sweet vanilla (2)
Khi bác tài đưa cậu đến đúng địa chỉ ghi trên giấy do anh Soobin đọc, cậu lại một lần nữa chần chừ chẳng chịu dám đưa tay ra nhấn chuông.
Ngộ nhỡ toàn bộ sự thật đều giống với những gì cậu đang nghĩ, thì không phải điều này thật quá sức chịu đựng của Choi Beomgyu này rồi hay sao?
Nhưng nếu quay về, vậy chẳng phải là đang tự che mắt bản thân, tiếp tục bị anh ta lừa dối, coi cậu như món đồ chơi tạm thời để 1 ngày nào đó không xa chán chường sẽ tự động vứt bỏ. Lòng tự trọng của cậu, nhất định không thể vì thế mà lại cho người khác chà đạp lên dễ dàng như vậy.
Thế nên, bằng tất cả sự quyết tâm đã gom góp suốt 19 năm qua, Beomgyu bấm chuông, cậu muốn cho dù mối quan hệ này có đi đến kết thúc, cũng phải do chính tay cậu dùng kéo cắt sợi tơ hồng đã nối cậu và anh ta lại.
"Để anh ra mở cửa nhé"
"Vâng, anh xem giúp hộ em là ai. Mà lạ nhỉ, em nhớ là tối nay đâu có hẹn với ai ta..."
"Cạch"
"Ơ, Gyugyu sao em lại...."
"CÁI ĐỒ MÈO MẢ GÀ ĐỒNG NHÀ ANH! Ở ĐÂY CHIM CHUỘT VỚI CÔ NÀO??? CÔ TA LÀ AI?"
"Từ từ Gyugyu em hiểu nhầm rồi, đây là..."
"Thì ra lại còn đang làm bánh cho nhau ăn cơ đấy? Sao, trù nghệ của tôi kém nên anh chê, rồi giờ anh đi với người khác chứ gì? Muốn chia tay? Được, tôi cho anh toại nguyện"
Cậu đang phát điên thật sự, nhìn anh ta, nhìn cô ta đeo tạp dề giống y hệt nhau tựa như tạp đề đôi của mấy cặp yêu đương, đã thế mặt mũi của con cáo kia lại còn vương đầy bột dính ở khắp trên mặt. Cậu biết thừa, anh ta thì có vào bếp bao giờ đâu cơ chứ. Vậy mà hôm nay chính mắt cậu được nhìn thấy, Yeonjun vì cô gái kia mà làm điều trước nay chưa từng có tiền lệ, ngay cả với Beomgyu cậu.
"Tôi biết anh chán tôi, anh không thích tôi nữa cũng được"
"Nhưng đừng ở đằng sau tôi lén lút đi cặp kè với người khác"
"Nếu anh cảm thấy ngột ngạt đến vậy, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi"
"Từ nay anh đi đường anh, tôi đi cầu độc mộc của riêng tôi, không cần phải dính líu gì tới đối phương nữa"
"Tôi đi, chúc thế giới của 2 người hạnh phúc"
Choi Beomgyu toan bước đi, lúc này cậu cần ra khỏi ngôi nhà kia, quên anh ta, bắt đầu một cuộc sống mới, dù nó đang nứt toác đầy đau đớn như trái tim của cậu bây giờ vậy.
Nhưng là còn chưa kịp bước ra khỏi cánh cửa, cậu đã bị một bàn tay hết sức quen thuộc nắm lấy, bàn tay này, trước kia luôn ôm lấy cậu, cho cậu ấm áp cùng hạnh phúc, nhưng giờ đây thực khiến cậu không khỏi căm ghét
"Anh buông ra"
"Anh không buông"
"Anh muốn gì? Hay anh muốn tôi ở lại xem 2 người ân ân ái ái trước mặt?"
"Choi Beomgyu, nếu em cứ tiếp tục như thế, đừng trách anh phạt em"
"Anh coi tôi là con nít? Thích thì yêu thương chiều chuộng rồi đến lúc không vừa lòng thì anh phạt bừa phạt bãi? Tôi không phải học sinh của anh, anh càng không phải thầy giáo để mà có quyền răn dạy tôi thế nào"
"Nói cho anh biết... Ưm"
Cái tên điên này lại dám ngang nhiên hôn cậu chẳng có chút ngần ngại, mặc sức để bản thân cắn mút đôi môi mềm ngọt như quả cherry đỏ mọng của người nào đó cho đến khi nó sưng đỏ, tới mức cậu sắp gần như thiếu dưỡng khí mới hòng chịu buông tha.
"Anh phát điên à??? Hay anh coi lời tôi nói không ra gì?"
"Nghe anh nói. Tất cả mọi chuyện đều bị em hiểu nhầm hết rồi. Anh không có phản bội em, càng không ở đằng sau em âm thầm lén lén lút lút"
"Anh tưởng tôi là con nít à mà dễ lừa bịp? Vậy anh giải thích cho tôi nghe xem lí do anh lại ở đây cùng cô ta? Và tại sao tối thế này anh vẫn còn chưa chịu về nhà?"
"Em thử nhớ xem mai là ngày gì đi?"
"Anh đừng có hòng đánh lệch trọng tâm, trả lời câu hỏi của tôi trước đã"
"Thì em cứ trả lời cho anh, mai là ngày gì?"
"Hôm nay là 12/3 thì mai là 13/3 chứ còn là ngày gì, anh có bị..."
Từ từ, 13/3?
Đó chẳng phải là sinh nhật của cậu hay sao
"Gấu đần, sinh nhật của mình mà cũng không nhớ hả"
"Anh Soobin hồi lâu có kể với anh là biết được 1 người làm bánh rất ngon, em chẳng bảo mình thích ăn nhất là bánh socola rồi còn gì. Cho nên anh mới định bí mật nhờ cô ấy chỉ bảo hướng dẫn cách để làm 1 chiếc, ngày mai có thể tạo sự bất ngờ lớn nhất đến gấu con của anh"
"....."
Vậy thì chẳng phải toàn bộ viễn cảnh cậu vẽ nên đều là do bản thân quá hồ đồ rồi? Lại còn đi làm loạn nhà người ta, đúng là tự chuốc nhục mà không hề hay biết.
"Nhưng anh Soobin chỉ đọc cho em mỗi địa chỉ..."
"À thì" Yeonjun gãi đầu gãi tai, lòng tự lôi Choi Soobin ra mà rủa thầm trong bụng, biết ngay do kết quả của tên đãng trí đấy mới gây hoạ như thế, suýt thì phá toang gia đình nhà người khác rồi.
"Chắc anh Soobin lại nhớ nhớ quên quên... Với cả, anh cũng chỉ kiểm tra địa chỉ một lần nữa cho chắc chắn thôi nên cũng không nói cụ thể"
"E hèm" từ nãy tới giờ, Mia chỉ chú mực trong bếp quan sát cặp đôi ngoài kia hết cãi nhau, giận nhau rồi đến làm hoà cũng thấy buồn cười, đúng là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, ông bà nói cấm có sai tí nào.
"2 người quậy nhà tôi thế đủ chưa? Quậy đủ rồi thì mau lấy bánh về tâm sự tiếp, ở đây bổn cô nương còn muốn đi ngủ !!!!!!"
"Tôi xin lỗi vì đã hồ đồ như thế. Mong cô tha thứ và bỏ qua cho. Chỉ tại tôi..."
"Ai da anh trai, em hiểu mà. Nhưng em thấy anh cũng khá thú vị đấy chứ, có muốn thử hẹn hò một lần với em không?"
"KIM MI YEON!!!"
"Rồi rồi của anh, người nhà anh có được chưa? Sợ anh quá đi mất Choi Yeonjun ạ" Mia tặc lưỡi, chỉ định trêu tí thôi mà con cáo nào đấy xù hết cả lông lên để khẳng định chủ quyền
"Nè bánh của anh, em đã cho vào hộp rồi. Đi đường nhớ đi từ từ cẩn thận không xóc quá sẽ nát bánh đấy"
"Ừ anh cảm ơn, có gì hôm khác anh sẽ bảo anh Soobin đãi em 1 bữa ra trò nhé"
"Cứ biết thế. Giờ anh với người nhà anh về giùm em đi, từ nãy tới giờ mặt ảnh đỏ như quả cà chua sắp lan đến cả dưới cổ luôn rồi. Em thu dọn xong cũng đi ngủ liền đây"
Beomgyu cứ mất thần hồn đứng ở 1 góc không biết phải làm thế nào, chỉ đến khi Yeonjun cầm tay cậu ra khỏi cửa thì mới quay trở lại với hiện thực
"Anh nói xem, bữa sau em có nên nấu 1 bữa mời cô ấy sang nhà mình ăn không?"
"Thôi khỏi đi"
"Tại sao chứ? Em cảm thấy hôm nay mình mất mặt muốn chết"
"Cơm em nấu ma mới nuốt nuổi, để anh vào bếp còn có thể ăn được"
"Lâu nay hình như em hơi dễ dãi cho nên anh lộng hành quá rồi ha Choi Yeonjun?"
"Anh đùa thôi, em nấu bao giờ cũng số một ngon nhất. Ngon hơn bất kì món ăn 5 sao nào trên thế giới"
"Lại dẻo miệng nữa rồi" Choi Beomgyu bật cười, thoải mái trút bỏ đi nỗi lo đã từng khiến cậu như muốn nổ tung trước đó
"Em đó" Yeonjun nhéo má cậu, anh thích nhất là khoảnh khắc nhìn thấy cậu cười, cảm giác như mĩ cảnh toàn thế gian cũng không sánh bằng nụ cười của người anh yêu thương nhất
"Lần sau phải nghe anh giải thích đã có biết chưa? Cũng đừng nói chia tay, em không biết khi đấy anh đã hốt hoảng đến thế nào đâu"
"Nhớ kĩ điều này, em luôn là người quan trọng nhất với anh, ngay bây giờ và tương lai cũng vậy, mãi mãi không thay đổi.
"Còn điều này nữa anh quên nói cho em biết"
"Sao thế?"
"Hình như anh quên bỏ bột socola vào mất rồi...."
"Ngốc" Beomgyu mắt đã đỏ hoe từ lúc nào nhưng trong lòng lại không kìm được sự ấm áp đang lan toả đến từng vị trí một, cảm giác như thể thời gian có vĩnh viễn trôi chảy thì người trước mắt vẫn luôn là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho cậu
"Em cũng thích Vanilla không kém"
"So với Vanilla thì em còn thích anh hơn"
"Cho nên sau này, nhất định em sẽ không bao giờ
buông tay anh, bất kể thế nào, bất kể ra sao. Anh mãi là người em yêu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top