Chap 1.
Ngước nhìn lên tấm bảng hiệu cà phê "Miss", đó là nơi tôi và cô ấy hẹn gặp nhau, chúng tôi chỉ nói đến địa điểm và thời gian nhưng chưa hề đề cập đến sẽ gặp người kia ở đâu. Tôi bước chân vào quán, nghe những tiếng cười, tiếng nói chuyện xôn xao, tạo cho người khác có cảm giác gì đó không tốt nếu họ lần đầu bước chân vào quán này như tôi. Tiến đến bàn phục vụ, tôi nhìn xung quanh lần nữa và nói:
- Chỗ này có vẻ không yên tĩnh?
Rồi tôi thấy cậu phục vụ mỉm cười và chỉ vào cánh cửa bằng kính đằng kia, có vẻ như cái ồn ào ngoài kia chỉ là vẻ bề ngoài nếu một ai đó thích cảm giác sôi động, và quán đã dành ra một không gian riêng tư để cho những vị khách thích cái tĩnh lặng vào trong này. Thoáng nghĩ lại, tôi cũng đã biết lí do vì sao mỗi lần gọi điện hỏi cô ấy ở đâu, lại chỉ nhận được câu trả lời "cà phê Miss". Mở cánh cửa kính, tôi nghe loáng thoáng đâu một âm điệu nhẹ nhàng cùng những câu hát tiếng anh. Tôi nhìn xung quanh, tiến đến một góc khuất, ít người thấy, lối rẽ dẫn tôi đến cái bàn, nơi mà có một cô gái cầm quyển sách đã đọc được 2/5 quyển, điều này chứng tỏ thời gian đợi một người, nói rõ ra là tôi khá lâu.
- Có vẻ tôi đến trễ.
Tôi cầm menu dò tìm thức uống lên tiếng nói đồng thời ra kí hiệu số 14 cho bồi bàn, hàm ý đồ uống số 14 sẽ mang đến bàn tôi. Đặt quyển sách xuống bàn, Eirlys đưa mắt nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ.
- Không, chỉ là rảnh, đến trước một tiếng.
Ly cà phê sữa nóng của tôi được bưng ra, đi kèm theo là một ly capuchino được đưa đến trước mặt Eirlys. Có vẻ cô ấy đã kêu trước và dặn dò khi tôi đến rồi hãy đưa ra. Tôi nhấp một ngụm của tách cà phê sữa nóng một cách nhẹ nhàng, chủ yếu để chờ đợi một cậu hỏi và dường như hiểu cái im lặng của tôi, Eirlys khẽ nói.
- Derek, thật hiếm khi anh chủ động gặp tôi, có chuyện gì sao?
Đúng thật, đó chính xác là câu mà tôi muốn được hỏi đến, hạ ly cà phê còn đang bốc khói xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
- Này Eirlys, nếu tôi nói tôi sẽ đi du học?
Trang sách đang lật giữa chừng của Eirlys dừng lại một giây rồi lại tiếp tục, tôi đoán là cô ấy cũng bất ngờ nhưng hành động như thế chả có lợi lộc gì cho cô ta cả.
- Thật muốn giống anh.
Đáp lại một câu hồi âm hờ hững, điều đó chứng tỏ sự ra đi báo trước của tôi đã được đồng ý không lời trách móc. Tôi rút ra tờ giấy ghi sẵn ngày giờ tôi lên chuyến bay sang Úc cho cô ấy, với hi vọng sẽ được Eirlys tiễn và gặp mặt lần cuối. Eirlys đóng chặt quyển sách đã đọc được phân nửa lại, cô để nó ngay ngắn lên bàn, tay lấy muỗng quậy capuchino và cầm lên uống một ngụm nhỏ.
- Quyển sách này rất hay, cho dù tôi chỉ đọc một nửa.
Nói xong, Eirlys đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Thật là một điều khó hiểu, nhưng với tôi, điều này có lẽ là một sự quen thuộc, vì có lẽ tôi và cô ấy cũng thường xuyên làm như thế. Cầm lấy cuốn sách trên bàn mà Eirlys vừa đặt xuống, tựa đề : "Những đứa con của sói". Đây là một cuốn tiểu thuyết của Nhật, có lẽ tôi đã từng nghe nói đến. Đem cuốn sách trả về ngăn tủ, tôi tính tiền rồi bước khỏi quán Miss. Miss, một cái tên có lẽ sẽ để lại cho chúng ta một sự nhớ thương ai đó, hay Miss còn có nghĩa là bỏ lỡ một thứ gì đó, điều gì đó trong quá khứ và hiện tại, Quán Miss là một quán với cách đặt tên rất hay, phù hợp với những ý nghĩa mà theo từng người suy nghĩ. Có lẽ, sau khi bước ra khỏi đất nước này, tôi cũng sẽ nhớ cô ấy, người bạn thuở nhỏ của tôi, nhớ cái quán đó với cách bài trí thật đặt biệt, và nhớ cả em... Người con gái mang cho tôi tia hi vọng trong những điều tuyệt vọng nhất của thế giới trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top