red thread

summary: beomgyu có khả năng nhìn thấy sợi chỉ đỏ tượng trưng cho những mối quan hệ tình cảm giữa người với người. một mặt, năng lực thần kì ấy biến cậu trở thành người đặc biệt, mặt khác, cũng chính năng lực ấy khiến cậu rơi vào khốn đốn và trói buộc bản thân trong sự đau đớn và tự ti. mãi cho đến năm 3 đại học, khi cậu nảy sinh tình cảm với 1 cô gái tên haesu cùng tham gia câu lạc bộ du lịch thì "định mệnh" đột nhiên xuất hiện. beomgyu phải làm sao trước tình cảnh éo le ấy?

Chú thích: Theo truyền thuyết ở Nhật Bản, mỗi người khi sinh ra đều có một sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay út, được các vị thần chịu trách nhiệm cố định nó bằng một cây cung. Người ta cho rằng, khi sợi chỉ đỏ ấy cột chặt lấy ngón tay giữa hai con người, cũng chính là "định mệnh" đã được số phận an bài. Cho dù họ có sống xa nhau đến đâu hay hoàn cảnh xuất thân có khác biệt đến mấy đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ luôn tìm thấy đối phương, bên cạnh và yêu nhau vĩnh viễn đến hết cuộc đời.

---------------------------------------
"nhìn nè, em mới mua chiếc vòng đeo tay này đấy, anh thấy nó đẹp không?" cô gái có khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt long lanh hào hứng giơ cổ tay thon thả của mình lên, chỉ vào chiếc vòng bạc trơn nhẵn được cách điệu tinh tế bằng vài viên đá pha lê sáng lấp lánh mà cô mới mua từ cửa hàng trang sức nọ để người bạn trai ngồi hướng đối diện nhìn rõ hơn.

"tất nhiên là đẹp rồi, em đeo cái gì anh cũng thấy đẹp hết".

beomgyu bực bội ngẩng đầu, dừng động tác bấm điện thoại rồi nhìn về phía đôi tình nhân đang ngồi ở ghế đá vui vẻ trò chuyện, bất giác chẹp miệng một cái, cậu không thể kiềm lại nổi một chút suy nghĩ ngán ngẩm khi chứng kiến sự vô tư của các cặp đôi, bởi suy cho cùng thì đằng nào đây cũng là khuôn viên trường học chứ có phải nơi hò hẹn đâu mà suốt từ lúc đến trường tới giờ cậu cứ bắt gặp mãi.

thế nhưng ngay sau đó, có một việc khiến beomgyu chú ý hơn cả.

sợi chỉ đỏ của cô gái kia không gắn liền với ngón tay của chàng trai mà đang kéo dài ở một hướng khác. điều đó đồng nghĩa với việc họ chẳng phải là "định mệnh" của nhau. và vì thế, beomgyu thở dài, sớm muộn gì tương lai của họ cũng sẽ định sẵn mỗi người một ngả.

còn về việc tại sao cậu lại có loại năng lực nhìn thấy sợi chỉ đỏ của mỗi người, beomgyu chẳng lí giải nổi, chỉ biết rẳng vào năm lên 8 cậu đã đột ngột thức tỉnh được thứ khả năng kì diệu ấy. kể từ đó trở đi, cậu luôn có thể dễ dàng nhận ra tình yêu "định mệnh" giữa hai người trước khi mối tình ấy chính thức bước vào thời kì nở rộ, và thậm chí, nhìn ra được cả sự chia ly đang chờ ở phía trước.

ký ức năm ấy tua lại về cái ngày khi beomgyu nhìn thấy sợi chỉ đỏ của ba mẹ, bất chấp sợi chỉ của mẹ thõng xuống vô định thì sợi chỉ của ba cứ kéo dài không ngừng về một hướng, tình huống oái ăm như vậy kéo dài đến vài năm sau, cho tới khi người đàn ông đó dẫn về một cô gái khác, thẳng thừng đưa ra tuyên bố muốn li hôn với mẹ cậu và lạnh lùng đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.

khi cánh cửa của nơi cậu từng cho là "nhà" bị người đàn ông bạc tình đó khép lại, hành lí, đồ chơi cùng chịu chung cảnh ngộ bị ném mà lăn lóc mỗi chỗ một nơi khiến chúng nhiễm đầy bụi bẩn và đôi mắt, chẳng biết từ bao giờ đã vô thức đỏ hoe nhưng vẫn một mực cố tỏ ra mạnh mẽ để không rơi giọt nước mắt nào, beomgyu chăm chú nhìn về bóng lưng gầy của mẹ đang loay hoay thu dọn mớ đồ, trong lòng không khỏi nhớ về quá khứ từng hạnh phúc biết bao, ấy vậy mà vào thời khắc hiện tại lại ngỡ như đã trôi qua cả một thập kỉ.

"mẹ ơi, có phải nếu sợi chỉ đỏ được gắn kết thì tức là hai người sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi đúng không ạ?" một cậu nhóc ước chừng chỉ mới 7 tuổi, ngước đôi mắt tròn xoe như chú cún nhỏ thỏ thẻ hỏi mẹ, hai tay cậu tuy còn bé xíu nhưng vẫn không quên ôm thật chặt chú gấu bông vào lòng.

"đúng vậy con ạ, họ sẽ yêu nhau cho đến hết cuộc đời này" người mẹ ngồi trên chiếc sofa màu xanh dịu dàng âu yếm xoa đầu cậu con trai nhỏ, khung cảnh bình thường như bao gia đình khác nhưng vẫn đong đầy sự ấm áp đến lạ.

"vậy tại sao sợi chỉ đỏ của ba lại không nối với mẹ ạ?" và rồi đột nhiên, bức tranh về gia đình hạnh phúc ấy bỗng vụt tắt, giống như chưa từng tồn tại.

không dưới trăm lần beomgyu đã tự đặt câu hỏi cho bản thân, rằng phải chăng nếu ngày đó cậu chẳng ngô nghê mà buột miệng nói ra thắc mắc của mình thì mẹ và cậu đã không phải sống cuộc sống bất hạnh như thế này? dằn vặt, tự trách, thế nhưng beomgyu biết dẫu sao đó vẫn chỉ là một giả định với đầy những biến số khó lường trước, vả lại nếu đúng sợi chỉ đỏ sở hữu thứ sức mạnh đặc biệt như vậy thì cho dù mẹ cậu có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là "dã tràng xe cát biển Đông".

song từ biến cố năm đó, beomgyu dần nảy sinh ác cảm với cái năng lực đáng ghét ấy. ban đầu, cậu tìm cách hạn chế nhìn vào ngón út của những người xung quanh bằng mọi giá, tập cho mình thói quen tảng lờ trước những cặp đôi mà sợi chỉ đỏ của họ không gắn kết với nhau, chẳng buồn mở rộng các mối quan hệ và dĩ nhiên chưa từng tham gia vào bất kì buổi tụ tập hay hẹn hò nhóm nào. rồi cứ thế, cuộc sống những năm trung học cho tới năm đầu đại học của beomgyu vụt trôi qua một cách âm thầm và lãng xẹt, kể cả tháng ngày tuổi trẻ vốn tưởng rằng sẽ rất bùng nổ và nhiệt huyết cũng gần như tan vào trong mây khói.

"beomgyu này, cô có chuyện muốn nói với em" bước chân đang vội vã quay về lớp chợt dừng lại, giọng nói hết sức quen thuộc này, beomgyu biết, chỉ có thể thuộc về cố vấn học tập của lớp cậu chứ nào phải ai khác, người bao lâu nay vẫn luôn được toàn thể già trẻ lớn bé trong trường vinh danh là "cô giáo tâm huyết thứ hai thì không ai chủ nhật".

"dạ vâng, cô cứ nói đi ạ" đối với một trong những cô giáo hiếm hoi luôn tận tình và lo lắng cho sinh viên như cô kim, beomgyu ít nhiều cũng giấu đi vẻ xa cách thường ngày mà trở nên ngoan ngoãn và gần gũi.

"chẳng là cô thấy thành tích học tập của em khá tốt, lại có chí tiến thủ nên cô rất trông chờ và đặt hy vọng lớn vào con đường sự nghiệp của em sau này. thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, để bản thân có thêm nhiều cơ hội hơn trong tương lai thì em vẫn nên cố gắng giao lưu và trò chuyện với các bạn trong lớp nhiều hơn một chút. em hiểu điều cô muốn nói chứ?"

beomgyu gật đầu, đáp nhẹ một tiếng "vâng" để giúp cô yên lòng. sau khi chào rồi nhìn cô rời đi, cậu lại tiếp tục đứng thừ ra ở góc mà suy nghĩ miên man bởi xét cho cùng thì đây cũng là vấn đề nan giải khiến beomgyu trăn trở nhiều nhất. ngoài mặt tỏ ra bình thản thế thôi, nhưng trên thực tế mấy năm qua cậu đã sống quá khép kín để có thể đón nhận thêm bất cứ người bạn nào, chính vì vậy hiện tại beomgyu càng chẳng biết kết bạn như thế nào cho phù hợp.

và rồi bất chợt một tờ giấy nằm chễm chệ ngay trên bàn thành đã công thu hút sự chú ý của beomgyu, "có lẽ lớp trưởng đã đặt ở đây khi không thấy mình trong lớp", beomgyu thầm nghĩ, nhưng quan trọng hơn cả là phần nội dung cậu để ý nhất được khoanh bằng mực đỏ "tuyển thành viên tham gia câu lạc bộ du lịch".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top