Chap10 - Con ruột và con nuôi(1)

Vào một đêm vắng vẻ...

Thời tiết lạnh thấu xương...

Có một người đàn ông vừa rời khỏi quán rượu. Đã đến giờ quán đóng cửa, chủ quán bắt đầu đuổi những kẻ say xỉn ra.

Theo yêu cầu đặt hàng của một vị khách thuộc xã hội đen, đêm nay phải lấy mạng bằng được người đàn ông kia.

Ruby khi đó dù chưa đủ tuổi để hành nghề, nhưng kĩ năng của cô đã đủ để khiến người ta phải kinh hãi.

Trong một lần đọc sách, cô ấn tượng hình ảnh Tử Thần vung lưỡi hái của mình, cướp đi sinh mạng những kẻ xấu số. Vì vậy, cô quyết tâm tự tập sử dụng lưỡi hái, được vài tháng đã thuần thục được nó.

Nhưng dùng nó để giết người thật thì đây là lần đầu.

Ruby trốn sau một ngôi nhà, mắt vẫn theo dõi mục tiêu. Chỉ cần giết được hắn thôi, sếp sẽ cho cô một vị trí nhất định trong Hắc Hội.

Chờ cho đến khi hắn đi đủ xa, cô lại chạy đến chỗ khác để chuẩn bị phục kích.

Được một thời gian dài, nạn nhân đã đi vào một khu vực vắng lặng, không hề có bóng người. Cơ hội đã đến, cô lao như tên bay về phía hắn.

Xoẹt! Á!

Chỉ như tốc độ gió thổi ngang tai, liên tiếp hai tiếng động vang lên trong màn đêm.

*********

- Thưa sếp, con đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài đã giao. - Ruby đến phòng làm việc của gã sếp báo tin mừng.

Lưỡi hái cô đã lau trước khi về nhà, vì sếp đã dặn là không được để lại bất kì dấu vết nào, máu ở trên hung khí trong tay cô có thể là dấu vết để người ta tìm được tung tích kẻ giết người.

- Ta đã cho người theo dõi, nó đã báo con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quả không uổng công ta đã tin tưởng vào con. Ta sẽ cho con một vị trí trong hội như đã hứa. Ngày mai hãy quay lại phòng này, ta sẽ dẫn con đi.- Gã sếp cười mãn nguyện.

Ruby ra khỏi phòng của sếp, đi về phòng của mình. Phòng của cô mấy năm trước chính là phòng luyện tập của cô, nơi cô đã tự trừng phạt bằng cách phá hủy thị giác một bên mắt. Bây giờ gã đã cho cô một phòng riêng cho khách. Phòng không đẹp bằng những căn phòng dành cho chủ nhà, nhưng ít ra là đỡ thảm hại hơn nơi đó.

Đó là món quà xứng đáng cho những gì cô đã cố gắng.

Nhưng vừa vào trong phòng, cô cau mày nhìn những gì hiện tại.

Tất cả mọi thứ trong phòng bị xáo trộn. Đồ đạc vứt lung tung, những bộ váy sếp hiếm hoi lắm mới mua cho đã bị ai đó cắt nát tanh bành.

Lại là Alice bày trò.

Mười mấy tuổi đầu rồi mà vẫn thích giở trò trẻ con đó, Ruby đã quen với mấy cái chiêu trò mà cô ta bày ra. Trước đây, chắc cô sẽ khóc bù lu bù loa lên. Cô bước vào phòng và tự dọn. Cô không có quyền gọi giúp việc dọn phòng nên mỗi khi thấy phòng bừa bộn, cô phải tự làm.

***********

Sếp đã dẫn cô đến chỗ Hắc Hội. Từ giờ cô sẽ sống chung với những sát thủ khác.

Nhưng ít nhất cô cũng phải ăn bữa sáng cuối cùng ở nhà sếp chứ nhỉ.

Ruby không hề thích thú gì với điều đó. Bởi bình thường Alice sẽ lại kiếm cớ để chọc giận cô. Cô vốn không thèm để ý gì với mấy lời chua chát, chỉ là không chịu nổi kiểu suốt ngày cứ ồn ào đau hết cả tai. Nhưng theo ý sếp, Ruby không dám từ chối.

Bữa sáng hôm đó...

Hai người vốn dĩ chẳng ưa gì nhau lại để cho ngồi đối diện nhau. Alice, cô gái tóc đen mặc một bộ váy đắt tiền, đưa mắt nhìn Ruby đầy vẻ thách thức, còn Ruby, cô gái tóc đỏ mặc váy cũ của Alice, cứ quay mặt sang nơi khác.

Alice không thể ưa nổi cái con bé nhặt ngoài đường suốt ngày cứ tỏ vẻ kiêu kì. Còn Ruby không thể thích nổi một con bé quyền quý mà không biết dùng ngôn từ nào cao sang, suốt ngày chửi bới không mỏi miệng.

- Tao hôm qua mới đi qua phòng mày, trông bừa bộn quá. - Alice bắt đầu mở lời chanh chua.

Ruby không thèm trả lời, cứ tiếp tục ăn.

- Ai đó đã làm hỏng mất mấy cái váy đẹp của mày rồi. Không tiếc à? Đúng rồi, cái con bé giẻ rách như ngươi mặc vào bẩn hết cả váy. Làm sao mày có thể xứng với chúng được cơ chứ? - Alice lại tiếp.

- ALICE!!! - Một tiếng nói nghe mà tưởng có thể rung chuyển cả phòng vang lên.

Cô gái tóc đen quay người về phía tiếng nói đó. Bố cô gương mặt tối sầm, chắc hẳn gã đã nghe được những gì Alice đã nói. Không kiềm chế được cơn giận, ông ta tát con gái mình bằng một cú rát tay.

- Bố... - Alice sợ hãi nhìn ông.

- MÀY VỐN KHÔNG ƯA GÌ RUBY NHƯNG TAO ĐÂU CÓ DẠY MÀY LÀM MẤY CÁI TRÒ NÀY HẢ??? - Sếp gào lên.

- Ruby! Mày mách bố tao phải không? - Alice liền quay sang hướng Ruby với ánh mắt căm thù.

Ruby vẫn không trả lời, mặc kệ chuyện đang xảy ra. Thực ra cô đâu mách, mà cũng chẳng muốn mở lời ra mà mách. Nhưng cô giúp việc thân thiết của Ruby đã trông thấy cảnh tượng đó, liền báo cho ông chủ.

- KHÔNG ĐỔ THỪA NỮA! MÀY THEO TAO! - Gã giật mạnh tay Alice.

- Bố...bố trước kia đâu làm như thế này với con... Bố nói bố yêu con cơ mà... - Alice khóc lóc nhìn bố

- Cùng là tao dạy nhưng mày còn chẳng bằng một nửa của nó thì con cái cũng như không! - Trái lại, gã sếp không những không nguôi cơn giận mà còn kéo tay Alice mạnh hơn ra khỏi bàn ăn thịnh soạn.

- MÀY ĐƯỢC LẮM, RUBY!!! - Alice quay lại nhìn Ruby.

Gã sếp đưa Alice đến căn phòng từng là phòng ngủ của Ruby. Vẫn như xưa, không gian lạnh lẽo bao chùm cả gian phòng khiến cho một người không quen bị đối xử tệ bạc như Alice phải lạnh sống lưng. Thấy con gái mình đứng khựng lại, ông ta đẩy cô vào với một lực đẩy mạnh khiến cô mất đà ngã xuống sàn lạnh.

- Ở trong này mà sám hối đi! - Gã sếp nói rồi đóng sập cửa lại.

Trong phòng tối, Alice đã suy nghĩ rất nhiều...

Trước đây, Alice luôn được bố chiều chuộng bao nhiêu bây giờ bị bố tra tấn đau đến bấy nhiêu. Tất cả chỉ tại con bé ngoài xó chợ mang tên Ruby, nó đã cướp hết tất cả những gì thuộc về cô trước đây, đến cả tình thương của bố mà cô ta còn dám cướp mất. Nhưng Alice không hề hay biết chuyện thực sự đã xảy ra khi Ruby được gã sếp nhận nuôi, từ vụ thảm sát, những ngày tháng đau khổ, đến cả những dằn vặt trong tâm trí suốt đời của Ruby. Mà kể cả biết, cô cũng không bao giờ tha thứ cho Ruby.

Cô nhìn chiếc gương trong phòng. Ruby lúc trước đã tự mình viết mấy từ "Giết" lên trên gương bằng chính máu của mình. Giờ Alice nhìn lên nó, trong lòng sục sôi một điều...

Ruby Diamond, chuẩn bị chết đi!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top