1
Nơi căn phòng trắng tinh luôn bao phủ bởi mùi thuốc khử trùng gay mũi; hai thiếu niên, một ngồi trên giường, khẽ ngã lưng vào gối kê đằng sau; một người tựa lưng vào ghế ngồi cạnh giường.
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy chẳng có bất kỳ âm thanh nào phát lên, ánh mắt của cả hai đều tập trung lên cây anh đào cao lớn ngoài khung cửa sổ. Sau một khoảng lặng kéo dài, rốt cuộc thiếu niên tóc tím ngồi trên giường cũng cất lời.
"Bắt đầu vào đông rồi nhỉ, Rin?"
"Ừm."
"Nè Rin, em còn nhớ mình còn nợ anh một lần không? Hồi em đến gặp anh và đề nghị hợp tác trước trận với U20 á." Reo mỉm cười ranh mãnh, xoay đầu lại nhìn cậu em thiên tài nhỏ hơn mình 1 tuổi này.
"... Có. Giờ anh muốn đòi nợ à?" Mặt cậu khẽ nhăn lại, rồi lại giãn ra.
"Ừm. Tất nhiên rồi. Dù gì cũng chẳng còn nhiều thời gian. Bây giờ không thanh toán chẳng lẽ đợi kiếp sau em đi tìm anh để trả nợ à." Anh nở nụ cười lém lỉnh nhưng cũng chẳng che được sự tiều tụy, nét mệt mỏi chẳng biết bao giờ đã hằn lên trên chàng trai trẻ.
"Được, anh muốn gì?" Cậu dễ dàng đáp ứng anh, dù sao nếu không đáp ứng được thì cùng lắm như anh nói, kiếp sau tìm người trả nợ. Dù gì thì cũng chẳng lâu nữa đâu. Vô thức, cậu đưa tay đặt lên tim mình, nó vẫn đang đập mãnh liệt, nhịp đập mạnh đến thất thường.
"Rin à, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Rin, anh muốn em làm phẫu thuật."
Itoshi Rin không giữ được bình tĩnh mở to hai mắt nhìn người trước mặt.
"Anh, anh làm sao biết được?" Cậu tự nhận được mình luôn dấu điều này rất kỹ. Có tấm gương trước mặt, cậu đã tự tin cho rằng mình còn che dấu kỹ hơn anh.
"Nói ra cũng trùng hợp, có một lần toilet tầng dưới bảo trì nên anh đã lên nơi chẳng mấy khi được ai sử dụng, tầng 6. Một nơi khá lý tưởng để che dấu nhỉ. Lúc đầu cũng chẳng để ý nhiều, nhưng nơi đó không chỉ giam cầm mùi hương của tử đằng mà còn có mùi hương nhẹ của lưu ly nữa. Chúng rõ nhất là vào những ngày người kia xuất hiện nên anh có thể dễ dàng đoán ra chủ nhân của chúng là ai." Anh thả người về sau, dịu dàng nhìn cậu đàn em trước mặt.
"...Thật dễ để đoán nhỉ." Rin cũng hoàn toàn thả lỏng người, đặt toàn bộ sức nặng của mình lên chiếc ghế, cười ngặt nghẽo. "Nhưng mà ngay chính bản thân của anh cũng chẳng chịu tiến hành phẫu thuật đó thôi. Sao anh lại..."
"Rin từng nói chúng ta giống nhau khi đến tìm anh hợp tác, em nhớ không?"
"Ừ."
"Thật ra chúng ta chẳng giống nhau lắm đâu." Reo nhẹ mỉm cười. "Rin mạnh mẽ hơn anh nhiều. Em dám đứng lên đường đường chính chính đuổi theo thách thức Sae. Còn anh cũng chỉ là vì giận dỗi mà làm mình làm mẩy thôi." Nói đoạn, cậu lại đưa mắt nhìn cây anh đào như đã khô héo ngoài cửa; nhưng chỉ đợi xuân tới, nó sẽ lại phủ đầy những bông hoa rực rỡ.
"Rin yêu Sae, nhưng em cũng yêu bóng đá mà. Thậm chí tình yêu đó cũng không thua kém tình yêu em dành cho Sae chút nào phải không? Chỉ là người kéo em đến với bóng đá là Sae nên khi anh ta rời đi em cảm thấy cô đơn thôi. Ego tuy nói đặt cái tôi lên hàng đầu nhưng thực chất thi đấu trên sân đâu chỉ có một cầu thủ. Đồng đội, đối thủ, tất cả đều ở trên sân bóng, vậy thì sao lại cô đơn chứ?"
"..."
"Anh không giống Rin, ngay từ đầu bóng đá đã không phải tất cả đối với anh. Tất nhiên trên sân ai chẳng muốn mình sẽ thắng, sẽ là người mang lại chiến thắng cho đội mình, nhưng anh luôn biết mình sẽ chẳng thể là người đó. Bắt đầu với bóng đá một phần cũng là vì giận dỗi với gia đình, tình yêu anh dành cho bóng đá không giống như Rin, Chigiri hay nhiều người trong Bluelock. Anh luôn đặt mọi hy vọng của mình về bóng đá lên Nagi, anh thật tồi nhỉ."
"Anh không..."
"Vì vậy anh tin Rin sẽ vẫn có thể tiếp tục con đường của mình, vẫn sẽ mạnh mẽ sống tiếp sau khi làm phẫu thuật. Nên là.. em hãy suy nghĩ kỹ về nó nhé." Reo đưa cánh tay gần như đã gầy trơ xương của mình lên xoa đầu cậu em. "Em về suy nghĩ nhé. Giờ anh phải nghỉ ngơi rồi."
"Vâng."
Nhìn bóng người cậu đã khuất sau cánh cửa, Reo khẽ thở dài.
"Không hổ là cựu người thừa kế của tập đoàn Mikage mà, từng câu từng chữ đều đánh vào tâm lý người khác."
"A! Anh nghe hết rồi à?" Reo mỉm cười tinh nghịch nhìn người vừa xuất hiện.
"Ừ." Hắn tiến đến xoa mái tóc tím đã trở nên thô sơ vì chủ nhân chẳng còn chăm lo nó nhiều như trước. "Phải chi em dễ dụ như cậu nhóc kia thì tốt rồi."
"Anh này. Mọi chuyện còn lại nhờ anh nhé."
"Tuân lệnh, Reo-sama~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top