3

Bước xuống trạm cuối cùng của xe buýt, Rin khá ngạc nhiên khi nó lại dẫn đến một công viên trò chơi. Suy nghĩ một chút có nên mua vé vào không thì đột nhiên có một người từ đâu chạy đến đâm sầm vào em. Kết cục là cả hai ngã bệt ra đất.

"Ai ui, xin lỗi cậu, tôi chạy có hơi nhanh." Người kia vội đứng lên, bước nhanh đến kéo tay Rin dậy. Khi cả hai thấy mặt nhau thì không khỏi sửng sốt.

Người trước mặt tuy không quá quen thuộc nhưng cả hai từng gặp nhau ở Bluelock. Cậu ta hình như là cầu thủ nước ngoài của đội Đức, hình như tên là Ness.

"Trùng hợp quá."

"À, ờ. Thật trùng hợp." Ness cuối đầu thấp khẽ che đi đôi mắt đỏ vì vừa khóc xong. Xui thật mà, lâu lâu mới mời được người thương đi chơi. Cuối cùng bị cho leo cây, đã vậy còn bị người quen trong Bluelock bắt gặp nữa chứ. "Cậu đến đây chơi à?"

"À, ừm. Tôi chỉ vừa mới quyết định vào thử. Còn chưa mua vé."

"A!" Không hiểu sao một ý nghĩ táo bạo lướt qua đầu Ness, người đã tới, vé đã mua, giờ bị cho leo cây tại sao mình phải ấm ức buồn tuổi một mình chứ. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi được đi chơi mà, sao lại không chơi cho đã chứ. Nghĩ xong, Ness nhanh chóng ngước mặt lên nhìn người trước mặt, cậu ta hình như là em trai của tên thiên tài kia. "Nè, cậu muốn vào chơi mà đúng chứ? Vậy mình vào đi." Nói xong Ness nhanh chóng nắm lấy tay Rin kéo đến cổng vào.





Vậy là công viên ngày hôm đó có thêm hai cậu trai đẹp trai kéo nhau đi thử thách khắp các trò chơi từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm.

"Rin, Rin. Chúng ta chơi cái vòng xoay ngựa gỗ đó đi. Chúng được trang trí đẹp quá!" Ness thích thú chỉ tay về vòng ngựa đang bắt đầu tiến vào vòng xoay cuối cùng.

"Ai lại chơi mấy trò chỉ dành cho con nít này chứ." Tuy nói vậy nhưng Rin vẫn theo lực kéo của Ness mà bước đến vòng quay ngựa gỗ xếp hàng mua vé. Một đoạn hồi ức ngắn lướt qua trong suy nghĩ của cậu.

"Anh hai, anh hai. Chúng ta đi chơi vòng quay ngựa gỗ đi." Ánh mắt đứa trẻ lấp lánh kéo tay anh mình, dùng sức lực gần như chẳng có mấy vừa kéo vừa nài nỉ người lớn hơn.

Người được kéo tay mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu nhóc.

"Được, nếu Rin muốn thì chúng ta cùng nhau chơi nhé."





Có một câu nói của Reo cứ ghim mãi trong lòng cậu, trong lúc thất thần Rin khẽ nói lên lúc nào chẳng hay.

"Nè, người em yêu là ai vậy? Là người yêu quý, trân trọng, dịu dàng với em; hay là kẻ coi thường, sỉ nhục, chẳng quan tâm đến cảm nhận của em? Kẻ coi những điều em làm cho hắn là hiển nhiên, coi những sự trả giá của em là vô giá trị?"

Ness đứng kế bên ngạc nhiên trợn to mắt mà nhìn cậu em kế bên. Những lời cậu thì thầm như vả thẳng mặt em, khiến em thức tỉnh giữa cơn mộng mị kéo dài đẳng đẳng những năm qua. 


Kết thúc buổi đi chơi, cả hai chào tạm biệt nhau. Cuộc gặp gỡ vô tình hôm nay đã thay đổi rất nhiều thứ trong vô hình.

Nè, bạn đã bao giờ lên một chuyến xe buýt, ngồi im mặc cho nó chở bạn đến nơi mình không biết. Liệu thứ sẽ chờ ta cuối con đường là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top