talking to the star

- "ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có một chùm sao gồm bảy ngôi sao băng. con hãy đến đó và hái cho ta một ngôi sao băng sáng nhất. vào ngày cuối cùng của tháng bảy, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. thế nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành một ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng kia, rồi suốt đời con sẽ chỉ là một ngôi sao. con có chịu không?"

- "chỉ cần người ấy sống hạnh phúc, con nguyện ý từ bỏ tất cả"

—————————————————

"yeonjun này" beomgyu nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay đã có vài vết chai sần khẽ vuốt ve lên mái tóc nâu nhạt còn bận ngoan cố giữ vị trí ở trên đùi của em, có chút thô ráp và chẳng hề mềm mại như tấm chăn bông thường đắp khi đông tới, ấy thế mà chẳng biết từ lúc nào em lại trót yêu cảm giác này hơn tất thảy.

hoặc, có thể vì người đó là yeonjun, nên dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ khiến em cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.

"ừ, anh nghe" yeonjun cười, nụ cười đáp lại cái chạm nhẹ của em, lại vừa hay hoà làm một với ánh nắng dìu dịu đang phủ lên người anh. beomgyu thầm nghĩ, bất chấp tình trạng bệnh ngày một xấu, thì trông anh vẫn thật giống một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

song, hiện thực hoá ra còn tàn khốc hơn mộng tưởng, bởi chẳng bao lâu nữa đôi mắt của người ấy sẽ hoàn toàn mất đi khả năng nhìn thấy mọi thứ.

anh sẽ không còn được nhìn thấy những khóm hoa hai người từng trồng đang chuẩn bị nở rộ.
anh sẽ không còn được nhìn thấy em cún và mèo hai người cùng nuôi rong ruổi khắp sân.
anh sẽ không còn được nhìn thấy bầu trời hôm nay trong trẻo đến nhường nào, nắng cứ mải nhảy nhót trên tán lá để những đám mây trắng muốt chỉ có thể lững chững trôi thành từng cụm mây nhỏ.

và cả nụ hôn chào buổi sáng anh dịu dàng trao em mỗi ngày.

"anh phải mau chóng khoẻ lại sau khi phẫu thuật thành công đấy" beomgyu nghiêm túc nhìn anh, cố gắng dùng giọng nói điềm đạm để che đi hơi thở gấp gáp rằng thực tế lòng em lúc này đã rối bời thành trăm mảnh.

đây có lẽ sẽ là lần cuối chúng ta bên nhau.

"anh nhớ rồi mà, em cũng đừng quá lo lắng như thế. à hay là bây giờ để giết thời gian, em kể chuyện cho anh nghe đi" yeonjun ngước đôi mắt nhìn beomgyu với dáng vẻ tội nghiệp, trông chẳng khác là bao so với hành động làm nũng trước đây anh thường dùng mỗi khi muốn em thực hiện điều gì đó.

bởi vì em bé của anh là giáo viên tiểu học, cho nên những lúc được nghe em ấy kể chuyện dường như là những khoảnh khắc anh cảm thấy bình yên nhất, thoải mái nhất.

beomgyu chua xót, em không nỡ xa anh, nhưng lại càng không thể để anh sống trong bóng tối.

"được rồi, chiều ý anh lần này thì em sẽ kể về sự tích của sao băng nhé"

"ngày xửa ngày xưa, có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm. cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. nhưng chàng trai Gimi lại vô cùng nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành...

nàng Hath là một cô gái xinh đẹp và lộng lẫy, chính vì thế mà người người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. rồi một ngày kia, lời đồn đến tai thần Venus, nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình nên bắt Hath phải chết.

và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không hề tàn phai. thấy vậy, chàng Gimi bèn đặt nàng nằm trong một chiếc quan tài bằng pha lê, rồi chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. chàng cứ đi, đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. thần tình yêu cảm động trước tấm chân tình của chàng, bèn chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:

"ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có một chùm sao gồm bảy ngôi sao băng. con hãy đến đó và hái cho ta một ngôi sao băng sáng nhất. vào ngày cuối cùng của tháng bảy, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. thế nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành một ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng kia, rồi suốt đời con sẽ chỉ là một ngôi sao. con có chịu không?"

"và rồi...." beomgyu ngập ngừng, giọng nói bất chợt run lên không thể kiểm soát. trớ trêu làm sao khi câu chuyện em chọn kể lại vô tình có đôi ba phần giống với mọi thứ sắp diễn ra.

"em sao vậy? khó chịu ở đâu à?" yeonjun lo lắng, đôi tay âm thầm vòng qua vai của beomgyu để từ từ vỗ nhẹ trấn an em, anh tự trách mình yếu ớt, chẳng thể đem đến cho em một cảm giác an toàn mà chỉ biết làm chút việc vô nghĩa với hy vọng beomgyu sẽ vơi bớt sầu muộn trong lòng.

nhưng sau hôm nay, anh nhất định sẽ bù đắp cho em ấy.

"bệnh nhân yeonjun, đến giờ kiểm tra sức khoẻ rồi" y tá như thường lệ xuất hiện, không quên đẩy theo chiếc xe lăn để hỗ trợ việc đưa bệnh nhân đi khám trở nên dễ dàng hơn.

"anh đi trước nhé, lát gặp em sau. đừng lo, anh sẽ ổn thôi" yeonjun sau khi được y tá và beomgyu đỡ tới xe lăn vẫn không thể không an ủi em thêm một lần nữa. beomgyu phì cười, còn anh thì chầm chậm dùng bàn tay ấm áp của mình bao lấy bàn tay đang nắm chặt lại của em.

"và beomgyu này, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy ở bên cạnh sau khi đôi mắt đã hồi phục là em đó, biết chưa?" con cáo này lại giả vờ phụng phịu một chút rồi lại tiếp tục chờ em xoa đầu như mọi lần.

"nghe rồi, anh đi đi kẻo muộn" beomgyu nghịch ngợm xoa cho đến khi mái tóc anh trở nên hỗn loạn, nhìn yeonjun từ từ khuất bóng rồi biến mất sau khi cánh cửa thang máy đóng. nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra giờ đây lăn dài trên khuôn mặt, cuối cùng thì, em lại chính là người bội ước.

sau khi ca phẫu thuật thành công, yeonjun tỉnh dậy và biết được bản thân đang trong phòng hồi sức của bệnh viện. hỏi ra mới hay, anh đã ngủ một mạch kể từ lúc cuộc phẫu thuật chấm dứt.

chỉ có điều, y tá phụ trách theo dõi phòng bệnh anh hiện tại nói rằng chưa từng nhìn thấy beomgyu xuất hiện, dù chỉ một lần.

vậy là sao chứ?
từ trước tới nay em ấy chưa bao giờ mất dạng như thế này.

yeonjun mượn điện thoại của y tá để gọi điện, thế nhưng đáp lại anh cũng chỉ là những lời nói vô hồn của tổng đài "thuê bao quý khách vừa gọi..."

tận cho đến khi lớp băng của anh được tháo ra và đôi mắt mờ mịt kia lấy lại thứ ánh sáng vốn có của nó thì người ấy vẫn không một lần có mặt. đồ đạc trong nhà, vật dụng cá nhân, beomgyu chỉ mang đi những gì thuộc về chính mình, còn mọi thứ vẫn được lau chùi sạch sẽ và giữ nguyên ở đúng vị trí của nó.

anh ráo riết cho người tìm kiếm khắp nơi, mặc kệ mọi người có khuyên nhủ ra sao. anh không tin, tình yêu suốt 12 năm trời giữa anh và em ấy lại dễ dàng tan thành mây khói như vậy, càng không tin, beomgyu sẽ rời bỏ anh một cách đột ngột mà không có nguyên do chính đáng.

kéo dài suốt 4 tháng ròng rã, anh cuối cùng cũng nghe được chút tin tức về beomgyu từ một người em thân tín.

"cậu mau nói đi chứ? cứ ậm à ậm ừ mãi thế"
"anh à...nhưng anh phải hứa với em thật bình tĩnh. chuyện là, choi beomgyu mà anh nhờ tìm, anh ấy đã qua đời cách đây nửa tháng"
"sao cơ!!!!!!!!!!!!"

khi yeonjun tìm đến di ảnh của chàng trai mà anh mong ngóng bấy lâu, đôi chân dường như đã không còn thuộc về anh nữa.

vẫn là nụ cười chất phác ấy, vẫn là ánh mắt chan chứa yêu thương ấy, nhưng mọi thứ giờ đây đã chấm hết rồi, giống như cái ngày toà án cuộc đời đưa cho anh bản án rằng anh sẽ không còn cơ hội để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. nhưng khác là bản án lần này thậm chí còn bi thương hơn, đau đớn hơn vạn phần.

anh đã vuột mất em ấy, cũng như tình yêu sâu đậm mà anh đã hứa sẽ trân trọng bằng cả cuộc đời này.

"có một chuyện em mới tìm hiểu được, người hiến mắt cho anh cũng chính là anh ấy"
"khoảng 6 tháng trước, anh ấy được bác sĩ chẩn đoán bị khối u ở phổi, đã di căn đến các cơ quan nội tạng khác"
"anh ấy chỉ một mực hỏi rằng điều đó có ảnh hưởng đến việc hiến giác mạc không, rồi trao đổi với bác sĩ về lịch phẫu thuật sớm nhất cho anh"
"đây là những ghi chép của anh ấy lúc còn ở bệnh viện"
"anh beomgyu, thật sự đã yêu anh rất nhiều"

người em thân tín với yeonjun sau khi thông báo mọi chuyện cũng lặng lẽ rời đi, dẫu cho cậu chẳng khác nào một người ngoài trong mối quan hệ của họ nhưng lại không thể nén nổi sự đau xót cho cả hai. suy cho cùng, chỉ trách có duyên, nhưng lại không có mệnh.

cuốn sổ không quá dày, nhưng nét chữ trên lớp bìa đã có chút mờ chính xác là của em. yeonjun hít sâu một hơi, từ từ mở ra trang đầu tiên

"ngày thứ 20, mình xa anh, không biết anh bây giờ đang làm gì, có ăn ngủ tốt không nữa. con cáo ngốc này, mỗi khi mình không quản lí là lại ăn uống không tử tế, tức chết đi được. cơ mà mình đã nhắn với bác sĩ bổ sung thêm vitamin cho anh, chắc sẽ ổn thôi ha"

"ngày thứ 21, nghe bác sĩ nói mắt của anh đã hồi phục hoàn toàn, có thể coi là thành công lớn rồi. tuyệt thật, ước gì mình được tận mắt nhìn thấy đôi mắt ấy, được ôm anh và chứng kiến anh vui đến độ kể chuyện không ngừng nghỉ như thói quen trước đây"

"ngày thứ 22, mình phát hiện tay chân càng ngày càng mỏi hơn, có phải mình sắp chết rồi không? mình thật sự chưa muốn chết, mình còn anh, còn những điều chưa thể thực hiện, cho dù là mình đã lựa chọn rời xa anh, hầy, choi beomgyu mày lại tự mâu thuẫn nữa"

cuốn nhật kí chỉ có vài đoạn thuật lại chuyện xung quanh cuộc sống, mà đa phần nội dung còn lại toàn là những tâm sự về mình anh. đủ để biết, yeonjun trong lòng em ấy quan trọng đến cỡ nào.

"ngày 90, mình biết mình không còn sống được bao lâu, bác sĩ nói tình trạng giờ xấu lắm rồi. mà thú thật giờ mình cũng chẳng cảm thấy sợ hãi nữa...

mình chợt nhớ ra lần trước mình chưa kẻ hết chuyện cho con cáo ngốc ấy, kì thực thì Gimi đã hái ngôi sao băng sáng nhất và đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. tuy nhiên vì ngày trên thiên giới bằng một năm khi chờ đợi nên chàng đã không thể chờ thêm được nữa. chàng ném nó xuống trái đất trước một ngày và đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất thì gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển khiến nó vỡ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. để rồi sau này, người ta lưu truyền và gọi đó là mưa sao băng.

Gimi thất bại trong việc hồi sinh Hath, nhưng lại khiến bao người cảm phục bởi tình yêu sâu sắc của mình và hoá thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời. đó cũng là lí do dù chỉ có 1% thành công nhưng mình vẫn muốn đăng kí hiến giác mạc cho những ai cần.

yeonjun, anh sẽ hiểu vì sao em phải làm như vậy nhỉ?"

"ngốc ạ" yeonjun đóng cuốn sổ, đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm nơi mặt trời đang khuất dần.

"Anh sẽ tới, một ngày nào đó, hoá làm một ngôi sao ngự ở bất cứ nơi nào có em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top