp bị giết chết đi chăng nữa, Ruby vẫn không hề bộc lộ sự sợ hãi trên gương mặt. Tất cả những gì cô thể hiện ra là sự căm thù đã nung nấu suốt mười năm.

Nhưng đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vút vang lên và một con dao găm lao như bay, đâm vào lưng Alice.

- Chết...chết....tiệt....- Alice không kịp trở tay, người trở nên nặng trĩu ngã ra sàn.

- Sa...Sapphire.... - Ánh mắt của Ruby  chuyển sang ngạc nhiên khi trông thấy bóng dáng người đàn ông sau lưng Alice.

Sapphire Swift đã kịp thời vung tay ném con dao đó trước khi cô bị giết.

- Ruby... Cô không sao chứ? - Sapphire lúc này thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau đó, Sapphire bỗng thấy căng thẳng trở lại. Hắn nhìn đống bừa bộn trong phòng, mặt liền biến sắc. Ruby cũng bỗng thay đổi sắc mặt, chân nhanh chóng bước về phía Sapphire. Sapphire toan rút lui thì...

- Tại sao anh lại giấu em chuyện này? - Ruby hỏi.

Ruby đã kịp hỏi trước khi Sapphire lui đi mất. Nghe xong, hắn liền đứng lại. Hắn bỗng không muốn đi nữa mà người lại, trông gương mặt của Ruby như sắp khóc đến nơi.

Phải chăng Ruby đã đọc thấy tập giấy đó rồi?

- Anh giải thích sao với tập giấy này hả? - Ruby trách móc, tay đưa cho Sapphire tập giấy quan trọng đó.

Giấy đổi tên.

Họ tên: Sapphire Diamond

Đổi tên thành: Sapphire Swift.

!!!!

Sapphire cầm lấy chúng mà tay muốn rụng rời. Ruby không chỉ tìm thấy được tờ giấy đó của hắn mà còn thấy cả những tờ giấy tương tự của bố và mẹ hắn nữa.

Chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy?

- Sapphire.... Mười năm trước anh đã làm gì? Trong suốt thời gian đó, tại sao không ai trong nhà đi hỏi về tung tích của em? Tại sao hai bác và anh bỏ em, để em sống cái cuộc đời giẻ rách này? Em đã phải thay đổi con người em, tự phá hủy nhan sắc này, thay đổi cả vị thế của em trong xã hội...chỉ để trả thù. Alice nói đúng, em luôn phải nhận lấy thiệt thòi và em đã phải chấp nhận chúng. - Ruby khóc lóc kể lể.

- Ruby... Em biết quá nhiều rồi... - Sapphire chỉ quay mặt đi nơi khác, nói với một giọng đầy lạnh nhạt.

- Chẳng lẽ anh muốn cả nhà Diamond vẫn mãi mãi chết oan chết uổng mà không có lý do chính đáng sao? - Ruby gào lên đau đớn.

- Bởi vì anh muốn cứu em! - Sapphire nói lớn.

- Cứu cái gì chứ? Em đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.

- Anh muốn cứu em khỏi bố mẹ anh!

!!!

Ruby nghe như tiếng sét ngang tai, cổ họng cô bỗng nghẹn ứ lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Sapphire. Sapphire biết mình vừa nói gì đó không đúng liền đưa hai tay che miệng theo phản xạ.

- Bố....bố mẹ anh....làm sao cơ? - Một lúc sau Ruby mới lấy lại được tinh thần để hỏi lại lần nữa.

- Bố mẹ anh...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top